Chương 27-28


Chương 27:

Editor: Draxt

Beta: Khả Tịch Nguyệt

------------------

Diệp Mặc ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, cho nên liền ở nhà vẽ vời tận ba ngày. Thế nhưng hắn càng vẽ lại càng buồn bực, bởi vì mỗi một bức họa đều là Tống Đàn Vũ.

Diệp Mặc thầm mắng một câu, bản thân đúng là vô dụng, cứ đơn giản như vậy mà dễ dàng thích một người. Thích thì thôi vậy, tách ra một lúc rồi lại nhớ đến cậu, từ lúc nào hắn lại có thói quen như vậy rồi chứ.

Diệp Mặc cần một chút thời gian để tỉnh táo. Vì lẽ đó, hắn dùng trọn cả ba ngày để điều chỉnh tâm tình của bản thân.

Ba ngày đối với người bình thường mà nói kỳ thực rất ngắn, nhưng đối với Diệp Mặc – loại người có trình độ hoàn mỹ cao thế này thì ba ngày để điều chỉnh tâm tình thực sự là quá dài.

Diệp Mặc biết, đối với Tống Đàn Vũ, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian. Vì vậy không thể tiếp tục như thế được, lựa chọn hiện tại tốt nhất chính là quên đi.

Diệp Mặc đến trường tiến hành thủ tục chuyển trường, sau đó gặp được Hạ Trà, cô nhìn Diệp Mặc, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói: " Không sao chứ ! Ngày đó tớ bị doạ đến phát khóc."

" Ừ." Vẫn là thái độ lạnh lùng.

"Cậu đến làm thủ tục chuyển trường sao ?" Hạ Trà nhìn đồ vật trong tay Diệp Mặc hỏi : " Muốn chuyển trường nào ?"

"Trường trung học Dã Minh, cái tên rất ngu xuẩn." Diệp Mặc thản nhiên nói : "Tôi phải đi."

"Có thể ôm một cái được không ?" Hạ Trà khẩn cầu : "Coi như là lễ vật duy nhất cho những năm tháng tớ thích cậu được không?"

Diệp Mặc chính là có bệnh khiết phích, hành vi như thường ngày đã sớm nói lên hết thảy.

Nhìn Hạ Trà, cô nàng này ở bên cạnh hắn tận ba năm đi ! Cảm giác thích, cách đây không lâu Diệp Mặc mới biết, loại cảm giác đó rất hạnh phúc cũng rất đau khổ, đặc biệt là lúc bạn nhớ thương một người.

Hoặc cũng giống như hiện tại, người bạn thích đứng trước mặt bạn, thế nhưng người đó vĩnh viễn không thích bạn, loại cảm giác này nhất định không dễ chịu gì so với tưởng niệm của hắn đối với người nào đó.( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

Hắn liền khe khẽ gật đầu. Hạ Trà nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Mặc, sau khi buông ra cô lại khóc.

Hạ Trà nói : "Chúc cậu hạnh phúc."

Diệp Mặc nhìn cô một cái, nói: " Không cần chúc phúc, tôi nhất định sẽ hạnh phúc."

Hạ Trà bất đắc dĩ nở nụ cười, loại tự tin này, quả nhiên hắn vẫn là Diệp Mặc của trước kia. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, cô vẫn thích Diệp Mặc như cũ.

Đáng tiếc, Diệp Mặc sẽ không thích lại cô.

Diệp Mặc đến phòng học, sau đó trực tiếp ngăn cản Tống Hi Đông lại.

Tống Hi Đông sửng sốt một chút hỏi: "Đầu óc cậu có vấn đề sao?"

"Không có."

"Vậy cậu cản tôi làm gì ?" Tống Hi Đông biểu lộ một mặt " cậu bị làm sao vậy ".

"Đưa điện thoại cho tôi mượn một chút." Diệp Mặc lấy điện thoại di động ra nói.

Tống Hi Đông một mặt mơ hồ bức bách, người này càng lúc càng không thể hiểu nổi, chẳng lẽ mở mắt này không đúng cách a!

Một hotboy cao lãnh vãi chưởng không giống học sinh phổ thông bình thường như vậy thế nhưng lại muốn hỏi số điện thoại của cô, cái loại phát triển này hẳn là chỉ nên tồn tại trong tiểu thuyết thôi sao ?

"Số điện thoại cũng không nhớ rõ sao ?" Diệp Mặc nhíu nhíu mày hỏi, chẳng lẽ người này không muốn nói số điện thoại cho hắn ?

"Không phải, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng." Tống Hi Đông nói : "137×××××××× "

Diệp Mặc ghi nhớ sau đó đọc lại một lần, xác định là số của Tống Hi Đông sau đó hỏi một câu : "Sẽ không đổi số khác đúng không !?"

Tống Hi Đông đột nhiên cảm giác hôm nay cô nàng nhất định là mở mắt không đúng cách, nếu không vì cái gì Diệp Mặc lại đến tìm cô, nhất định là có chỗ nào không đúng rồi.

Lẽ nào là do đầu bị đụng hỏng, sau đó ca ca Tống Đàn Vũ của mình, truyền tư tưởng kỳ quái vào đầu hắn, dẫn đến người này coi trọng mình sao, chuyện này thực sự không thể a!

"Có đúng hay không ? " Diệp Mặc lạnh giọng hỏi Tống Hi Đông.

Tống Hi Đông lập tức gật gật đầu, đánh chết cô nàng cũng không đổi, nếu như thay đổi, đối phương không tìm được, cũng khó khăn lắm a!

Bất quá cô tuyệt đối không phải là thích người này, chỉ hy vọng có thể trở thành bằng hữu cùng Diệp Mặc, người như vậy chỉ làm cho cô nàng ước ao ghen tị thôi, mà bạn trai vẫn nên giống ca ca ôn nhu của cô mới là tốt nhất, nhìn thái độ của Diệp Mặc đối với Hạ Trà, cô nàng thực sự không muốn loại bạn trai này chút nào.

Diệp Mặc gật đầu, sau đó cầm vài cuốn sách liền đi, một lần đi này chính là không xuất hiện trước mặt Tống Hi Đông lần nào nữa.

Mọi người đều biết Diệp Mặc chuyển trường, có người nói là do việc học, có người nói là do gia đình, cũng có người nói Diệp Mặc xuất ngoại để phẫu thuật, sự cố lần đó đã để lại di chứng về sau này cho hắn.

Chỉ có Hạ Trà biết, kỳ thực chẳng qua là Diệp Mặc chán ghét mà thôi. Hắn chán ghét mọi thứ ở nơi này rồi, cho nên muốn thay đổi, muốn bắt đầu ở một nơi khác mới hơn.

Hạ Trà biết, Diệp Mặc là loại người sẽ không vì bất luận kẻ nào mà lưu lại, có lẽ do đó mà đến hiện tại, cách hắn sống đều là một bộ không liên quan tới mình.

Đây không phải lỗi của Diệp Mặc, chỉ có thể trách trên thế giới này không có người có thể khiến hắn động tâm, tâm tư rối loạn.

Nhưng mà Hạ Trà không biết, trên thế giới này đã có người có thể khiến cho Diệp Mặc động tâm, cõi lòng rối loạn.

============================================

Chương 28:

Editor: Draxt

Beta: Khả Tịch Nguyệt

-------------

Diệp Mặc ngồi trên xe, Tiểu Hà nói : "Thiếu gia, về sau không thể thường xuyên gặp mặt, cậu nhất định phải nhớ tới tôi a!"

Diệp Mặc nhìn tài xế, tại sao cha hắn lại chọn một người như vậy làm tài xế chứ...

Chẳng qua những điều này đều không phải là trọng yếu , Diệp Mặc xuống xe, tài xế giúp hắn đem vali hành lý lấy xuống, nói : "Thiếu gia, tôi vẫn muốn khuyên cậu một câu, hành động ở đây phải cẩn thận, học viên ở trường phổ thông này không giống ở nơi khác. Học viên ở đây không giàu sang thì cũng cao quý, có phân nửa là được Diệp gia đề cử, bọn họ ưu tú giống cậu, thậm chí so với cậu còn lợi hại hơn, cậu ngàn vạn, tuyệt đối không nên kích động. Ở trong đó an an ổn ổn vượt qua một năm là tốt rồi, đặc biệt là không nên chọc người Diệp Sâm thiếu gia nhìn trúng."

"Người anh ta vừa ý ?" Diệp Mặc cười lạnh hỏi : " Anh ta mua chuộc lòng người, sau đó khống chế Diệp Thị đúng không ?"

"Thiếu gia, cậu cũng biết gia quy Diệp gia rất nhiều, hơn nữa còn rất lạ lùng. Nói không chừng lần này người thừa kế cũng không phải là người nhà họ Diệp. Diệp Sâm thiếu gia bọn hắn thu nạp vài người cũng vì muốn tốt cho Diệp gia, người ưu tú nên là người của mình, này không phải là một trong những gia huấn của Diệp gia sao ?" Tiểu Hà bất đắc dĩ cười nói : "Thiếu gia cậu chỉ nên thành thành thật thật mà đợi, dù sao đối với những thứ kia, cậu cũng không có hứng thú đúng không ? Vì vậy, cậu coi như là ở đây học tập một chút kiến thức về phương diện kinh tế, học thêm vài thứ mới là được rồi."

" Tiểu Hà trước kia đi theo mẹ tôi đúng không ?" Diệp Mặc híp mắt nhìn ông.

Tiểu Hà sững sờ, sau đó nói: " Tô tiểu thư đối với tôi có ân cứu mạng, công việc này cũng là cô ấy giới thiệu cho tôi, không nghĩ tới cô ấy lại rời Diệp gia trước tôi."

" Thời điểm cha cùng mẹ tôi ly hôn tính cách của ông cũng thay đổi." Diệp Mặc tay vịn vali có chút vô lại nở nụ cười : "Ông từ phụ tá của cha tôi biến thành một bảo mẫu, tiện thể làm tài xế. Nếu như hiện tại ông phạm một sai lầm, ông ta nhất định sẽ đem ông sa thải, bất quá ông rất thông minh, một mực không phạm phải sai lầm gì, dùng tiền lương đặc trợ trước kia để vượt qua cuộc sống uất ức."

Tiểu Hà sắc mặt khó xử, những chuyện này ngoại trừ Diệp Tín Quý thì không còn ai biết, Diệp Mặc là lúc nào phát hiện.

Tiểu Hà đột nhiên cảm giác Diệp Mặc thâm sâu vô cùng, cũng không kém gì so với Diệp Tín Quý.

"Cha tôi không cần ông." Diệp Mặc thu hồi nụ cười lạnh nhạt nói : "Mẹ tôi cũng bởi vì nhất thời nảy sinh lòng tốt mới cứu ông, ông cho rằng bà thật sự sẽ đem con trai mình giao cho một người không quá quan trọng như ông sao ?"

Tiểu Hà mím môi, vì cái gì lúc Tô tiểu thư rời đi, để một người biết hết mọi chuyện như ông chiếu cố tốt Diệp Mặc. Chuyện này vốn nên chỉ có một mình Tô tiểu thư biết mới đúng, Tô tiểu thư rời khỏi Diệp gia đã lâu như vậy, chưa từng trở về thăm Diệp Mặc, càng không thể cùng Diệp Mặc liên hệ, như vậy làm thế nào Diệp Mặc biết được ?

" Làm sao cậu biết ?" Tiểu Hà một mặt kinh hoảng hỏi : "Cậu cùng Tô tiểu thư có liên lạc sao ?"

" Cũng không có, chỉ là thông qua thái độ của cha tôi đối với ông cùng một chút tư liệu trước đây, lại thêm thái độ của ông đối với tôi mà đoán ra được."

Tiểu Hà bỗng cảm thấy, Diệp Mặc tuyệt đối là con của Diệp Tín Quý, bằng không sao có thể đem skill này học tốt đến như vậy.( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

Tiểu Hà cho rằng Diệp Tín Quý chính là người kinh khủng nhất, có thể ung dung nhìn thấu tâm người khác, nhưng mà Diệp Mặc mới có mười bảy tuổi cũng có thể làm được đến như vậy, thật sự là khiến người ta phát lạnh sau lưng mà.

" Tiểu Hà, năng lực của ông không kém gì so với các thư ký riêng của cha tôi." Diệp Mặc nhìn chú tài xế nói : " Chỉ vì cha tôi coi ông là người của mẹ tôi nên mới không cần ông, nhưng tôi lại không."

Tiểu Hà hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Mặc vậy mà lại đi thâu tóm nhân tâm, mà người thứ nhất có thể sẽ là ông.

" Về sau Diệp gia vẫn sẽ mang họ Diệp như trước." Diệp Mặc kéo vali rời đi, sau đó quay đầu lại nhìn tài xế hỏi: " Ông nói xem ?"

Tiểu Hà bất đắc dĩ nở nụ cười, ông xác thực muốn có một cơ hội. Mà hiện tại cơ hội này lại bày trước mắt ông, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không kém so với Diệp Tín Quý, ông càng không có lý do gì phải do dự.

"Mặc thiếu gia nói rất đúng, Diệp gia vẫn sẽ mang họ Diệp."

Diệp Mặc câu môi nở nụ cười, sau đó kéo vali vào trường học.

"Một hồi chiến dịch không thuốc súng này, nên bắt đầu từ bây giờ đi."

~~ vote this

Tới rồi đây ~ chính thức mở ra con đường tiểu công mạnh lên vì thụ ca :>> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top