Chương 1-2
Chương 1 :
Edit: Khả Tịch Nguyệt
Beta: Khả Tịch Nguyệt
===================================================
Diệp Mặc gặp Tống Đàn Vũ, thời điểm là ở vườn trẻ.
Diệp Mặc khi đó chỉ có bảy tuổi, hắn gặp được Diệp Mặc Tống Đàn Vũ mười sáu tuổi.
Tống Đàn Vũ lấy thân phận thực tập sinh đến nhà trẻ dạy bọn nhỏ. Đồng thời còn có Từ Kiệt cùng trường anh cùng đến.
Tống Đàn Vũ là dạng người nhã nhặn, lớn lên cũng thanh tú, xem ra như một thanh niên mười tám tuổi.
Hóa ra cô giáo hiện tại của vườn trẻ là một nữ sinh tuổi trẻ, gọi Phương Thái Sương, đặc biệt xinh đẹp, rất được bọn nhỏ yêu thích, đặc biệt là được Diệp Mặc yêu thích.
Bạn bè Diệp Mặc đều biết, Diệp Mặc yêu thích cô tiểu Phương, hơn nữa là loại yêu thích cưới vợ sinh con kia.
Cho tới bây giờ có người thắc mắc vì sao đám hài tử lại biết thứ này, tự nhiên là bởi vì bọn nhỏ đều trưởng thành sớm.
"Những người bạn nhỏ, ngày hôm nay vườn trẻ chúng ta có hai thầy thực tập tuổi trẻ đến đây, mọi người mau hoan nghênh." Phương Thái Sương vỗ tay một cái đối với mọi người nói, " Đây là thầy Tống, và thầy Từ."
Những người bạn nhỏ đều rất vui vẻ, một đoàn nữ sinh đánh mắt về phía Tống Đàn Vũ, hiện tại nữ sinh đều yêu người có khuôn mặt đẹp, nên đối với Tống Đàn Vũ đặc biệt nhiệt tình.
Tống Đàn Vũ có chút lúng túng nở nụ cười, kỳ thực anh không biết phải nên làm như thế nào, anh không am hiểu cách giao thiệp với những đứa trẻ này, thế nhưng hết cách rồi, ai bảo anh đối với đọc sách hoàn toàn không có hứng thú, như vậy chỉ có thể nghe ba mẹ khuyên, tìm một công tác giáo viên mầm non dễ dàng nào đó.
"Cô Tiểu Phương, chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Tống Đàn Vũ ôn hòa hỏi.
"Cùng những người bạn nhỏ này chơi một chút, chờ một lát đến khóa ngữ văn, chúng ta kể chuyện xưa cho bọn nhỏ nghe." Tiểu Phương cười đối với Tống Đàn Vũ nói, "Cậu là một thầy giáo đẹp trai trẻ tuổi ở đây, nhất định rất được mấy đứa nhỏ yêu thích. Không cần lo lắng."
"Ừm." Tống Đàn Vũ mỉm cười một cách rực rỡ nhất.
Phương Thái Sương không cẩn thận liền luân hãm .
Mà người bạn nhỏ Diệp Mặc của chúng ta không vui , lập tức chạy tới ôm bắp đùi của cô tiểu Phương: "Cô ơi, cô dạy em vẽ đi !"
Phương Thái Sương bình thường phiền nhất chính là tiểu hài tử này , tại sao lại cảm thấy Diệp Mặc phiền phức, chỉ có một nguyên nhân, đó là do đứa bé này ý đồ quá rõ rang. Cô làm sao không có khả năng nhìn ra đứa nhỏ này đối với mình yêu thích.
" Thầy Tiểu Tống, nếu không cậu dạy bạn nhỏ Diệp Mặc này vẽ đi !" Phương Thái Sương kéo Diệp Mặc đẩy lên trước mặt Tống Đàn Vũ nói, " Diệp Mặc rất ngoan, hơn nữa thành tích ở vườn trẻ cũng là tốt nhất."
Diệp Mặc hết sức không tình nguyện nhìn Tống Đàn Vũ, đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt, Tống Đàn Vũ cũng không biết người này sắp trở thành người mà nửa đời sau không thể thiếu của anh, cả đối phương cũng vậy.( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )
Diệp Mặc yên lặng mà vẽ ra một con mèo, nói thế nào, đây cũng là một tác phẩm hội họa vượt qua trình độ các bạn cùng tuổi.
"Diệp Mặc thật là lợi hại, vẽ thật đẹp." Tống Đàn Vũ tự đáy lòng ca ngợi.
Diệp Mặc vốn là không muốn ở cùng người đàn ông này, dù sao đây là người cùng mình cướp cô tiểu Phương, thấy thế nào đều khó chịu. Thế nhưng người này vừa mới ca ngợi mình, hắn chấp nhận rồi.
"Ba mẹ em thích em học vẽ sao?" Tống Đàn Vũ tiếp tục tìm đề tài.
"Không ủng hộ, thế nhưng cũng không phản đối." Diệp Mặc tiếp tục vẽ con mèo của chính mình.
"Như vậy Diệp Mặc sau này muốn trở thành hoạ sĩ sao?"
"Có lẽ."
"Vậy ba mẹ làm sao bây giờ? Bọn họ không phải không ủng hộ sao?" Tống Đàn Vũ cảm giác đứa bé này không giống những hài tử khác, vì lẽ đó dự định tiếp tục hỏi thăm.
"Ừm, thế nhưng nếu như không phản đối, liền theo sở thích của mình mà tiếp tục a !" Diệp Mặc một dạng chuyện đương nhiên trả lời, làm Tống Đàn Vũ sửng sốt.
Diệp Mặc vẽ xong, lấy bức tranh chạy đưa cho Phương Thái Sương.
"Cô Tiểu Phương, cô nhìn xem em vẽ có đẹp không?" Diệp Mặc một mặt ngây thơ lấy ra bức tranh đưa đến trước mặt Phương Thái Sương.
Phương Thái Sương cười nói: "Diệp Mặc thật là lợi hại, quả nhiên thầy tiểu Tống dạy không tệ."
Diệp Mặc không vui ,rõ ràng cùng cái người Tống Đàn Vũ kia một chút quan hệ cũng không có, tại sao còn muốn cứng rắn kéo tới trên người đối phương.
"Rõ ràng là chính em vẽ, không liên quan đến thầyTống." Diệp Mặc sinh khí chỉ vào Tống Đàn Vũ nói.
Cô Tiểu Phương lúng túng, Tống Đàn Vũ cũng có chút lúng túng. Diệp Mặc thật là cùng những hài tử khác không giống nhau, có sao nói vậy, có chút làm cho người ta chán ghét.
"Diệp Mặc, như vậy là không đúng." Cô Tiểu Phương nghĩ muốn tìm cho Tống Đàn Vũ một bậc thang, " Mau xin lỗi thầy Tống đi nào."
Nếu như là những đứa trẻ khác nhất định sẽ xin lỗi, thế nhưng Diệp Mặc không như vậy.
Hắn nhìn Tống Đàn Vũ, cuối cùng nói một câu: "Tôi ghét nhất là người lớn như các người."
Sau đó, sau đó liền chạy đi, nhìn ra được đứa nhỏ bảy tuổi này thật sự tức giận, bằng không sẽ không khóc.
Tống Đàn Vũ ngẩn người tại chỗ, Phương Thái Sương lúng túng nở nụ cười, nói: "Đứa nhỏ này đã như vậy rồi, không cần để ý. Chờ một chút là tốt rồi."
Tống Đàn Vũ gật gật đầu, tiếp đó im lặng không lên tiếng rời đi. Nói thế nào, anh đối với đứa bé Diệp Mặc này tràn ngập hứng thú. Đứa bé này tựa hồ cùng đám nhóc đồng lứa không giống nhau.
Sẽ không thoái nhượng, có sao nói vậy, thích gì sẽ biểu hiện rất rõ ràng. Tỷ như yêu thích Phương Thái Sương, vừa nhìn liền rõ ràng.
"Diệp Mặc." Tống Đàn Vũ phát hiện Diệp Mặc đang ở trong phòng.
Diệp Mặc liếc mắt nhìn Tống Đàn Vũ, Tống Đàn Vũ phát hiện mắt đứa bé này đỏ ngầu, nhưng quật cường không có khóc lên.
"Thầy trước đây cũng thích xem Cô bé Lọ Lem, khi đó cũng bởi vì cô bé Lọ Lem bị mẹ kế bắt nạt rồi khóc, cảm giác cô bé Lọ Lem thật đáng thương." Tống Đàn Vũ ở một bên cười nói, "Diệp Mặc hẳn không phải là vì nhìn truyện Cô bé Lọ Lem mới khóc đi ?"
Rõ ràng là cho Diệp Mặc một cái bậc thang bước xuống.
"Không phải. " Diệp Mặc hoàn toàn không cảm kích, "Tôi mới không nhìn loại sách này mà khóc. Hơn nữa tôi cảm giác cô bé Lọ Lem đáng thương không một chút nào, nếu như tôi là cô bé Lọ Lem, nhất định sẽ phản kháng."
Tống Đàn Vũ nở nụ cười, nhẹ nhàng sờ sờ đầu người này nói: "Ừm, Diệp Mặc đúng là sẽ không vì chuyện mà khóc như vậy. Diệp Mặc là dũng cảm nhất, xưa nay không nói dối. Không giống như thầy, chuyện gì cũng đều nghe ý kiến của người khác, thật sự rất muốn được như Diệp Mặc."
Diệp Mặc nhìn Tống Đàn Vũ bên cạnh, không biết tại sao, cảm giác dáng dấp Tống Đàn Vũ như vậy có chút đẹp trai.
"Diệp Mặc, cảm ơn em đã cho thầy một bài học." Tống Đàn Vũ nhẹ nhàng hôn cái trán Diệp Mặc một hồi, "Thầy cũng cần học một điểm dũng cảm của em."
Diệp Mặc tuy rằng không hiểu Tống Đàn Vũ nói cái gì, thế nhưng vẫn cười nói: "Ừm, thầy cố lên."
Ngày thứ hai Tống Đàn Vũ không đến vườn trẻ , Diệp Mặc hiếu kỳ không biết Tống Đàn Vũ đi chỗ nào, liền hỏi cô tiểu Phương. Phương Thái Sương nở nụ cười nói: "Có lẽ sau này thầy Tống không muốn tiếp tục làm thầy giáo, nên sau này sẽ không đến đây nữa."
Diệp Mặc có chút thương tâm, hiếm thấy mới tìm được một giáo viên hợp với khẩu vị của mình. Thế nhưng chuyện này dần dần bị Diệp Mặc quăng ra sau đầu, đây là bệnh nhanh quên của những đứa trẻ đi.
Cha Diệp Mặc là con trai của một đại gia tộc, vốn là người một nhà rất hạnh phúc, thế nhưng sau đó bởi vì một ít chuyện, ba mẹ dự định ly hôn. Bầu không khí trong nhà cũng thay đổi, cha không về nhà, mẹ cả ngày mất tập trung, rốt cục cha tìm tiểu tam khác, mẹ liền lấy ra ly hôn, khi đó mẹ cũng đã có nam nhân khác.
Diệp Mặc muốn theo mẹ, thế nhưng mẹ nói hắn là con ghẻ, cha lại muốn hắn, cuối cùng liền hắn theo cha.( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )
Diệp Mặc nhìn nữ sinh so với mình lớn hơn mười tuổi, nói một câu: "Cha có gan tìm thêm một người tuổi còn nhỏ như vậy sao?"
Cha Diệp Mặc sửng sốt một chút, sau đó lập tức tát một cái trên mặt Diệp Mặc.
Diệp Mặc nhìn cha, con mắt đỏ ngầu. Sau đó Diệp Mặc nhìn nữ nhân bên cạnh, một cước đá vào trên bụng nữ nhân.
Nữ nhân đau đến mức đứng dậy không nổi, cha Diệp đỡ lấy, cha Diệp không nghĩ tới Diệp Mặc sẽ hành động như vậy, Diệp Mặc chạy nhanh trở lại phòng của mình, khoá trái chặt cửa phòng.
Diệp Mặc nghe được thanh âm của cha, nhưng cũng không dự định mở cửa.
---------------------------------------
Chương 2 :
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
=============================================
Ống heo đựng tiền tiết kiệm bị Diệp Mặc đập nát thê thảm, những năm này hắn dùng tiền xài vặt cùng tiền mừng tuổi, xài linh ta linh tinh gần hết 2.000 tệ.
Diệp Mặc đột nhiên hối hận rồi, biết vậy thì trước đây hắn không nên hào phóng vung tiền tiêu xài bậy bạ, bằng không làm sao có thể như bây giờ. Đem hết thảy tiền của chính mình để trong ba lô con thỏ nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, bảo an lúc này hẳn đang dùng cơm, phải tốn một quãng thời gian mới trở về.
Cha Diệp đang ở bên ngoài, vì vậy chỉ có thể trốn ra bằng cửa sổ. Không sai, Diệp Mặc muốn trốn nhà rời đi, hắn mới không muốn phải nhìn người phụ nữ kia. Nghĩ là làm, hắn liền mở cửa sổ ra, may mà tế bào vận động thường ngày đều khá tốt, bò lên nóc máy điều hoà là chuyện nhỏ. Sau đó nhảy xuống, cũng còn tốt, ngay phía dưới là bãi cỏ, sẽ không thể nào đau được.
Diệp Mặc lập tức bò lên, hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, liền lén lút hướng ra ngoài mà chạy.
Kết quả bảo vệ vừa vặn cơm nước xong xuôi trở về, thấy tiểu thiếu gia hết nhìn đông tới nhìn tây, liền cười nói: "Tiểu thiếu gia, cậu muốn đi chỗ nào? Tại sao lại đi một mình vậy?"
Diệp Mặc sững sờ, sau đó quay đầu lại lúng túng cười nói: "Cháu lén lút đi ra ngoài gặp một nữ sinh, cháu không muốn nói cho cha cháu biết."
Bảo vệ tỏ vẻ hiểu rõ, cười nói: "Hiện tại con nít thời nay đều trưởng thành sớm, thúc thúc biết. Cậu yên tâm đi đi, thúc thúc có thể giúp cậu giữ bí mật."
Diệp Mặc tuy rằng cảm thấy hơi hổ thẹn, thế nhưng vẫn gật đầu cảm tạ, sau đó như một làn khói chạy ra bến xe buýt.
Kỳ thực Diệp Mặc cũng không biết mình nên đi chỗ nào, một mình xuống xe công cộng. Thấy có chút đói bụng, liền đi xung quanh tìm một chút gì đó để ăn.
Hắn hiện tại cũng không biết đi chỗ nào, ở chỗ nào. Dù gì hắn cũng chỉ là một đứa bé, nên không thể ở khách sạn được.
Cơm nước xong, một mình ở trong công viên ngồi hồi lâu, sau đó sắc trời dần dần chậm, Diệp Mặc bắt đầu có chút bận tâm.
Diệp Mặc muốn khóc, thế nhưng dù có đánh chết cũng sẽ không trở lại. Hắn đi vòng quanh khắp nơi, phát hiện trong công viên có cái hốc ở dưới thang trượt, vừa vặn có thể ngủ và phòng trời mưa.
Sau đó, hắn liền đi siêu thị mua mùng mền chiếu gối, suy nghĩ một chút, lại mua thêm một cái rương hành lý.
"Ui, người bạn nhỏ, không có ai đi với nhóc sao?" Một bà cô hỏi hắn.
Diệp Mặc cười nói: "Không ạ. Mẹ chờ cháu ở bên ngoài."
Sau đó hắn nhanh chân đẩy xe mua sắm chạy về quầy tính tiền.
Trả tiền xong xuôi, hắn trầm mặt phát hiện tiền của mình chỉ còn hơn 1,400 tệ. Nhưng dù sao vẫn đem toàn bộ đồ vật đựng bên trong rương, sau đó lôi hành lý đi ra công viên xuống chỗ hốc thang trượt.
Bày chỗ ngủ xong xuôi, rồi vui vẻ đi ngủ.
Kết quả khi tỉnh lại, cậu nhóc lại phát hiện mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
"Người bạn nhỏ, một mình rời nhà trốn đi là không tốt." Nữ nhân đối diện với hắn nói.
Diệp Mặc biết người phụ nữ này, là bà dì trong siêu thị kia. Hắn đại khái hiểu được, hắn đang bị bắt cóc .
Hắn lập tức muốn khóc, hắn muốn về nhà.
"Không cần phải sợ, chúng ta chỉ định đem nhóc bán cho một số kẻ có tiền mà thôi." Nữ nhân cười nói, "Nhất định sẽ đối đãi với nhóc còn tốt hơn trước đây."
Sau đó một người đàn ông đột nhiên dùng dây trói chặt hắn, lấy vải bịt miệng hắn. Diệp Mặc vùng vẫy một hồi mới thấy bọn họ thật sự trói rất chặt, hoàn toàn không động đậy được.
"Đại tỷ, thằng nhóc này thật sự được nuôi rất tốt, trắng trẻo, non nớt." Nam nhân đem Diệp Mặc còn đang phản kháng trên vai nói.
Nữ nhân nở nụ cười nhàn nhạt nói: "Cái giá phải trả cho việc tiểu thiếu gia đây trốn nhà đi chơi thật lớn đấy."
"Đại tỷ, tỷ đối với nhà giàu hận thù cũng thật là nghiêm trọng."
"Ném nó trong cốp xe cho tao." Nữ nhân mở cốp ô tô sau ra, người đàn ông liền ném Diệp Mặc vào trong.
Diệp Mặc hiện tại không có tâm tình khóc, hắn phải cố gắng nghĩ ra cách trốn thoát. Chẳng qua bây giờ đã ở trên xe, muốn chạy trốn có chút nguy hiểm. Hơn nữa giờ vẫn đang là buổi tối, không thể chắc rằng sẽ có người phát hiện ra hắn.
Thế nhưng nếu như không trốn, đến nơi rồi lại càng không thể trốn được.
Diệp Mặc chỉ có thể đánh cược một phen, cốp xe sau chỗ dễ thoát nhất chính là đá chỗ đèn xe.
Vấn đề là hắn muốn làm sao phát đi được tín hiệu cầu cứu, Diệp Mặc không thể kêu cứu được, nên không còn cách nào.( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )
Giờ hắn đang nằm trong một vùng tăm tối, nói không sợ là giả, hiện tại toàn thân hắn đều đổ hết mồ hôi lạnh, hắn nhất định phải bình tĩnh. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có hai chữ "Muốn khóc".
Diệp Mặc thử đá xuống đèn xe, đèn xe di chuyển, nhưng yếu hơn so với tưởng tượng.
Diệp Mặc nhớ trước khi bị ném vô cốp có nhìn thấy chiếc xe này gần như là khối sắt vụn, như vậy nếu như dồn sức vào một điểm, hoàn toàn có thể đá văng cốp xe sau ra.
Diệp Mặc dùng sức đá một cú, cửa cốp sau bắt đầu hơi hé chút tia sáng. Hắn phải nhanh một chút, nếu không sẽ bị phát hiện mất.
Lần này Diệp Mặc thật sự liều mạng, đá đến khi cốp sau thật sự mở ra .
Diệp Mặc mất chút sức bò lên, hiện tại hắn chỉ còn một đường, chính là nhảy xuống.
"Vụ Thảo, tiểu quỷ kia..." Nữ nhân tựa hồ phát hiện động tĩnh của Diệp Mặc.
Bây giờ Diệp Mặc không có thời gian, bất chấp tất cả, trực tiếp dùng sức nhảy một cái, tiếp đất bên đường.
Bởi vì vừa nãy xe mới giảm tốc độ , do đó Diệp Mặc bắt đầu mất cảm giác, đầu có lẽ không bị chấn thương nhiều, tuy nhiên phần eo và chân có lẽ đã bị thương.
Diệp Mặc có chút nhịn đau cố gắng bò lên, vào lúc này nữ nhân cùng nam nhân đã dừng xe đi xuống.
Nam nhân gào cổ họng lên la hét: "Mày con mẹ nó vẫn thật không muốn sống, mày cho rằng mày chạy được không? Nơi này là xa lộ, sẽ không có người cứu được mày đâu."
Diệp Mặc bây giờ không thể nghĩ nhiều được như vậy, hắn cùng lắm chỉ có thể khập khễnh chạy, dù đau cũng phải chạy.
Diệp Mặc thật sự đau muốn chết đi, lại nhìn bên cạnh là bụi cỏ hoang, nghĩ thầm, có thể ở nơi như thế này sẽ không nguy hiểm đến vậy. Liền chui đầu vào, hắn mặc kệ mọi việc có phát sinh ra thành cái gì.
"Thằng oắt con này không đơn giản a!" Nữ nhân biểu thị thán phục, "Như vậy mà cũng dám đánh cược."
"Thế thì..."
"Tìm, sau đó đem giá tiền nâng lên. So với mấy đứa nhóc cùng lứa tuổi vắt mũi chưa sạch thì tiểu quỷ này cũng thật thông minh, còn có gan lớn, đương nhiên chúng ta không thể bỏ qua miếng mồi ngon như vậy, phải tìm bằng được nó về." Nữ nhân cười nói.
Đột nhiên lúc này xuất hiện một chiếc xe thể thao đi qua, hai người này không khỏi có chút sốt sắng.
Tống Đàn Vũ và bạn tốt Đỗ Du vừa nói chuyện về mối làm ăn lớn vừa trở về. Thấy trên xa lộ cao tốc lại có người dừng xe, đây đúng là chán sống rồi.
Tống Đàn Vũ nhìn hai tên đó, Đỗ Du liền cười nói: "Sẽ không chơi đánh đêm (*) chứ?"
(*) ý anh Du nói là đánh dã chiến ban đêm ngoài trời ấy.
"Chỗ này hình như không có camera." Tống Đàn Vũ nhàn nhạt nói.
"Ha ha." Đỗ Du nở nụ cười lạnh, nhìn mấy người bên ngoài.
Đỗ Du dù sao cũng từng đi lính, nhìn hai người đó có cảm giác gì không đúng lắm. Tống Đàn Vũ lái xe, không biết tại sao anh lại có chút tâm thần bất an.
Lái xe cách một khoảng, Đỗ Du đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền nhanh chóng nói: "Đàn Vũ, lái xe quay lại, bọn họ có gì đó không đúng."
Tống Đàn Vũ lập tức lái xe quay trở lại.
Một bên khác hai người còn đang tìm Diệp Mặc, thì đột nhiên người nam nhân thở hắt ra, thầm chửi : "Vừa nãy thật hù chết người, ngay cả súng lẫn dao đều lấy ra sẵn rồi ."
Nữ nhân thì không nói gì, chú tâm tìm Diệp Mặc. Diệp Mặc lần này thật sự đáng giá, vì lẽ đó nhất định phải tìm ra thằng nhóc này.
Lời của Beta: mọi người thân ái ~ bọn tớ lại mày mò đào hố đây ~ hoan nghênh cho một bạn edit mới gia nhập nào ~ ('。・v・。`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top