#9, Con gái của tôi
Tiếng điện thoại reo inh ỏi khắp căn nhà, Min Sora nhíu mày, cố gượng dậy và ấn nút nghe. Phía bên kia ngay khi nghe thấy giọng nói còn hơi khan của Min Sora đã vang tiếng cười khẩy:
-Bà là mẹ của Lee Ami, đúng chứ?
Min Sora ngơ người, đến lúc này bà mới nhớ ra sự việc xảy ra đêm qua. Giật mình, bà ngó khắp nhà, cửa mở toang, gió lùa vào chiếc áo mỏng khiến Min Sora không kìm được và ho nhẹ. Giọng nói bên kia đầu dây có vẻ hơi bực bội vì sự chậm chạp của bà, liền tiếp tục dò hỏi:
-Bà có đúng là rất muốn con bà mang giới tính nam không?- Giọng nói nữ nhẹ nhàng, nhưng sao lại đáng sợ đến thế? Một người đã từng không sợ bất cứ thứ gì tại sao lại khi trả lời con người kia lại run run đến vậy? Min Sora nắm chặt chiếc di động trong tay, cất giọng nói ngập ngừng:
-Cô... là ai?
Phía bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, kèm theo đó là tiếng một giọng đàn ông ồm ồm vang đến:
-Chị. Vé máy bay đã được chuẩn bị xong rồi, cả lịch hẹn với bác sĩ Khun cũng đã xong. Chị còn cần gì nữa không ạ?
-Tốt. Tao đang trao đổi với mụ già của nó, cứ từ từ thôi.
Im lặng một lúc, phía đầu dây bên kia lại cất giọng trong trẻo nhưng đầy quyền lực:
-Tôi sẵn sang giúp bà có một đứa con trai tên Ami. Thế nào? Không phải quá hợp ý bà chứ?
Min Sora đến lúc này thì mặt cắt không còn giọt máu, tay cầm điện thoại buông lỏng tưởng chừng chiếc điện thoại có thể rơi xuống ngay.
Người con gái đang nói chuyện với bà rốt cuộc là ai? Tại sao cô ta lại xen vào chuyện này?
Tại sao... Chất giọng đó khiến bà lạnh sống lưng?
Nhưng... Cô ta đang đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của bà trong bao năm qua mà. Phải, bà muốn Lee Ami chuyển giới từ lâu, nhưng lại không thể tiến hành phẫu thuật do Ami không đồng ý ký cam kết.
Nếu như cô gái kia giúp bà làm điều này, chẳng phải mong ước bấy lâu sẽ thành hiện thực ư?
Phải, chắc chắn bà sẽ đồng ý ngay rồi. Đó là ước mơ suốt bao năm mà.
Ấy vậy mà... khi khuôn miệng hé mở định đáp lời, chẳng hiểu sao cổ họng Min Sora trở nên khô rát. Nuốt khan một tiếng, bà cất giọng trả lời:
-Để tôi suy nghĩ thêm.
Phía bên kia đầu dây có vẻ không hài lòng với câu trả lời không rõ rang này của Min Sora mà thẳng thừng cúp máy.
-Chậc. Bà ta thật rách việc
Mãi đến khi tiếng tút tút vang đều, Min Sora mới hô hấp bình thường. Buông chiếc điện thoại xuống, bà khuỵu cả người trên nền phòng.
Đến hiện tại, rốt cuộc bản thân mình đang nghĩ gì, đang muốn gì, bà cũng không biết nữa.
Rốt cuộc... bao năm qua bà cố gắng vì cái gì?
Tại sao hiện tại bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy?
Vì cái câu nói của người con trai mang đầy hắc khí kia sao?
Hay là vì... Tiếng "Mẹ" mà chính Ami gọi bà?
"Mẹ" sao? Min Sora nghĩ đến đây, chợt cười như điên dại. Phải, đã không biết bao nhiêu năm rồi bà không được nghe Ami gọi mình như thế. Vậy mà hôm qua, rõ ràng đứa con của bà đã nghe hết câu truyện đầy phi nghĩa của bà, và đến cuối vẫn có thể cất lên tiếng gọi đầy thiêng liêng ấy.
Khu vườn đầy hoa tường vi nở rộ, phía xích đu có một người đàn ông đang nắm chắc thành xích đu đẩy lên. Phía trên xích đu là 2 người con gái đáng yêu. Bước chân trên nền sỏi tiến đến gần xích đu, một người con gái thoáng thấy bà thì nhảy khỏi xích đu, chạy đến bên Min Sora:
-Mẹ ơi mẹ. Bố nói đợt nghỉ lễ này sẽ đưa cả nhà đi khu nghỉ dưỡng mẹ thích nhất đấy. Bọn con nói đi biển nhưng bố tuyệt đối chọn nơi mẹ thích cơ. Mẹ thấy bố thiên vị chưa kìa.- Ánh mắt lấp lánh của trẻ nhỏ sáng lên cả một khoảng trời, Min Sora nhìn người con gái của mình đang phụng phịu thì cười hiền, xoa đầu cô công chúa nhỏ:
-Ami ngoan. Con muốn đi biển hả? Vậy để mẹ nói với bố nhé?
-Ơ... Không sao đâu mẹ ơi. Con đùa vậy thôi. Trong nhà này mẹ là nhất mà. Chị Songmyung, chúng mình không thích biển nữa nhỉ nhỉ...
Ami chạy lại phía khóm hoa mẫu tử, cố gắng bứt một bông nhưng mãi không được, gương mặt nhăn nhó đến tội. Thấy vậy Songmyung liền chạy đến, dùng lực ngắt cho Ami bông mẫu tử đó. Ami vừa cầm được bông hoa hồng tía thì cười toe, chạy đến bên Min Sora:
-Mẹ ơi, con rất thích hoa này. Vì nó đẹp như tình mẫu tử mẹ dành cho hai chị em con vậy.
Cả nhà bật cười vì sự ngây thơ đáng yêu của 2 công chúa nhỏ. Phải... là 2 công chúa nhỏ.
Min Sora gằn lên tiếng hét bi thương, giơ tay hất đổ chiếc khung ảnh đặt ở bàn xuống đất khiến nó vỡ tung.Khoang ngực chợt phập phồng như sắp nổ. Ôm lấy ngực trái, bà giơ tay với lấy chiếc ảnh gia đình lăn lóc dưới sàn. Khóe mắt lăn xuống giọt pha lê, in trên bức ảnh gia đình xưa cũ:
-Con ơi... Mẹ sai rồi.
Tiếng phanh xe ngoài cổng khiến Min Sora rung mình. Tiếng gót giày đạp xuống nền gạch càng ngày càng gần, bà đã ngỡ rằng cái người con gái kia sau khi trao đổi không thành công thì sai người đến bắt mình. Nhưng không, phía ngoài cửa là một người con trai cao lớn. trái hẳn với vẻ u ấm hôm qua là một cậu trai tựa ánh nắng sớm.
Vừa nhìn thấy Namjoon, Min Sora như chết đuối vớ được cọc. bà lồm cồm đứng dậy chạy đến bên anh mà nắm chặt tay ra sức cầu xin:
-Cầu xin cậu... Cứu lấy Ami, cứu lấy con gái tôi. Tôi cầu xin cậu.
...
Phía ngoại ô thành phố, tiếng tông đơ vang lên rè rè trong căn phòng tối:
-Chị, xử nó chứ?
(Còn)
#Maki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top