#5, Kí ức xưa cũ
-Ban nãy có một người phụ nữ tầm 40 tuổi đến làm loạn ở cửa phòng. Vừa nghe thấy tiếng người đó thì tiểu thư Ami đã vội nài nỉ chúng tôi cho phép xuất viện. Bọn họ đã đi được 5 phút rồi.
5 phút? Vậy chẳng phải là ngay sau khi anh nhận được cuộc gọi từ Ami sao? Rốt cuộc cô gái này có chuyện gì nên mới vội vàng rời bỏ phòng bệnh chứ? Với cái tình trạng bệnh như thế, với tinh thần hoảng loạn kia nữa. Rốt cuộc, cái người đến làm loạn là ai? Là ai đã tác động mạnh đến người mà anh, Kim Namjoon muốn giải cứu?
-Lập tức đến phòng bảo vệ và lấy video từ camera quan sát và gửi cho tôi. Còn nữa, lập tức gọi Kang Kyungho đem cho tôi chiếc Chevrolet đen. Chiếc tôi vừa đi có vẻ sắp phải thay lốp rồi.- Namjoon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi ra một loạt hiệu lệnh. Chất giọng khàn khàn cất lên khiến tất thảy không rét mà run. Chỉ một khắc sau khi anh vừa dứt lời, mọi người nhanh chóng tản đi làm việc được giao.
Chẳng mấy chốc, hành lang chỉ còn lại mình Namjoonn. Mím môi, cánh tay Namjoon giơ lên rồi mò mẫm túi áo trong một hồi. Trống rỗng. Chợt nhớ ra mới ban nãy thôi chính anh là người ném bao thuốc ở túi áo đi. Khẽ nhếch khóe môi lên tạo thành hình lưỡi liềm hút mắt, anh đánh mắt nhìn lên người đàn ông đang tiến lại gần phía mình rồi cất giọng đều đều:
-Lão già, có kẹo cao su không?
Trước mặt anh là người đàn ông dáng vẻ nhỏ bé. Bước đi cà nhắc của ông chợt khựng lại trước câu hỏi của người con trai uy quyền trước mặt. Chẳng mất thời gian lâu, não bộ nhạy bén kia đã xử lí xong thong tin. Ông rút từ túi áo ra một thanh kẹo cao su mới cứng rồi đưa cho Namjoon.
-Hôm nay đổi vị, phỏng?- Chất giọng đậm mùi địa phương vang lên. Bình thường sẽ khiến nhiều người khó chịu vì cách nói chuyện ấy, nhưng với Namjoon thì khác. Có lẽ anh đã quá quen với cách nói chuyện này nên chỉ lặng lẽ cười trừ rồi giơ tay nhận lấy thanh kẹo kia. Bóc lấy 2 viên cao su, toan cho vào miệng thì Namjoon ngừng lại, giọng nói khàn khàn lại cất lên:
-Tài liệu tôi cần, đã xong chưa?
-Không được chi tiết lắm...nhưng khá đầy đủ. Nếu cần thêm tôi sẽ đi điều tra tiếp.- Songkook lấy từ bao đựng tài liệu ra một xấp giấy tầm 3, 4 tờ rồi đưa cho Namjoon. Namjoon nhanh lẹ nhận lấy tài liệu từ ông rồi mở ra. Từng dòng chữ hiện trên trang giấy nhanh chóng in vào não bộ chàng trai trẻ. Chỉ một loáng, anh đã tóm lược được gần hết những gì mà những tờ tài liệu kia ghi chép.
Lee Ami, 17 tuổi
Mẹ: Min Sora
Bố: Lee Dokyung
Chị: Lee Songmyung
Bố mẹ đã li hôn, Ami ở với mẹ, còn Songmyung ở với bố.
Lí do li hôn: ....
...
-Tôi hiểu rồi, không cần điều tra thêm nữa.- Namjoon nở nụ cười mang đầy ánh tà mị rồi nhổ thẳng bã kẹo cao su vào tờ giấy kia, vo tròn nó lại rồi ném vào thùng rác. Songkook có vẻ đã quá quen với việc này nên chỉ tặc lưỡi rồi nhún vai nhẹ.
-Cậu vẫn thế.
-Haha, vì thế nên đến giờ tôi vẫn sống tốt.- Namjoon cười thành tiếng rồi quay đi, bước từng bước về phía cầu thang bộ. Songkook thấy vậy thì nhanh chóng đuổi theo rồi đi sánh ngang cậu.
-Nghe nói cậu vẫn còn hận thù việc xảy ra 10 năm trước?- Songkook cất lời trước khi 2 người bước ra sảnh chính. Namjoon đang cất từng bước dài thì khựng lại trước câu hỏi ấy. Một thoáng trôi đi, nụ cười đầy tà mị lại nở trên môi:
-Có thể quên được sao?- Bước qua cánh cửa bệnh viện, một cơn gió lạnh thổi qua bóng dáng 2 người đàn ông một cao một thấp như thể làm nguội đi tâm trí của cả hai. Nhìn nụ cười đầy ai oán cũng như gằn gọc kia, Songkook chợt thấy trong lòng trùng xuống không ít.
-Cứu Lee Ami cũng chỉ vì cô bé rất giống với cậu ấy, phỏng?- Songkook cất giọng hơi thều thào, nhưng đủ để người con trai kia nghe rõ. Câu hỏi như nhắm trúng tâm của Namjoon khiến anh đơ người. Nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại tâm trí, Namjoon bước đi về phía chiếc Chevrolet đang đỗ. Tất cả những phản ứng của anh đều được thu vào tầm mắt của Songkook. Ông lặng lẽ thở hắt ra trước bóng lưng to lớn nhưng lại đầy đau thương kia.
-Namjoon à. Đến bao giờ thì cháu mới chịu hiểu đây? Namhoon đã chết rồi. Anh cháu đã chết rồi Namjoon à...
Gió lạnh lại lần nữa tạt thẳng vào người đi đường, kèm theo chút mưa lất phất đầy lạnh lẽo. Songkook đứng lặng yên trước cửa chính bệnh viện mà ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng khuyết. Khung cảnh này khiến ông nhớ lại một ngày đông 10 năm trước. Cũng chính là cái ngày mà Namjoon phải chia xa anh trai của mình.
Rất giống, thời tiết hôm nay rất giống với ngày hôm đó.
Nhưng Namjoon à, cháu đang mắc sai lầm rồi. Vì Lee Ami khác với Kim Namhoon. Cô gái bé nhỏ ấy khác với anh trai cháu. Nếu như lí do cháu muốn cứu cô gái ấy là vì kí ức xưa kia của mình. Thì cháu đang tự mình găm thêm một vết sẹo khác vào trái tim của Lee Ami mà thôi.
Trên chiếc Chevrolet đen, Namjoon ngồi thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Những kí ức ngày xưa ùa về trong tâm trí khiến bờ vai của anh khẽ run lên. Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên, Namjoon mở ra rồi lặng lẽ xem xét từng chút một chiếc video do Minseok vừa gửi.
Quả nhiên, người phụ nữ đến làm loạn là Min Sora
-Kyungho, đưa tôi đến nhà Lee Ami.
(Còn)
#Maki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top