#4, Ngôi mộ nhỏ ven bãi biển

Khép cánh cửa phòng làm việc của vị bác sĩ già đáng kính lại, tâm tư Namjoon bắt đầu suy nghĩ về những việc từ trước đến nay. Tâm trí lập lờ hình ảnh một người con trai, cười với anh, khóc với anh. Và rồi hình ảnh cuối xuất hiện trong tiềm thức, là hình ảnh gương mặt anh ta nhợt nhạt, khóc lóc van xin rồi nhảy xuống từ tầng 5.

Nghĩ đến đây, sống lưng Namjoon chợt lạnh toát. Hơi rùng mình, anh sải bước dài ra khỏi tòa nhà mà tiến thẳng đến khuôn viên vườn của bệnh viện. Thả thân ảnh xuống chiếc ghế đá dưới gốc phượng vĩ, Namjoon lôi từ túi áo khoác ra một bao thuốc nhỏ. Rút từ bao thuốc 1 điếu và ngậm vào miệng, tay kia đang chuẩn bị châm lửa thì động tác chợt khựng lại.

Chợt nhớ ra nơi đây là bệnh viện. Mặc dù được phép hút thuốc tại vườn nhưng sau đó thì sao? Anh vẫn là muốn quay lại căn phòng bệnh của cô gái nhỏ nhắn nhưng bất hạnh kia. Nếu anh hút thuốc bây giờ, mùi thuốc chắc chắn sẽ dai dẳng đến tận lúc đối diện gương mặt khả ái kia. Và thế là đôi tay dứt khoát dứt điếu thuốc đang ngậm mà vo tròn lại và ném vào thùng rác gần đấy. Động tác vừa nhanh, vừa gọn mà cũng vừa chuẩn xác.

Lắc mạnh đầu rồi đứng dậy, chợt giật mình vì chiếc điện thoại rung lên, Namjoon lôi nó ra và ấn nút nghe, nhưng tuyệt nhiên không nói với đầu dây bên kia một lời.

-Này Kim Namjoon. Rốt cuộc mày đã làm gì để cho em gái mày về nhà khóc lóc thế hả? Nó nói mày dám đánh nó và lôi đứa con gái bắt nạt nó đi. Mày rốt cuộc đang muốn làm phản đấy à?- Giọng một người phụ nữ vang lên đầy quyền lực và gắt gỏng. Qua điện thoại cũng có thể biết đầu dây bên kia đang tức giận thế nào.

Mặc nhiên trước sự gắt gỏng đó, Namjoon lơ đễnh nhìn về phía căn phòng bệnh tầng 2 với rèm cửa màu trắng bay phấp phơ. Thế rồi chiếc điện thoại đời mới kia bị anh vứt không thương tiếc vào thùng rác, trong khi cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn.

Sải đôi chân dài trên nền gạch lát được nhuộm đỏ bởi hoa phượng, Namjoon bước đến bãi đỗ xe và ngồi vào con Ferrari màu đen mà lao đi.

Phía Đông bờ biển...

Chiếc ferrari phóng trên cát khiến những hạt cát xung quanh văng tung tóe, tạo nên một cảnh sắc cực kì hoang dã. Người con trai trong xe, một tay đặt lên thành cửa sổ, một tay nắm vô lăng, gương mặt trầm ngâm, xen lẫn đâu đó chút u uất.

Tiếng ma sát giữa bánh xe với cát vang lên, chiếc xe màu đen đỗ xịch lại, trước một nhà thờ ven biển. Namjoon bước khỏi xe, tuyệt nhiên chẳng quan tâm gì đến cái nhà thờ mới cứng ở đây, đôi mắt chỉ đăm đăm nhìn về hòn đá phía dưới gốc cây bàng gần đấy.

Bước vội đến đó, đôi mày đẹp đẽ chau lại đôi chút tựa như khó chịu điều gì. Rút chiếc khăn tay màu xanh biếc ra rồi nhúng một ít nước biển gần đấy, Namjoon cúi xuống mà lau cho bằng sạch hòn đá kia.

À. Thì ra điều khiến anh khó chịu chính là vết cát trên hòn đá đó.

Anh cứ đứng đó, trước hòn đá, lặng yên, mặc kệ thời gian trôi, mặc kệ sự đời xảy ra.

Đơn côi

Trời dần ngả chiều, gió biển bát đầu thổi mạnh hơn khiến thân người cao lớn kia trông càng lẻ loi. Nhận ra bản thân còn có việc phải làm, Namjoon cúi người 90 độ rồi quay đầu đi về hướng chiếc xe màu đen đang đỗ.

Chiếc xe lại lần nữa lao đi như bão tố, người trong xe vẫn thế, vẫn gương mặt trầm uất.

Đỗ lại bên đường trước khi lăn bánh vào thành phố, Namjoon mở ngăn kéo bên ghế lái phụ, lấy ra một chiếc điện thoại và mở nguồn lên. Khi thanh thông báo trên màn hình vừa hiển thị rõ, anh đã bấm từng con số và ấn nút gọi.

Đầu dây bên kia chỉ sau 2 tiếng tút đã nhấc máy, kèm theo đó là tiếng một người con trai trẻ vang lên đầy lịch sự. Chẳng mất thời gian lâu hơn, Namjoon đi thẳng vào vấn đề:

-Chuẩn bị bừa tối và mang lên phòng 204 giúp tôi. Đầy đủ dinh dưỡng và nhiều thực phẩm làm từ đậu nành.

Cúp máy, vẫn là phong cách như vậy, ngắn gọn nhưng đầy uy quyền khiến người nghe người vâng. Vẫn là cách bấm số nhanh nhạy, lần này là một giọng người đàn ông trung niên.

-Có thông tin chưa?

-Dạ Kim thiếu, đã xong rồi ạ.

-Được, phiền ông mang đến địa chỉ này giúp tôi, 5 phút sau tôi có mặt.

-Ơ... dạ được.

Vứt chiếc điện thoại sang bên ghế lái phụ như một thói quen, Namjoon toan nhấn ga thì tiếng chuông điện thoại lại vọng lên. Dãy số quen thuộc nhấp nháy trên nền điện thoại khiến Namjoon hơi thắc mắc. Bởi vừa mới 3 phút trước, chính anh là người gọi cho cậu.

Lấy chiếc tai nghe bluetooth và đeo vào, chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường. Vừa định mở miệng để hỏi người đầu dây kia xem có chuyện gì thì trái với dự đoán của anh, bên đầu dây kia là một giọng nữ, rất nhẹ.

-Anh là người đã giúp tôi đúng không? Xin lỗi nhưng anh có thể bảo mọi người để tôi đi được không? Tôi không nên làm phiền anh thêm nữa. .. Tút... Tút...

Két...

Tiếng phanh xe vang lên khiến mặt đường tóe lửa. Kèm theo đó là một cú xoay vô lăng 180 độ đầy điêu luyện khiến người đi đường rợn tóc gáy, Namjoon nhấn mạnh ga khiến chiếc xe như cơn lốc tử thần mà vụt về phía bệnh viện.

-Là ông phải không? Xin lỗi nhưng tôi có việc gấp. Phiền ông giao tài liệu tới bệnh viện X.

Vội vàng đỗ xe và vọt người lên tầng 2, trước cửa phòng 204 có 4 người con trai đang đứng nói chuyện. Vừa nhìn thấy anh, Minseok đã chạy lại và thở hổn hển thông báo:

-Ban nãy có một người phụ nữ tầm 40 tuổi đến làm loạn ở cửa phòng. Vừa nghe thấy tiếng người đó thì tiểu thư Ami đã vội nài nỉ chúng tôi cho phép xuất viện. Bọn họ đã đi được 5 phút rồi.

(Còn)

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top