#2, Cuộc sống khắc nghiệt ở trường
Liệu cuộc sống đối với tôi có quá khắc nghiệt?
Tại sao... Tôi lại phải chịu cảnh sống nhưng không hề được công nhận rằng mình đang sống?
Họ đối với tôi... như với thứ bẩn thỉu nhất vậy.
Tôi... Đâu có muốn vậy. Tôi không hề muốn vậy.
Họ không hiểu tôi. Ngay cả người đáng ra tôi nên trân trọng nhất cũng không hiểu tôi
Bà ta chỉ biết hành hạ tôi mà thôi.
Mẹ à... Con là con gái của mẹ mà...
___
-Con khốn... Mày đâu rồi?- Tiếng hét vang cả một góc trường khiến cho bao học sinh giật mình. Tất cả gái trai đều không bảo nhau mà quay về hướng người vừa hét lớn đó.
Một nhóm học sinh nữ với váy lụa rực rỡ, nổi bật hẳn so với những học sinh còn lại đang xúm vào khúm núm người ngồi ở thành ghế đá. Chẳng cần giải thích cũng hiểu ai là boss ở đây.
-Chị... Tụi em vẫn chưa tìm thấy nó ạ.- Một đứa tóc xanh rêu cúi gập người, chiếc váy ngắn quá đầu gối bị kéo cao. Nhưng cảnh tượng khiến đám học sinh nam thích thú đó chẳng xảy ra lâu thì mái tóc xanh rêu đó đã đo đất. Phải, vừa dứt lời thì cô ta bị một bàn chân đạp mạnh chẳng hề nể nang.
Không nói một lời nào, cô ả chỉ biết lồm cồm bò dậy rồi gương mặt vẫn cúi gằm xuống.
-Chúng mày là một lũ vô dụng. Có một đứa bê đê cũng tìm mãi không xong. Khôn hồn tìm nó về ngay trước khi tao nổi điên.- 'Boss' xinh đẹp chỉ thẳng ngón tay nhọn hoắt vào mặt từng đứa xung quanh cô, gằn lớn khiến xung quanh im lặng như tờ. Bao người con gái xung quanh giờ đây chân đã run cầm cập, chỉ biết chạy vội đi tìm cái con người kia trước khi bản thân phải nhận phạt.
Cô nàng ngồi trên ghế, hai tay gác lên thành đầy quyền lực. Cảm thấ vị ngọt của chiếc kẹo cao su đã hết, cô toan nhổ thẳng bã kẹo xuống bãi cỏ đằng sau thì hai đứa đàn em của cô chạy lại, tay kẹp chặt một người khác.
-Chị... bọn em tìm thấy nó rồi.
Vừa mới nhìn thấy mặt của con người xơ xác kia, tâm trạng Uri vui hẳn lên, bã kẹo trong miệng toan nhổ thì lại trở lại vào vòng tuần loàn nhai của nó. Đợi đến khi cái con người tên Ami kia được đưa đến quỳ trước mặt mình, chiếc bã kẹo mới được phun ra và đáp thẳng vào đỉnh đầu Ami. Kèm theo đó là một cái đạp thẳng vào ngực khiến Ami ngã sõng soài ra đất.
Và rồi, một tràng chửi rủa như mọi hôm lại được phun ra qua cái miệng xinh xắn của con người tên Kim Uri. Nhưng lần này, còn cay nghiệt hơn gấp bội so với ngày khác.
Vì sáng nay, Ami đụng phải anh trai của cô.
Miệng thì nói là anh trai vậy thôi chứ thực ra Uri chỉ là con nuôi của nhà họ Kim. Uri là trẻ mồ côi được nhận vào gia tộc hàng đầu đó từ năm 6 tuổi. Nghe nói chủ tịch và phu nhân Kim cực kì thích con gái, nhưng lại không sinh được con gái theo ý muốn nên mới nhận nuôi cô. Và do đó, từ một đứa trẻ mồ côi, Uri trở thành con cưng của gia đình tài phiệt, được nuông chiều đủ thứ, ăn chơi đủ kiểu.
Và đó đã khiến Uri trở thành con người như ngày hôm nay.
Uri và Namjoon, miệng gọi nhau là anh em vậy thôi chứ thật ra, chuyện Uri yêu anh trai của mình ai mà không biết. Chuyện đó đặc biệt vang xa, đến tận tai chủ tịch Kim, nhưng phần vì yêu quý con gái, phần vì không muốn để tâm đến mấy việc cỏn con nên ông mặc kệ. Còn về phía Namjoon, dù được em gái hết mực yêu thương nhưng anh luôn tỏ ra cực kỳ khó chịu. Nếu nói rằng "Namjoon cực kỳ cực kỳ ghét Uri" thì cũng chẳng ai phản đối. Nhiều người còn nói rằng, Namjoon cực kỳ hận em gái nuôi của mình. Nhưng về lý do của việc đó thì tuyệt nhiên chẳng ai nói gì đến.
Quay lại cảnh tượng bắt nạt học đường đang xảy ra, Uri sau khi chửi rủa chán chê Ami thì cười khẩy. Cô giật chiếc cặp của Ami rồi bắt đầu dốc thẳng nó xuống khiến bao nhiêu đồ đạc trong đó rơi hết ra. Sách vở của Ami bị Uri miết mạnh xuống sân trường, nhiều quyển không chịu nổi liền rách ra và tả tơi thành nhiều tờ giấy.
Chợt chân Uri đá phải một thứ hơi mềm mềm khiến cô bất giác quay xuống nhìn.
Là một cái túi nhỏ màu cánh sen cực kỳ nữ tính. Cười khẩy rồi cầm chiếc túi lên, Uri nói với giọng õng ẹo:
-Haha. Là con trai mà còn mang cái túi màu này hả. vậy rốt cuộc mày muốn làm giới tính nào vậy? Hay là... lưỡng tính???- Nói đến đây, Uri mở chiếc túi ra trước con mắt ngạc nhiên của Ami. Ami thấy vậy liền bật dậy cố với đến chiếc túi để giật lại nó thì bị hai bàn tay nắm tóc kéo ngược lại. Cơ bản là Ami chẳng có cơ hội phản lại con người trước mặt. Dù cố gắng vùng vẫy khỏi bị kéo tóc thì đến cuối cùng, Ami cũng chẳng thể với tới chiếc túi của mình.
Thấy Ami vùng vẫy trong tuyệt vọng như vậy làm Uri cười như điên. Rồi cô nàng bắt đầu kéo chiếc khóa túi ra để chiêm ngưỡng thứ bên trong. Uri tò mò muốn biết thứ gì khiến Ami từ một con người cam chịu giẫm đạp kia lại có dũng khí giật đồ cô đang cầm trên tay.
Thứ đồ hình chữ nhật màu trắng hiện lên trước mắt Uri. Lần này cô thực sự cười như một con bệnh. Cầm thứ đồ đó trong tay rồi ném thẳng vào mặt Ami, Uri cất giọng cực kỳ lảnh lót:
-Ra mà xem này. Thứ bê đê này cũng có ngày đèn đỏ để mà dùng băng vệ sinh cơ đấy.
Rồi Uri bước một bước về phía Ami, giơ tay bóp chặt cằm của Ami và gằn giọng:
-Hay là... đây chỉ là một thú vui của đứa bê đê biến thái?
Đến lúc này, Ami thật sự không chịu nổi nữa. Cô dùng hết sức lực yếu ớt của mình để đẩy hai con người đang giữ mình lại rồi xông thẳng về phía Uri. Trong một thoáng chốc Uri đã giật mình vì gương mặt hằn từng gân xanh kia tiến lại gần mình. Nhưng chẳng để Ami làm càn được lâu, mấy đứa con gái xung quanh đã chạy đến đè Ami quỳ xuống.
Ami bị bắt phải quỳ thì giãy giụa, từng mạch máu trong hốc mắt cô hằn lên ánh lửa chiếu thẳng vào mặt Uri. Rồi cô nhổ thẳng một bãi nước bọt vào đôi chân nõn nà của ả.
Hành động đó của Ami khiến Uri điên máu mà chạy lại túm tóc Ami giật mạnh xuống. Việc này khiến Ami choáng váng và mặt tối sầm lại. Cơ thể Ami bắt đầu nhũn ra và hơi ngả về đằng sau. Dường như chẳng quan tâm mấy đến nó, tay phải Uri đưa cao và chuẩn bị tát thẳng một cú trời giáng vào gương mặt nhỏ nhắn của Ami thì bị một bàn tay chặn lại.
-Đủ rồi.
Giật mình bởi giọng nói khàn khàn, Uri quay lại để chiêm ngưỡng tên nào to gan dám chặn cô lại.
-Oppa?!?
Phải. Trước mặt Uri là anh trai nuôi Kim Namjoon. Trước mặt cô là người con trai cô đem lòng yêu nhiều năm qua. Trước mặt cô là người con trai luôn tìm mọi cách tránh gặp mặt với cô, đến một câu chào giữa hai người cũng không có. Vậy mà hôm nay... Anh lại chạm vào cô, và hơn nữa là cất lời nói với cô.
Những ảo tưởng trong Uri vừa chớm nở đã bị dập tăt ngay tức khắc khi anh phũ phàng buông tay cô ra và bước đến phía Ami. Anh giơ tay ra hiệu cho hai đứa con gái xung quanh thả tay khiến chúng lập tức nghe theo. Ami lúc này đang xây xẩm thì hai cánh tay ở lưng của cô buông ra khiến cô mất hoàn toàn lực dựa mà ngả hẳn đầu về phía sau, sẵn sàng cho việc nằm đất.
Tưởng rằng sẽ đập đầu xuống mà sẽ đau, nhưng Ami lại chẳng cảm thấy gì cả. Trong một khoảng khắc, cô cảnh giác người mình nhẹ bẫng, và rồi cô mất hoàn toàn ý thức về những chuyện xảy ra xung quanh.
...
..
.
-Kim Namjoon... Sao anh... sao anh dám chạm vào cô ta. Kim Namjoon... Anh mang cô ta đi đâu. Tôi còn có chuyện cần xử lý với cô ta. Kim Namjoon anh đứng lại cho tôi...
-Tôi mang Ami đi đâu, không phải việc của cô.
[Còn]
#Maki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top