#11, Ngày chúng ta yêu nhau
Hai ta vốn dĩ chẳng hề giống nhau…
Chỉ là hoàn cảnh đẩy đưa chúng ta trở nên cô đơn như nhau thôi.
Hai con người cô đơn không quan tâm đến thế giới ư? Chuyện tình của chúng ta đặc biệt đến như thế đấy…
Đôi mi dài hé mở, cảnh vật yên bình của buổi sáng sớm khiến Ami thích thú mà vươn vai một cái. Hôm nay cô sẽ trở lại trường học sau một thời gian dài nghỉ bệnh. Vốn dĩ mọi lần cô sẽ chẳng hứng thú đến như thế, nhưng lần này thì khác. Bởi lần này, Kim Namjoon đã nói sẽ cùng cô đến trường. Điều này khiến Ami an tâm hơn nhiều. Mặc dù bản thân biết rằng mình không có chút xứng đáng nào với anh nhưng không hiểu sao trong tim cô vẫn ánh lên những gợn sóng vui vẻ.
Ami vệ sinh cá nhân xong thì ngồi trước gương một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đội lên đầu mái tóc giả óng mượt. Căn chỉnh một lượt, Ami mỉm cười nhẹ nhàng rồi lôi từ sâu trong cặp sách chiếc son dưỡng màu đỏ cam. Chiếc son dưỡng này là quà của bố Ami. Sau khi li hôn, việc đầu tiên ông làm là đưa cho Ami thỏi son này:
“Con gái… Ta nghe nói dù cho có sóng gió gì, chỉ cần tô điểm chút son là sẽ có thêm dũng khí sẵn sàng chiến đấu. sau này ta không thể bên con mãi được, con phải tự mình mạnh mẽ mà chiến đấu với nhiều thứ trong cuộc đời này đấy nhé.”
Ami chấm chút son lên, khóe mắt chợt có gì đó cay cay nhỏ xuống. Vội lấy ống tay áo chùi đi, nhưng thế nào mà son cũng nhòe ra ngoài khiến gương mặt trở nên lem luốc. Lúng túng một hồi không biết phải làm sao thì một chiếc khăn giấy xuất hiện trước mặt, nhẹ nhàng lau khô từng giọt pha lên còn đọng lại trên má cũng như vết lem son khó coi. Ami giật mình ngẩng lên, gương mặt Namjoon đang ở rất gần cô. Anh nở nụ cười nhẹ nhàng, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống đối diện cô.
“Nam… Anh Namjoon…”- Ami lắp bắp chỉ tay vào gương mặt vẫn đầy nam tính của anh. Nhưng hôm nay anh khác hoàn toàn hôm qua. Mái tóc đen của anh hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một cái đầu bóng loáng, hệt như Ami vậy.
“À… Em muốn nói đến cái này sao?”- Namjoon giơ tay lên xoa đầu mình, cảm giác nhẵn mịn khiến anh có chút không quen, nhưng rồi vẫn nở nụ cười ngọt ngào.
“Anh thấy việc cố gắng trở nên giống với người con gái mình thích chẳng có gì là lạ mà…”
Câu trả lời không ngắn không dài, cũng chẳng hề mang ý giải thích những thắc mắc trong lòng Ami. Nhưng nó khiến khóe mắt Ami lại lần nữa dâng lên những giọt nước li ti:
“Anh… Là đồ ngốc sao? Anh làm vậy rồi em biết phải làm sao chứ?
Một Ami đầy thiếu xót như em… sao có thể xứng đáng với tình cảm của anh chứ?
Em… làm sao mà… em…”
Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống, Ami vừa nói vừa sụt sịt đầy đáng yêu khiến Namjoon ngồi đối diện bỗng không kìm được lòng mà cúi xuống, đặt lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn nhẹ:
“Đừng nói nữa, có anh yêu em là đủ rồi.”
Ôm chặt Ami trong lòng, khẽ vuốt ve bờ vai gầy đang run lên vì xúc động của cô, Namjoon biết mình đã hoàn toàn bị chinh phục bởi người con gái này rồi.
Cô ấy không hẳn là xinh đẹp nhất, nhưng tâm hồn cô ấy chắc chắn yêu kiều hơn bất kì ai.
Cô ấy không hẳn là cá tính nhất, nhưng cô ấy là người mạnh mẽ nhất.
Cô ấy không hẳn là người tuyệt hảo nhất, nhưng trong mắt anh, cô ấy là người khiến anh yêu thương nhất.
Bởi lẽ… cô ấy là người khiến anh an tâm nhất khi ở bên.
Sao cả chục năm luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi ai đó tiến đến gần mình, Namjoon dần tạo nên cái vỏ bọc mạnh mẽ lạnh lung khiến mọi người khó lòng đến gần. Khi có ai đó chạm vào mình, ngoài mặt anh sẽ tỏ ra khó chịu, nhưng trong tâm sẽ run lên từng đợt.
Vì sao ư? Có lẽ cũng bởi bản thân phải chứng kiến sự khắc nghiệt của gia đình, cũng như của cộng đồng từ bé. Mặc dù những cái khinh bỉ đó không dành cho anh mà dành cho Namhoon- anh trai anh, nhưng một cậu bé chứng kiến những điều đó cũng đủ khiến bản thân sợ hãi đủ điều.
Ấy vậy mà ngay lần đầu tiên gặp mặt, Namjoon đã cảm nhận được sự yên bình từ sâu trong tim khi ở cạnh Ami. Cái đụng nhẹ nhàng của cô ấy khiến anh không những không thấy khó chịu mà còn muốn kéo dài khoảnh khắc đó…
Lần đầu tiên chạm mắt, ánh nhìn của em mang đầy bão tố, nhưng lại khiến tim anh an nhiên bình lặng…
“Đi học thôi nào… Ta muộn rồi đó.”- Namjoon buông tay khỏi Ami, chuyển sang nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô rồi đứng dậy. Toàn dẫn cô đến trường thì Ami chợt khựng lại, nhìn Namjoon một hồi, cô đẩy anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại:
“Chờ em một chút.”
Namjoon hơi ngỡ ngàng trước hành động của cô, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đứng bên ngoài. Móc từ trong túi áo ra hộp kẹo cao su, anh đưa vào miệng 2 chiếc rồi bắt đầu nhai. Từ khi gặp cô, anh đã bỏ được mớ thuốc lá có hại đó rồi.
Trong phòng, Ami đứng dựa người vào cửa thở dốc. Việc Namjoon tỏ tình với cô, đến mơ cô còn không dám nghĩ tới… ấy vậy mà… Cô đưa tay lên nhéo mạnh vào bắp đùi mình để kiểm chứng. Đau… Đau quá… Vậy đây không phải là mơ rồi.
Vậy là từ đây anh chính thức trở thành bạn trai của cô sao? Không thể nào chứ, nó khiến cô sung sướng chết đi được.
"Nhưng… Anh ấy chấp nhận vì mình mà cạo trọc đầu. Anh ấy chịu hi sinh nhiều vì mình như vậy..." Ami nghĩ vậy mà lòng trùng xuống không ít, cô thở mạnh một hơi rồi tiến đến lại lần nữa ngồi trước gương.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Ami tiến đến bên Namjoon rồi chủ động nắm lấy tay anh:
“Mình đi thôi.”
“Ami… Em…”- Namjoon nhìn Ami rồi cổ họng cũng trở nên cứng ngắc hơn, anh suýt nữa thì nuốt luôn bã kẹo cao su vào bụng vì sốc.
“À… Anh nói đến cái tóc giả sao? Em không cần nữa. Vì với em hiện giờ, không có tóc vẫn rất đẹp.”
Nghe đến đây, Namjoon cười, một nụ cười mê đắm.
Ami nhìn anh, đôi mắt cũng cong lên vui vẻ. Hai người họ, hôm nay, chính thức yêu nhau.
(Còn)
#Maki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top