#10, Em và anh
Nước mắt lăn dài, khóe mi khẽ lay động nhìn vào một khoảng không xa xăm nhưng mờ đục. Ami nằm bệt dưới đất, tiếng mưa rơi ngoài kia như phả vào tâm hồn cô những đợt lạnh lẽo thê lương. Đôi mắt đờ đẫn, chăm chăm về phía khung cửa sổ duy nhất trong phòng, đã được đóng chặt chẽ.
Thê lương…
Nước mắt giờ đây rơi như một điều tất yếu, Ami không thể cảm nhận được sự bỏng rát ở mắt của mình, chỉ thấy bỏng rát trong tâm can.
Tiếng cười man rợ của Uri lại lần nữa vang lên, át cả tiếng mưa bão ngoài kia, nhưng chẳng làm Ami mảy may.
Buông xuôi…
Dù bị kéo lê như một con thú, Ami cũng không hề phản kháng thêm chút nào. Cả thân người gầy gò bị quăng mạnh lên chiếc ghế cũ khiến chiếc ghế rung lên cọt kẹt ghê rợn.
Nhìn gương mặt thất thần của Ami, Uri như lên cơn dại mà cười không ngừng. Chiếc tông đơ trên tay ả không khoan nhượng mà lao đến, xén một mảng tóc phía đỉnh đầu của Ami.
Nhìn từng sợi tóc đen mượt lần lượt lả tả xuống nền gỗ ẩm, tuyến lệ lại lần nữa không kìm được mà trào ra những giọt pha lê óng ánh.
Ami há miệng thở dốc, muốn kêu lên từng tiếng nhưng cổ họng khô khốc không tài nào gằn lên giọng nói.
‘Namjoon à… Em xin lỗi…’
Những lọn tóc đó… cứ lần lượt rời bỏ Ami.
RẦM…
Cảnh cửa phòng chợt đổ xuống tạo nên tiếng va đập ghê người. Tâm trí Ami như được kéo về, ánh nhìn chuyển từ những lọn tóc vương vãi ra phía bóng người to lớn trước mặt mình.
-Namjoon… Anh….- Uri nhìn người con trai đẹp mã vừa đạp cửa thì không khỏi cất lên câu lắp bắp. Cơ mặt ả cứng lại, dường như tứ chi cũng chẳng thể cử động thêm nữa.
-Mày…- Phía sau Namjoon chợt có tiếng chửi thề. Một thanh gỗ lớn cứ thế giơ lên hướng về phía Namjoon khiến Ami không khỏi giật mình. Gần… gần quá…
-Dừng tay….- Uri hét lên khi thấy đàn em của mình tính làm hại Namjoon. Phải, dù anh là người phá hỏng buổi tra tấn của cô nhưng cô vẫn không đành lòng để anh bị thương. Không đành lòng…
Đó… là yêu mù quáng…
Cô biết chứ, cô biết mình bị ghét đến mức nào chứ.
Biết rằng mình chẳng có nổi một cơ hội nào chứ.
Nhưng… phải làm sao đây? Cô không sao thoát khỏi cái tình yêu này được.
-Cút đi… Chúng mày cút hết đi…- Uri nhắm hai mắt lại, hét lên đầy đau đớn. Bọn đàn em của cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, nhưng rồi cũng cúp đuôi đi hết, để lại trong căn phòng mờ mờ ánh đèn kia ba người.
Namjoon từ đầu đến cuối không hề nói một câu nào. Ánh mắt anh hết đảo từ người con gái xác xơ đang mất hết sức sống, đến những lọn tóc mà anh đã từng chạm vào kia.
Chết tiệt… Gương mặt đau khổ của Ami khiến anh không khỏi tự trách mình.
Sải bước dài tiến đến bên Ami, anh giật phăng dây trói của cô rồi bế bổng cô lên, hoàn toàn chẳng để tâm đến người con gái xinh đẹp đang đứng ngay đấy.
-Anh… Em…. Namjoon oppa à…- Uri lung túng, buông chiếc tông đơ ra rồi giơ tay níu lấy vạt áo phông của anh, gương mặt hiện rõ sự đau khổ.
-Câm mồm.- Namjoon lạnh lùng nhả ra hai chữ rồi bước tiếp, mặc nhiên từ đầu đến cuối không hề quay lại nhìn Uri lấy một cái.
Phía ngoài trời, tiếng sấm vang rền, tựa như muốn át tiếng vỡ tan của mảnh tình mù quáng.
Ami yếu ớt nằm trong vòng tay Namjoon, nhịp thở hỗn loạn, lúc tỉnh lúc mê khiến Namjoon không khỏi lo lắng. Anh mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt Ami vào vòng tay người đàn bà ngồi trong đó.
-Ami… Con ơi…- Sora nhìn thấy Namjoon bước ra từ căn nhà hoang, tay bế Ami thì không khỏi vui mừng trong lòng. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người con gái mình, lòng bà lại trùng xuống vô tận.
Ôm chặt Ami trong lòng, Min Sora vuốt ve những sợi tóc lởm chởm còn vương lại trên đầu Ami. Một hồi, bà ngẩng lên, qua gương xe mà nhìn gương mặt nghiêm nghị của Namjoon khi lái xe.
Quả nhiên bà đã đúng khi nhờ người con trai này giúp mình. MẶc dù đây là lần đầu tiên bà van xin một người, lại là một người xa lạ. Nhưng bà lại không hề hối hận. Vì bà chỉ mất chút lòng tự trọng, nhưng đổi lại bà đã không mất con gái.
Nhìn bóng lưng kiên định của Namjoon khi nhanh chóng tìm ra vị trí Ami đang ở, lại kiên quyết cản bà lại mà một mình xông vào cứu con gái bà.
Bà biết, cậu trai này hoàn toàn thật lòng.
Tiếng phanh xe vang lên, chiếc xe đỗ xịch trước cửa bệnh viện, viện trưởng cùng mọi người đã chờ sẵn ở đó, Namjoon nhanh chóng xuống xe và trao đổi vài điều với họ rồi quay lại nhìn hai mẹ con Ami trong xe. Min Sora mỉm cười, trao Ami cho Namjoon:
-Con gái của tôi, tôi trao cho cậu. Mong cậu giúp nó…
Namjoon đỡ lấy Ami rồi nheo mắt nhìn người đàn bà trước mặt. Chỉ mới một đêm trôi qua thôi mà trông bà đã già đi nhiều. Có lẽ, Min Sora đã thực sự đau khổ cũng như lo lắng cho Ami.
-Tôi… Có lẽ bây giờ nó sẽ muốn thấy cậu hơn tôi. Chắc tôi sẽ đợi ở nhà đến khi nó lành hẳn mới có thể nói từ xin lỗi.- Min Sora nở nụ cười hiền nhìn con gái mình đang nằm gọn trong vòng tay Namjoon mà an tâm. Bà đứng đó, nhìn Namjoon đưa Ami vào phòng hồi sức.
-Ami à… Mau khỏe nhé con.
…..
-Bác Kwon, Ami có sao không ạ?- Namjoon ngồi trước mặt vị viện trưởng, cất giọng khàn khàn.
Vị viện trưởng lật từng trang giấy xét nghiệm một, giơ tay xoa cằm một hồi rồi đưa ra kết luận:
-Về chấn thương ngoài da, tuy nhiều nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng ta nghĩ tinh thần cô bé bị xáo trộn không ít.
Namjoon nghe vậy không khỏi buông tiếng thở dài, anh ngả người dựa vào thành ghế sofa rồi ngước đôi mắt nhìn trần nhà.
-Con gái bác cũng tầm tuổi này đúng không? Bác giúp cháu nhờ cô ấy tìm mua một bộ tóc giả hợp với Ami nhé. Càng nữ tính càng tốt.
Anh biết chứ. Biết Ami lần này đau khổ như nào chứ. Khi mà cô hôn mê 2 ngày liền mới chịu tỉnh. Anh đã lo lắng cho cô đến nhường nào. Vậy mà khi vừa nhìn thấy gương mặt anh, Ami lại sợ hãi đẩy anh ra xa khiến anh khó hiểu. Nhưng rồi sau khi thấy những giọt nước mắt long lanh trượt trên mặt cô gái bé nhỏ ấy, anh mới hiểu:
Ami… Đang rất tự ti về bản thân
Vì vậy nên anh mới muốn khắc phục điều đó. Dĩ nhiên đầu tiên vẫn là nên mua cho cô một bộ tóc giả, nếu không anh nghĩ Ami sẽ nhất nhất không gặp ai cho đến khi mái tóc đủ dài nữa.
Tiếng điện thoại vang lên, Namjoon xin phép ra ngoài, là Min Sora:
-Namjoon à… Ami sao rồi?
-Cô ấy có vẻ ổn rồi bác. Cháu đã hứa chăm sóc cô ấy thì sẽ làm được.
Phía bên kia đầu dây có nghe được tiếng thở phào của Min Sora, và sau đó là tiếng cảm ơn hơi nhỏ nhưng đủ rõ, rồi ngắt máy.
Sáng hôm sau, Namjoon nhờ y tá mang hộp quà là mái tóc giả óng mượt đến cho Ami. Anh còn dặn dò y tá nên để Ami ra ngoài với bộ tóc giả đó, nó sẽ khiến cô bớt sợ hơn. Ấy vậy mà khi được y tá báo tin lại, kết quả còn hơn cả mong đợi: Ami sau khi nhận được tóc giả thì đòi ra ngoài đi dạo ngay.
Namjoon nghe tin đó thì lòng không khỏi mừng thầm. Anh nhả bã kẹo cao su vào thùng rác rồi lôi từ ngăn kéo bàn ra một chiếc điện thoại. Nó là chiếc điện thoại duy nhất anh dùng để lien lạc với gia đình, hay nói chính xác hơn là dùng để nghe điện từ gia đình, còn bình thường không có việc gì anh sẽ tắt nguồn.
Quả không nằm ngoài dự kiến khi vừa mở máy, số lượng tin nhắn gửi đến đã lên đến 3 con số, và hoàn toàn là từ mẹ của anh.
Tóm gọn lại nội dung số lượng tin nhắn khủng đó là: Hôm nay anh phải về nhà đối chấp.
Chậc, thôi thì đành. Namjoon chẹp miệng nghĩ vậy rồi đứng lên, bước lại gần giá sách nhìn ngắm một bức tranh. Trong đó, 2 người con trai đang nở nụ cười vui vẻ.
-Anh Namhoon, em nghĩ rằng mình đang dần biết cách chấp nhận sự mất mát rồi.
…
Bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông, để lộ thân trên với mững múi cơ tuyệt mỹ, Namjoon tiến lại phía tủ quần áo toan lấy một bộ vest thì chuông điện thoại vang lên, là số của cô y tá sáng nay:
-Có chuyện gì?
-Kim thiếu… Hình như tiểu thư Ami gặp chuyện rồi, từ khi ra ngoài xong cô ấy cứ thất thần nhìn mình trong gương, thậm chí là khóc...
Namjoon giật mình trước thông báo của y tá. Vơ tạm chiếc áo sơ mi cùng quần bò mặc vào, anh phóng xe đến thẳng bệnh viện. Chẳng mấy chốc thân người hơn mét tám đã đứng ở cửa phòng bệnh của Ami.
Giơ tay toan gõ cửa nhưng theo cảm tính, Namjoon khựng lại rồi nhẹ nhàng mở cửa để người trong phòng không biết. Qua khe hẹp, anh nhìn thấy Ami giơ chiếc gương lên trước mặt, gương mặt méo xệch. Cô gằn lên những tiếng thê lương rồi giơ tay giật mái tóc giả xuống, ném xuống đất.
Anh giật mình trước hành động của Ami, rồi khẽ khép cánh cửa lại và đi tìm cô y tá.
-Tôi thấy cô Ami gặp một nhóm học sinh nữ tầm tuổi mình, chắc là bạn nên tôi đã để yên cho họ nói chuyện. Nhưng không ngờ sau khi tôi quay lại thì cô ấy đã quay về phòng và trở nên như vậy.
Namjoon lắc đầu, chắc chắn họ chẳng phải bạn của Ami, họ chỉ là đang chế giễu cô.
Một cô gái đang yếu đuối như thế mà cũng không tha sao?
Namjoon sau một hồi trao đổi thì trở về phòng bệnh của Ami. Lần này anh không lén lút nữa mà mở thẳng cửa đi vào. Ami thấy vậy thì vội vàng giấu chiếc gương và bộ tóc giả xuống dưới gối.
-Anh… Anh đừng vào đây. Hiện tại… Em rất xấu xí…- Ami lung túng nhìn Namjoon rồi giơ tay lên che đầu. Sau khi bị Uri cạo tóc nham nhở, Các bác sĩ ở đây thậm chí đã cạo sạch số tóc còn lại của cô để điều trị vết rách ở đầu. Vì thế nên giờ đây Ami hoàn toàn không có tóc, điều này khiến cô không khỏi xấu hổ.
Namjoon nhẹ nhàng bước đến bên cô, giơ tay gỡ từng ngón tay Ami ra khỏi gương mặt, ôn nhu nhìn cô:
-Ngày mai… Cùng anh đến trường nhé. Anh sẽ đến đón em.
Ami ngơ người trước anh, cái nhìn đầy dịu dàng của anh khiến cô vô thức như bị thôi miên mà gật đầu.
Namjoon thấy cô ngoan ngoãn vậy thì mỉm cười, anh ngồi đó chờ Ami yên giấc mới ra ngoài.
-Minseok, nhờ cậu báo giùm gia đình tôi rằng tôi bận nên không về được. Còn nữa, mua giúp tôi 1 cái tông đơ mang đến đây.
Sáng hôm sau…
-Này… Mày nghe tin gì chưa? Sáng nay anh Namjoon đi học cùng con nhỏ Ami đấy.
-Cái gì? Kim thiếu mà đi cũng con bê đê ấy sao?
-Chứ sao nữa. Bất ngờ hơn là, cả anh Namjoon lẫn con nhỏ ấy đều để đầu trọc.
(Còn)
#Maki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top