Chương 187: Con chuột chạy ra khỏi hang
Sau khi Hoàng Mộng Đình bị cảnh sát kéo đi, tất cả mọi người vẫn còn chưa chịu quay về chỗ làm việc, Tô Đồ Lang Quân trầm giọng nói:
"Mọi người quay về làm việc đi"
Nhân viên chột dạ nhanh chóng xoay người đi vào thang máy, Tô Đồ Lang Quân cũng cùng Triệu Chung vào bên trong tháng máy đi lên tầng làm việc. Lúc vào trong phòng làm việc rồi, điện thoại di động của Tô Đồ Lang Quân liền reo lên, đưa mắt nhìn tới trên màn hình hiện ra cái tên quen thuộc, cậu mỉm cười, chậm rãi cầm điện thoại di động đi về phía cửa sổ sát đất đứng nghe:
"Tiểu Vinh"
Người ở đầu dây bên kia nâng giọng, giống như bị mất bình tĩnh một chút:
"Quân Quân, anh nghe nói Hoàng Mộng Đình tìm đến chỗ em, còn mang theo cả hung khí tấn công em nữa sao? Em có bị thương ở đâu không?"
Tô Đồ Lang Quân buồn cười, cũng không biết là nhân viên nào của Tô thị báo cho hắn nhanh như vậy, hơn nữa hình như còn báo cáo phóng đại nguy hiểm lên một bậc:
"Cái gì mà hung khí chứ, chỉ là con dao gọt hoa quả thôi. Cô ta còn chưa kịp đến gần em thì Triệu Chung đã khống chế được rồi, em không sao cả"
Hoàng Thế Vinh nghe thấy vậy mới yên tâm một chút:
"Sao bảo an tòa nhà làm việc thất trách như vậy, lại để cho người lạ cầm vũ khí vào bên trong vậy chứ"
Tô Đồ Lang Quân cười nhẹ:
"Có lẽ là giấu trong áo, không để ý thấy"
Hoàng Thế Vinh thở dài, trầm mặc một chút mới nói:
"Quân Quân, em có sao không? Anh nghe nói, Hoàng Mộng Đình ở chỗ đó nói vài câu không rất khó nghe"
Tô Đồ Lang Quân chậm rãi trả lời:
"Em không nghe, cũng không biết cô ta nói những gì, dù sao thì Hoàng Mộng Đình cũng bị bắt rồi"
Hoàng Thế Vinh ừ một tiếng:
"Anh nói luật sư theo vụ này đến cùng, để cô ta ở trong tù có lẽ sẽ yên ổn hơn"
Tô Đồ Lang Quân cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất, Hoàng Mộng Đình lúc đến tìm cậu, ánh mắt hung hăng, tròng mắt đỏ sọng vô cùng ác ý, nếu như còn để cô ta ở bên ngoài tự do không biết cô ta sẽ còn làm ra chuyện nguy hiểm gì nữa:
"Ừ, nghe theo anh"
Hoàng Thế Vinh giống như nhớ ra chuyện gì đó, liền vội chuyển hướng:
"Phải rồi, phía bên A Toàn nói chúng ta chuẩn bị cho tốt, ngày mai sẽ tiến hành theo như đúng kế hoạch"
Tô Đồ Lang Quân nhìn vào bầu trời âm u, ngoài trời có mưa nhỏ, bên dưới lòng đường bởi vì điều kiện thời tiết xấu cũng xảy ra ùn tắc:
"Được, em sẽ nhắn lại với ba".
---
Lại nói đến ngày hôm sau, Đàm Dật Nam như thường lệ đi xuống bên dưới, thành thạo nhấn vào từng dãy số trên thanh bảo mật, cánh cửa có lắp đặt thiết bị bảo an điện tử từ từ mở ra.
Khâm Định đang ngồi ở trên chiếc xe lăn, ông ta có lẽ vừa mới kết thúc cuộc gọi điện thoại cho ai đó, trên gương mặt già nua gầy gò không biến đổi biểu cảm, chỉ có ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
Đàm Dật Nam đứng ở đối diện Khâm Định, chậm rãi nói ra tin tức hắn vừa thu thập được:
"Hoàng Mộng Đình ngày hôm qua đến Tô thị làm loạn, bây giờ bị cảnh sát bắt giữ, nghe nói Hoàng Thế Vinh đã thuê luật sư theo vụ này đến cùng, Hoàng Mộng Đình hẳn là sẽ không thoát khỏi cảnh ở tù. Cô gái này đối với chúng ta hết giá trị lợi dụng, vốn dĩ tưởng cô ta còn có thể thừa kế tài sản của Hoàng Thế Minh, ai ngờ khi trở về một xu cũng không có, nếu biết trước vô dụng như vậy đã trừ khử ngay từ đầu"
Khâm Định cầm lên máy hỗ trợ, đưa gần đến cổ họng, giọng nói ồm ồm kỳ quái phát ra:
"Cô ta đối với chúng ta không có sự uy hiếp, không cần phải quan tâm đến nữa. Chuyện tôi nói cậu điều tra làm đến đâu rồi?"
Đàm Dật Nam chậm rãi trả lời:
"Điều tra được một chút thông tin, gần đây con gái của Hồ Điển có qua lại với Tô Đồ Lang Quân, có lẽ Hồ Điển đã điều tra ra được chuyện gì đó vì thế vụ tai nạn liên quan đến Hoàng Thế Trung mới lắng xuống nhanh như vậy, chúng ta thời gian này vẫn là nên cẩn thận một chút, tốt nhất không nên xuất đầu lộ diện"
Khâm Định nhíu mày:
"Phía bên Tô Thành thì sao? Có tìm ra được sơ hở gì hay không?"
Đàm Dật Nam lắc đầu:
"Tô Thành rất cẩn thận, Đồ Du Du đến Thượng Hải cũng mang theo rất nhiều người, toàn những người thân tín của hắn, ngay cả những người có máu mặt tại Thượng Hải cũng đều được hắn nhờ vả, không dễ gì động tay ở phía Đồ Du Du được. Bên cạnh Tô Đồ Lang Quân có Triệu Chung, hắn ta là bộ đội xuất ngũ, khả năng cảnh giác rất cao, người của chung ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Tô Thanh thì khỏi phải nói, hắn chỉ ở trong nhà, xung quanh đều lắp đặt hệ thống camera giám sát cùng bảo an 24/24"
Khâm Định hừ một tiếng:
"Con rùa rút đầu"
Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng nói, là A Toàn mang theo đồ ăn xuống dưới. Người của Khâm Định như thường lệ kiểm tra những thứ bên trong thật cẩn thận, đối chiếu thấy mọi thứ đã đầy đủ rồi mới gật đầu để cho hắn mang đồ vào bên trong xếp ở tủ lạnh.
Khâm Định hầu như không ra ngoài, chỉ có khi Đàm Dật Nam đến thì cánh cửa này mới mở ra, cho nên trong phòng của ông ta có một cái tủ lạnh nhỏ để đồ ăn thức uống. A Toàn im lặng, động tác nhanh nhẹn xếp đồ để vào trong, hai người trong phòng thấy người lạ vào cũng tạm dừng lại cuộc nói chuyện.
A Toàn chuẩn bị xong xuôi cũng đi ra ngoài, bởi vì người ở đây cũng đã quen với A Toàn, tuy rằng không thân thiết như mà cũng không có nâng cao cảnh giác nhiều. A Toàn chậm rãi xếp đồ ăn vào tủ lạnh ở bên ngoài, nhân lúc nhóm người kia không để ý, động tay động chân một chút với nguồn điện của chiếc tủ lạnh. Làm mọi việc xong xuôi, hắn liền thư thường ngày rời khỏi đây không nói một lời.
A Toàn cẩn thận quan sát xem có người đi theo phía sau không, mới rời khỏi quán bar, đi vào con hẻm bên cạnh thông báo với người đã chờ sẵn ở bên ngoài:
"Đã xong rồi, quán bar này có hai cửa, một lối ở phía tôi vừa ra, một lối ở chỗ này, các người chia nhau canh chừng, đến lúc đó nhất định sẽ tóm được Khâm Định"
Tô Thành nãy giờ vẫn đứng ở chỗ này, vừa nghe thấy A Toàn nói thế thì cười lạnh gật đầu:
"Cảm ơn"
A Toàn đối với Tô Thành vừa kính nể vừa e sợ, nghe thấy một câu cảm ơn này của hắn trong nhất thời cũng phải hỗn loạn một phen:
"Được rồi, tôi không thể ở đây lâu được, tránh cho có người phát hiện ra"
Hôm nay đến có người của Tô Thành cùng cảnh sát, Hoàng Thế Vinh cũng có mặt. Tô Đồ Lang Quân vốn dĩ cũng muốn đến, nhưng đã bị hai người kia ngăn cản nói rất nguy hiểm, thế cho nên chỉ có thể sốt ruột ở công ty đợi tin tức.
Khoảng 10 phút sau, bên trong quán bar phát ra một tiếng nổ lớn, điện trong quán đều đều tắt, sự cố chập điện gây ra vụ hỏa hoạn, khiến cho tất cả mọi người bên trong cùng xoanh quanh đều hoảng loạn chạy ra.
Khâm Định giật mình, người ở bên ngoài lớn tiếng nói:
"Cháy rồi, mọi người mau chạy đi"
Đàm Dật Nam khẩn trương, bên ngoài đúng là bắt đầu bốc lên lửa lớn, còn là ngay ở phía trước cửa phòng này. Trong phòng này có bom, tuy không phải là quả bom lớn nhưng nếu còn chần chừ ở trong đây khẳng định sẽ bỏ mạng. Đàm Dật Nam không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đẩy xe của lăn của Khâm Định cùng thoát ra ngoài. Khâm Định cảm thấy bồn chồn bất an, nói với Đàm Dật Nam không được ra ngoài, nhưng Đàm Dật Nam căn bản không nghe thấy bởi vì thiết bị hỗ trợ giọng nói của ông ta đã không cẩn thận làm rơi lúc vừa rồi.
Trong không khí ngập tràn mùi khói ngột ngạt, tiếng hò hét cùng tiếng bước chân dẫm đạp trên đất phát ra vô cùng rõ ràng. Đàm Dật Nam thấy đường đi phía trước đã bị nhiều người chen lấn xô đẩy, hắn nhanh chóng đổi hướng muốn thoát bằng lối đi phụ phía sau. Không nghĩ tới vừa nhìn thấy ánh mặt trời liền phát hiện ra một đám mây khác âm u không kém. Xung quanh bị sự bao vây của một nhóm người mặc cảnh phục, mà đứng ở giữa chính là Tô Thành đang cười lạnh, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã giống như biết chắc được con chuột chạy ra khỏi hang.
Đàm Dật Nam giật mình ngây ngốc, Khâm Định dáng vẻ tức giận muốn đứng dậy, nhưng căn bản ông ta cũng chỉ nhúc nhích được cánh tay, ngay cả một tiếng nói cũng không phát ra được, gương mặt già nua gầy gò mang theo ánh mắt tức giận mấp máy môi như muốn nói gì đó với Tô Thành.
Tô Thành cười lạnh, giọng nói mang mang theo sự chắc chắn chậm rãi nói:
"Mạng cũng thật là lớn, nhưng sẽ không có lần thứ hai ngoại lệ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top