Nơi Bắt Gặp Tình Yêu
Em đã tận hưởng cảm giác sung sướng của 1 tuần trong căn nhà mới, mọi thứ thật tuyệt vời với em. Em như được cho cơ hội sống một lần nữa.
Hôm thứ 7 em và nó đã làm việc cực nhọc đến mức mà hôm đó em thấy tay em và nó vì đánh bánh quá nhiều mà lên cơ luôn, nó bông đùa rằng chẳng cần đi tập gym chi, chỉ cần làm việc ở đây là tay hắn lên cơ bắp cuồn cuộn luôn
Vì thứ 7 hôm đó là ngày lễ nên toàn dân Nhật Bản đều được nghỉ làm và nghỉ học, em cũng tính nghỉ nhưng vào hôm trước mọi người muốn em vào thứ 7 mở cửa cho họ được thưởng thức bánh nên em đành chấp nhận
Số tiền thu nhập vào thứ 7 của cửa hàng em gấp đôi với mọi hôm nhiều nên hôm đó em đã đãi cho nó một bữa thịt nướng linh đình
Việc làm thứ 7 kết thúc, em chọn ngày Chủ Nhật đóng cửa để nghỉ ngơi cho một tuần cực lực.
Sáng hôm đó em đánh giấc đến 8 giờ sáng mơi dậy, em mở mắt ưởng người để xương cốt tạo ra tiếng răng rắc như chửi rủa cô rằng "Mày đã yêu thương gì tao đâu, ép tao làm cả một tuần mới chịu cơ"
Em vẫn như mọi khi, chill theo một bản nhạc để chăm sóc bản thân. Em thích chăm sóc bản thân mình dưới làn nước ấm, quả thật rất đã và sảng khoái.
Em chăm sóc cho mình xong liền bước ra thay đồ.
Nay Chủ Nhật mà, nên em quyết chọn bộ đồ đơn giản nhất và dễ di chuyển.
Em mặc chiếc quần dài rộng tới đầu gối và áo phông đen.
Em tắt nhạc, đeo đôi dép thỏ bông trong nhà bước xuống lầu.
Hôm nay em suy nghĩ mình sẽ ăn gì cho bồi dưỡng cho bản thân
- Ah... Chết tiệt, hết đồ ăn rồi...
Em đóng tủ lạnh lại, em chỉ dự trữ đồ ăn dành cho một tuần trong tủ lạnh thôi, em trách bản thân mình sao không mua cho một tháng luôn.
Em lấy áo khoác và khẩu trang đeo vào vì em lười tô son lên môi lắm dù gì chỉ đi một chút rồi về nên em chẳng lo ngại để thẳng mặt mọc ra đường.
Em bước vào siêu thị gần nhà, cầm rổ lên mà bắt đầu đi lựa thức ăn dự trữ trong một tháng để chẳng mất công đi mua nữa.
Em mua thực phẩm dành cho bản thân mình. Em mua bánh kẹo, mì gói, rau, gạo và giờ bắt đầu đến quầy bán thịt cá chế biến sẵn.
- Mua thịt bò hay thịt heo nhỉ... Hay là mua cá hồi? Nhưng mà.. hay.. ugh! Khó quá.. để cái nào bảo quản lâu hơn nhỉ?
- Anh nghĩ em nên mua thịt bò đấy, vừa dễ bảo quản vừa bổ dưỡng. Nếu được thì mua thêm cá hồi ăn cho dinh dưỡng.
- Uầy cảm ơn anh.. hả?
Em quay người lại, chàng trai mái tóc Tử Đinh Hương nhìn em cười dịu một cái làm em đứng tim một lúc
- Em sao thế?
- A..anh đứng đây hồi nào vậy??
- Anh thấy em đứng đây mãi rồi luyên thuyên một mình, nên anh qua giúp em thôi
- Anh cũng đi siêu thị à?
- Ừ, anh mua thức ăn để chuẩn bị bữa trưa. Còn em?
- Em mua dự trữ cho một tháng sắp tới, tại em hơi lười ra khỏi nhà đấy mà.
- Chà, công việc bận rộn nhỉ?
- Dạ, làm bánh cần nhiều thời gian lắm anh..
- Thế thôi giờ mình ra thanh toán nhé?
- Vâng.
Em cùng anh đi ra quầy tính tiền, anh nhường em thanh toán trước như một người đàn ông ga lăng, trời ơi ga lăng vậy ai mà chịu nổi trời.
Em vừa chuẩn bị lấy thẻ ra thì tấm thẻ của ai đó đã đưa cho nhân viên thay vì em
- Thanh toán hộ tôi.
- Ah.. anh! Đừng làm vậy, em có thẻ nè, ngại lắm!
- Không sao đâu, anh dư sức trả mà.
Anh cười nhẹ rồi đặt đồ của mình lên trên bàn thanh toán
Em ngại lắm, em không biết gì về anh cả, kể cả cái tên em cũng chưa hỏi nữa..
Cái tên? Chết! Em đã chẳng hỏi tên anh như cách một người lịch sự thường hỏi
Em càng tăng thêm sự ngại ngùng trong tâm trí của mình.
- Em sao thế?
- E..em thấy bản thân mình thật.. ugh..
- Sao thế? Em ổn chứ?
- Bỏ đi.. em ổn ạ
- À..ừ, em muốn ăn kem chứ?
- Vâng
Em xị mặt làm anh lỡ khúc khích cười một chút vì em thật đáng yêu.
Anh đưa em cầm túi mấy túi nhỏ, còn anh có sức khỏe hơn em nên anh cầm những túi to hơn
Em với anh đến một tiệm kem gần đấy rồi em mới chợt nhớ ra em chẳng tô một tí son nào, em đã để bản mặt mọc này mà đồng ý ăn kem với anh.
Chắc giờ em phải tìm một cái hố trốn chui trốn nhủi trong đó mất. Em tệ hại đến mức đó sao? Để người ta tặng váy, tính tiền giùm, chưa hỏi tên mà còn để mặt mọc ra đường nữa. Thật sự em sắp chết trong sự ô nhục này mất rồi.
- Em bị gì nữa à?
- Em.. em.. thôi anh đừng hỏi...
- À mà em tên gì nhỉ? Chúng ta chưa giới thiệu tên nhỉ?
- Em tên H/n Y/n. Anh cứ gọi em là Y/n ạ
- Anh tên Takashi Mitsuya, tên em đẹp thật đấy.
- Em cảm ơn
Chẳng mấy lâu sau, kem của em và cà phê của anh đã được đem ra bàn.
Giờ em lại đấu tranh tư tưởng với bản thân mình là có nên tháo khẩu trang ra không. Em suy nghĩ lâu lắm khiến anh thắc mắc lên tiếng
- Em không ăn à?
- Không ạ! Em ăn liền..
Giờ em mới hiểu người đời có câu
Miếng ăn là miếng tồi tàn
Em nhẹ nhàng tháo khẩu trang ra rồi nhẹ liếc mắt lên nhìn anh, nhìn anh điềm tĩnh lắm, anh cười nhẹ mà chẳng nói gì cả khiến em phần bối bối thêm.
Thật thì em không tô son vẫn đẹp, vì môi em vốn dĩ đã mọng hồng nên tô lên hay không thì em vẫn đẹp như mọi ngày mà thôi.
- Y/n
- D..dạ?
- Em rảnh chứ? Tầm trưa nay ấy
- Dạ rảnh ạ
- Em muốn đi Công Viên Thủy Cung không?
- Công Viên Thủy Cung á?
Em sáng mắt lên, em vui lắm vì em chẳng lần nào được đi cả, vốn căn nhà đó đã khoá và giam cầm em từ lúc em chào đời đến năm em 20 tuổi rồi. Từ đó với em một lần đi chơi được coi là ảo mộng xa xỉ nhất từng có.
- Được không ạ?... Lúc nào cũng được anh chiêu đãi làm em.. ngại...
- Ngại gì đâu, anh được tặng 2 vé, nên mới rủ em đi
- Vậy à! Vậy mấy giờ đi anh!?
Nhìn em háo hức như một đứa trẻ lên năm lên sáu vậy, anh cười khúc khích rồi bảo em chuẩn bị tầm một giờ chiều anh sẽ qua chở em đi.
Em vui lắm, mặt em tươi rói đến mức anh có thể cảm nhận được sự vui vẻ lan tỏa sang cho anh
Em về chuẩn bị đồ đi chơi và em quyết sẽ chọn chiếc váy mà anh đã thiết kế cho em.
.
Chẳng mấy lâu sau kim đồng hồ đã quay sang 1 giờ
Em vừa quẹt ít son trên môi của mình để tăng thêm độ xinh đẹp của em trong mắt anh.
Tiếng điện thoại reo lên làm em vội vàng chạy đến bắt máy.
- Xin chào Y/n xin nghe.
- Anh đang ở dưới nhà nè.
- Ah! Em xuống ngay
Em cúp máy nhanh tay bỏ điện thoại vào trong ví rồi bước xuống lầu
Em vui lắm, em như có cản giác như đây là một buổi đi chơi hai người hoặc nói thẳng ra là hẹn hò.
Vốn dĩ đối với em cảm giác này chẳng mấy cần thiết nhưng bây giờ em mới hiểu tại sao ai cũng muốn có cảm giác như thế này. Bởi vì nó thú vị và tràng đầy hạnh phúc.
Chiếc xe hơi màu trắng đổ trước cửa nhà em cùng với bóng người tựa vào xe khiến em từ trong đi ra đã phát hiện là ai
- Anh Mitsuya! Xin lỗi đã để anh đợi lâu
- Không sao đâu, anh cũng vừa tới. Vậy mình đi nhé?
- Vâng
Anh bước tới chỗ cửa xe dành cho ghế phụ, anh mở ra đưa mắt mỉm cười nhìn em.
Hành động này quá đỗi đàn ông khiến suy nghĩ vụt qua đầu em cùng một suy nghĩ rằng thật tốt khi ai làm người bên anh cả đời.
Em bước vào ngồi ngay ngắn trên ghế phụ thì anh mới đóng cửa lại và quay lại vị trí ghế lái của mình.
- Được rồi giờ đi thôi
Trên xe thì chẳng có mấy câu chuyện nào được nói ra cả chỉ là vài ba câu vu vơ bông đùa của anh và em một chút thôi.
_
Lạy chúa ơi, hiện giờ em đang ở bên trong công viên thủy cung
Xung quanh bao bọc em là những chú cá bay trong mặt nước trong veo
Em nhìn thích lắm, mắt em sáng lên màu đại dương cực kì thích mắt.
- Ah.. Đẹp quá đi mất, cảm ơn anh nhiều ạ
Em quay sau nhìn anh, nụ cười hoa nở trên môi khiến tim anh mềm nhũn thêm một chút. Anh cười lại với em và cùng tông giọng trầm ấm anh cất tiếng
- Không sao đâu, giờ chúng ta đi tham quan nhé?
- Vâng
Bây giờ em tung tăng đi từ nơi này sang nơi nọ, em đặt tay trên tấm kính mát lạnh nhìn những chú cá bơi theo bày đàn khiến em cứ dõi mắt theo chúng.
Làm em quên đi những tiếng tách tách trong 1 giây của chiếc điện thoại.
Em cứ rong chơi một lúc dài mà chẳng thấy ngán ngẩm gì cả, vì đây là lần đầu của em mà. Lần đầu em nhìn thấy nơi mà đêm nào em cũng hằng mong ước được mơ đến nơi xa xỉ này một lần.
Anh cứ để em giải khuây một chút rồi anh mới lên tiếng.
- Y/n này
- Dạ?
- Mình đi uống tí gì đi, rồi tí nữa còn đi xem cánh cụt nữa
- Có cánh cụt á!? Trời ơi em nóng lòng quá đi!
- Vậy thì chúng ta đi uống rồi tí anh dẫn em đi nhé?
- Vâng
Em cười mỉm rồi bước đi theo anh.
Chẳng lâu sau đã tới tiệm cà phê ở Thủy Cung, ở giữa là một trụ cột to lớn trong đó có chứa cả hàng trăm con cá đang bơi lội trong trụ cột đó
Bàn được sắp xếp gần trụ cột để khách có thể vừa uống vừa ngắm cảnh.
- Uầy đẹp quá anh nhỉ?
- Ừ đẹp thật đấy. Nào, giờ ngồi xuống đi. Em uống gì để anh gọi cho
- Em muốn ăn kem vani ạ
- Được rồi.
Anh bỏ em ở đó để đến quầy gọi thức uống rồi trở lại chỗ em sau.
Chẳng mấy lâu để ly cà phê đắng và ly kem vani của em và anh xuất hiện trên bàn.
Em mỉm cười rồi cầm muỗng lên ăn, nhìn mắt em nhắm lại môi cười tủm tỉm vì vị ngọt hoà tan trên đầu lưỡi của em khiến em vui sướng tả không siết.
Anh cũng mỉm cười thưởng thức ly cà phê đắng của mình, vị sẽ chẳng ngọt như em. Cảm giác đắng ngắt lan tỏa trong miệng anh có lẽ sẽ khiến em rít lên một tiếng vì nó.
- Anh ăn không?
Em liếc mắt nhìn ly cà phê đen của anh rồi ngước lên đưa đôi mắt bỡ ngỡ nhìn anh.
- Không, em ăn đi
- Nhưng nhìn ly của anh đắng quá, em nghĩ anh nên ăn thêm ít kem ấy. Thử đi!
- À không..
Em mặc xác anh, cầm trên tay chiếc muỗng có kem trên đấy rồi rướn người qua đưa anh
- Thử đi anh! Ngon lắm!!
Mặt có những phiếm đỏ, anh hơi ngượng ngùng nhưng vẫn ngậm lấy cái muỗng em cầm trên tay
Phải, vị ngọt hoà tan trong miệng anh. Nó còn chút lạnh khiến vị giác trong anh muốn run lên một chút
Em ngồi xuống nhìn anh mỉm cười nhẹ
- Ngon chứ ạ?
- À ừ.. ngon thật...
- Em bảo mà hehe
Em mỉm cười rồi múc một muỗng kem nữa rồi ngậm lấy nó.
Vừa thấy em ngậm lấy nó mặt anh đã đỏ lên, chỉ vì một suy nghĩ thoáng qua là anh vừa ngậm cái muỗng đó. Nó có phải gọi là một nụ hôn gián tiếp không? Vò đầu bứt tóc với suy nghĩ bậy bạ của chính bản thân mình
Trời ơi sao anh lại bậy bạ đến thế.
- Mitsuya, anh ổn chứ?
- K..không sao, anh ổn...
Em hơi lo lắng nhưng em lại quay về ăn kem tiếp vì em còn lo lắng hơn nếu nó tan chảy mất.
Ly cà phê đã cạn, ly kem cũng hết. Anh đứng dậy tính tiền rồi xem đồng hồ
- Chà sắp tới giờ rồi đó
- Thế á anh! Vậy mình đi thôi!!
Việc tới chỗ chim cánh cụt xuất hiện nhanh hơn dự định của anh vì còn 10 phút nữa chim cánh cụt mới xuất hiện
Giờ thì khách bắt đầu đến đây nhiều hơn nhất là trẻ con.
Chúng nó như em vậy, cũng háo hức và mong chờ
Vì giờ chim cánh cụt xuất hiện đều có giờ giấc, vì cánh cụt sẽ chẳng chịu nổi được nhiệt độ 37 đến 36 độ như vậy và con người cũng sẽ chẳng chịu được nhiệt độ từ 12 đến 11 độ đâu
Nên chúng chỉ xuất hiện vào những giờ ăn mà thôi.
Em đứng đó trong ngóng chúng hễ cứ 2 phút trôi qua là em hỏi rằng tại sao chúng chưa xuất hiện
Anh chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu em một cách ấm áp và bảo rằng sẽ sớm thôi
Và giây phút em mong chờ đã đến
Khi cánh cửa mở ra để những chú cánh cụt đi đứng kỳ lạ bước ra tập thể khiến những vị khách kêu lên và cả em
2 người nhân viên bước ra cùng 2 cái xô trên tay đầy món ăn ưa thích của chúng.
Mắt em long lanh nhìn chúng, em cảm thấy chúng thật dễ thương. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ em mới thấy cách cụt lần đầu tiên trong đời. Em muốn bắt chúng về đi mất.
Đôi mắt hoa oải hương dịu nhẹ chẳng thèm ngó nhìn những con cánh cụt vốn đã quen mắt với anh kia. Giờ thì mắt anh đang nhìn về phía cô gái đang đưa đôi mắt sáng rực nhìn những thứ đó.
Anh không biết rằng em yêu nó đến thế, vì hẳng rằng anh chưa bao giờ hề biết đến quá khứ toàn vết roi tre trên người của cô gái kia.
_
Một hồi lâu thì đã hết giờ cánh cụt ăn, những vị khách bắt đầu rời đi. Em quay đầu lại nhìn anh rồi cất tiếng
- Anh mệt chưa ạ?
- Anh chưa, em muốn đi xem tiếp à?
- Dạ không, em đến quầy bán đồ lưu niệm ấy mà. Em sợ anh mệt thôi
- Không, mình đi đi. Anh vẫn chưa mệt đâu.
Em cùng anh đến quầy lưu niệm, nơi đây bán rất nhiều thứ như gấu bông, nón, ly và nhiều thứ khác.
Em đi vòng vòng trong đấy còn anh thì ngồi ngắm nhìn từng thứ.
Mắt anh khẽ chạm vào con gấu bông hình chim cánh cụt màu hồng, nó đủ để ôm trong lòng và nhìn nó rất đáng yêu
Anh đưa tay lấy con gấu đó rồi quay sang quầy tính tiền
Em cũng nhanh chóng chạy đến với trên tay là một cái móc khoá điện thoại hình cánh cụt xanh
Mắt em đảo sang nhìn anh
- Anh mua con gấu dễ thương thật đấy!
- Ừ, anh mua cho em á.
- Mua cho em!? Ơ nhưng mà..
- Anh mua cho em khỏi nhớ mấy con chim cách cụt nãy đấy. Nhìn nó dễ thương mà.
- Ah ngại quá... À đợi em tí. Chị ơi tính tiền cho em cái này ạ!
Sau khi thanh toán cái móc khoá đó thì anh và em cùng ra ngoài chỗ để xe rồi cả hai cùng về
.
Giờ đã là ban chiều của thành phố Tokyo này, chiếc xe giờ đứng trước quán em
Anh bước xuống xe mở cửa cho em bước ra.
Em chuẩn bị vài trong thì quay người lại chạy tới chỗ anh cùng nụ cười hoa trên môi
- Mitsuya!
- Hả? Anh nghe đây
- Tặng anh
Em đưa chiếc móc khoá vừa mua nãy xong dúi vào tay anh.
Mặt anh rõ bỡ ngỡ còn em thì cười tủm tỉm với sự ngỡ ngàng của anh
- S..sao em tặng anh thế?
- Quà cảm ơn ạ, em không biết con trai tặng gì cho hợp nên em mua cái móc khoá này cho anh. Ai dè anh tặng em nguyên con chim cánh cụt luôn.
- Vậy.. cảm ơn em nhé
- Vâng, em cũng cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ em. Cảm ơn anh và hẹn gặp lại nhé!
Em vẫy tay rồi mở cửa chạy vào quán rồi đóng cửa lại
_
Đêm đó em ngồi trên ghế nhìn chằm chằm con cánh cụt trên giường, rồi lâu sau em chạy đến ôm nó
Má em đỏ ửng môi cười tươi rồi nói thì thầm với mình
- Giống đồ cặp quá..
Anh ngồi trên bàn làm việc, tay cầm móc khóa chim cánh cụt rung lắc nó rồi cười.
- Nhìn như đồ cặp nhỉ?
Dòng suy nghĩ bay qua trong đầu anh và em trùng hợp đến lạ kỳ.
/Nó giống như vật liên kết đôi ta vậy/
- Góc nho nhỏ -
Tui tính làm một cái Tokyo revengers x reader á mọi ngườiiii. Tui tính hỏi mọi người là đợi xong cái này rồi làm hay làm luôn cho nóng:3 Đọc giả bình luận cho tui biết nhoaa✨✨🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top