Bộ nhớ, em yêu anh
Cái hạnh phúc của cái đám cưới đó rất tuyệt, là khi ta đã trở thành tất cả của nhau.
Ấy thế mà một chàng trai đang ngồi ngoài ban công của nhà hàng để thưởng thức điếu thuốc một mình. Điếu thuốc đắng nhưng ấm mang cho cảm giác lân lân không tả được.
Ting
/ Êi, Y/n cưới rồi đấy /
/ Ừ, tao đang dự luôn này /
/ Mày thấy sao? /
/ Tao thấy cô ây thật đẹp trong bộ váy cưới, nụ cười cô ấy rất ngọt ngào khi cả hai người đó hành lễ cùng nhau /
/ Ngu /
/ Ừ, tao ngu thật mà /
/ Mày có thể nói nhỏ mày thích nhỏ, nhưng mày lại không. Đồ thất bại, mày thật thảm hại /
/ Chà cảm ơn vì lời an ủi /
/ Tao không còn gì để nói với mày, mệt /
/ Xin lỗi /
/ Đừng xin lỗi tao, xin lỗi trái tim mày đi /
Nó cầm điện thoại rồi câm nín, tắt đi màn hình xanh mà tiếp tục rít điếu thuốc trên môi nứt nẻ của mình.
Nó yêu em từ lúc vào đại học, cái lúc em chỉ là một ranh con mới vào trường mà thôi.
Nó kề bên em lúc đầu là do gia thế khủng của em, ấy thế mà nó lại fall in love với một con mọt sách.
Chỉ dám mang danh bạn thân để cận kề bảo vệ nó, vậy mà chỉ có cái lợi ngõ tình lại chẳng thể làm.
Khi mà nó tính nói lời yêu với em thì người thứ 3 xuất hiện trong cái mối tình của nó và em, à mà cũng không phải là tình mà chỉ là đơn phương.
Anh ấy cũng không phải là người thứ 3
Kẻ không được yêu thương mới là kẻ thứ ba mới đúng.
Thấy em hạnh phúc là quá ổn rồi, chỉ cần em hạnh phúc là được. Do nó ngu, nó thảm hại như những gì tên kia đã nói nên chỉ dám để em hạnh phúc với người ta.
Dập điếu thuốc xuống lan can ban công, nó phải cười để em không suy nghĩ.
Nó phải kề bên em với tư cách là một người bạn thân..
Nó mở cửa bước vào trong phòng tiệc, em thấy nó liền quay lại về phía nó cười hơn hở mà còn giơ tay lên cao cho nó thấy, trong thật đáng yêu.
- Êi! Tao đây nè!!
- Rồi rồi, tao tới ngay.
Nó bước lại chỗ em rồi cười, Mitsuya thì bận tiếp các bàn kia. Còn em không giỏi ăn nói nên chỉ lê thê đâu đó rồi quay lại kề anh.
Nó thấy em rất hợp với áo cưới, nhìn em đẹp như nắng vậy.
- Mẹ nãy mày vẫy tay với tao mà không ngại à? Như con dở ấy.
- Gì có gì đâu ngại ba
- Mày không ngại còn tao thì độn thổ đây này.
- Mẹ mày chọc quài.
Em thục cùi chỏ vào thân nó rồi nhếch mép khinh bỉ trong vui vẻ, nó hưởng ứng theo nên cũng cười tít lên trong vui lắm.
- Tao có chồng rồi hehe, vậy mà hồi đó mày bảo có chó mới yêu tao.
- Thì Mitsuya--
- Gì? Mày dám nói gì cơ??
- Ấy quen mồm, bình tĩnh bạn ơi.
- Không tính nói gì với tao à? Bạn bè với nhau mà chả chúc phúc gì cả. Hay là mày không thích làm bạn với cô dâu xinh đẹp như tao.
Em quay lên nhìn nó rồi cười nhếch mép, nó quay xuống nhìn em rồi nhìn sang Mitsuya mà thầm lặng. Phải lâu sau nó mới lên tiếng.
- Không, tao thích mày mà.
- Hả?
- Thì tao thích mày, chẳng lẽ bạn bè không thích nhau? Không thích mày thì tao đã vứt mày với đóng deadline rồi quỷ ranh.
- Cha mày!
Em lấy chân dậm vào chân nó, ấy vậy mà nó cười rất tươi. Như rằng nó vừa trút bỏ gánh nặng trong mình, dù chỉ một chút nhưng nhiêu đây đã là quá đủ rồi. Nó không có nguyện vọng gì thêm nữa.
__
Đám cưới đã xong, sau hai tuần cùng người thương hưởng tuần trăng mật thì giờ là lúc em phải điều trị tiếp tục tại bệnh viện. Vì thời gian kia chỉ là điều trị tạm thời theo hướng dẫn của bác sĩ mà thôi.
Mitsuya sau khi đi vào bệnh viện thăm em, lúc tính ra về thì một bàn tay nắm lấy tay anh, thế là anh quay lại thì nhìn thấy bác sĩ đã chữa bệnh cho em bấy lâu nay.
- Anh rảnh chứ?
- À.. tôi rảnh.
- Đi theo tôi.
Có đôi chút thắc mắc nên anh cũng chẳng ngần ngại mà đi theo cô, cô dẫn anh vào trong thang máy ấn tầng 5.
Cô ấy đưa anh vào phòng cô rồi đến ghế chả mình mà ngồi xuống trong có vẻ trầm ngâm. Anh có chút lo lắng vì không biết cô muốn gì nữa.
- Anh Mitsuya... Anh có thể giúp tôi một việc chứ?
- Nếu tôi có thể.
- Tốt, tôi mong anh có thể cho Y/n uống viên thuốc này.
Cô lấy trong học tủ ra một viên thuốc tím nhạt, cô để viên thuốc được gói bịch rồi đẩy sang cho Mitsuya.
- Đây là gì?
- Là thuốc, cô ấy cần uống nó.
- Tại sao?
Anh giương đôi mắt ngẩn ngơ nhìn cô mà lòng cồn cào, tại sao cô ấy lại cần uống nó?
- Cô ấy mắc chứng Delebit Oblivio, một căn bệnh di chuyền.
- Nó... Có nguy hiểm không...
- Có, bệnh của nó là khi cô ấy quá tải bộ nhớ, nói đúng hơn là kí ức. Não bộ sẽ không xử lý hết dẫn đến tình trạng đau đầu chóng mặt, nặng hơn là ói ra máu và tử vong.
- V..vậy tôi sẽ đưa thuốc cho cô ấy uống liền!
- Khoan, tôi muốn nhắc anh rằng khi uống viên thuốc này xong cô ấy sẽ mất trí nhớ. Nếu uống vào cô ấy sẽ xem anh là người lạ, chỉ có 5% ít ỏi đảm bảo cô ấy sẽ nhớ lấy anh. Căn bệnh này cần ít nhất 5 đến 4 năm mới nhớ rõ một người, nhưng tôi khuyến khích anh nên cho cô ấy uống.
- ...
- Và tôi cũng muốn nói anh biết...
__
Anh không về nhà nữa mà quay lại nơi phòng em, mở cánh cửa ra là thấy em đang được tim thuốc vào cánh tay bằng một ống tim khá lớn.
Nhìn em nhăn mày trong đau đớn anh thương lắm, người con gái hay cười của anh đang chịu bao nhiêu đau đớn đây?
Chích xong em thở dốc trong rất nặng nhọc, y tá phải xoa dịu lòng ngực và cho em uống một viên thuốc giảm đau thì em mới bình thường một chút.
Y tá quay đầu thấy anh liền cúi chào liền rời đi cho anh và em có thời gian riêng, anh bước vào trong căn phòng.
Mặt em vẫn nhăn nhúm lại trong vẫn còn chút đau đớn, anh im lặng mà vuốt nhẹ lòng ngực em như phần nào muốn em giảm bớt cơn đau nhói.
- Em có sao không
- M..Mitsuya... Sao..sao anh lại ở đây?
Em nhẹ mở mắt lên nhìn anh, mặt anh tuy dịu dàng nhưng bây giờ lại đượm buồn khiến em thắc mắc. Em đưa tay lên mặt anh rồi xoa nhẹ gò má anh cùng một nụ cười khó nhọc.
- Anh...sao thế? Nhìn anh có vẻ..buồn
- Ước gì em có thể chia sẻ cơn đau cho anh.. anh cùng em sẽ chịu đau cùng nhau
- Mitsuya.. làm sao mà có thể chứ?
Em cười nhẹ nhưng nụ cười ấy làm anh đau lòng vô cùng, em đã chịu bao nhiêu lần đau đớn để chóng chọi lại căn bệnh này, em đau sao không nói cho anh biết. Tại sao lại câm lặng...
- Em đau không?
- Không, em không đau lắm.
Cái nụ cười để làm lưu mờ câu nói dối dở tệ của em đã không còn khiến anh tin tưởng nữa.
Nói dối, em đau lắm đúng không.
Vậy là em đã đau đớn từ thời còn bé để đến bây giờ em vẫn im lặng mà nhịn lấy cơn đau này. Sao em lại làm bản thân mình đau khổ thế...
Nước tràn ra từ đôi mắt tím sẫm, kì lạ thay sao anh lại khóc thay em thế này? Nhưng người ơi, có lẽ anh khóc vì anh đau đớn trong con tim của mình khi chứng kiến cảnh người con gái nhỏ nhắn lúc nào cũng cười của anh lại phải chịu những cơn đau buốt của căn bệnh quái thai này.
Anh ôm đầu em vào lòng mình, vuốt ve mái tóc như thể đây là lần cuối cùng anh có thể chạm vào em vậy.
Em có chút bỡ ngỡ nhưng đôi đồng tử từ từ giãn nhẹ ra, có lẽ bé con hiểu tại sao anh lại khóc. Không biết phải nói sao nên em chỉ có thể vuốt lưng anh cùng một câu an ủi ngốc nghếch.
- Không sao đâu... Em sẽ ổn mà
- Anh..anh không.. hức.. anh không thể nhìn cách em ra đi được... Anh không muốn...hức
- Không sao cả, sẽ chẳng ai đưa em đi...
Căn phòng ấy, có cậu trai ôm lấy cô nàng mà khóc nức nở. Nhìn đau đớn lắm...
__
Mitsuya hôm nay vẫn ghé vào phòng bệnh của em nhưng anh không ghé ngay vào phòng mà ngồi ngoài ban công bệnh viện, anh ngoài đấy một tay thì cầm lấy điếu thuốc còn tay thì cầm một tờ giấy với chi chít chữ trên đấy nhưng chỉ cần chú ý dòng chữ cuối thôi.
Kết quả: Không tương thích thận, không thể phẫu thuật.
Đưa điếu thuốc lên môi rồi hít một hơi dài, rồi thả ra những dòng khói xám. Thuốc có hại cho sức khỏe, anh biết.
Nhưng đôi khi nếu điếu thuốc giảm đi một phần đau đớn trong tim mình thì thật cũng đáng để thử..
Đã lâu lắm rồi anh mới rít một điếu thuốc.
Nó làm anh nhớ đến cuộc trò chuyện của anh và cô bác sĩ.
__
- Và tôi muốn nói anh biết... Y/n hiện tại đang có hai căn bệnh trong người.
- Hai.. hai căn bệnh?
- Phải, một là thứ tôi vừa nói trên, hai là căn bệnh suy thận giai đoạn cuối..
- Không... Bác sĩ nhầm đúng không? Hai căn bệnh?
- Không, nó là sự thật... Cô ấy đã chống chọi căn bệnh này rất lâu, do căn bệnh di truyền tác động một phần trong cơ thể cô ấy nên mới dẫn đến tình trạng này.
- ...
- Anh muốn biết sự đau đớn của một bệnh nhân mắc hai căn bệnh không? Giống như việc bị một chiếc xe tải cán qua người được lập đi lập lại nhiều lần vậy.
- Vậy, tôi có thể hiến thận cho cô ấy chứ?
- Không biết, nếu anh muốn thì chúng ta đi làm xét nghiệm. Kết quả khoản chừng 1 đến 2 tuần.
- Được...
__
Nhưng sự thật phũ phàng thay là anh không thích hợp để hiến thận cho cô ấy..
Quá đau thương nhỉ? Giờ anh không biết nên phải làm gì đây bây giờ... Thật khó để tìm ra cách níu kéo em lại...
Reng reng
Tiếng điện thoại vang lên liên hồi, anh từ từ móc túi ra và nhìn điện thoại. Là bạn em đây mà.
- Alo.
- Mitsuya, cô ấy sao rồi? Ổn chứ?
- Cô ấy đang trong phòng bệnh... Tôi vừa mua trà sữa cho cô ấy.
- Quyết định đúng đắn đó, vậy... Anh đã có kết quả xét nghiệm chưa...
- Rồi...
- Vậy--
- Nó không tương thích... Tôi không thể...
Nói đến đây giọt lệ lăn dài trên má anh, dòng nước ấm rơi tí tách xuống lan can. Anh nắm lấy tóc mình bức rức mà đau khổ.
- Tôi phải làm sao đây... Hức... Tôi không thể níu kéo cô ấy sống sao... Sao lại vô dụng thế này...
- Mitsuya...
- Tôi không biết... Mình sẽ ra sao đây...
- Mitsuya, tôi sẽ đi xét nghiệm. Tôi sẽ hiến thận cho cô ấy
- ... Ý cậu--
- Tôi chuẩn bị đi xét nghiệm, tôi cũng muốn níu kéo cô ấy.. vì cô ấy là bạn tôi...
- ...
- Anh vào đưa trà sữa cho cô ấy uống đi, càng nhanh càng tốt.
- Cảm ơn cậu...
- Chưa phải lúc cảm ơn đâu, vẫn chưa có gì gọi là chắc chắn. Tôi cúp máy đây
- Ừ...
Tiếng bíp dài vang lên rồi tắt ngủm đi, vậy là còn chút hy vọng nhỏ nhoi. Mong rằng nó sẽ thắp sáng lên sự sống trong người em, anh cầu Chúa xin hãy cứu lấy em..
Dập điếu thuốc rồi đi vào trong, anh đi trên hành lang dài cho tới khi đứng trước phòng của người vợ mình. Hít hơi sau anh mở cửa bước vào.
Em đang ngồi đó thấy anh vào liền quay mặt đi cùng một tiếng "hứ" rõ to để anh biết rằng hiện tại em đang dỗi.
- Em sao thế? Anh có làm gì đâu mà giận.
- Ừ! Không làm gì mà để tôi bắt quả tang đấy!!
- Ơ kìa em
- Đừng em iết gì ở đây! Anh xem tôi vừa chụp gì này.
Em giơ chiếc điện thoại lên cao cho anh thấy, trong bức ảnh tuy có hơi mập mờ của ban đêm nhưng vẫn thấy dáng ai đó đang hút thuốc.
Chẳng nói gì nhiều, anh cũng biết đó là ai, là anh hồi nãy chứ ai?
Anh đảo mắt sang chỗ khác tay thì gãi gáy mà cười ngượng nghịu, thấy em cau mày trong có vẻ cấu gắt lắm. Anh mới thở dài rồi cười đi lại chỗ em, em thấy anh đi lại liền dùng chân đẩy anh xa một chút.
- Thứ đàn ông nửa mùa! Hút không dám hút trước mắt, giấu giấu dím dím!!
- Thôi, xin lỗi mà. Cho anh hôn một miếng.
- Không! Ahhh miệng đắng không thèm hôn đâu í ẹ!
Anh cười khúc khích đẩy chân người yêu mình xuống rồi tiến lại chỗ em, cúi xuống đối mặt em rồi cười.
- Anh có xịt khoan miệng nha.
- Kệ anh, thứ dân chơi nửa mùa.
- Rồi, dân chơi nửa mùa. Hôn đấy
- Tch....
Mặt em đỏ bừng lên như lần đầu yêu vậy, đáng yêu quá.
Anh tiến lại hôn môi ngọt của em, cứ tưởng là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khi anh cắn môi em thì nó đã trở thành một nụ hôn mặn nồng.
Hương của xịt miệng ngọt pha thêm chút đắng của thuốc lá nhưng chẳng gì có thể làm phai đi vị đầu lưỡi em cả. Vị ngọt ngào.
Anh thấy bạn gái mình chịu không nổi nữa liền cười mỉm rồi rời môi.
- Sao? Đắng không?
- Không thèm nói với anh, xí.
Chỉ biết cười khúc khích với bạn gái mình, anh đưa ly trà sữa cho em. Em quay lại nhìn anh.
- Em đâu dặn mua trà sữa đâu? Em muốn ăn bánh mà.
- Thì em uống đi, tại nãy tiệm bánh đóng cửa nên anh không mua cho em được. Xin lỗi nhé.
Anh hôn lên trán em rồi ngồi xuống ngắm em nhâm nhi ly trà sữa, thấy em hạnh phúc thế anh cũng vui lây. Cứ như rằng em không sao cả, em rất khỏe mạnh và chẳng bị cơn đau gì cả.
Ly trà sữa được uống cạn, anh và em cùng nhau nói chuyện với nhau một lúc thì em cảm thấy buồn ngủ.
- Em buồn ngủ quá...
- Vậy sao? Vậy thì ngủ đi. Sáng dậy anh sẽ dẫn em đi chơi
- Thật sao? Hứa nhé
- Ừ.. anh hứa, ngủ đi
- Vâng..
Em nằm xuống giường, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn mỉm cười nhìn anh. Anh ngồi dậy hôn lên trán em.
- Anh yêu em, kể cả dù có ra sao anh vẫn sẽ mãi bên em
- Em cũng yêu anh... Mitsuya
Mắt nhắm lại, em chìm vào giấc ngủ.
Đúng vậy, vì có lẽ đây là lời yêu cuối cùng của em và anh. Và có lẽ khi thức dậy em sẽ chẳng nhớ cái người tên Mitsuya nữa.
Anh đã nghiền thuốc rồi bỏ và ly trà sữa, vì chắc có lẽ khi anh ngỏ lời kêu em uống thuốc thì em sẽ lắc đầu nhanh chóng.
Không sao, không nhớ anh cũng được. Miễn níu kéo em sống chừng nào.. anh hạnh phúc chừng đó
__
Một không gian trắng, dưới chân em là hoa Tử Đinh Hương rãi rác trên sàn khắp nơi cùng làn khói trắng. Trên người em là chiếc váy hai dây màu đen đơn giản trên người
Em không biết tại sao mình lại ở đây, em cứ đi thẳng đến khi bắt gặp một cái cây to lớn như cây Tử Đằng. Em thấy dáng ai đó có mái tóc của Tử Đinh Hương dài đang đứng dưới gốc cây nhìn em, người đàn bà đẹp nhất trong mắt em...
- Mẹ.. Mẹ ơi!!
Chân thoăn thoắt em chạy nhanh đến về phía mẹ, mẹ em dang tay ôm trọn em vào lòng. Ôi cái hương ngọt ngào của mẹ, đã bao lâu rồi em mới ngửi thấy nó nhỉ.
Nước mắt em chảy dài trên má mà dụi vào người mẹ em.
- Sao lại khóc thế này, con gái mẹ lớn rồi mà còn mè nheo à?
- Con xin lỗi... Hức... Đáng lẽ.. con..con nên nghe mẹ... Hát hết bài... Không.. không đi ngủ để mẹ vẫn có thể ở lại.. con hức.. xin lỗi
- Nào, không phải lỗi của con. Là lỗi của mẹ, lỗi mẹ đã bỏ con một mình. Mẹ xin lỗi
Em lắc đầu liên lẹ, bà vẫn xoa tóc em trong sự dịu dàng. Phải hồi sau em mới nín khóc rồi ngồi xuống nói chuyện với mẹ.
Em kể những ngày qua em đã ra sao, em đã hạnh phúc và vui vẻ bao nhiêu với người mình yêu. Em nói người ấy rất giống mẹ, anh ấy rất dịu dàng và ôn hoà.
- Tụi con còn đám cưới với nhau ấy mẹ! Giờ con đã lớn rồi, con có chồng luôn đấy hehe
- Vậy sao, vậy anh ấy tên gì?
- Anh ấy tên... Anh ấy tên... Tên...
Anh ấy... Tên gì nhỉ?
Em không thể nhớ được tên anh ta, dù vừa nãy em có hôn lên môi mà trò chuyện với anh ta. Nhưng em không nhớ, anh ta tên gì vậy?
Tại sao chồng em nhưng em không nhớ...
Sao em vừa nhớ khuôn mặt, bóng dáng của anh nhưng giờ lại không nhỉ? Sao nó lại nhoè đi rồi..
- Có phải... Anh chàng đằng xa kia không?
- Anh chàng..
Em quay sang nhìn cái dáng người đằng xa kia, mái tóc Tử Đinh Hương đứng đó nhìn em. Nhưng xa quá, em không thể thấy rõ được mặt anh ta.
Em đứng dậy tính chạy lại chỗ anh ta, nhưng chân lại khựng, em đứng lại nhìn mẹ mình rồi quay lại ôm bà, em không biết có nên đi không.
- Sao thế con gái?
- Con.. con không muốn rời xa mẹ...
- Con gái..
Bà đẩy con gái mình ra xa, đôi mắt phong lan sẫm nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt sáng ngời của em.
- Mẹ không còn trên trần đời nữa, con nên đi đến nơi mà con còn có thể tiếp tục hạnh phúc. Nơi mà có người lo lắng và yêu thương con, đi đi con..
- Mẹ.. con yêu mẹ.. nhiều lắm
- Ừ, mẹ cũng yêu con mà. Đứa con gái bé bỏng của mẹ.
Bà áp trán bà lên trán em, nước mắt đầm đìa em khóc nấc lên. Em nhìn bà lần cuối rồi chạy đi đến chỗ anh ta.
/ Y/n, em ăn cái này nè /
/ Anh vừa nấu cho em đấy /
/ Em nhìn nè, con gấu này giống em lắm đấy /
/ Gì, yêu anh á hả? Sến súa á nhưng hihi anh thích /
Anh là ai vậy? Anh làm tim em hoài nhớ, làm em yêu thương đến đậm sâu. Anh là ai?
Nhưng sao anh lại rời đi, dừng lại đi.
/ Anh yêu em /
- Đừng! Anh đừng đi! Mitsuya!!
Em chạy lại ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người em thương, phải. Anh ấy tên Mitsuya, Takashi Mitsuya, người mang em ra khỏi địa ngục đau khổ và che chở em.
Anh quay lại từ từ, em ngước mặt lên nhìn anh.
Gương mặt ôn hoà phúc hậu nhìn em, môi cười nhẹ nhàng ôm em trong lòng.
- Anh yêu em
- Em cũng thế...
__
Ánh sáng phòng chiếu xuống khuôn mặt đang lim dim giấc mộng của em, mắt đau rát em từ từ nhăn mày rồi mở mắt ra từ từ.
Người em nhẹ nhõm, em ngồi dậy nhìn ánh mặt trời là lúc cánh cửa phòng kéo nhẹ.
Em quay người lại nhìn chàng trai mái tóc màu tím Tử Đinh Hương, anh ấy trơ mắt ra nhìn em trong vài giây. Em mỉm cười nhẹ rồi cất tiếng.
- Mitsuya, sao anh đến sớm thế?
- Em.. em... Em nhớ tên anh sao?
- Tại sao không? Người em yêu tại sao em lại không nhớ? Có chuyện gì à?
Bịch đồ ăn trên tay anh rơi xuống, anh chạy lại thật nhanh ôm em thật chặt. Em thắc mắc lắm nhưng tay vẫn xoa lấy lưng chồng mình đang phập phồng.
- Anh sao thế?
- Anh.. anh...
- Đừng khóc mà, em vẫn ở đây mà.
Dù cho em có an ủi nhưng anh vẫn khóc, khóc trong đau đơn buồn bã dù em không biết tại sao.
Hôm mà em vẫn nhớ tên anh cùng lời hứa được đi chơi vào ngày hôm qua, anh đã rất bất ngờ. Tại sao uống thuốc rồi nhưng em vẫn nhớ lấy anh nhỉ?
Vì anh đã nằm trong tim em rồi nhỉ..
Hôm đó anh có xin bác sĩ.
Anh muốn xin cho em đi ra ngoài biển chơi và được chấp thuận.
Hôm đó vui lắm, là khi em mặc trên mình bộ váy trắng. Mặt trời rọi sáng vào làn da em trong trắng nõn xinh đẹp, em đội chiếc nón vành nâu rồi cười với anh rất nhiều.
Cả hai chơi trên mặt biển xanh lặng lẽ cùng những đợt sóng nhẹ nhàng trong rất vui tươi.
Có lẽ đây chính là kỉ niệm cuối cùng của anh và em...
Khi chỉ còn hai tuần nữa là có giấy xét nghiệm xem trùng khớp thận không thì em đã trở bệnh nặng dần.
Khi hơi thở em co rút và khó chịu, khi em bắt đầu có nhiều dấu hiệu của suy thận giai đoạn cuối...
Đêm nay là đêm cuối của tuần thứ hai.
Anh nằm trên giường bệnh ôm em vào lòng rồi cười nói.
Nhanh thật đấy, mới vui đùa tí là đã hai tuần rồi.
Anh nói với em rất nhiều chuyện còn em thì lặng lẽ nghe rồi cười khúc khích. Căn phòng trong vẻ ấm áp hẳn ra khi bầu trời đêm xe xe lạnh ùa về.
Em ôm anh vào lòng, một ngày mới đã bắt đầu khi đồng hồ đã điểm 12 giờ 1 phút.
- Mitsuya... Anh ấm quá.
- Ừ, thế nên cố lên để được ôm anh nhé..
- Mitsuya, có lẽ hôm nay anh nên ở lại ngủ với em.
- Chắc chắn rồi, nhưng tại sao em lại nói thế..
- Vì mẹ em đã chờ em ngay cửa sổ rồi...
- Không, bà ấy sẽ không mang em đi đâu. Em cố lên, chỉ hai ngày thôi...
- Thôi, em buồn ngủ rồi... Mình ngủ nhé?
- Được... Anh sẽ trông em ngủ
- Vâng...
Mắt em lí nhí nhắm lại nhưng vẫn nói những lời ngọt ngào.
- Em yêu anh Mitsuya
- Anh cũng yêu em Y/n, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau..
- Vâng...
Em nhắm chặt mắt ngủ, hơi thở ấm áp dịu dàng của bé con đều đặn và yên bình. Anh nằm đó mắt không nhắm nhưng tay vẫn ôm em.
Anh đã yêu một cô bệnh nhân nhỏ bé đáng yêu cùng nụ cười ngọt ngào, tuy rằng em có thể mất bất cứ lúc nào.. nhưng nếu cho anh cơ hội làm lại cuộc đời anh vẫn sẽ đến bên em mà mỉm cười chào đón...
3 giờ 30...
Tay ôm chặt lấy thân nhỏ bé nhưng anh đã ngủ quên khi ôm em.
Trong giấc mơ anh thấy em đeo trên đầu là vòng hoa hồng xinh đẹp, chiếc váy trắng cùng với những bông hoa Tử Đinh Hương rãi rác khắp nơi.
Em ngồi đấy mỉm cười.
Anh tiến đến ngồi xuống cạnh em rồi cũng chót dạ cười hiền với em
Chiếc vòng vàng cùng đôi cánh thiên thần của em thật đẹp, như một cô thiên sứ trong mộng của anh vậy.
- Mitsuya, em yêu anh nhiều lắm.
- Anh yêu em cũng nhiều lắm, ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé
Anh đưa bàn tay ra cùng với ngón út như rằng bảo em hãy móc méo.
Em cũng cười tinh nghịch mà móc vào tay anh.
- Em hứa!
__
7 giờ 30 sáng.
Mắt anh đã mở ra từ lâu, anh đã dậy trước đó 30 phút rồi.
Tay ôm chặt lấy bé con, thân em lạnh lẽo nhưng hương vẫn chưa phai nhòa.
Hơi thở chẳng còn đó nhưng môi em lại mỉm cười.
Anh chẳng muốn đi bây giờ đâu, vì có lẽ những vị bác sĩ ấy sẽ lấy em đi mất..
Nhưng thời gian đã điểm.
Hơi thở cũng đã mất...
Chẳng còn gì có thể níu kéo em lại cả...
Lòng quặn đau nhưng vẫn cố em vào lòng, tưởng rằng đây là mộng cảnh đẹp đẽ của căn phòng hạnh phúc, chứ không hay rằng chàng trai ấy mang bao nhiêu niềm đau đớn trong người.
Nhưng hết thật rồi.
Em đi rồi thì vấn vương làm gì anh hỡi?
Tay chân nhẹ nhàng buông em ra, chân chạm xuống nền đất lạnh.
Anh chỉnh lại chiếc chăn để đắp lên người em.
Đến lúc ra đi trong em vẫn ngọt ngào đến lạ kỳ, môi vẫn mỉm cười nữa chứ.
Cúi xuống hôn môi chào tạm biệt.
Lưu luyến đến mấy cũng phải đi.
Bước qua cánh cửa không còn em.
Chạnh lòng đến mấy cũng phải đi
Hẹn em kiếp sau cùng chung lứa
Tạm biệt em nhé người anh yêu...
___
Đám tang của em diễn ra trong 3 ngày dài...
Anh không một bước rời khỏi cửa nhà, tuy ai nấy đều khuyên anh ra ngoài để dự đám của em lần cuối nhưng anh chẳng đành.
Vì anh là người cuối cùng bên cạnh em lúc em lìa trần nên chẳng có lý do gì để anh phải dự cả.
Vì khi đến đó nhìn em, em sẽ không cười..
Ngồi trên bàn, anh cầm chiếc bút viết nguệch ngoạc. Bàn tay to lớn viết rất chậm chạp.
Anh thở dài để cây bút trên đấy rồi bước vào phòng..
Nằm xuống giường mà nhìn vào khoảng sáng.
Vẫn như vậy khi em xuất hiện môi mỉm cười, anh cũng mỉm cười mà đưa tay xoa lấy má em.
- Má em ấm thật đấy bé con
Tiếng cười khúc khích của em vang lên từng nhịp nô đùa.
Mắt nhắm mắt mở nhưng anh vẫn thấy em, hé miệng lần cuối nói lời thương.
- Anh đến bên em đây, đừng lo nhé...
Đám tang của em diễn ra ở phía mặt trời mọc.
Cái chết của anh diễn ra ở phía mặt trời lặng.
__
Bầu trời trong xanh, anh nằm trên mặt nước lặng im.
Ngước lên liền thấy em đang khóc, em à tại sao em khóc..
- Đồ khùng, tại...tại sao anh lại.. hức.. ở đây...
- Chúng ta đã hứa bên nhau mãi mãi mà...
- Điên à!! Em nói kiếp sau mà... Sao..sao anh lại tới đây sớm thế...hức... Còn mẹ anh.. em anh...
- Anh xin lỗi... Em đừng lo, số tiền anh tích góp đều được để lại cho mẹ anh rồi. Sẽ ổn thôi...
- Biết thế em đã... Không..hứa rồi...
- Nào, đừng khóc.
Anh ngồi dậy ôm em vào lòng, thân em ấm áp nhưng cứ nấc lên từng nhịp khiến anh chợt cười nhẹ.
Từ trên có hai vị đi mây xuống dưới nhìn em và anh, là một ông cụ và bà lão.
Anh đỡ em từ từ đứng dậy rồi nắm chặt tay em mà đối diện với hai vị phát ra một hào quang ấm áp.
Là Ông Tơ Bà Nguyệt.
Bà Nguyệt lúc này mới lên tiếng
- Hai con chết cùng nhau sao?
- Vâng ạ, em ấy chết trước rồi mới đến con...
- Tại sao con lại chết?
Bà Nguyệt lúc này mới quay sang nhìn em, từ chút em rụt rè giờ em có chút dũng khí để nói chuyện với Bà.
- Con mất do bệnh suy thận ạ ...
- Ta đã xem qua cuộc đời của hai con... Xin lỗi vì đã làm tình của con thật đau khổ, nhưng đó là ý trời... Ta không thể can thiệp vào được.
- Không ạ, con rất hạnh phúc bên anh ấy. Con phải cảm ơn Bà vì đã nối duyên cho con và anh. Con chỉ mong kiếp sau tụi con vẫn có thể tiếp tục nối duyên ạ...
Ông Tơ Bà Nguyệt lúc này mới cười hiền.
Chiếc nhẫn trên tay em và anh giờ đây đã hoá thành sợi chỉ đỏ nối liền với nhau, như một lời gắn kết.
Con đường trắng xuất hiện, là những bậc thang nối lên trên cao nơi sáng nhất trên đấy.
Tay nắm chặt tay anh cùng em bước lên từng bậc thềm.
Khi gần đến nơi anh quay sang nhìn em cười, hôn nhẹ lên môi em rồi thì thầm ngọt ngào
- Anh yêu em kể cả là kiếp sau...
- Em yêu anh, kiếp sau ta gặp nhau thì cùng nhau nối tiếp câu chuyện tình dang dở này nhé?
- Anh hứa, mình đi thôi
- Vâng.
Anh sáng bao trùm lấy hai người, tay vẫn chặt tay mà nhắm mắt cùng nhau chuyển sinh.
__
Trời thu xe xe lạnh bao quanh vùng Tokyo này.
Tiếng chân thoăn thoắt chạy thật nhanh đến nơi người con trai đang đứng dưới gốc cây
- Huhu Taka-channnnnn!!!!
- Này! Khoan!!
Kết quả là cả hai đều té nhưng may mắn thay là thân anh đã đỡ thân nhỏ bé đang thút thít.
Anh cau mày nhìn em nhưng cũng phải bật cười vì cái mặt trong tức cười làm sao.
Tay xoa đầu em rồi hỏi trong ấm áp.
- Em sao thế?
- Huhu, deadline dí em muốn chết luôn rồi
- Rồi lại nhờ anh giúp đúng không?
- Vâng! Có anh là hiểu em hehe.
Anh ngồi dậy rồi kéo em lên.
Anh lấy khăn tay em đã tặng rồi lau nước mắt cho em, cả hai cười hí hửng rồi tay nắm lấy tay dưới trời thu.
- Nếu anh giúp em anh được gì không?
- Một nụ hôn ngọt ngào đến từ Y/n nè.
- Chắc nhớ không đấy? Bữa cũng nói thế rồi bảo em chẳng nhớ gì.
- Đâu, em có thể nhớ 101 thứ luôn đấy!
- Thế 101 thứ đấy là gì?
- 100 yêu anh còn 1 thứ là để dành cho đám cưới của mình hihi.
- Con bé này..
Không nói nổi với cô người yêu ngẩn ngơ của mình, nhưng không sao cả vì em là ánh sáng thắp lên trong tim anh nên em nói gì cũng được.
Tay nắm chặt tay cả hai đi dưới con đường lá thu rơi.
Chuyện tình kiếp trước dở dang thì để kiếp này ta bù đắp cho nhau.
Kiếp trước đắng cay thì kiếp này để tình ta ngọt ngào đến cuối đời..
HE
The end
Đôi lời của tác giả:
- Chà, cuối cùng Bộ Nhớ 101 đã kết thúc. Tuy không phải một cái kết đẹp nhưng chúng ta đã có kiếp sau rồi hehe ^^
- Có lẽ nhiều bạn không thích kết này đâu nhỉ:'3
- Nhưng thật tôi không tính ghi kiếp sau đâu=)) nên kết này là oke quá rồi hệ hệ.
- Cảm ơn mọi người đã chờ từng chap của Bộ Nhớ 101. Dù lượt xem không đáng bao nhiêu nhưng mình rất hạnh phúc vì biết vẫn còn người xem truyện của mình ^^
- Dù chỉ còn 1 người đón chờ thì mình vẫn sẽ cố gắng nên hehe cảm ơn các bạn rất nhiều<33
- Mong mọi người ủng hộ truyện mới của mình
- Một cái là nơi các bạn có thể thưởng thức những câu chuyện ngọt ngào của những chàng trai trong Tokyo revengers
- Còn một cái các bạn sẽ có thể ngóng trông kết quả của một cuộc tình sa đoạ nhưng đầy ngọt ngào:3 (Nhìn mình thương mại vcl)
- Cảm ơn các bạn đã đón xem Bộ Nhớ 101
_Cảm ơn các bạn_
Bộ nhớ 101
Yeang Hywon 🍊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top