Phụ chương : Chap 21 : Và một người ra đi

Waring : Đây là một cái kết khác của câu chuyện, vì ở fanpage MitsuSara mình đã quyết định viết cả hai cái kết buồn và vui. Phần đầu sẽ giống kết vui ở chap 20 nhé, còn phần sau xin mọi người tiếp tục thưởng thức.

Chap 21 : Và một người ra đi.

- Sarada, ngày mai là họp lớp đấy_Boruto la lớn khi cậu bắt gặp Sarada trên đường về nhà.

- Ừm, tớ nhất định sẽ tới mà !!!_Sarada đáp lại, dù gì thì chúng nó bây giờ đều nhớ nhà nhau hết rồi, đâu cần phải họp lớp long trọng thế nhỉ ?

Gió nổi lên, Sarada rẽ vào cửa hàng hoa nhà Inojin khi tiện đường về nhà. Hôm nay nhà hắn có nhập thêm mấy loại hoa mới, và Inojin biết rằng cô cũng có thói quen cắm hoa nên hắn luôn chuẩn bị một bó để sẵn sàng, chỉ cần chờ đồng hồ chỉ đúng 4 giờ chiều là được.

- Chào Inojin, chiều tốt lành_Sarada vén tấm màn chắn nắng ngoài cửa tiệm, cô mong chờ được nhận đóa hoa hôm nay.

- Chào Sarada, hôm nay vẫn là lưu lý nhé_Hắn mỉm cười, trao cho cô bó hoa xanh mướt như lời hứa từ người con trai mà cô ấy thương. Inojin đã luôn đảm nhiệm chức vụ nhận giao hoa cho Sarada từ 2 năm trước, cô vẫn luôn đến cửa hàng 1 tuần 2 lần, vẫn luôn bước vào lúc 4 giờ chiều, vẫn luôn chọn một bó lưu ly.

Và, vẫn luôn nằm ngoài tầm với của hắn. Từ xưa đến nay, luôn luôn là như thế.

Sarada chào tạm biệt Inojin, cô ôm bó hoa quay lại đường phố nhộn nhịp.

2 năm rưỡi trôi qua rồi, cô vẫn luôn ngóng chờ cậu từng ngày, Sarada đã luôn cố gắng sống thật tốt để có thể gặp lại người con trai đó. Tất cả đều đã tốt nghiệp, đều chọn con đường cho riêng mình. Inojin lập đội làm nhiệm vụ với bạn bè nhưng vẫn trông coi tiệm hoa giúp cô Ino. Shikadai bắt đầu học làm quân sư, Chou Chou có một cửa hàng bán đồ ăn nhanh riêng và thường xuyên có nhiệm vụ đi cùng Inojin và Shikadai. Sumire giờ đã là bạn gái của tên Boruto ngốc nghếch, rồi thì nghe nói cậu ta mới được thăng chức cao để hộ trợ cha mình.

Thật tuyệt vời, còn Sarada, cô đang thực tập làm Hokage tương lai. Tuy vậy, cô vẫn không thể quên được cậu.

Mùa hè năm nào, cô cũng đi ngắm đom đóm, cầu nguyện phước lành đến với người thương.

- Sarada, nghe nói hôm nay mẹ con đi công tác về đấy_Sasuke thông báo cho con gái khi anh vừa nghe được cuộc điện thoại của vợ mình. Vợ anh sắp đi công tác về, và mang theo một điều khủng khiếp. 

- Vậy, mẹ sẽ về còn Mitsuki ạ ?_Cô hỏi trong vô thức. Sarada cũng không ngờ cô lại thốt ra một câu như vậy. 

- Ừm...có lẽ_Sasuke đáp, anh nghĩ con bé đã đợi lâu lắm rồi. Xưa kia Sakura cũng đã từng đợi anh như thế. Nhưng Sasuke đã quay trở lại mà, còn Mitsuki- anh không chắc cậu bé sẽ như thế nào.

Vì Sakura đã thông báo- thằng bé sẽ ra đi. Sớm thôi. Thật kinh khủng. Họ không thể cứu được 

- Thế thì con sẽ ra cổng làng đón cậu ấy nhé, xin phép papa đi mua thêm một bó hoa ạ_Sarada cười tươi. Cô nhanh chóng sửa soạn lại đồng phục : chiếc áo cao cổ màu đỏ thêu gia huy tộc Uchiha, váy hồng đỏ bên ngoài và quần đen dài tới đầu gối bên trong. Sarada mở cửa và đến thẳng cửa hàng hoa của Inojin.

- Sarada ? Chẳng phải cậu vừa nhận mua hay sao_Hắn bất ngờ khi cô quay lại.

- Tớ muốn thêm một bó nữa, chỉ một thôi, nhé!?_Cô cười ái ngại. 

Inojin nhanh tay cuốn một bó hoa mới tinh tươm còn thơm ngát cho Sarada, cô nhận lấy rồi rời đi vội vã. Trên đường, trái tim dần đập nhanh theo nhịp chạy, một khao khát vương trên mái tóc, khao khát được gặp lại cậu con trai năm ấy khiến cô tưởng tượng ra bao viễn cảnh đẹp đẽ trong đầu...

Ra ngoài cổng làng, Sarada đi tìm đến một căn nhà trọ bên đường vì cha bảo mẹ cô đang ở đó. Căn trọ lụp xụp, tăm tối bị che khuất bởi bụi cây lớn khiến cô có cảm giác lo sợ. Không khí âm u như mùa tang, lạnh lẽo kì dị.

- Sarada- chan?

Có giọng nói phụ nữ cất lên, ngỡ ngàng, cô quay lại thấy Karin đứng sững sờ.

- Cô Karin?

Sarada mừng rỡ, cô òa chạy tới tém rơi bó hoa, liếng thoắng nói:

- Lâu không gặp cô, cô ơi, mẹ con đâu? Mitsuki đâu?

Karin ấp úng, bối rối không biết nói sao. Cô không thể buông lời nói thật trước mặt con bé. Nhưng cũng không còn thời gian che đậy. Suigetsu từ trong nhà trọ chạy ra, mặt mũi anh tái đi xanh xao khi thấy con gái Sasuke đang đứng đó.

Con bé tới rồi.

Thằng bé cũng đã nói lời tạm biệt.

Suigetsu ngốc nghếch nên anh không biết cách nào để trả lời câu hỏi mà Sarada nói với Karin. Vì vậy mà Sarada đã bỏ vào trong căn trọ với tốc độ chóng mặt.

- Tên ngốc này, sao cậu không cản con bé !?_ Karin đứng hình mất vài giây mới bắt kịp được hành động của Sarada, cô quay lại.

- Chậc, thôi đi Karin, cả tôi và cô đều ngốc mà. Chúng ta không thể làm gì..._ Anh thầm thì với giọng đắng chát. Câu chuyện này vốn đã không có cái kết nhân hậu với hai đứa trẻ.

Trong khi đó, Sarada đang đi tìm mẹ và Mitsuki trong từng phòng của căn trọ. Không có. Không có. Phòng này cũng không có. Từng tiếng lạch cạch vang lên đầy sốt ruột khiến tâm trí cô rối tung như những sợi chỉ đan vào nhau. Cứ tiếp tục mở từng căn phòng cho tới khi Sarada nhận ra cạnh cửa dẫn tới nơi tối tăm nhất là khu vực có người. Một tia hi vọng lóe lên.

- Mẹ?

Cô thấy người mẹ bao năm chưa gặp lại đang quay người vào khung cửa sổ, trên tay, trên áo là những bông băng, mùi thuốc sát trùng, và run cầm cập. Mái tóc anh đào rối bời, hơi thở nặng trĩu.

- Sarada?

Sakura quay phắt lại bàng hoàng, không ngờ con gái cô lại tới nhanh đến thế. Chà, phải rồi, nó cũng có lí do cả, là vì con bé đã phải đợi một người rất lâu như cô đã từng. Sakura không cất lời, cô chỉ đưa mắt vào căn phòng sâu bên trong như ra dấu. Cô con gái chạy ùa vào, trong tích tắc khiến Sakura nhớ lại thời khắc năm xưa khi gặp lại Sasuke. 

Sarada vén tấm màn lên, bước vào rồi lại lần nữa sốc tinh thần. Bởi vì cảnh tượng cô thấy là Orochimaru đang gục xuống bên cạnh giường bệnh, làn da vốn trắng bóc giờ chỉ còn lại màu xanh xao không sự sống. Trên giường là cậu trai đang bị nối chằng chịt với những dây truyền nước, khuôn mặt nhẹ nhàng ngủ như không biết đến buồn đau, bất hạnh trên cõi đời.

- Mitsuki? 

Cô gọi nhẹ, cùng lúc ấy Orochimaru ngẩng mặt dậy, nói bình thản:

- Thằng bé ngủ rồi, cháu ạ. Ta xin lỗi, nhưng Mitsuki ngủ hoài mà không chịu dậy gì hết, mặc dù ta đã báo rằng cháu sẽ tới.

Sarada lấy bó hoa lưu ly che mặt. Ngủ? Không ngờ cậu ấy ngủ say giấc tới chừng này. Không. Cô biết cậu ấy không hề ngủ...vì Mitsuki bây giờ đang ở một nơi hạnh phúc xa xôi, một nơi không còn đau đớn, một nơi không còn cô rồi. 

Orochimaru khẽ xoa mái tóc cậu con trai, hắn khẽ cất lời ru.

Ru một người không hề ngủ. Hắn biết. Nhưng hắn chỉ có thể hát tiếp lời ru này vì đứa con trai yêu dấu..." Con trai, con hãy ngủ ngoan, mơ cho ta thấy con đang ở nơi ngập tràn niềm phúc..."

Sarada đặt bó hoa lưu ly bên cạnh cậu. Rồi lặng lẽ biến mất.

.

Bây giờ đối với cô, không có mối tình nào là mãi mãi, chỉ còn những hồi ức về một người là vẹn nguyên như những ngày đầu gặp mặt. 

Và- một người đã ra đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top