Chap 17: Gục ngã
Tôi ngồi trên hiên nhà, lặng lẽ ngắm những vì sao trên bầu trời. Rồi tự hỏi nếu ý chí của bản thân không đủ mạnh, thì tôi sẽ hóa thành một trong số vô vàn vì sao đó chăng ?
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình muốn sống, đê được sánh vai cùng cô ấy, để được bảo vệ cô ấy, để được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Một cách thực thụ, chứ không phải nói bằng miệng. Chính vì vậy, việc quyết định phẫu thuật là ý muốn của tôi hiện giời.
- Mitsuki, nếu như phẫu thuật ghép não thất bại, sinh mạng của cháu khó mà bảo toàn được_Cô Sakura nói với tôi những điều sẽ có khả năng xảy ra trong ca phẫu thuật.
Tôi không quan tâm.
Vì dù gì tôi cũng sẽ chết nếu không phẫu thuật, dù tỉ lệ thành công là 1% thì nguyện vọng này cũng quyết phải được thực hiện.
- Nếu như cháu có thể sống, thì cháu sẽ nói cho cậu ấy biết, về giấc mơ, về người con gái trong giấc mơ đó_Tôi quả quyết.
- Cách nghĩ của cháu, thực sự rất khác Orochimaru khá nhiều_Chú Sasuke đứng phía sau cất lời, và tôi biết chú ấy đang cười với vẻ tự hào.
Tôi muốn sống.
Vì nếu tôi ra đi, thì cô ấy chắc chắn sẽ đau buồn vô cùng. Tôi không thể nhìn người con gái đó khóc.
-------------------oOo-------------------
Hôm nay là sinh nhật của Mitsuki, ngày cậu tròn 17 tuổi, Sarada đã tự tay chuẩn bị một món quà vô cùng đặc biệt với cả bọn trong lớp. Một bó hoa lưu ly do Inojin chuẩn bị, một bộ kunai mới tinh nhờ Shikadai chọn, vài ba cuốn sách " bí kíp cưa gái " mà Chou Chou đã cố lựa vì biết rằng cậu không thích ăn vặt và mong muốn cậu cưa hẳn " cái cây " Sarada đi , Boruto thì mua hẳn một bộ quần áo xanh lòe loẹt mà không biết rằng Mitsuki thích sự đơn giản hơn. Còn Sarada, cô tự tay làm chiếc bành gato tặng cậu.
5 giờ sáng cả lũ đá chia nhau tiền để tui mua sắm đồ trang trí, sau đó quay về lớp cắm mặt cắm mũi vào treo đồ, nấu nướng mấy món thụ. Không quên kêu Boruto và Shikadai rủ Mitsuki đi chơi chỗ khác xa thật xa để đánh lạc hướng.
" Ây da, tại sao mình lại phải tham gia vào dăm ba cái vụ sinh nhật này nhỉ ? "_Shikadai than vãn trong đầu.
- Này, hai cậu có muốn đi vớt cá vàng không !? _ Boruto đề xuất trò chơi khó nhất mà trông dễ nhất.
- Được chứ_Mitsuki cười cười đồng ý. Nhưng đối với cậu thì hôm nay là ngày tranh giành sinh mạng với thần chết, chơi một chút để chuẩn bị tâm lý có lẽ cũng không phải là ý tồi.
Và cả bọn dắt tay nhau đi thi vớt cá đến tận chiều.
-----------------oOo------------------
Ghép não.
Một thủ tục trong đó bộ não của một sinh vật được cấy vào cơ thể của một sinh vật khác. Đây là một thủ tục khác biệt với cấy ghép đầu, trong đó liên quan đến việc chuyển toàn bộ đầu đến một cơ thể mới, trái ngược với chỉ ghép bộ não. Về mặt lý thuyết, một người bị suy cơ quan tiến triển có thể được chuyển qua một cơ thể mới và hoạt động trong khi vẫn giữ được cá tính, kỷ niệm và ý thức riêng của họ thông qua một quy trình như vậy.
- Vậy là thằng bé vẫn sẽ nhớ được hết, phải không ?_Sasuke lo lắng nhìn Sakura_Anh rất lo cho thằng bé...
- Vâng, theo lý thuyết thì thằng bé sẽ nhớ hết được. Mà Sasuke cũng muốn Mitsuki làm con nhà mình ha_Sakura mỉm cười. Đối với cô, thì anh rất rất khó để chấp nhận một kẻ nào dám lại gần công chúa nhỏ nhà mình.
- Không đùa được đâu, vợ à, thằng bé tuy tương lai không thể đọ được với Boruto về mặt thể lực, hay thông minh kiệt xuất như Shikadai...nhưng Mitsuki lại biết được rằng mình cần gì và muốn gì, ý chí của thằng bé luôn làm anh chú ít. Ít nhất sẽ tốt hơn so với Orochimaru_Sasuke buông một loạt lời dài dòng. Anh cũng đâu thế ngờ được thằng bé lại khiến anh chú ý như thế. Tố chất bí ấn, không thể giải thích.
- Đúng vậy, vì thế em sẽ cứu thằng bé_Sakura gật đầu đồng tình. Và cô nghe thấy tiếng chuông cửa kêu lên ing ỏi.
Có vẽ như Orochimaru đến rồi.
-------------------oOo----------------
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT, MITSUKI !!!
Mitsuki, Boruto và Shikadai vừa trở lại trường sau vụ vớt cá vàng hại não ở công viên. Cả ba mặt mũi đều không hồn vì tiền đi và cá vàng cũng không trở lại. Tội nghiệp cho trái tim nhỏ bé, mong manh, dễ tổn thương của ba đứa nhỏ, mới mở cửa lớp ra mà pháo đã bắn tưng bừng hẳn vào mặt, tim suýt nữa ngừng đập trong vòng 3 giây kể từ khi mở cửa.
- Má, tui là tui hết hồn đấy nhé, giết người không dao à !?_Boruto la toáng lên.
- Số nhọ thôi, Boruto à..._Chou Chou cười lăn lộn trước khuôn mặt " Tôi là ai và đây là đâu ? " của thằng bé.
- Boruto...hôm nay chúng ta phải chúc mừng sinh nhật bạn mới, cậu...cậu đừng la nữa, Sarada sẽ đánh đó_Sumire cố gắng kìm hãm cơn ức chế của Boruto, có vẽ như em cũng bó tay trước một người chuyên đi ăn vạ như cậu.
- Nào nào, chúng tớ hôm nay đã tự mua quà và tổ chức sinh nhật cho cậu đó_Sarada cười tươi. Cô đã tốn rất nhiều công sức vào ngày hôm nay.
Mitsuki thấy trong lòng cậu có một cơn sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng. Quả nhiên cô ấy thực sự rất đẹp khi cười. Giá như thời khắc này có thể dừng lại mãi mãi để cậu có thể ngắm ngía hình ảnh này lâu hơn chút nữa, trước khi lên bàn mổ.
- Cảm ơn mọi người, rất nhiều_Mitsuki rưng rưng nước mắt. Cả nhóm cùng tặng quà cho cậu, với những lời chúc phúc cho tuổi mới. Thật hạnh phúc làm sao, cho những phút giây cuối cùng.
- Chúc mừng sinh nhật, bạn mới _ Inojin chìa ra trước mặt cậu một bó hoa xanh mướt, là lưu ly, loài hoa tượng trưng cho kí ức khó phai và tâm nguyên của cậu dành cho người con gái ấy - Forget me not.
- Mau ăn chóng lớn nhé, ráng cưu được crush nghen _ Chou Chou chúc một lời chúc khá già dặn, làm cậu tưởng mình là trẻ con không bằng. Mà cưa được người thương là ý gì ??? Chẳng nhẽ nhỏ đó biết chuyện cậu thích Sarada ? Lại còn tặng toàn sách cưa gái...
- Chúc bạn tui sinh nhật vui vẻ nè, tớ muốn đấu lại với cậu lắm đấy_Boruto cười hì hì như một tên ngốc. Thằng bé dúi vào tay cậu một bộ đồ hoa hòe lòe loẹt. Quả nhiên mắt thẩm mĩ rất rất dữ dội đây.
- Phiền phức ghê, chúc ông tuổi mới thêm nhiều hạnh phúc_ Shikadai gãi gãi đầu, hắn ngại nhất là mấy cái vụ tặng quà, nhìn như hai thằng đang yêu nhau ấy.
- Cảm động quá, mình thực sự rất vui_Mitsuki muốn ôm cả lũ bạn vào lòng, nhưng cơ thể cậu đau quá.
- Mitsuki, cuối cùng tớ xin tặng cậu cái này, bánh sinh nhật do tớ làm đấy!_Sarada vui mừng khi thấy cậu đón lấy chiếc bánh trong niềm vui sướng. Cô đã bỏ tâm huyết vào đây bằng cả 2 buổi chiều chiến đấu với bột mì, sữa, kem và trứng.
- Tớ vui lắm, Sarada_Cậu muốn ôm cô hơn ai hết. Người con gái mà cậu đã từng khiến cô ấy đánh mất tuổi thơ, người con gái đã khiến cậu khao khát sống trở lại.
Mitsuki thấy trái tim mình đau nhói. Máu trong người như chảy ngược lên não.
Thứ hạnh phúc này, cậu nghĩ mình đáng ra không nên nhận được.
Chiếc bánh gato trên tay rơi xuống, vỡ nát dưới nền lớp học, cứ như khoảnh khắc thần chết đền chào hỏi. Tuổi thọ con người có thể kéo dài đến hơn 100 tuổi, nhưng đối với Mitsuki, cậu chỉ còn sống được ở cái tuổi 17.
- Mitsuki- kun !!!_Cậu nghe thấy tiếng mọi người gọi mình. Vị máu khủng khiếp tràn từ khoang miệng ra cằm, chảy xuống đất. Tụi nhỏ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sarada sợ xanh mặt, lần thứ mấy cậu ấy thấy đau rồi ? Vậy mà cô không giúp gì được. Cô cảm thấy Mitsuki như một con đom đóm, tan giữa mùa hè.
- Gọi mẹ tớ đi, hãy bảo người đến cứu cậu ấy_Sarada ôm Mitsuki vào lòng. Máu chảy lên tay, lên áo, lên cả nỗi lòng của một cô gái đang phải đối diện trước cái chết của người con trai vô cùng quan trọng này. Cô khóc, những giấc mơ nhạt nhòa nhưng ẩn hiện trong đầu. Mẹ nói, từ trước kia, con đã gặp một người. Nhưng người ấy đã đi xa, thế nên khi tìm được nhau, hãy trân trọng người đến phút cuối cùng.
Phải chăng cậu chính là người con trai trong giấc mơ ấy. Vì ngay từ đâu cô đã thấy Mitsuki vô cùng quen thuộc, có một sợi dây vô hình nào đó kết nối trái tim của cả hai người.
Tôi, thương cậu từ lâu lắm rồi, kể cả trong những giấc mơ kia.
Tiếp theo: Hồi ức 3: Giữa mùa hạ
Chap 18: Đom đóm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top