Chương 8:

"Kim Tại Hưởng ngươi điên rồi"

Mẫn Doãn Kỳ sững sờ hơn bao giờ hết. Kim Tại Hưởng ngay lúc này chính là đang muốn tạo phản.

"Ta không điên Doãn Kỳ, ta đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Ta là tướng sĩ phục vụ cho Phác Chí Tuân, không phải Phác Chí Mẫn. Dân quốc không thể nào chấp nhận một kẻ giết hại cả gia đình mình để lên ngôi vua.

Đoạn đánh với triều họ Tuấn nước láng giềng, ta thu thập được không ít binh lính. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ đưa ngươi cao chạy xa bay, san bằng cả giang sơn của Phác Chí Mẫn"

Lời nói của Tại Hưởng chắc như đinh đóng cột. Nam nhân này cũng không hề kém cạnh Chí Mẫn. Chỉ là y không hề tàn nhẫn như hắn.

"Thời gian Chí Mẫn lên làm vua chưa tròn một năm nhưng triều đại lại hưng thịnh lên không ít. Chẳng lẽ vì ta mà ngươi muốn tàn sát hết cả quê hương?"

Doãn Kỳ đẩy tay y ra.

Nói em hận Phác Chí Mẫn cũng được, nói em ghét cay đắng hắn không sai. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến việc phản bội hắn. Tín nhiệm của Chí Mẫn cho em là quá lớn, em bỏ trốn chẳng khác nào thả con quái vật điên loạn kia ra. Chí Mẫn có thể băng lãnh đẩy cả gia đình vào chỗ chết để chiếm ngôi thì ai đoán trước được hắn sẽ làm gì khi biết được nương tử hắn luôn yêu thương đang tính kế dưới tay hắn?

Hiểm họa khôn lường, tốt nhất vẫn là phòng hơn chữa.

"Ta không quan tâm hắn Doãn Kỳ. Hắn đối với ngươi chưa hề tốt, vậy ngươi vẫn một mực ở bênh hắn.

Mẫn Doãn Kỳ, là ngươi yêu Phác Chí Mẫn rồi đúng không?"

Em tròn mắt bất ngờ:

"Tại Hưởng, sao ngươi lại hỏi câu đó?" Ngươi thừa biết ta luôn yêu ngươi.

Và bây giờ y đang hoài nghi tình yêu ấy. Đúng, là Tại Hưởng hoài nghi. Nghi em vì cái mạng nên không dám trốn. Nghi em vì yêu Chí Mẫn nên ở lại. Là y không tin em.

"Ta sẽ đợi ở cổng thành vào đêm mai"

Kim Tại Hưởng áp môi mình lên môi em rồi rời đi. Trước khi dứt bước, y không quên thông báo cho Hoa Trúc, em đã tỉnh.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi đó, cấu chặt vào chăn, chỉ hy vọng thời gian lắng động lại một canh, đừng trôi nữa, đừng trôi đến tối ngày hôm sau. Em sẽ không biết liệu có nên bỏ lại mọi thứ chạy theo Tại Hưởng.

Bị nhấn chìm trong biển suy nghĩ, xiềng xích trong những áp lực, em thậm chí còn không thể nhận thấy được sự hiện diện của Phác Chí Mẫn đang ngà ngà vì rượu. Đến khi hắn đè em xuống để cưỡng bức thì em mới biết rằng con người hắn bị men say chi phối, hét có khàn cả giọng cũng không thể khiến hắn dừng lại.

Phác Chí Mẫn nhanh chóng xác nhập vào cơ thể Mẫn Doãn Kỳ bằng những cú thúc mạnh bạo. Em đang trong tình trạng yếu ớt, nay bị hắn đem bày dưới thân xiên xỏ vạn cách cũng không tránh khỏi đau đớn. Dương vật của Chí Mẫn cứ thế luân động liên tục trong nội bích của em. Bàn tay mơn trớn xoa nắn hai đầu ngực và vùng mông trắng nõn. Môi hắn cũng không kiềm được lửa dục mà trải đầy hôn ngân khắp cơ thể. Mẫn Doãn Kỳ càng chống chịu, con quái thú kia càng thêm hưng phấn. Từng lời van nài hay những cái đẩy từ đôi bàn tay yếu ớt đều bị hắn không chút lưu tình gạt phăng đi. Tiếng va chạm xác thịt và nhấp nhớp của thủy dịch cứ thế mà vang khắp phòng. Người đang làm tình với em là một Phác Chí Mẫn điên loạn, cử chỉ hành động đều thô thiển và đau đớn. Con quái vật này chỉ đang muốn thõa mãn nó, dùng mọi cách, kể cả việc tống khứ chất lỏng đặc sệt kia vào người em và cương lên lần thứ hai. Chỉ đến lúc em ngất, em không còn nghe thứ âm thanh đáng sợ đó nữa.

.

Mẫn Doãn Kỳ tỉnh dậy. Cơ thể đau nhức, đầu như búa bổ, cả người sệt mùi tinh dịch, xung quanh là một mớ hỗn độn kinh khủng của cuộc hoan ái đêm qua. Chỉ có người là không còn ở lại sau những gì đã xảy ra. Cuối gập người xuống thu dọn chăn bẩn mà thắt lưng như đứt đôi. Quãng thời gian khổ cực em làm trong kỹ viện chưa bao giờ bì được với việc em làm dâu nhà Phác. Ác mộng kinh hoàng.

Cả ngày cứ trôi qua một cách chậm nhất có thể. Em cố gắng gạt đi chuyện bỏ chạy cùng Tại Hưởng nhưng đều vô vọng. Y là nỗi ám ảnh, tình yêu em luôn mang bên mình. Nhưng rồi lại nhớ đến Chí Mẫn, lòng cũng không cam. Em không còn gì để mất, chỉ còn Tại Hưởng. Tại Hưởng không chỉ còn em, còn cả gia tộc. Em không thể ích kỉ vì bản thân, vì cuộc sống chỉ có em và Tại Hưởng mà mạo hiểm hàng trăm mạng người. Phác Chí Tuân trước đây có thể nể nang nhà Kim phục vụ triều đình đã lâu mà bỏ qua, còn Phác Chí Mẫn thì em không rõ.

Canh sáu, em lén lút đi ra ngoài với bộ y phục màu đen tuyền như rèm trời. Đêm nay không mấy khác với đêm hẹn ước của em và y. Tuyệt đẹp và lộng lẫy ánh sao.

Em băng qua vườn thượng uyển, khéo léo nép mình sang chốn cung tẩm, cuối cùng chạy về phía góc tối bên ngoài cổng thành, nơi đây um tùm cây lá, lính canh không thể nhìn thấy. Quả nhiên, Tại Hưởng đã chờ sẵn từ trước. Y đứng nép mình dưới ánh trăng trong y phục màu xám tro như một thích khách.

Kim Tại Hưởng vô cùng mừng rỡ khi thấy em nhưng rồi vẻ mặt ấy kéo dài chẳng được bao lâu mà trở nên bối rối đang xen tức giận.

"Kim Tại Hưởng, ngươi còn cả Kim gia trên vai, không thể cứ phụ bạc mà đi. Nếu ngươi bị kết tội tạo phản thì Kim gia có đẻ đến đời thứ chín cũng không thoát.

Ta không muốn làm thê tử của Phác Chí Mẫn, âu cũng do cứu gia tộc mà chấp nhận bị gả đi. Tiểu nhân như ta chưa bao giờ có điểm nào trân quý để ngươi đánh đổi như thế, Tại Hưởng.

Ta xin lỗi, lần này ta không đi được với ngươi, đời này không ở cạnh bên ngươi. Chỉ mong ngươi toàn tâm buông bỏ, chỉ có như thế, cả hai mới có thể hạnh phúc"

Mẫn Doãn Kỳ vừa nói vừa khóc. Đây là lý trí em, chứ không phải con tim. Con tim em chết từ lâu rồi, nó cũng chẳng buồn đập thêm một nhịp. Nó biết, nó chỉ hướng về Kim Tại Hưởng. Và Phác Chí Mẫn không hề cho phép điều đó.

"Mẫn Doãn Kỳ, là ngươi thay đổi rồi" Kim Tại Hưởng giữ chặt hai bả vai của em, siết mạnh "Là chính ngươi đã yêu Phác Chí Mẫn rồi. Hãy nói đi, nói xem ta đúng hay sai!"

Y dường như quát vào mặt em.

Ngay lúc lửa giận bùng cháy, mọi giác quan chỉ đặt lên một người duy nhất, Kim Tại Hưởng đã quên cảnh giác mà bị lính tuần tra phát hiện. Đám lính hô hoán lên chạy đến. Mẫn Doãn Kỳ vì tiếng hô mà giật mình. Em liền đẩy Tại Hưởng ngã vào một bụi rậm sau gốc cây to, còn mình chạy sang hướng khác. Lập tức lính canh chỉ đuổi theo em và bắt được.

.

Mẫn Doãn Kỳ chưa bao giờ tưởng tượng Phác Chí Mẫn đã điên tiết lên như thế nào khi nghe rằng em cấu kết cùng kẻ ngoài để tạo phản. Nói đúng hơn là đẩy hắn vào cái chết để chiếm ngôi. Chí Mẫn đã phát hỏa và đem cơ thể xem xấu xé ngay tại long sàn. Quan trong triều và thái giám lúc đó chỉ biết sợ hãi và rời đi. Lần này, hắn mạnh bạo hoàn toàn, chỉ khiến em đau đớn. Tuy vậy, Mẫn Doãn Kỳ chẳng có lấy một chút sợ sệt mà cầu xin. Em chỉ hy vọng hắn thanh toàn cho ước nguyện được phế truất của mình. Đã bao lần em chọc điên Chí Mẫn với câu nói này. Lúc ấy, hắn cũng không phản ứng khác biệt là bao. Chỉ có ánh mắt hắn trước khi rời đi mới thật sự đánh động đến tâm lí của em:

"Vì ta yêu ngươi nên ta không bài trừ ngươi. Vì ta yêu ngươi nên ngươi cứ một mực làm loạn. Gia tộc ép buộc là lý do duy nhất ngươi trèo lên người ta, sau khi bị tru di tam tộc, ngươi không còn gì để níu giữ bèn trở mặt.

Mẫn Doãn Kỳ, nếu ngươi thật sự nghĩ mình là một kẻ trắng tay thì ngươi lầm rồi"

Chuyện hoàng hậu mưu đồ giết vua nhanh chóng được lan ra khỏi thành, muôn người nguyền rủa cái tên Mẫn Doãn Kỳ với biết bao cách gọi nhục mạ khác nhau. Nhiều đến mức không thể đếm được. Những phi tần của Phác Chí Mẫn cũng thừa cơ hội mà một bước lên mây nhờ vào việc an ủi hắn bằng hơi ấm của bản thân. Mẫn Doãn Kỳ ngay cả một chút hắn cũng không liếc đến. Chỉ còn Hoa Trúc ra vào thăm nom và báo lại cho Tại Hưởng.

Nghe nàng ta nói, dạo này em gầy đi. Bị nhốt trong cung, tất cả cửa đều bị đóng gỗ chặn lại, muốn đưa thức ăn thì phải dùng đến khe hở ở cửa sổ. Cuộc sống chẳng khác nào một con thú nhỏ bị kẹt. Hoa Trúc thuận lại:

"Chủ tử dạo này rất yếu. Cơ thể gầy đi trông thấy, chỉ cần gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Nhìn mà xót lòng. Đêm thân chủ thức trắng, ngày ngủ bỏ ăn. Thức ăn đem đến vơi chưa được một nửa đã phải đổ cho chó. Tâm trạng còn dần chuyển xấu đi. Không giây phút nào dừng gảy đàn. Dây đàn vì bị móng tay mài mòn mà đã đứt đi ba sợi. Nhưng thân chủ không cho ai động vô nó, vì nó là thứ duy nhất còn xót lại sau vô vàng biến cố."

Nhân dân đồn xa đồn gần, lời nói méo mó trách móc vị hoàng đế vì yêu mà đẩy cả dân vào hiểm nguy. Hoàng hậu lòng gan dạ sói thâm hiểm như vậy mà không giáng xuống ngục. Nghe được, Phác Chí Mẫn cũng trở nên suy tư. Con vật nhỏ vì được hắn yêu chiều mà một ngày một hư, không trị thì hẳn dân chúng sẽ nổi giận và Mẫn Doãn Kỳ cũng không bao giờ chấp nhận bên hắn như lúc trước.

Lúc đến cung để đưa Mẫn Doãn Kỳ xuống hầm ngục, tâm trạng xót xa khi thấy em dần trở nên gầy guộc chưa được bao lâu thì lại bị Doãn Kỳ chọc một phen điên tiết.

"Vậy là ngươi đã phế ta rồi, đúng chứ?"

Chí Mẫn nghe được giận đỏ cả mặt. Bị bạc đãi đến gầy trơ xương như kẻ không nhà, em vẫn bướng bỉnh như thế. Thà chịu nghèo chịu đói, chứ không chịu ở với hắn.

Đến nước này, là em ép hắn. Muốn giam giữ một con chim nhỏ, việc đầu tiên là phải bẻ gãy cánh nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top