Chương 6:
Gần một niên chung sống với nhau nhưng Mẫn Doãn Kỳ không thể hiểu được Phác Chí Mẫn. Mới đêm qua còn ôm em thủ thỉ muôn điều ngọt ngào, trao cho em những cái hôn rời rạc. Sáng dậy đã mất tăm như chưa từng ghé qua nơi em. Mẫn Doãn Kỳ vươn vai nhìn căn phòng được mở toang, ánh sáng vàng trải đầy trên từng đồ vật. Cảm giác bình yên ấm áp lạ kì đột nhiên lại khiến em run sợ.
Biển chỉ lặng trước khi đón giông bão.
Doãn Kỳ chưa từng tin vào điều đó, ít nhất là cho đến hôm nay.
Em được Phác gia đặt cách cho tự do ra vào cung gấm, được về nhà và đến bất cứ nơi đâu để nô đùa nếu em muốn. Cuộc sống chẳng mấy chốc như chim như bướm, sải dài cánh tung hoành trên bầu trời. Mẫn Doãn Kỳ được hít khí trời như hoa được tưới nước. Em trở nên tràn đầy sức sống và vui vẻ. Về phần Phác Chí Mẫn, ngoài những lời kể của Hoa Trúc thì em không hề thấy hắn đâu. Hành sự đột ngột của hắn cũng khiến hai cô vợ lẻ không kịp thích ứng. Có lần cả hai đi đến tận cung Doãn Kỳ để tìm hắn nhưng sau đó lại vênh mặt đi về vì hắn không có ở đó.
Chín ngày tết Nguyên Đán trôi qua không mấy vui vẻ, đa phần là Doãn Kỳ ngồi nhàn rỗi cùng Hoa Trúc. Em không thể lí giải về sự thấp thỏm trong lòng mấy ngày liền. Giống như mọi giác quan của em đều giao động theo thứ cảm xúc chết tiệt ấy. Mà nó cũng không phải là linh cảm lành là bao.
Ngày thứ mười, triều đình Phác Chí Tuân được một phe náo loạn, đúng như những gì em linh cảm. Không phải là điều tốt lành. Phác Chí Tuân bị đầu độc giết hại, hoàng hậu bị đày vào cấm cung vì thác loạn cùng kỹ nam. Lần lượt những việc làm sai trái của huynh đệ nhà Phác đều bị phơi trần dưới ánh sáng. Mọi tội đồ, mặt tối của hoàng tộc đều được bêu rếu cho dân chúng, thiên hạ được một phen trầm trồ. Chỉ riêng Phác Chí Mẫn vẫn là kẻ ung dung, tự tại ngồi xem mọi thứ diễn ra một cách dồn dập, chồng chất lên nhau. Mẫn Doãn Kỳ đương nhiên cảm nhận được sự kỳ lạ này. Tất thảy đều đang dẫm đạp nhau để van nài sự sống, riêng hắn chỉ đứng ở một bên đường như một kẻ ngoài cuộc.
Phác Chí Mẫn đã dựng lên một màn kịch hoàn hảo để tước toàn bộ quyền hành vào tay hắn.
Tưởng chừng hắn sẽ dừng lại ở Phác gia, lần lượt Trịnh gia, Kim gia và Mẫn gia đều bị lung lay theo dưới tác động kinh khủng của hắn. Mẫn Doãn Kỳ luôn tưởng hắn là con người ngạo mạn chứ không hề nghĩ hắn có thể máu lạnh đến tột cùng. Việc hắn đạp đổ huynh đệ giết cha giam mẹ khiến những quan lại trong triều bất bình. Kẻ nào chống đối hắn liền giết. Chỉ trong vài ngày, thậm chí chưa đến lúc hắn khoác lên người bộ hoàng bào lộng lẫy, đã có không biết bao nhiêu xương máu đổ dưới đế giày của hắn.
Phận thân thiếp, không được can ngăn chuyện triều chính. Doãn Kỳ đương nhiên chỉ nghe được qua lời kể của Hoa Trúc và các người lính canh. Xác chết chất chồng lên nhau tạo thành long sàn của hắn ngày một nhiều. Doãn Kỳ mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như không thấy. Cho đến khi kẻ họ Mẫn đầu tiên bị đem ra chém đầu. Là phụ thân của em.
Mẫn quan lộ tội tham nhũng tày trời, chuyện con trai ông có mưu mô hại đến Phác Chí Tuân ngày trước cũng bị Phác Chí Mẫn không lưu tình đem ra ngoài ánh sáng. Tội đồ phản nước án phạt tru di tam tộc. Đầu góa phụ, nam nhân, nữ nhân, trẻ con, phụ nữ mang thai lần lượt rơi đều theo lưỡi đao sắc lẹm.
Như thế, một mình Phác Chí Mẫn đã ngồi trên ngai vàng bằng máu của riêng hắn.
.
"Phác Chí Mẫn, ngươi đã làm gì nhà họ Mẫn?"
Phác Chí Mẫn chễm trệ trên ngai vàng trong ngày đầu tiên họp triều dưới danh xưng đế vương. Chưa được bao lâu đã bị con vật nhỏ đến phá quấy. Mặc kệ những binh lính ra sức can ngăn và ánh nhìn chăm chăm của quan lại trong triều, Mẫn Doãn Kỳ kiên quyết vào để làm rõ mọi chuyện.
Hắn ngồi trên ngai vàng chạm trổ khéo léo nhìn xuống em, người đang cố nắn lại những hơi thở hổn hển của mình. Lần đầu tiên, hắn thấy Doãn Kỳ có biểu tình lo lắng đan xen tức giận như thế.
"Bãi triều"
.
"Là ngươi đang đùa ta phải không?"
Móng tay em chôn chặt trên ngực áo của hắn. Đôi mắt ngấn lệ tưởng chừng chỉ cần một làn gió thổi qua nó sẽ lăn dài trên gò má.
"Đại huynh của ngươi có ý đồ mưu phản, phụ thân ngươi vì tiền mà làm mục rữa giang sơn cha ta gây dựng. Tru di tam tộc. Chỉ còn ngươi thoát vì ngươi là vương phi của ta. Mẫn Doãn Kỳ ngươi nên cảm thấy bản thân mình may mắn đi"
"May mắn? Ngươi kêu ta nên thấy may mắn vì hèn mọn thoát chết như vậy?" Em quát vào mặt hắn bằng tất cả giận dữ. Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên từng tơ máu.
Hắn lại làm vật nhỏ của hắn khóc một lần nữa, nhưng hắn không đau lòng. Hắn chỉ làm những việc hắn đã ấp ủ từ lâu, cái chết của toàn bộ Mẫn gia chỉ là ngoại lệ 'vô tình' được hắn liệt vào sách tử. Cuộc thanh trừng này được Phác Chí Mẫn dán mác công lý, làm sao hắn có thể cho rằng mình sai khi loại bỏ những thành phần xấu xa?
"Ngươi là một kẻ đốn mạt, Phác Chí Mẫn" Một bạt tay của Doãn Kỳ in dài trên má của Chí Mẫn.
"Chính do kẻ ngươi gọi là phụ mẫu làm sai. Đừng cố tỏ ra là họ đúng. Hãy nhớ vì tình yêu của ta mà ngươi còn giữ được cái mạng nhỏ của mình"
Nghe tới đây, Doãn Kỳ đột nhiên im lặng. Ánh mắt trân trân nhìn vào hắn. Như đâm toạc, như xuyên thấu tận tâm can. Lại một biểu tình nữa của Mẫn Doãn Kỳ, hắn lần đầu được diện kiến. Là đau khổ? Là hận thù? Là căm ghét? Mọi cảm xúc như một quyển sớ bị xé nhàu nhĩ dưới đáy mắt kia.
"Phác Chí Mẫn, tình yêu của ngươi, thứ vớ vẩn ấy, ta không cần" Mẫn Doãn Kỳ dứt câu liền bỏ đi.
Là vớ vẩn, là bẩn thỉu, là giết chóc, là thứ em không bao giờ cần. Hắn nổi đóa hất tung mọi thứ. Lính gác bên ngoài chỉ biết run rẫy trước cơn thịnh nộ của hắn. Lúc đã tịnh tâm, Phác Chí Mẫn ra ngoài tìm em. Nhưng bóng lưng em đã lâu khuất sau cánh cửa rồi mất hút trên đường về tẩm cung.
Lần đầu gặp, con người nhu nhược như em hắn chẳng đặt vào mắt. Lấy được nam nhân họ Phác là mộng của bao thiếu nữ. Nhưng có được nó trong tầm tay thì em lại khổ sở khóc lóc. Hắn vì tính tình ngoan ngoãn thuận thảo của em mà bị cảm hóa. Dù biết em miễn cưỡng do gia đình ép buộc nhưng những điều đó vẫn chạm đến hắn. Con vật nhỏ đã thuần hóa được con sói to lớn. Rồi cơn ghen lại bộc phát khi biết em vẫn đang vật lộn với trái tim để chia tay họ Kim. Lạnh lùng đẩy em ra xa để rồi em chịu tổn thương và khinh rẻ. Vì lí đó, hắn hối hận trở lại bên em một lần nữa. Và phát hiện ra em bị Mẫn gia bạo hành, tức giận vì người mình luôn nâng niu họ lại chẳng thương tiếc chà đạp dù đó là máu mủ, là ruột thịt. Cứ thế, Chí Mẫn đã đem Mẫn gia đẩy vào vực chết. Ngỡ rằng em căm thù gia đình ai oán đó, nhưng điều hắn chưa bao giờ lường trước được em lại luôn tôn trọng họ bằng cả trái tim. Khi một kiếm giết toàn bộ Mẫn gia cũng không thể đổi lấy nụ cười của em. Mà là nước mắt. Cả biển nước mắt đau thương.
Giờ đây hắn có dùng cái gàu rộng như trời xanh kia cũng chả thể tát hết nỗi đau của em.
.
"Mẫn Doãn Kỳ, ngươi đừng có giở cái trò tuyệt thực chết dẫm đó"
Phác Chí Mẫn hung hãn đem cả miếng thịt to sụ nhét vào miệng em. Em cự tuyệt, hắn càng mạnh bạo. Cuối cùng em hất văng miếng thịt xuống đất trước nỗi kinh hoàng của Hoa Trúc đứng bên.
Mẫn Doãn Kỳ chính là đang muốn đương đầu với cái chết.
Chí Mẫn dạo này luôn cố gắng bù đắp cho em nhưng mọi thứ không còn được em tiếp nhận, ngay cả Đại Bảo bé nhỏ em cũng đã đưa cho cô vợ lẻ của hắn nuôi. Em cự tuyệt hắn, từng cái động chạm, quan tâm. Đến cả lúc làm tình cũng là do hắn ép buộc, em không khóc không kêu la nhưng lại cắn răng, ép bản thân không được rên rỉ. Có những lần Chí Mẫn bị bức tức đến điên người, tìm đại một vật mềm ném vào người em. Lúc đó, em luôn cười và nói:
"Thứ lỗi cho ta, Chí Mẫn, ta làm ngươi tức giận nữa rồi. Có thể phế truất ta đi không?"
Em không một giây nào muốn ở bên cạnh hắn. Tính khí trở nên xấu xa với hắn chỉ để chọc hắn phát điên, mong mỏi hắn sẽ trả lại tự do cho mình.
"Mẫn Doãn Kỳ ngươi còn cái tư tưởng đó là ta sẽ đè ngươi ra thao nát ngươi"
"Vậy cũng được. Nhưng sau đó hãy trả tự do cho ta"
Mọi cuộc hầu chuyện luôn rơi vài bế tắc mỗi khi Doãn Kỳ xin được phế hoàng hậu, hắn từ chối thỉnh cầu đó.
.
Hoa Trúc chưa bao giờ ngưng lo lắng cho chủ tử mình. Tháng trước vì đả kích mà tuyệt thực. Em nhịn đói đến ngất xỉu kinh động đến Chí Mẫn khiến hàng loạt người hầu kẻ hạ bị đem ra đánh thậm tệ. Hắn bỏ chuyện triều chính để bên em thì bị em lơ đi hoàn toàn. Hằng ngày Phác Chí Mẫn luôn đến đây và ra về với tâm trạng bực tức.
Phác Chí Mẫn buồn bực một, Mẫn Doãn Kỳ buồn bực mười. Chẳng qua em không hề biểu lộ, Hoa Trúc chỉ cảm nhận nó qua những âm thanh trầm bỗng của cây đàn đã mục nát. Nàng ta thở dài nhìn chủ tử mình, không biết em còn cự tuyệt hắn đến khi nào. Lụa, gấm vóc, đàn hương, chó quý, cây cảnh, thức ăn,... mọi thứ Phác Chí Mẫn đều có thể cho Mẫn Doãn Kỳ, riêng tự do là không thể.
Giữa năm đầu tiên của triều Chí Mẫn, em lại thấy chủ tử của mình khóc. Khóc rất nhiều. Gặng hỏi mãi, em mới biết nguyên căn là do Phác Chí Mẫn gọi em cùng đi ra tiếp đón quân sĩ từ chinh chiến miền xa về. Không có gì đáng nói nếu trong đoàn quân ấy không có Kim Tại Hưởng tướng quân.
Lần thứ tư, con cáo nhỏ lại khóc. Con sói hung ác kia lần này qua lần khác đều vì muốn khẳng định sự tồn tại của mình mà tổn thương con cáo nhỏ.
Tiếng đàn cầm đêm đó lại nỉ non dưới trăng một vọng hoài của mối tơ duyên bị vò rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top