Chương 4:

Năm Chí Tuân thứ mười lăm, Mẫn Doãn Kỳ về cung họ Phác, thê tử của tam hoàng. Sau tiệc rượu mừng, bước đến phòng tân hôn, cả người em khóc run rẩy từng hồi, người hầu đi theo vì chán nản dỗ mãi chẳng được nên cũng đành buông. Đêm đó, em ngồi trong phòng thút thít và liệm đi. Đến hừng đông ngày hôm sau mới biết họ Phác kia đêm trước đã đi đến kỹ viện thay vì về phòng cùng em.

Cưới chồng không biết rõ danh tự hay mặt mũi. Đêm động phòng hoa chúc thì người cũng chẳng đếm xỉa đến. Kể ra chẳng khác nào là chuyện cười cho thiên hạ?

Sáu ngày tiếp, cuộc sống của Doãn Kỳ được một nữ nhân nhỏ tuổi tên Hoa Trúc hầu hạ. Người chồng hờ kia không tiếng hơi tăm, em cũng không muốn tìm đến hắn. Mọi thứ thuộc quyền của triều Phác đều nguy nga tráng lệ, dát vàng dát ngọc, bao nhiêu ngân lượng đều chi trả cho những thứ xa xỉ và thứ không đáng. Nhưng về phần em, dù đã là một người 'con' trong nhà, nhưng em không hề được hưởng sự xa hoa ấy. Những yêu cầu tối thiểu đều được đưa đẩy về gian phòng rộng của em. Chất sống không như các người họ Phác khác nhưng lại đỡ hơn rất nhiều so với khoảng thời gian em vẫn còn mài dũa dây đàn trong kỹ viện.

Đêm thứ bảy, Hoa Trúc đôi lần vẫn còn tỉnh lại vì tiếng khóc thầm của chủ mình hòa cùng tiếng đàn tranh buồn xót xa. Nhưng đêm nay trước khi kịp thức giấc vì tiếng đàn, Hoa Trúc đã phải thức dậy hành lễ. Người chồng họ Phác kia cuối cùng đã đến.

Người nọ tự Phác Chí Mẫn, là con ba của vợ cả. Tài sắc song hành, muôn người ghen tị. Cũng từ đó mà sinh ra thói nóng nảy, ngạo mạn, ỷ mạnh hiếp yếu. Nói chung, người hầu năm phần khiên nể, mười phần sợ chết. Số Chí Mẫn đào hoa, kém chung thủy. Ngay từ khi bước vào phòng cùng Doãn Kỳ, thấy em khóc lóc mãi không xuôi bèn ngán ngẫm đi đến kỹ viện trêu hoa ghẹo nguyệt. Sáu ngày sau, Phác Chí Mẫn cũng quên bén luôn thê tử bù nhìn của mình. Đến đêm thứ bảy vì sự thôi thúc của nửa men say mà tìm đến.

Phác Chí Mẫn lưng tựa cột nghiễm nhiên thưởng thức khúc đàn tranh của người được cho là thê tử của hắn. Doãn Kỳ vì thả hồn buồn vào giai điệu mà mãi cũng không nhận ra sự có mặt của vị khách lạ. Em cứ đàn, gửi gắm nỗi nhớ vào đấy; đàn như thể cầu nguyện cho Tại Hưởng sẽ thấu được nỗi niềm của em. Những ngón tay thanh mảnh chạy đều trên sợi cước căng bóng chẳng mấy chốc đã bị bật máu ra vì đánh đàn quá lâu. Em chống tay định bụng đứng dậy đi tìm vải cầm máu. Khi ấy, em đột nhiên nhận ra đôi chân mình đã vì hoàn thành bản cầm nhạc của bản thân mà tê dại. Cử động một chút liền đau, em không còn cách nào khác ngoài cầu cứu Hoa Trúc.

"Hoa Trúc, lại tê chân rồi..."

Mẫn Doãn Kỳ duỗi thẳng chân ra, vén đi những tà áo dày cộm, để lộ ra đôi chân thon nhỏ. Có bóng người đi lại, nâng chân em lên để xoa bóp nhưng không phải là nữ nhân nhỏ nhắn kia.

Doãn Kỳ nhìn Phác Chí Mẫn đột nhiên cố định cổ chân mình không tránh khỏi hoảng sợ. Em vội vàng đạp hắn, co rúm ôm cây đàn lùi ra xa. Thân thể vì không thủ thế, nay bị đối phương tấn công bất ngờ bèn ôm trọn một cú đạp ở bụng, suýt ngã.

Em như con thú nhỏ khi đánh mùi được nguy hiểm. Nếu có hai tai mèo, hẳn chúng đều cụp ra phía sau một cách tội nghiệp. Nam nhân em vừa phòng thủ tấn công, ngay chính em cũng không hề nhận ra đó là chồng mình. Vì vốn dĩ em chưa từng gặp mặt Phác Chí Mẫn dù một lần.

"Ta mua con nhà Mẫn về để nó cắn lại ta sao?" Chân mày Phác Chí Mẫn khẽ nhíu lại, trên mặt xuất hiện mấy vạch hắc tuyến. Kẻ này quả không biết lớn nhỏ.

"Ta...m tam hoàng tử? Là ngài?"

Mẫn Doãn Kỳ ngây người ta nhìn nam nhân trước mặt tức giận phủi áo đứng dậy bỏ đi, rồi lại nhìn ra vẻ mặt méo mó của Hoa Trúc đứng cạnh cửa. Thấy người kia còn ngu ngốc ôm đàn, hắn càng thêm tức giận. Vốn định có ý tốt nhưng không chỉ bị khước từ còn bị thẳng một vố vào bụng. Ở lại, có khi hắn sẽ phát hỏa thiêu cháy cả nơi này mất.

.

Lần đầu tiên gặp mặt Phác Chí Mẫn có mấy không được tốt đẹp cho lắm. Hai hôm sau cũng chẳng thấy hơi tăm hắn đâu, có vẻ hắn còn giận,... à không, hắn chắc chắn giận. Vì sáng sau đêm đó, Mẫn Doãn Kỳ đã buộc phải chuyển sang một căn phòng nhỏ hơn, khuất trong cung và phần ăn cũng đạm bạc đi. Trong cái tốt có cái xấu, Mẫn Doãn Kỳ lại thích lối sống thanh đạm này hơn, cũng không cần ngày ngày đi ra ngoài đều phải hành lễ với Phác gia. Nơi đây quang cảnh thoáng đãng, tầm nhìn có thể vút xa tận chân trời, lại trơ trọi một mình, em gãy đàn cả đêm có khi cũng không làm phiền ai.

Tận hưởng sự mới mẻ chưa được bao lâu thì Phác Chí Mẫn trở lại một lần nữa. Lần này là lúc nửa đêm, lúc mọi người đều chìm sâu trong giấc ngủ, Mẫn Doãn Kỳ cũng không ngoại lệ.

Phác Chí Mẫn đẩy cửa vào, cau có nhìn Hoa Trúc nằm ngủ dưới đất nhưng lại bọc người trong tấm chăn lông cừu đắt tiền của Phác gia trong khi Doãn Kỳ thì phủ lên mình một lớp vải mỏng thô mà người ta vẫn thường dùng cho kẻ ở đợ. Nói đúng hơn, cả hai đang đổi chăn ấm cho nhau. Điều đó làm cho bản thân Doãn Kỳ trở nên ngu ngốc đến kỳ lạ trong mắt hắn. Chưa kể, em còn để người hầu của mình ngủ chung phòng chứ không phải là bếp hay một xó xỉn nào đó như mọi họ Phác khác thường làm. Hắn tiến đến, đặt mông ngồi một bên giường.

Ánh mắt sắc xảo hạ lên người Doãn Kỳ, đánh giá: đối phương không có bất kỳ khí chất nào của Mẫn gia như người người thường mặc định. Mộc mạc hơn, giản dị hơn, kiệm lời hơn... và không biết điều hơn. Tay Phác Chí Mẫn lần mò qua lớp chăn, chạm đến cổ tay, ngực, cổ. Lần lượt đều chỉ cảm nhận được làn da và hơi nhiệt ấm nóng. Ngay cả trang sức sính lễ tặng đi, một cái em đều không dùng đến. Là khinh thường hay không thích? Hắn cẩn thận đưa tay xuống dưới, vùng eo, hông, mông và đùi. Thanh mảnh, quyến rũ như nữ nhân, nhưng đáng tiếc lại được bao bọc kĩ càng khỏi những cái chạm từ bên ngoài, những cái chạm của hắn.

Phác Chí Mẫn nhìn cơ thể đang dần run lên vì lạnh của Mẫn Doãn Kỳ mà ngao ngán tặc lưỡi. Hắn mò mẫm trong tủ, lấy ra một chiếc chăn bông tạm bợ rồi phủ lên người em. Cũng không hiểu vì sao mà sau đó lại ôm em vào lòng, ngủ như thế đến hết đêm.

Chuyện Doãn Kỳ dậy là lúc canh bốn ngày sau, em thức giấc vì bị kẻ khác lay người. Định miệng nói 'Kim Tại Hưởng, đừng nháo, chưa đến giờ làm của ta' thì gương mặt của Phác Chí Mẫn đã đánh vào võng mạc như cách thực tế đạp đổ mọi mơ mộng của em.

"Nhìn thấy ta ngươi thất vọng lắm sao?"

Phác Chí Mẫn đưa tay vỗ nhẹ lên má của Doãn Kỳ. Lúc hắn nói xong, em mới ý thức được gương mặt của mình từ khi nào đã yểu xìu nhưng kẻ sắp từ trần.

"Phác Chí Mẫn, chuyện đêm trước, ta xin lỗi. Ta không biết đó là ngươi" Em cụp mắt xuống. Theo hướng nhìn của Chí Mẫn, hắn có thể thấy đôi lông mi đang dao động như sắp khóc.

"Đến mặt phu quân mình mà cũng không biết. Tệ hại như vậy, không trách Mẫn gia lại tìm cách đẩy con cóc ghẻ nhà ngươi đi"

Chí Mẫn tiêu soái bước ra ngoài hít khí trời, đêm qua ở trong phòng nhỏ đã quá ngột ngạt đối với hắn. Và hắn chợt dừng bước lại khi ý thức báo cho hắn biết về lời nói vừa nãy đã mang tính xúc phạm đến nhường nào.

Doãn Kỳ ngồi trên giường, cuối gằm mặt, hai tay cấu vào chăn, môi cắn đến bong da. Hắn vừa làm một chuyện cực kì thô lỗ với em.

"Doãn Kỳ, ra đây" Trong lòng Phác Chí Mẫn dấy lên cảm xúc sợ hãi không rõ tên. Hắn không thấy rõ biểu tình của em, là đang buồn hay tức giận? Hắn gọi em đến.

Bóng dáng nhỏ nhắn theo lời gọi của phu quân mà đặt chân xuống giường đi ra. Từng chuyển động một, hắn đều quan sát rõ. Và Mẫn Doãn Kỳ không hề tiếp nhận ánh mắt của hắn. Em đi, lướt qua hắn, tiến về gian phòng tắm. Lúc ấy, hắn mới thấy khóe mắt đang đỏ ửng lên của em.

Lần đầu trong đời, hoàng tử cao ngạo Phác Chí Mẫn biết cảm giác bị dằn vặt là như thế nào.

.

Cả ngày tiếp, Phác Chí Mẫn đặt trọn cả thời gian mình để bên em nhưng mọi thứ hầu như đều được em chấp nhận một cách miễn cưỡng. Không yêu thì sao có thể tiếp đón bằng cả con tim? Từng miếng thức ăn hắn gắp cho em, hay những bước đi dạo trong vườn thượng uyển đều diễn ra ép buộc. Chí Mẫn vốn định nói lời xin lỗi, nhưng cái tôi ngất ngưỡng lại không cho phép. Ngay cả những lúc em ngồi ngắm cảnh bên hắn đang xét giấy cáo việc triều thì bản thân cũng không có can đảm hay đủ bận tâm để nói.

Mẫn Doãn Kỳ khác so với tất thảy các loại người hắn thường gặp. Nhẫn nhịn, chịu đựng và trơ lì cảm xúc khiến hắn phi thường tò mò về quá khứ của em, điều đã khiến em trở nên cứng nhắc như hiện tại. Biết được Doãn Kỳ từng ở kỹ viện, lòng hắn gợn lên từng lặng sóng nhỏ. Người ta đồn thân thể em bẩn thỉu, biết bao nam nhân chạm qua nhưng hắn lại không thấy thế. Em nhạy cảm tránh đi với mọi tiếp xúc da thịt cùng hắn, ngay cả từng hành động một cũng không giống như những kỹ nữ, kỹ nam trong viện. Họ lẻo mép và ranh ma bao nhiêu, em lại trầm ổn, lãnh đạm bấy nhiêu. Giống như một hồ nước vào xuân, trong trẻo, tĩnh lặng.

Chỉ vô tình dành thời gian của mình cho người nương tử hờ, Phác Chí Mẫn đã tự khi nào thay đổi cả lộ trình sau này của bản thân mình. Hắn đến phòng em thường xuyên hơn, nhưng vì bất tiện nên đã đặc cách tu sửa phòng em khang trang như cung gấm rồi biến hẳn nơi đó thành của mình. Mẫn Doãn Kỳ từ có phòng riêng nay đã trở thành tẩm cung của Phác Chí Mẫn. Ở cạnh, thời gian của cả hai như không như có hòa vào nhau. Ngủ chung, ăn chung, đi dạo chung. Hắn ngồi làm việc với những báo cáo, em ngồi bên ngắm cảnh hoặc dạy Hoa Trúc đọc chữ. Hắn đi hội họp trong triều, em an ổn ngoài vườn xem Hoa Trúc nô đùa. Đôi lúc, em làm những món ăn nhỏ cho hắn. Đôi khi hắn than mệt mỏi, em đem tiếng đàn của mình ra để xoa dịu hắn. Cả hai cũng đã tiến đến những cái động chạm ái dục, những đêm trường em rên rỉ dưới thân hắn và những cái hôn đến cạn kiệt khí phổi.

Thoáng qua chỉ là một cuộc thành hôn vụ lợi, ban đầu rước về cung để biến người kia thành công cụ phát tiết nhưng Phác Chí Mẫn cũng không ngờ bản thân lại xảy chân, yên bình bên em. Từ một con người ngạo mạn và trăng hoa sắc dục trở thành một vị hoàng tử anh minh, khiêm nhường.

Con sói xám tung hoành tứ phương nay đột nhiên vì một con cáo nhỏ lại bỏ đi biết bao nhiêu thú vui sa đọa để có thể cuộn mình bên con vật nhỏ nó yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top