63: Mày nói cái đéo gì thế? Vô ích? Chúng ta cố gắng vì cái gì??
Có lẽ sau này anh sẽ biết rằng tôi chỉ nợ anh một lời chào tạm biệt mà thôi.
_______________
"À đúng rồi! Phải mở họp báo giải thích mọi chuyện!! Nói với truyền thông rằng con với thằng nhóc đó không có quan hệ gì... À không, nói với họ rằng con bị lợi dụng!!"
Mặc cho mẹ cứ đi quanh bù lu bù loa, Quang Toàn vẫn lầm lì dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng.
Đến lúc cầm túi đồ đi ra phòng khách thì gã bị bố gọi lại. Ông cũng mới chạy bộ buổi sáng về, cả người mệt mỏi nhưng vẫn rất cứng rắn nói với gã.
"Giỏi thì đừng bao giờ vác mặt về đây. Cút cho khuất mắt tao."
Ra đến cổng, mẹ gã vẫn sướt mướt nài nỉ gã suy nghĩ lại còn bố gã thì gằn giọng xua đuổi.
"Toàn à!!!"
"Bà vào nhà đi, nhà này không có thứ bại hoại như nó. CỨ COI NHƯ NÓ CHẾT RỒI!"
Thằng bé mới đó thôi còn là niềm tự hào của cả gia đình, cả dòng họ, là thứ giúp bà hãnh diện ngẩng cao đầu khi nói chuyện với bất kì ai. Thế mà trong chớp mắt, nó khiến bà mất hết mặt mũi, nó trở thành nỗi nhục nhã không thể tha thứ.
"Mẹ vẫn đợi con suy nghĩ lại, con còn trẻ, còn nông nổi mà thôi." - Bà lau nước mắt rồi áp tay lên má gã, nhìn gã tha thiết. - "Sớm trở lại nhé, con vẫn là con ngoan của mẹ."
Gỡ những ngón tay đang bấu chặn lên vai mình ra, gã cúi mình mấp máy môi nói.
"Con xin lỗi. Nhưng con yêu cậu ấy. Sự thật không thay đổi được."
Bà hiểu rõ tính cách quyết đoán của con trai mình nhưng vẫn cố chấp không muốn tin.
Ngay lập tức, sắc mặt bà tối sầm lại, chẳng lưu luyến gì mà giơ tay tát lên cái má mới đó mình còn áp lên âu yếm.
"Mẹ rất thất vọng, Toàn, mày làm mẹ quá thất vọng." - Bà nở nụ cười chua chát, tiếp tục tát gã thêm vài cái. - "Tao nghĩ mày đã thay đổi nhưng xem ra vẫn rác rưởi như thế."
Quang Toàn quen rồi, gã đã quá quen với cái cách bà ấy thay đổi thái độ nhanh như thế. Hiền hòa, dịu dàng chỉ là hình tượng giả tạo mà bà ấy xây đắp lên để tô điểm cho thứ "thể diện" mà bà tôn thờ. Rõ ràng bà ấy chỉ muốn dùng chúng để lấp liếm, che đậy bản chất tàn bạo trong mình mà thôi.
Cứ đứng im mặc cho bà giày vò hồi lâu, chờ cho đến khi xe của Văn Nguyên tới nơi, gã bình thản tạm biệt.
"Con đi đây."
"THỨ VÔ ƠN, BẤT HIẾU!!!"
Quang Toàn vừa ngồi vào trong xe thì Văn Nguyên cho xe phóng đi ngay, hắn cũng chuẩn bị sẵn mà đưa cho gã túi đá lạnh cùng vài thứ dành cho sơ cứu.
"Cái xác về đến Hà Lan chưa?" - Quang Toàn vừa hỏi vừa chỉnh gương chiếu hậu để tiện nhìn lại cái mặt bầm tím của mình.
"Rồi."
"Hữu mấy hôm nay sao?"
"Vẫn bình thường."
Gã nhận ra Văn Nguyên đã kiệm lời đi nhiều, giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt, thậm chí cái bản mặt đã từng xếp hạng hề chúa chỉ sau thằng Vinh giờ đã thành vô cảm. Cũng phải thôi, sau chừng đó chuyện xảy ra...
"Hữu biết chuyện rồi." - Văn Nguyên nói. - "Biết tất cả rồi."
"Thế thì càng phải cẩn thận hơn."
"Vô ích thôi. Đến nước này rồi."
Đột ngột bị Quang Toàn túm cổ áo, hắn vội cho xe đỗ tạm bên lề đường
"Mày nói cái đéo gì thế? Vô ích? Chúng ta cố gắng vì cái gì?? Thằng Vinh đến chết cũng vì cái gì??"
"BỞI VẬY NÊN MỚI VÔ ÍCH."
"Tỉnh táo lại đi!"
Văn Nguyên cho xe tắt máy rồi cầm lấy vô lăng mà cúi đầu tựa lên im lặng hồi lâu.
Quang Toàn ngoảnh mặt nhìn ra hướng khác, cho đến khi xe nổ máy lần nữa, gã mới quay lại nhìn hắn.
"Lỗi tao. Thôi! Cố lên!"
_________________________________________
Lúc tôi ra mở cửa thì thấy thằng Nguyên dắt theo thằng Toàn với cái thân bầm dập đi vào.
"Này, mày gặp giang hồ trá hình phóng viên à?
Thằng Nguyên nghe thế thì bật cười khanh khách, giải thích.
"Tác phẩm nghệ thuật của bố mẹ nó đấy, bố nó võ sĩ Muay Thái, mẹ nó vận động viên bóng chuyền."
"U là trời." - Tôi suýt xoa kéo tay thằng Toàn ngồi xuống sofa. - "Bảo sao chẳng thấy mặt mũi mày, ra là bị nhốt ở nhà đấy à?"
Con tinh tinh to xác mạnh mẽ là thế nhưng đối diện với sự quan tâm, lo lắng của tôi thì lại yếu lòng vô cùng. Cu cậu chẳng nói chẳng rằng ôm ghì lấy tôi rồi làm nũng, cứ cọ cọ má với tôi mà tỏ vẻ ấm ức.
GS TS Văn Nguyên chủ nhiệm bộ môn mè nheo, nhõng nhẽo thấy thế thì mắc ói mất nửa ngày, nó không ngờ cũng có ngày skill tuyệt đỉnh của mình bị học lỏm nhanh như thế. Cơ mà trình thằng Toàn vẫn còn non và xanh lắm nên con cáo đó lại được dịp thị phạm tay nghề lão làng của nó bằng cách bon chen nũng nịu với tôi.
Hiếm hoi có được giây phút nhẹ đầu như vậy nhưng nụ cười trên môi tôi vẫn nhanh chóng tắt ngấm khi chợt nghĩ, nếu thằng Vinh còn sống mà thấy cảnh này thì chắc lại ngoác mồm bắt tội cả bọn ăn mảnh không rủ nó.
Dường như thằng Nguyên với thằng Toàn cũng có chung cảm giác với tôi, bất giác cả ba rơi vào khoảng lặng vô hình.
"À!" - Tôi đứng bật dậy rồi chạy ngay vào bếp.
Từ trong lò nướng, tôi kéo ra con gà nướng mật ong vàng ươm, thơm phức.
Tối đó ba thằng vẫn ngồi ăn uống nói chuyện với nhau bình thường. Chỉ là giờ đây bàn ăn này đã vắng đi một người, căn bếp nhỏ chẳng thể quay về cái ngày ồn ào, tràn ngập tiếng cười nói như trước nữa. Như một cơ chế chữa lành vết thương lòng, tôi nhìn về phía bàn với chiếc đĩa đựng phần đùi gà mà thằng Vinh thích nhất, vẫn tưởng tượng ra bóng hình của nó ở đó vừa ăn vừa nhao nhao lên.
Nước mắt lăn dài, tôi nuốt nó vào trong mà tiếp tục ăn cơm.
"Tôi sẽ mở họp báo." - Thằng Toàn đột nhiên nói.
"Làm gì?" - Tôi hỏi.
"Tôi muốn công khai mối quan hệ chúng ta. Tôi không muốn bọn lều báo viết nhảm về Hữu."
Tôi lắc đầu bảo.
"Kệ đi. Cứ im im có khi còn xong chuyện, càng nói lũ kền kền càng có cái lao vào mổ xẻ."
Truyền thông và mạng xã hội là những con dao giết người vô hình, sức ảnh hưởng của nó rất đáng sợ.
"Hữu nói đúng đấy. Vụ này tao nhờ người dập được, thời gian này mày cứ ở ẩn đi." - Thằng Nguyên nói.
"Ừm."
Tối đó nằm giữa thằng Toàn và Nguyên, tôi hết quay sang nhìn đứa này lại nhìn đứa nọ, mấy lần định ngồi dậy mà cứ ngập ngừng không nỡ. Trong màn đêm tĩnh lặng, nhịp tim đập loạn của tôi như muốn lấn át tiếng chạy tích tắc của kim đồng hồ.
Sáng hôm sau, tôi mơ màng tỉnh dậy khi đánh hơi được mùi khen khét đặc trưng của thức ăn bị cháy. Lo sợ viễn cảnh bốn bề là biển lửa, tôi dùng vận tốc ánh sáng lao tới hiện trường để xem mặt mũi thủ phạm là con thú mất nết nào.
Thế mà lại là thằng Toàn.
"Tôi định kho cá..."
Lại nghe thấy tiếng bình luận viên bóng đá phát ra từ TV, tôi hiểu luôn vấn đề.
Và đó là lí do vì sao bữa trưa hôm nay của ba đứa xuất hiện thêm con cá bóng đêm đầy bí ẩn.
"Bỗng chợt nhận ra thi thoảng ăn chay cũng tốt..." - Một con cáo chuyên ăn thịt nhưng bữa nay chỉ ăn rau củ chia sẻ.
Tôi huých vai con cáo mất nết một nhát rồi hạ quyết tâm gắp lên phần thịt xém cháy của nồi cá kho đã cháy khét lẹt mà bỏ vào miệng.
"Đừng..." - Thằng Toàn tội lỗi ôm mặt không dám nhìn thẳng.
"Chúa phù hộ cho Hữu." - Thằng Nguyên mồm kêu Chúa nhưng tay lại chắp như Phật tử.
Ăn xong miếng đó, mặt tôi biểu cảm y hệt cái meme Thanos bị bón đồ vào mồm, không ngờ ăn cũng được cơ mà vẫn hơi đắng đắng ám khói.
Haiz nhớ cái món sườn xào chua ngọt của thằng Vinh ghê, giao diện ban đầu cũng bóng đêm lắm thế mà về sau cu cậu làm quen tay còn nấu ngon hơn tôi.
"Đây, giờ em qua."
Thằng Nguyên sau khi nói chuyện điện thoại với ai đó thì đi ngay, thằng Toàn lúc sau cũng có mấy cuộc điện thoại réo inh ỏi. Tôi tưởng là bố mẹ nó gọi nhưng hóa ra lại là mấy anh em người quen muốn hỏi thăm nó sau đống lùm xùm vướng phải.
"Cứ gặp đi, chẳng mấy khi. Với cả nay tao cũng ra viện ngó xem thế nào."
Sau đó tôi ra chợ mua chút hoa quả mang tớ khu khoa sản.
Sau chừng đó chuyện xảy ra, người bình thản nhất không ai khác chính là người mẹ đức hạnh của tôi. Thành công dẹp yên mọi mối lo mà không tổn thất cái gì, những gì bà cần làm bây giờ chỉ là chill chill đợi nay mai đẻ nốt thằng cu kháu khỉnh là xong.
"Mẹ."
Lúc tôi đến thì bà đã ngủ ngon lành cành đào, bên cạnh còn có một người đàn ông lạ mặt đang ngồi nhìn theo. Ông ta thấy tôi thì biết ý đi ra ngoài.
Bê ghế lại gần giường bệnh hơn, tôi nhẹ nhàng vén gọn tóc mái đã có vài sợi bạc của bà ra sau.
"Sau này sống tích đức một chút nha bà già, nghiệp của bà nặng lắm đấy, tui sợ đứa em lại phải thay tui gánh hộ bà."
"Mấy năm làm quần quật tích cóp cũng được kha khá, chắc mai sẽ kịp chuyển hết vào tài khoản của bà đó. Đẻ xong cứ lấy mà ăn uống bồi bổ nhé, cơ mà nhớ để dành còn chăm cho bé con nữa."
"Chắc mấy lời nhắn nhủ kiểu giữ gìn sức khỏe này nọ cũng thừa thãi với bà rồi, bà thiếu gì cách để sống tốt hơn bất kì ai mà."
"Thôi. Chào nhé."
"Mẹ yêu."
Lúc ra lấy xe thì tôi lại gặp anh người quen, chẳng biết thế nào đến khám đủ loại bệnh nghề nghiệp thì ổng quen được luôn cô bác sĩ.
"Sao rồi? Bệnh tiểu đường của chú đỡ hơn chưa?"
"Khả quan anh ạ."
"Ừ, mà tính toán liều lượng cẩn thận vào nhé. Tiêm quá liều insulin dễ oẳng lắm."
"Dạ."
"À, có khi ổn ổn là tháng sau anh cầu hôn cổ. OK thì cưới luôn hihi. À nghe chú bảo sắp đi xa đâu đấy à, chú nợ anh nên khi nào anh cưới nhớ về bê tráp cho anh đấy!"
Tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười vỗ vai động viên ổng.
Có lẽ sau này anh sẽ biết rằng tôi chỉ nợ anh một lời chào tạm biệt mà thôi.
________________________________________________
Sơ: 🥳 Chờ chạp Hữu chếc mà hồi hộp gì đôu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top