CHƯƠNG 9:


Xà yêu đưa chiến thiếp tới cũng giống như bọn họ ngày thường, một thân sam lụa lục sắc. Họ còn hòa bột phấn kim lẫn với mực, từng câu từng chữ lóe lên nhè nhẹ, loài xà có một thân màu da sặc sỡ trời sinh vốn ham mê những thứ hoa lệ.

Đêm đêm đều biểu hiện mình thân là tiên giả tu vi cao cường, Thần Quân đại nhân lười biếng duỗi thắt lưng, ngáp dài, thần khí tươi tỉnh từ phòng trong đi ra: "Đông gia đêm qua ngủ có ngon giấc hay không?"

"Ngươi đã để cho ta ngủ sao? Hôi thử âm thầm nghiến răng, thở phì phì mà đem chiến thiếp trong tay đưa cho hắn: "Phiền toái của ngươi đã tới đây."

"Cuối hạ?" Ân Giám đón lấy, nhìn lướt qua rồi trả lại nó cho Điển Tất, vươn tay, một lần nữa lại lười nhác giãn thắt lưng, uể oải ngồi vào ghế tựa, vẫn bình chân như vại không tập trung mà đáp: "Vậy hãy còn sớm."

Sở Yêu định ngày quyết chiến đúng vào một hôm cuối hạ. Trải qua giấc ngủ say dài đằng đẵng của mùa đông, xuân cùng hạ vừa ấm áp lại ẩm ướt là mùa mà xà loại thích nhất, nàng dường như dù một ngày cũng không nguyện để lỡ. Không biết vì sao, Điển Tất cảm thấy được, đây lại là chủ ý của cái người tên Sở Mâu kia.

Thần Quân quen thói đại gia không hề có bất cứ biểu hiện nào cho thấy để ý tới chuyện sinh tử cùng vinh nhục sau ngày quyết chiến, cặp mắt xanh biếc nhấp nháy nhìn cái bàn trống không không còn thứ gì, tinh nghịch đùa giỡn như tiểu hài tử: "Ngươi lại dám đem tất cả điểm tâm ăn hết." Gương mặt tuấn mỹ như vậy sinh ở trên người hắn thực sự là phí của trời.

Tự giác chính mình y hệt thái giám bị hoàng đế ban chết, Điển Tất nắm chặt chiến thiếp trong tay. Nhe hàm răng trắng sắc nhọn, cách một cái bàn trừng mắt với hắn: "Đúng vậy, ta thậm chí còn muốn ăn luôn cả ngươi!"

Ân Giám thật cao hứng, ngửa người dựa vào ghế, giật ra một vạt áo, xem chừng ngay cả đai lưng cũng muốn tháo ra: "Vậy ngươi đến đi." Đuôi mắt thật nhỏ nhếch lên còn không quên phóng tới ánh nhìn quyến rũ.

Hôi thử da mặt mỏng giận sôi lên: "Năm đó Sở Yêu làm sao lại không giết chết ngươi!"

"Gần giống như ngươi đã nói, đại khái là nàng thích ta." Thần Quân cười hì hì, bộ dáng không có lấy nửa điểm đứng đắn, nghiêng người qua bên ghế, tay phải chống cằm, hai mắt từ đầu tới cuối vẫn chằm chằm dán chặt vào khuôn mặt đã giận tới trắng bệch của hôi thử: "Tức giận sao?"

"Hừ!" Điển Tất phun hắn, không nói lời nào, lại không được tự nhiên quay đi không chịu nhìn hắn. Tuy rằng nhiều năm như vậy rõ rõ ràng ràng đã kinh qua thói phong lưu của hắn, nhưng vẫn cứ tức giận, thực vô liêm sỉ, vô sỉ, không tiền đồ. . . Trong bụng một lần lại một lần mắng, mắng hắn, mắng chính mình, mắng tới có từ nào mắng được cũng đều đã dùng hết, " Ngươi đồ vô liêm sỉ."

"Đúng, đúng, là ta, ta vô liêm sỉ." Nam nhân mới vừa nãy còn ngồi ở bàn đối diện đảo mắt đã tới ngồi ở ngay trước mặt, giọng điệu vẫn như trước không chút đứng đắn, hai mắt vẫn như cũ không chịu mang một chút mập mờ nào trên mặt hắn buông tha: "Điển Tất à. . ."

". . ." Điển Tất cố gắng lảng tránh, hai mắt oánh lam của nam nhân đã gần trong gang tấc.

"Chỉ có mỗi lần nhìn thấy biểu tình như vậy của ngươi, ta mới có thể cảm thấy được, là ngươi thích ta ."

"Ta. . ." Ta chỉ là, chính là. . . Lo lắng cho ngươi mà thôi, đồ ngốc.

Hôi thử nghẹn miệng, nụ hôn của Thần Quân dừng lại trên khóe môi, rồi sau đó, theo cánh môi, răng nanh, đầu lưỡi. . . Như thế thất hồn lục phách đều bị hắn hút đi, cả người mềm nhũn vô lực, lần thứ hai tỉnh lại thì đã bị hắn ôm đặt vào trên đùi, cùng ngồi trong ghế. Sớm tinh mơ, cứ như vậy. . . xấu hổ tới bên tai đỏ ửng lên. Thần Quân cắn vành tai của hắn, thấp giọng cười.

"Bọn họ là tỷ đệ ruột." Hắn nói.

Điển Tất ngẩng đầu khó hiểu, Ân Giám ôm vai hắn chậm rãi giải thích: "Sở Yêu cùng Sở Mâu."

Giống như từ sớm đã biết rõ nghi vấn trong lòng hôi thử, từ trong tay hắn một lần nữa rút lại bức chiến thiếp, Ân Giám tường tận tỉ mỉ mở chuyện: "Cái này là do Sở Yêu viết. Nếu là Sở Mâu. . ."

Lời nói ngưng một chút, hắn bỗng nhiên thôi không kể nữa, ngược lại, lại thay đổi đề tài: "Ngày cũng là do Sở Yêu định, chuyện của nàng dù có là tả hữu cũng đều không quản được."

Điển Tất nói: "Ngươi cùng nàng rất quen thuộc?"

Hắn hơi hơi sững sờ: "Ngươi để ý?"

Hôi thử cúi đầu khẩy khẩy móng vuốt của mình: "Không hề."

Tất cả phóng túng đều bị hắn thu lại, nắm lấy tay của hôi thử xiết thật chặt: "Không tính quen, cũng không tính là không quen, hơn nửa chỉ là ngờ vực" Trong tươi cười có vài phần như hồi lại.

"Nàng năm đó. . ." Đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn như thế, đề cập tới nữ tử cả ngày cùng hắn ở chung một chỗ trong lời đồn , Điển Tất không rõ cái thứ tâm tính bắt đầu dậy lên trong lòng gọi là gì, bên trong lồng ngực phập phồng xao động, đáy lòng ẩn ẩn mờ mờ dâng lên mấy phần chờ mòng, rồi lại tuôn ra vài phần lo sợ không thể nào khắc chế, nắm đó hắn cùng nàng, vì sao gặp nhau, cuối cùng là vì sao mà cùng nhau chém giết?

Hắn cũng y thế do dự, trải qua định nói lại thôi: "Nàng năm đó cùng hiện tại giống nhau như đúc, không có gì thay đổi."

Hôi thử lẳng lặng lắng nghe, hắn lại trầm mặc, qua một lát mới lại mở miệng: "Nói thêm sợ ngươi mất hứng."

Ngươi từ khi nào thì có tri kỉ như vậy? Điển Tất mắt trợn trắng trừng hắn, hắn cười cười ôm Điển Tất thật chặt, ôm thật sự chặt, hận không muốn để sót một kẽ hở nào: "Không nên bị khuôn mặt của nữ nhân kia lừa."

"Quả nhiên. . ." Hôi thử ngửa mặt lên trời thở dài, một bên cấu cánh tay của hắn, oán hận mắng, "Ngươi bỏ qua chuyện này sẽ chết chắc!"

Ân Giám không phản bác, thật sâu nhìn hắn, vẻ mặt ngưng trọng: "Lại càng không nên để lời nói của Sở Mâu kia lừa."

"Cái. . .Cái gì?"

"Điển Tất, ta thích ngươi."

"A?"

"Ta thích ngươi."

". . ."

"Điển Tất. . ."

"Ta không thích ngươi."

Mùa hạ năm nay mưa nhiều lắm, phảng phất tựa hồ đợt mưa dầm từ đầu xuân còn triền miên chưa đủ, thời tiết ướt át lầy lầy lội lội kéo dài tới tận giữa tháng sáu còn chưa muốn dứt.

Trong phòng, hôi thử hai mắt nhắm nghiền, cả người căng thẳng như dây cung nằm ở trên giường, thân thể cuộn tròn lại, móng tay khắc thật sâu vào kẽ chiếu sít sao. Nửa đêm, ngoài trời mây đen cuồn cuộn, trong phòng còn chút chân đèn cầy, ánh lửa lung lung đồng động khó khăn lắm mới soi được một chút quang cảnh lờ mờ ở đầu giường.

Điển Tất giữa một tiếng sấm đột nhiên chấn động, ngón tay lại khắc sâu vào chiếu thêm ba phần, mồ hôi trên trán một tầng một tầng liên miên chảy.

Hắn sợ bị sét đánh. Cổ ngữ nói không sai, nhát như chuột. Nơi đây, tại thời đại hùng vĩ này, phồn hoa xinh đẹp tựa mẫu đơn, hưng thịnh mãnh mẽ như nắng gắt, mảnh mai như các nàng tiểu thư được dưỡng trong khuê phòng cả ngày không ra cửa còn có thể trong giông tố, một mình ngồi bên cửa sổ thêu hoa gảy đàn, vụng trộm chờ gặp tình lang, vậy mà hôi thử trước mặt người ta ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo không ai bì nổi đánh chết cũng làm không được, xoay người một cái, đưa mặt hướng vào vách tường, gắt gao nắm lấy tấm chăn mỏng vừa nãy bị gạt qua một bên, run run rẩy rẩy như sàng thóc, miệng không quên lẩm bẩm: "Thiên Lôi đại nhân minh giám, tiểu gia là người tốt, ta là người tốt, ta không làm điều gì sai pháp cũng không phạm thương thiên hại lí. . ." Nghe họng nghẹn ngào, tựa hồ sắp khóc.

Đại nương nhà bên nói, trận mưa này phải kéo dài suốt đêm, có lẽ tới tận quá ngọ ngày mai, sấm sét cứ đan xen như vậy. Thật không có cách nào vượt qua được ngày hôm đó, không nhọc tới vị cô nương thích ướt át là Sở Yêu ra tay, một đêm kinh hách sáng chói này có lẽ muốn luôn sinh mệnh của hôi thử.

Tiếng sấm động thấu trời đầy kinh hãi, cau mày cùng cắn môi, xả tấm chăn đang đắp trên người mình đi rồi lại cặp lấy chiếc gối trúc, hôi thử nhảy một bước thật dài đến tận cạnh cửa, vài tia chớp đùng đùng đánh, ngay sau đó mặt đất rung chuyển dữ dội, hôi thử bị kinh sợ khó khăn hoảng loạn lập tức một mạch chạy ra khỏi cửa.

Bên ngoài âm thanh mưa lớn ào ào rơi động người, ầm ập đánh vào thân, Điển Tất cẩn thận ôm chiếc gối như thể là vật tích góp cả đời, lần mò sờ sờ soạng soạng từ chân tường tới phòng ngủ cách vách, sấm sét cùng lúc đến, con đường chỉ có vài bước chân ngắn ngủn, hiểm ác tựa như vào đầm rồng hang hổ, trên lưng mồ hôi lạnh một lớp lại một lớp tới nổi da gà.

Cho đến khi đứng trước mặt Thần Quân y tụ phất phơ, hôi thử vẻn vẹn chỉ mặc một chiếc áo lót đầu đầy mồ hôi mới cảm nhận được chính mình chật vật tới mức giống hệt vừa lăn lộn trong bãi bùn: "Ta. . . này. . ."

"Chỉ biết là ngươi chịu không nổi." Sấm sét còn chưa rơi xuống, nam nhân dùng một bộ dáng nhàn nhã mà thư thái đứng ở cạnh cửa, tựa hồ đã mạnh miệng chắc chắn rằng ông chủ nhất định sẽ vì quá sợ hãi mà trốn tới, "Lúc trước bảo ngươi ngủ cùng ta, ngươi lại không chịu, bây giờ ngươi xem xem. . ." Giọng điệu hắn nói mềm nhẹ, nâng tay sờ tóc của hôi thử, khóe miệng mỉm cười.

Này vô liêm sỉ. . . Người này. . . Lòng bàn tay mang theo ấm áp của nam nhân hơi hạ, hai má dính đầy mồ hôi của hôi thử lại âm ỷ nóng lên.

"Tốt lắm, tốt lắm, vào đi. . ." Hắn tiến tới ôm vai Điển Tất, đôi bàn tay rộng chặn lại đầu vai gầy yếu, không hiểu sao, tâm đang hoảng sợ cùng bất an của Điển Tất liền như thế bình tĩnh trở lại.

"Đoàng đoàng", lại một chuỗi sấm sét chém vào tai, hôi thử bị bất ngờ phòng không kịp, hấp tấp nhảy dựng về phía trước, "ai" lên một tiếng, cái mũi cũng xem như vao va vào lưng của Ân Giám.

"Ngươi vẫn còn sợ?" Ân Giám xoay người hỏi.

Điển Tất vội vàng không kịp cúi đầu. Lại mất mặt, tất cả mặt mũi chắc phải mất hết trước mặt hắn! Hôi thử đứng ở một chỗ liều sức vặn xoắn ngón tay, khao khát đào một cái lỗ chui vào rồi không chui ra nữa.

"A. . ."

Nghe được tiếng hắn đang cười, vô liêm sỉ cuối cùng vẫn là vô liêm sỉ, không chịu buông lấy một cơ hội khiến hôi thử giơ chân. Điển Tất tưởng tượng sẽ ngẩng đầu lên phản bác, nhìn thấy đôi chân trần bởi vì quá vội vàng mà không kịp mang giày, lại trộm liếc thấy hắn đi giày thật tốt, mấy lời nói đã ào ào tràn tới bên miệng thoáng cái đều bị nuốt trở về, lòng dạ bị khoét lỗ lại rộng thêm mấy phân.

"Ngươi, ngươi nếu dám cười, ta, ta, ta. . . ." Lớp mặt mũi lót cuối cùng đã mất, ngoài miệng vẫn không chịu xin khoan dung.

Ân Giám khom lưng cùng hắn mắt đối mắt: "Kỳ thực, ngươi có phải là con vịt tinh hay không?"

Điển Tất quyết định sẽ dùng chăn bọc chết chính mình.

Thời điểm nằm ở bên người Ân Giám, Điển Tất vẫn còn chút hoảng hốt. Nam nhân bên người thực quy củ, hô hấp đều đều, nằm yên bất động. Điển Tất hồi tưởng lại động tác mới vừa rồi trải giường của hắn, mười ngón tay không dính xuân thủy của Thần Quân điện hạ tựa hồ với việc nhà, chỉ có việc này là làm thuận buồm xuôi gió nhất. Hôi thử phát hiện ra điểm này đã từ rất nhiều năm trước.

Lần đầu tiên ôm gối vọt vào phòng Thần Quân, Điển Tất so với lúc bấy giờ càng thêm chật vật. Năm ấy, sấm sét đánh tới thấu người, trong thành bảo tháp cao ngất chọc mây như thể bị vót sừng hiên. Hôi thử sợ xanh mật ôm đầu trốn từ đầu giường đến chân giường, lại theo gầm giường trốn vào trong tủ, cuối cùng dậm chân cắn răng một cái, đẩy ra cái cửa phòng cách vách vĩnh viễn như luôn đóng chặt.

Thì ra người nọ trong phòng cũng đang mây mưa thất thường, ghế tựa ngã, bình rượu vãi, còn có chiếc giường ngày đó kẽo kẹt rung động. Điển Tất đứng ở cạnh cửa ngẩn người nối tiếp tiến thoái lưỡng nan, hơn nửa thân quay đi, hận không thể đem mặt mình khảm vào trong bản cửa.

Thần Quân ở trên giường nói: "Ngươi đi đi."

Ông chủ hôi thử ngày thường ra oai như thật nửa chữ cũng không dám hé miệng, ngoan ngoãn chuyển nửa thân nữa, trong tiếng sấm chớp đoàng đoàng ôm chăn gối xám xịt bước ra cửa. Một bước còn chưa trọn, vai liền có một bàn tay đáp xuống, Điển Tất gần như bị hắn xách lấy áo ném trở lại phòng.

Mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu nhìn, thiếu niên kiều mị trên giường bĩu môi trừng mắt, vẻ mặt không cam tâm, lòng không tình nguyện, nam nhân mới vừa rồi còn nằm sấp cùng lần mò trên người người ta cúi đầu lạ lùng quan sát chính mình: "Ngươi tới làm gì?"

"Ta. . ." Điển Tất lại muốn cúi đầu, hạ gần một nửa lại nâng lên, nam nhân xuống giường thực vội vàng, y sam không chỉnh thực sự là bất thiện.

Không kịp nhắc nhở hắn ít nhất cũng thắt dây lưng, tiếng sấm bất ngờ ập tới, như là đánh vào móng vuốt trần của hôi thử. Điển Tất không nói hai lời, một bước nhảy vào trong ngực Ân Giám, kể cả thân ôm gối đầu trùm chăn. Sau đó Ân Giám có nhắc lại, hắn chỉ hơi hơi nhún lưng.

Thần Quân vẻ mặt không hiểu nhất thời rõ ràng, khóe miệng xấu xa kéo lên xem chừng tâm tình tốt lắm. Điển Tất luống cuống đẩy miệng mình đang dán trong ngực hắn ra, nghe được hắn nói với thiếu niên: "Hôm nay ngươi đi đi, hôm nào ta lại tìm ngươi."

Hôi thử nghe được có chút ngốc, cũng giống vậy, thiếu niên bị chấn động bất mãn hừ một tiếng, dứt khoát gọn gàng nhặt y sam trên mặt đất, trước mặt hai người trong phòng biến mất. Là hồ ly, chỉ có hồ ly mới có thể có ánh mắt yêu mị đến vậy, Điển Tấy ngơ ngẩn suy nghĩ, cảm thấy động tác uốn thắt lưng của hắn phong tình hết mực.

Sau đó Ân Giám không nói không rằng rút ra trải giường từ trong tay hắn. Nam nhân đứng ở bên giường khom lưng, tự thân trải, động tác không coi là thuần thục, ẩn ẩn còn lộ ra chút vụng về. Điển Tất nghĩ định góp tay, lại như thế nào cũng không thể chen vào, vì thế xấu hổ mở miệng: "Ta. . . Ngươi không cần như vậy, chỉ cần để ta ngồi một bên là được rồi, sẽ không ngại tới các ngươi."

Nói xong lại muốn nhổ chính mình, là đang nói cái gì!

Ân Giám quả nhiên mở miệng: "Ngươi xem thêm nữa, ta sẽ làm không được."

Hôi thử thức thời ngậm miệng.

Đêm hôm đó cũng là mở to hai mắt nằm bên người hắn như thế, tiếng gió nhỏ, tiếng sấm xa, chớp rốt cuộc cũng nhìn không thấy nữa, nghi vấn tự trong đáy lòng từng chút từng chút nhảy ra. Ở trước mặt thiếu niên xinh đẹp, hắn. . . cư nhiên lại có thể cho mình ở lại, là vì cái gì? Trăm tư không được giải.

Sau lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, thứ ba, rất nhiều rất nhiều lần. . . Mỗi một lần đều giống như bị ác quỷ đuổi giết, một mạch ôm chăn hồng hộc vọt vào phòng cắt ngang chuyện tốt của hắn, vừa xấu hổ lại vừa nhục nhã, hắn cũng không sinh khí, ôn nhu điềm đạm không chút lưu luyến đứng lên, phất khóe miệng cười nhạo hôi thử nhát gan, vào lúc hôi thử không cam lòng yếu thế trừng mắt giật đi chăn trong tay hắn, yên lặng xoay người trải giường chiếu, động tác từ vụng về tới lưu loát, sau đó một đêm nằm quy củ một bên. Nếu ở ngay giữa giường vẽ một đường ranh giới, hắn tuyệt đối không vượt Lôi Trì (tên một con sông) nửa bước, quân tử tới mức so với thanh danh phong lưu của hắn phải phân định thành hai người rõ rệt.

Hắn nếu không còn ai để chọn cũng không chọn chính mình. Điển Tất thoạt đầu âm thầm suy ngẫm. Bỗng nhiên có một ngày, ở trong tiếng sấm xung thiên buồn bực đâm vào phòng hắn, lại phát hiện trong phòng chỉ có một mình Ân Giám, tự giễu hay chua xót trong nháy mắt đều trôi mất. Hắn đây là vì cái gì? Vẫn như cũ không thể nào lý giải.

Hừng đông hôm sau hắn vẫn là Thần Quân hoang dâm vô đạo, Điển Tất tình cờ một lần nữa lại nhìn thấy mỹ nhân nhóm nhóm tức giận mà rời đi giữa đêm giông tố. Không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì, mỹ nhân vẫn như trước nũng nịu mềm nhũn, khéo léo mà nhu thuận, chỉ là khi nhìn thấy Điển Tất, trong mắt trầm bổng xuân tình lại lặng lẽ tiết ra vài phần phẫn hận. Vào những lúc này, Điển Tất tựa như đã làm điều gì đó thẹn với tâm, không tự giác đành tránh đi.

"Ân Giám. . ." Chuyện cũ chồng chất đến tận hôm nay, tiếng sấm vẫn không đổi, mưa hạ cũng thế, vậy lòng ngươi thì sao? Điển Tất trở mình, nương nhờ ánh sáng nhợt nhạt ngoài cửa sổ trộm đánh giá dung mạo khi ngủ của nam nhân, môi bạc mũi cao, thần sắc bình thản an tường, "Ngươi nha ngươi. . ."

Đưa một ngón tay chọc vào má của hắn, hắn vẫn không nhúc nhích, hơi thở thật dài, tựa như đang say trong mộng đẹp.

"Ân Giám, ngươi nha. . ." Chầm chậm cúi đầu, âm thanh nhỏ tới không muốn cho hắn nghe thấy, "Bắt đầu từ lần đầu tiên người thuần thục trải giường cho ta, ta đã thích ngươi."

Mưa như trút nước ngưng đi, cảnh sắc tươi đẹp lại rọi vào, hôi thử luôn luôn oán trách tiếng ve đầu cành quá huyên náo, một tràng tiếp một tràng không dứt, nghe nghe, tới lúc khó khăn lắm nghĩ mình đã nghe quen tai, một buổi sớm nào đó tỉnh lại lại phát hiện ra vẫn chịu không được. Thời gian vẫn như trước không kể nhân tình, nhật thăng nguyệt lạc không có nửa phần thư thả, một mùa hạ nóng nực dài đằng đẵng bất tri bất giác đã đến hồi cuối. Trên chiến thiếp xanh thẫm có viết, thời điểm cuối hạ là lúc trận chiến bắt đầu.

Điển Tất bấm ngón tay chầm chậm tính, có người dành trước một bước nói: "Chính là ba ngày sau."

Hôi thử nghe tiếng nhìn lại, không biết tự khi nào, một nam nhân thân cao gầy đã đứng ở trước cửa, y sam xanh thẫm, gương mặt kiên quyết, mi mắt mảnh dài, là Sở Mâu.

"Ngươi tới làm cái gì?" Vội vàng không kịp đứng dậy khỏi giường tre, Điển Tất toàn thân phòng bị.

Hắn thế nhưng lại ung dung, một tay chống khung cửa, mu bàn tay chống khuôn má nhợt sắc, áo choàng xanh thẫm như thể mang theo ánh nước, mơ hồ giống như bọc giáp vảy xà sặc sỡ mà lóa mắt: "Đến xem ngươi." Ý cười âm u tự khóe miệng một đường uốn lượn tới tận đuôi mày.

"Ta thật sự tốt." Hôi thử hai tay khoanh ngực học bộ dáng của hắn cười lạnh, phía sau lưng như thể bị trói vào ván gỗ, gắng gượng phải thẳng tắp cho bằng cột cửa.

Sở Mâu nói: "Ân Giám đâu?"

Điển Tất lại đáp: "Hắn cũng thực rất tốt, không nhọc ngươi lo lắng."

Hắn diễn xuất quỷ dị như xà giống như vừa nghe xong điều gì thú vị tựa trò cười, khóe miệng từ từ mở ra: "Ngươi cùng hắn ở chung cũng không tồi."

"Nhờ phúc." Hôi thử không mặn không nhạt đáp, từng chữ từng chữ như thể chiết ra từ giữa hàm răng.

Hắn không phiền cũng không giận, cười tới ý vị thâm thường: "Cũng là, hắn ở chung với ai cũng đều rất khá. Năm đó, cùng tỷ tỷ ta ở chung một chỗ, hắn. . ."

Cố ý vô tình ngưng một hồi khiến cho hôi thử càng chăm chú lắng nghe, hắn làm bộ bất động thanh sắc như trước, chống cằm, một đôi mắt gắt gao không rời hôi thử lấy một chút. Điển Tất bắt đầu lặng lẽ nắm tay, móng tay thật dài hung hăng đâm vào trong lòng bàn tay.

Đối phương thấy rõ, một đôi mắt xanh thẫm bên trong lóe ra u quang: "À nha, năm đó chuyện này, nói đến có thể nói rất dài. . . Kỳ thực cũng là không có gì đáng nói, đơn giản là gặp gỡ thực tốt, sau đó lại không tốt, là phân phân hợp hợp. Ngươi nói có phải không?"

Hắn nghiêng người hỏi vô cùng chân thành, cứ như thể đào tâm đào phế cùng với lão hữu ngàn năm kết giao cùng ôn chuyện. Điển Tất đứng trước giường tre cắn răng không lên tiếng.

Hắn ý cười càng đậm: "Ngươi có biết phải không? Chuyện hắn cùng tỷ tỷ của ta."

Ngược lại chỉ gặp hôi thử một lời cũng không đáp, vẻ mặt lại kinh ngạc: "Sao? Hắn cư nhiên lại không nói cho người? Thế nào lại thế? Người như hắn này từ trước tới nay không kiêng không tránh gì việc này cả." U quan trong mắt xoay vần, đối với Điển Tất có vài phần đồng tình cùng thương tiếc.

Hôi thử tức giận tới á khẩu, không trả lời được, ở trước mặt người rõ rành rành rắp tâm địch ý, tựa hồ như nói cái gì cũng chỉ là công cụ để đối phương đối mình giễu cợt. Lại lưu tâm, đúng là vẫn còn lưu tâm. Có thể xem chuyện Ân Giám từ trước phong lưu để sang một bên, nhưng vẫn là rối rắm vì thái độ hắn đối với cái tên "Sở Yêu" này thực khác biệt.

Hắn gần như không đề cập tới chuyện hắn cùng Sở Yêu qua lại, đến tột cùng bọn họ là như thế nào gặp nhau, lại vì sao lại cùng nhau tàn sát? Hắn luôn im lặng không nhắc. Ngẫu nhiên có đôi lần chủ động đề cập, rồi vừa định nói lại thôi, tựa hồ khó mở miệng.

Nỗi khổ riêng trong tâm bị Sở Mâu không chút lưu tình vạch trần, không chỉ bối rối, hơn nữa trong lòng còn chua xót. Điển Tất mặt đỏ lên, thậm chí không biết tự mình hỏi một chút là tốt hay không nữa, lại nghe sau lưng có người nói: "Làm phiền ngươi còn nhớ rõ."

Theo tầm mắt dời đi của Sở Mâu, Điển Tất biết, Ân Giám đang đứng phía sau mình.

"Đâu có." Yêu quái thức thời tiến lui rất nhanh thu lại vẻ mặt cố ý khiêu khích, mang chút lười biếng như trước dựa vào cạnh cửa, quần áo xanh thẫm càng tôn lên màu da tái nhợt mất tự nhiên, " Này trong thành thứ nhất không có phong cảnh đẹp, thứ hai không có vật tốt, nhắc tới mỹ nhân cũng không nhiều lắm, làm khó Thần Quân điện hạ ở lại lâu tới vậy."

Ân Giám dắt Điển Tất trở vào phòng lại ngồi xuống, mới mở miệng nói: "Thâm sơn cùng cốc, cũng khó cho các người đặt chân tới đây."

Điển Tất nguyên bản không muốn ở trước mặt Sở Mâu cùng hắn thân mật, nhưng một chút không lưu thần đã bị hắn bắt lấy tay, nam nhân nhìn chây lười xem chừng tay cũng không nhỏ lắm, chẳng những vững vàng cầm được móng vuốt hôi thử, còn cương quyết tha hắn trở về phòng, đặt hôi thử ngồi trên đầu gối. Điển Tất khẽ vặn vẹo vài cái, hắn cánh tay dùng sức một chút, hôi thử liền bị giam trong lồng ngực hắn, không thể động đậy thêm dù chỉ nửa điểm.

"Thì làm sao?" Sở Mâu đối với một màn này tựa như không thấy, vẫn như trước im lặng nhìn khuôn mặt Ân Giám: "Nếu không do nàng còn nhớ ngươi, chúng ta như thế nào lại phải tới đây?"

Lời này nói không thể sáng tỏ hơn, Ân Giám mỉm cười, một tay ôm Điển Tất, một tay bưng chén trà trên bàn lại cúi đầu uống: "Vậy đa tạ nàng đã nhớ mong ta."

Buông chén trà, tựa nhớ tới điều gì, Thần Quân tươi cười vẻ mặt bỗng như bừng tỉnh đại ngộ: "A nha, nói đến như thế, chẳng lẽ ta là người duy nhất bị nàng nhớ mãi không quên sao?"

Nam nhân từ đầu đến cuối vẫn nhàn nhạt tao nhã đột nhiên thay đổi thái độ như bị giẫm phải chỗ đau, tức giận bừng bừng rõ rệt toát ra từ trong mắt hắn, khóe miệng vẫn như cũ nhếch lên nhưng không có ý cười: "Bị nàng nhớ kỹ cũng không phải chuyện tốt."

Ân Giám mơn trớn tóc của hôi thử như âu yếm sủng vật, trên mặt vân đạm phong khinh: "Nga, phải không?"

Hắn sắc mặt âm trầm tựa như không muốn nói thêm nữa, chỉ nghiêm mặt nói: "Ba ngày sau, nàng ở ngoài thành chờ ngươi." Sau đó phẩy tay áo bỏ đi.

Lúc gần đi, Điển Tất cảm thấy được hắn tựa hồ liếc mình một cái. Xem chừng như thể bị xà loại nấp ở một chỗ khuất tất tăm tối nào đó đang rình, hôi thử thình lình rùng mình một chút.

"Là ba ngày sau. . ." Ân Giám thì thào tự nói.

Điển Tất cố sức tìm lại giọng điệu ngày thường gây bất hòa cùng hắn: "Ngươi đừng trông vào ta tới nhặt xác giúp ngươi."

Ân Giám vậy nhưng không giống ngày thường phản bác hay oán giận, hắn chỉ gắt gao siết chặt thắt lưng của Điển Tất. Điển Tất cắn môi ngăn lại tiếng hô đau sắp thoát ra, cảm thấy được hắn tựa hồ muốn đem chính mình khắc vào thân thể hắn.

Yên tĩnh đọng lại, Ân Giám nói: "Ba ngày sau, ngươi phải cùng ta đi."

Ngữ khí nghiêm túc như thế, tựa đang đem cả tính mạng phó thác.

-----HẾT CHƯƠNG 9-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei