CHƯƠNG 4:
Không biết hắn bực tức cái gì, vừa về đến nhà liền quăng tay hôi thử, trốn biệt vào phòng trong. Thiết, vừa mới cảm thấy hắn cũng có một chút tốt...Điển Tất xoa móng vuốt bị cầm chặt tới phát đau, trong lòng cũng dâng lên vài phần hỏa khí, có bực mình thì cũng phải là ta bực mới đúng.
Thần Quân gần đây thực sự khác thường, chẳng những không mang theo người trở về, còn mỗi ngày trông coi hôi thử, bộ dáng không cho hắn rời nhà lấy một bước. Tiểu hôi thử vốn quen nhảy đông nhảy tây làm thế nào chịu được? Giơ lên một đôi móng vuốt nhỏ lóe hàn quang, múa may trước khuôn mặt xinh đẹp của hắn: "Nơi này là nhà của ta, ngươi đã ăn của ta, dùng của ta còn muốn quản đến chuyện của ta nữa?"
Bỗng trong đôi mắt xanh thẳm thâm thúy của nam nhân hiện ra tức giận, trong giây lát lại bị đè ép xuống, Ân Giám bưng bát trà, vẻ mặt vẫn y như cũ: "Trong thành gần đây rối loạn, ngươi ít rước vào thân."
A, thật đúng là muốn quản chuyện của ta, ngươi nói nơi này là Vu Sơn Thần Cung của ngươi hay sao, lại nghe theo ngươi chỉ tay năm ngón! Hôi thử lập tức xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi môn, đã nói với đạo sĩ hôm nay phải cùng đi tới trà trang nghe cầm, làm yêu quái không thể thất hứa.
Đùng một tiếng dùng sức đóng sập cửa, hôi thử chân nâng thật cao, khí thế vênh vang bước đi, không được mấy bước, lại rón ra rón rén không chút can trường lui lại, sờ sờ ván cửa, nước sơn ở phía trên vì bị chấn động mà rơi xuống vài mảng, trong lòng không khỏi nhói đau, sớm biết như vậy đã không dùng sức, tìm người quét lại ván cửa cũng phải tiêu tiền vậy.
Khẽ đẩy ra một kẽ hở nhìn vào bên trong, tên vô liêm sỉ kia hãy còn ngồi ở chỗ cũ, trong tay đang cầm trà, trên mặt mang vẻ cái cô đơn mà Điển Tất chưa từng thấy, đôi mắt màu lam khiến người ta hồn xiêu phách lạc kia thì ra cũng có thể hiện lên bi thương ai lạnh tới thế. Hôi thử cơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dài của hắn ... Vô liêm sỉ chính là vô liêm sỉ, quái quái lạ lạ thế nào, rõ ràng là hắn, lại làm hại ta trong lòng một trận khó chịu không yên.
Thời điểm xuyên qua một con hẻm nhỏ, mơ hồ nghe được tiếng khóc trầm thấp của nữ nhân, là Trần gia quả phụ, mấy tháng trước vào một đêm nọ, nàng chính tay sửa góc chăn cho con gái là Tiểu Thúy, trời hửng sáng rời giường, nữ nhân mười sáu năm nay mình cực nhọc mà nuôi nuôi nấng nấng đã biến mất vô thanh vô tức.
"Là bị bọn buôn lậu bắt cóc đi."-Mọi người nói.
Truyền nhau rằng bọn buôn người luôn như vậy, một đám tới không có ảnh đi không tung tích, bọn họ dụ dỗ trẻ con cùng thiếu nữ, đưa tới kinh thành bán cho kẻ có tiền hay kỹ viện. Trừ bỏ nữ tử của quả phụ Trần gia, còn có con trai của lão Lý gia ở thành đông, tam nữ nhân của nhà thiết tượng (thợ rèn), thậm chí thiên kim nhà viên ngoại, đều giống nhau biệt tăm biệt tích.
Lại hỏi tới thủ đoạn cao minh của bọn buôn người kia mấu chốt là đâu, chỉ sợ tổng bộ đầu đại nhân phá án như thần kia cũng trả lời không được.
Vì vậy lại có người khẳng định: "Là bị yêu quái làm thịt chứ còn gì nữa."
Hễ là chuyện đoán không ra, cứ đổ lên đầu yêu quái thì cái gì cũng thông suốt. Làm yêu quái đôi khi thực oan ức.
"Nữ tử còn trẻ hương vị quả thật rất ngon." Lão Quẻ Tinh như trước tay ủ trong ống áo ngồi ở sau quẻ quán, như là đoán được Điển Tất suy nghĩ cái gì, đắc ý dào dạt vểnh hai bên ria mép cười mà rằng: "Làm sao vậy A Tất? Thoạt nhìn thật mất hứng nha."
Điển Tất không có tâm trạng cùng hắn nói chuyện phiếm, nhếch miệng cười cười cất bước như có chuyện phải đi.
Lão Quẻ Tinh vẫn không chịu buông tha tóm lấy tay áo hắn: "Nghe nói sao không?" Lại là giọng điệu thần bí khó lường hệt như lần trước.
"Ân?"
"Chuyện gần đây... Tiểu Thúy nhà Trần quả phụ, rồi thiên kim của Hứa viên ngoại..." Lão Quẻ Tinh đích xác trời sinh thích hợp xem bói kiếm cơm, nói khởi nói lai đến huyền diệu khó giải thích.
"Nghe nói, làm sao vậy?" Điển Tất nghĩ thầm, chẳng lẽ...
Quả nhiên —
"Sở Diệu."Lão Quẻ Tinh rụt rụt cổ, cái tên khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật lại ở bên tai Điển Tất vang lên.
"Di?" Điển Tất nói, "Hắn không phải chỉ ăn tim người hay sao?"
"Cả nữ tử trẻ tuổi cũng thế." Lão Quẻ Tinh nói thực nghiêm chỉnh, không có lấy nửa điểm như nói giỡn.
Tiểu hôi thử rốt cục cũng bất đắc dĩ mà cảm nhận được chút vũ dũng (uy võ), khẽ cắn môi, lấy khí lực mới vừa rồi ném ván cửa, một phen quẳng cánh tay dường như chỉ có xương khô của Lão Quẻ Tinh: "Ngươi vì sao không nói nốt hắn cũng muốn cả nam tử trẻ tuổi?"
"Ngô...Này cũng không phải là không có khả năng..." Lão Quẻ Tinh cư nhiên liên tục gật đầu.
Lần trước đúng là ngủ mơ mơ màng màng mới có thể nghe hắn nói chuyện ma quỷ! Điển Tất âm thầm quyết định, lần tới mặc kệ hắn nói cái gì, đều không bao giờ tin nữa.
Xa xa liền trông thấy tiểu đạo trưởng như lời hứa đã sớm đợi ở cổng thành, cởi ra nôn nóng cùng bi thương lúc xưa, tiểu đạo trưởng mặc một thân đạo bào màu xám càng nhìn càng có vẻ tuấn tú. Không giống với vẻ diễm lệ đốt người của Ân Giám, mỗi lần nhìn thấy mặt hắn, hôi thử trong lòng luôn không khỏi cảm thán một câu, bộ dáng thực sự rất đẹp...Rõ ràng là một đạo sĩ trói gà không chặt, từ trong ánh mắt kia phát ra một cỗ thanh khí tinh thuần tới mức khiến người ta không gợi lên được nửa phần tà niệm.
Tiểu đạo trưởng mơ mơ màng màng, lại còn có cả pháp danh, gọi "Vô Nhai", ba tháng trước vào thành, vừa mới vào liền đâu đâu cũng kéo người hỏi: "Người ta muốn tìm là ngươi sao?" Không đầu không đuôi lại điên điên khùng khùng.
Các đại thẩm cùng cô nương trong lòng mềm yếu đều thở dài: "Đáng tiếc, một vị đạo trưởng tuấn tú như thế..."
Đã nói hắn kì thực không điên, chỉ là quá ngốc nghếch cố chấp mà thôi. Điển Tất đã nói với hắn: "Tìm không ra thì đừng tìm nữa."
Hắn bướng bỉnh lắc đầu, một chút cũng không đáng yêu, đáp rằng: "Ta là vì tìm hắn mà sinh ra."
Hắn nói, hắn là một đứa trẻ bị vứt bỏ được lão đạo sĩ nhặt về nuôi. Tự bản thân từ khi sinh ra luôn luôn có một loại ảo giác, giống như có người ở bên tai nói với mình cái gì, lại một chữ cũng nghe không rõ. Vẫn chung quy cảm thấy trong lòng thấp thỏm chuyện gì, làm cho hàng đêm trằn trọc không yên giấc, trong mộng cũng liên tục hoảng sợ, tỉnh lại chỉ thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, trong đầu trống rỗng, mơ cái gì ngay cả chính mình cũng không kể ra được. Các sư huynh đệ đều không muốn ở chung với hắn, nói rằng vào lúc ở chung, hắn luôn nhìn chung quanh không yên lòng. Hắn lại cảm thấy được ủy khuất, nguyên nhân là chính mình cũng không biết đến tột cùng là đang tìm gì.
Lại thêm mấy tuổi, trong lòng một ngày nọ hiểu được, thì ra chính mình đang tìm một người, có lẽ tìm được hắn sẽ hiểu được mọi thứ, điều gì đã mang theo từ trong bụng mẹ tới giấc mộng hàng đêm, kiếp trước đã khất nợ ai hay bị ai khất nợ.
Ngày xuống núi, lão đạo sĩ đưa cho hắn một thanh kiếm, là thanh kiếm được buộc vào lưng hắn khi xưa, có thể cùng với hắn hay quái mộng có quan hệ.
Nói đến đây đạo giả tháo thanh kiếm xuống đưa cho hôi thử xem, hôi thử cố rút, bàn tay run lên, làm thế nào cũng rút không ra.
"Ta cũng rút không ra." Đảo giả nói, dùng ngón tay tinh tế vuốt ve vỏ kiếm mộc mạc không có chút gì tân trang, ánh sáng trong con ngươi như nước, là nét buồn bã mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, "Có lẽ người ta muốn tìm chính là người có thể rút ra thanh kiếm này."
Rút ra kiếm để làm gì? Trong lòng hôi thử nghi vấn đã mọc thành bụi, cũng không dám mở miệng hỏi.
Đối ngược với đạo giả khi đó, người hiện nay đang cười hướng hôi thử chạy tới, Vô Nhai đạo trưởng đã hoàn toàn khác. "Nhanh lên, đã bắt đầu rồi. Tới chậm sẽ không nghe được."
Không khỏi phân trần vừa túm lấy Điển Tất chạy lên phía trước, khuôn mặt tiểu đạo trưởng đã gấp tới mức đỏ bừng. Đàn thực sự hay như vậy sao? Hôi thử cau mày nghĩ.
Xem ra quả thực là đàn rất khá. Mới bước vào trà trang, chỉ thấy bên trong tấp nập một phòng, sợ là trà lâu dưới chân cầu vượt của lão tỉnh mộc thuyết thư cũng không thịnh vượng bằng. Trà trang rất nhỏ, phía trước có màn trúc lưa thưa, ở phía sau rèm là cầm sư, mà ở phía bên này, xung quanh mấy bàn vuông đã chật kín chỗ. Có tiểu nhị lanh lợi bưng trà như con thoi lui tới, lẫn với tiếng người ồn áo, náo nhiệt y cái chợ bán thức ăn.
Đạo giả tới chỗ này không chỉ không một hai đòi quay về, rất quen thuộc lôi kéo Điển Tất, xuyên qua một đám người chi chít nhau tới một chiếc bàn vuông nơi góc tường ngồi xuống. Điển Tất nhìn bốn phường, trong phòng quá nửa đều là nữ tử thanh xuân hay thiếu phụ đương trẻ, không khỏi cười đùa: "Yêu, vị cầm sư kia hẳn là một vị công tử trẻ tuổi chăng?"
Đạo giả mặt càng đỏ hơn, cúi đầu lộ ra vài phần xấu hổ. Đang muốn mở miệng, lại nghe tiếng đàn vang lên tựa như nước chảy róc rách, trà trang đang lúc ầm ầm bỗng chốc lặng ngắt như tời, đám nữ nhân thường ngày vẫn lắm chuyện nín thở ngưng thần kiễng chân mà vọng, nguyên lai sau màn trúc vốn không có một bóng người, từ lúc nào đã hiện ra một thân ảnh. Xuyên thấu qua khe hở lưa thưa, mơ hồ có thể thấy được người nọ một thân áo dài xanh nhạt, mười ngón tay thon dài như ngọc.
Là yêu, không cần hao tâm xem khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn cùng khóe môi cong thành độ cung quỷ dị, Điển Tất đã nghe thấy được hơi thở của đồng loại. Yêu quái trong thành hôi thử đều nhận ra, vị trước mắt này thực sự xa lạ, có lẽ cùng với Khuynh Thành cô nương giống nhau, đều là khách phương xa gần đây mới tới.
Gió một cơn vừa bình, một cơn lại khởi, nhân thế như vậy không yên ổn, quả thật là vì Sở Diệu muốn tái xuất giang hồ hay sao? Mơ mơ hồ hồ, nói không rõ, trong ngực tựa như bị ngàn cân cự thạch đè chặt.
"Đạo trưởng à, chỉ sợ hắn..." Giữa tiếng đàn mê hoặc hồn phách, Điển Tất âm thầm đắn đo từ ngữ, quay đầu thấy khuôn mặt như suy như túy của đạo giả, lòng thầm cảm thấy không ổn.
"Hư, ngươi tĩnh tâm mà nghe..." Đạo giả dường như đã đắm trong tiếng đàn, hai mắt tựa như sao tỏa sáng lấp lánh, "Nghe tiếng đàn này, ta liền biết là hắn."
"Hắn giỏi đánh đàn?"
"..." Đạo Giả chậm rãi lắc đầu, sau đó vừa cười, sắc mặt ửng hồng dị thường, "Tóm lại là hắn."
"Hắn đã rút được kiếm của ngươi sao? — Này, tiểu đạo sĩ, ta hỏi ngươi, hắn đã rút được kiếm của ngươi chưa?"
Lúc sau vô luận Điển Tất nói cái gì, đạo giả đều không đáp. Cười tới tâm mãn ý túc (vừa lòng thỏa ý), đạo giả nhắm hai mắt lại, thân thể theo điệu nhạc mà nhè nhẹ đung đưa.
Tiếng đàn véo von tựa như mang theo ma lực, nữ tử chung quanh khuôn mặt đều đã đỏ ửng bắt đầu che mặt ri rỉ khóc, cách đó không xa lại có người cười khanh khách.
Hắn dùng tiếng đàn để hấp thụ nguyên thần của phàm nhân. Điển Tất trợn mắt muốn xông vào phía sau màn trúc đánh tan thứ giai điệu đang làm mình ngày một bất an, chân lại giống như bị trói, dù cho dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích được. Vẫn là cách một màn trúc gia công tinh tế, Điển Tất thấy được đôi mắt dạt dào ý cười của người nọ, sắc tối trầm sâu không thấy đáy, bên trong còn mang theo chút u bích, lạnh lẽo sánh âm ty, tham lam so ác quỷ.
Tiếng đàn như nước, cuồn cuộn chảy vào trong tai. Phảng phất nhớ lại một buổi sớm của trăm năm về trước, nam nhân quần áo bê bết máu, hai mắt khép hờ, hơi thở mong manh, gương mặt xinh đẹp tái nhợt như tuyết như đâm vào hai mắt nhoi nhói. Từ đó về sau, bắt đầu so đo, bắt đầu phẫn uất, bắt đầu âm thầm đếm ngược tới thời điểm hắn sẽ rời đi, chỉ có Điển Tất là hiểu rõ nhất, là tại bản thân lúc ban đầu đã quá hào hiệp.
Bản nhạc mê hoặc mang theo yêu lực nổi lên làm khiến tâm thần sinh ra ảo giác, giữa trời đất rộng lớn, vân vụ (mây mù) lượn lờ chỉ còn lại đôi mắt trạm lam trong suốt tựa nước thiên hồ của nam nhân, hôi thử kinh ngạc nhìn vào, ánh phản chiếu trong mắt chính là hắn. Nam nhân xinh đẹp đối hắn mỉm cười, khuỷu tay khẽ cử động, cảm giác đầu ngón tay mát rượi nhẹ nhàng chạm vào mi tâm như thiêu đốt: "Thật sự là một đôi mắt xinh đẹp, mắt tựa như điểm nước sơn."
"Ngươi làm sao mà biết? Cha ta khi đặt tên cho ta cũng là vì ý tứ này." Điển Tất nghe được âm thanh như nhảy nhót của chính mình.
Nam nhân liền nở nụ cười đắc ý, khóe mắt cong cong, xem chừng nâng niu hôi thử như báu vật, mắc mứu biểu tình sủng nịnh ấy. Rõ ràng đã biết rằng không phải là thật, trong lòng vẫn y cũ ngập tràn vui sướng. Chậm rãi tiến sát vào ngực hắn, cảm giác được bên hông có có cánh tay ôm vào càng lúc càng chặt, dưới chân như có một đám mây khinh nhuyễn (mềm mại nhẹ nhàng). Nhắm mắt lại lắng nghe, tiếng đàn mờ ảo tựa đến từ chân trời, róc rách y như nước chảy, uyển chuyển giống như chim hót, tinh tế như tiếng thì thầm của tình nhân.
Nghe được tiếng nam nhân nói: "Điển Tất, ta thích ngươi, chỉ thích mỗi ngươi."
"Điển Tất, ta sẽ không đi, sẽ vĩnh viễn cùng ngươi ở lại."
"Điển Tất, Điển Tất, Điển Tất..."
Bất tri bất giác, khóe môi đã vẽ thành một đường cong, thân thể kìm không được lắc lư theo tiếng đàn, hôi thử mất tâm mất thần, tựa như chiếc lá rụng đuổi theo cơn gió, ráo riết bám vào âm thanh lúc trì hoãn dây dưa, khi vội vàng khẩn khẩn, tay gảy xuống, đừng ngừng, ngừng – cái gì cũng đều biến mất.
Như là phát hiện ra suy nghĩ trong lòng hôi thử, cặp mắt lim dim khép phía sau màn trúc mở ra, tinh quang chợt lóe rồi biến mất, ngón tay gảy đàn chậm rãi thu hồi. Sau cùng, một sợi tiếng ngân khẽ rung lên rồi tiêu tán, một khúc kết thúc, phòng trong chợt có ai đó thở dài, có nữ tử vẻ mặt đẫm lệ vừa lau nước mắt lại vội vã chạy đi, cũng có người như vừa tỉnh mộng, kinh ngạc ngẩn người ngồi trên ghế.
"Nghe thật là hay nhỉ?" Đạo trưởng mặt dài ra rất lâu, cuối cùng cất tiếng hỏi, mắt vẫn thủy chung nhìn về hướng màn trúc, tầng mây ửng hồng trên mặt vẫn chậm chạp không thấy tiêu tan.
Ảo ảnh chung quy cũng tán đi, Thần Quân ôn nhu cùng lồng ngực ấm áp đang hóa thành mây khói, Điển Tất cảm thấy được chính mình tìm không được giọng nói của chính mình, thử hé miệng ra, lại không phát ra được dù một chữ, sâu kín trong lòng phất phơ một chút buồn bã.
"Đạo trưởng à...người kia..." Rốt cục cũng nhớ ra chuyện quan trọng nhất, quay đầu nhìn sang, tiểu đạo sĩ ngây ngốc đã không còn ở bên cạnh.
Thì ra hắn đã chạy tới phía sau màn trúc, đang theo vị cầm sư gọi Thẩm Ngâm kia nói chuyện với nhau. Màn trúc cẩn thận chặn lại tiếng nói chuyện của hai người, lại ngăn không che được nhãn mâu đang sáng lên cùng vẻ mặt tươi cười tựa ánh mặt trời của đạo giả.
Điển Tất chưa bao giờ biết được hắn cũng có lúc có thể cười thoải mái tới như thế, từ ngày vào thành, biểu tình của đạo giả chỉ toàn buồn khổ cùng ưu sầu, lại có khi phải miễn cưỡng mà cười khách sáo, đáy mắt cũng che không được bi ai sâu tận bên trong.
"Điều bi ai nhất thế gian là dù cho bản thân đang ở trong đau khổ, lại tột cùng chính mình đang vì điều gì mà đau khổ cũng không hề biết." Đạo giả đã từng nói như thế, trầm trọng mà nặng nề không giống như là lời xuất ra từ tiểu đạo sĩ vừa mơ hồ cùng khờ dại.
"Hắn là yêu." Hôi thử nhắc lại lần nữa.
Đạo giả nhưng vẫn nói: "A Tất à, người ta muốn tìm chính là hắn." Cố chấp tới mức có một chút cũng không đáng yêu.
Điển Tất còn muốn nói gì đó, lời nói chưa ra đã bị đạo giả chuyển đề tài.
Thời điểm rời đi, bọn họ còn tại phía sau màn trúc đàm tiếu, đạo giả lời lẽ vụng về vẫn thao thao bất tuyệt kể lại cuộc sống của chính mình ở đạo quán, chuyện vui vẻ lúc bé bị hắn lặp lại một lần rồi lại một lần. Cầm sư mắt mang u lục kiên nhẫn nghe, mỗi khi tới thời điểm thích hợp sẽ cười to thành tiếng. Ý thức được ánh nhìn chăm chú của Điển Tất, hắn nghiêng mặt tới, tay cố ý đặt trên vai đạo giả, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô cùng khiêu khích, trong mắt lấp lánh u quang, âm lãnh như địa phủ, tham lam quỷ quái.
"Chỉ là một tiểu yêu của hạ giới, lại dám ném cửa vào mặt bản Thần Quân mà đi, ngươi không phải nên rất đắc ý sao?" Nam nhân khó ưa cao cao thượng trên ghế, một tay bưng chung trà, một tay nhấp nắp bôi, cúi đầu thổi xuống một hơi xanh biếc nhất trì tam xuân (hồ nước ba tháng mùa xuân), nét mặt thản nhiên, không thấy lấy một chút nét cáu bẳn vì bị mạo phạm.
Thần tiên đều là như vậy, khuôn giả bộ khoan dung, rõ ràng đã tức giận đến trong lòng phả khói, trên mặt vẫn làm ra bộ thánh nhân sẽ bỏ qua chuyện cũ. Hôi thử ủ rũ chán nản đứng ở bên cửa, trong lòng lén lén lút lút nói thầm đôi câu, ngoài miệng lại lười không phản ứng hắn.
"Bị ai khi dễ?"
"Ngươi đừng quản." Điển Tất cúi đầu đi về phía trước. Tu vi không được bao nhiêu bị cầm sư mê hoặc là lỗi của chính mình, này nếu là tìm giúp đỡ ở chỗ tên Thần Quân đối với mình không hề tương hợp, đó chính là tự vả vào mặt một cái bạt tai. Ta sau này ở trong yêu giới làm sao còn dám ngẩng đầu nhìn người khác. Huống chi vừa rồi bởi tiếng đàn mà ảo tưởng đến...Cả đời bị kẹt trong du bình (bình dầu) cũng khó mà mở miệng giải thích.
Nghĩ vậy mặt lại không khỏi nóng lên, Điển Tất hấp tấp xoay người trốn vào phòng trong, không hề nhìn thấy ở phía sau, biểu tình có chút đăm chiêu của người nọ.
"A..." Lần thứ hai nhìn quanh căn phòng trống rỗng, nam nhân nhịn không được cúi đầu cười khổ. Con hôi thử nhỏ này thực là, đối với ai cũng đều có thể thân cận, chung quy với chỉ mỗi ta lại ở rất xa.
Liên tiếp mấy ngày không gặp Vô Nhai đạo trưởng, có lẽ là hắn đi nghe đàn. Điển Tất một mình đứng ở dưới cổng thành ngẩn người, bộ khoái Võ Uy hổn hển chạy tới chỗ hắn: "A Tất, đứng ở cửa thành làm gì? Ơ? Đạo sĩ điên kia đâu? Bình thường hắn không phải là ở chỗ này kéo áo người ta hỏi han hay sao?
Điển Tất chầm chậm đáp: "Đại khái là đi nghe cầm rồi."
Tiểu bộ khoái nhíu mày, bỗng nhiên đem mặt lại thật sát, đôi tròng mắt đen nhánh nhấp nháy: "Ngươi mất hứng? Bị khi dễ?"
Lúc ở nhà, nam nhân cũng đã hỏi qua như thế. Vẻ quan tâm hung hăng rõ ràng đã dọa tới hôi thử.
Điển Tất xua tay nói: "Không, không có." Trong khẩu khí không thấy lấy một chút lo lắng.
Bị hôi thử ức hiếp đã thành quen, tiểu bộ khoái cuối cùng cũng có cơ hội hãnh diện, một phen kéo bờ vai gầy yếu của hắn vào, vỗ vỗ bội đao chưa một lần được rút ra khỏi vỏ bao bên hông, hào khí can vân (chạm mây) : "Có chuyện gì cứ nói với ca ca, ca ca thay ngươi trút giận! Hừ, trong thành này còn có kẻ nào dám đối địch với Võ đại gia ta!"
Giọng điệu không đủ hung hãn, bộ dáng không đủ cao, trái lại lại trương ra một gương mặt trẻ con làm bộ dữ tợn, thấy sao cũng đều là một đứa nhỏ được cưng chiều bĩu môi.
Điển Tất " Xì..." — cười ra tiếng, chọc chọc vào cái bụng đô đô thịt của hắn nghịch ngợm nháo: "Võ đại gia, từ khi nào đã hiểu rõ?"
Tiểu bộ khoái lập tức dẹp miệng: "Ngươi lại khi dễ ta." Đôi mắt mắt nhỏ rưng rưng nước xem chừng uất ức.
Tiểu hôi thử tâm tình tốt thuận thế xoa mặt hắn: "Tiểu Võ a, vẫn là ngươi tốt nhất."
Đây là lời thật lòng, nhớ lại năm đó tiểu hài tử ngốc nghếch trộm đem thịt kho tàu đổ vào chân tường, từ lúc bắt đầu, tiểu bộ khoái chính là đơn thuần mà thiện lương nhất, rất dễ ức hiếp.
Điển Tất bỗng nghiêm trang nói: "Tiểu Võ, ngươi rồi sẽ trở thành Thiên Hạ Danh Bộ."
Tiểu bộ khoái nhất định là bị biểu tình nghiêm túc của Điển Tất hù dọa, trừng lớn mắt, mở lớn miệng, hơn cả nửa ngày cũng phát không ra tiếng. Đột nhiên hắn vỗ đầu, vừa dẫm chân, vội vàng đẩy Điển Tất ra, hướng phía trước huỳnh huỵch chạy một mạch: "A nha! Nguy rồi, nguy rồi! Tổng bộ đầu đại nhân lệnh cho ta đi tuần xong phải tới nha môn tìm hắn. Muộn rồi, muộn mất rồi, không kịp nữa rồi!"
Điển Tất ngỡ ngàng chớp chớp mắt, tà dương hạ, bóng dáng của tiểu bộ khoái như thế chỉ còn lại là một chấm đen. Thực sự là...còn cách cái ngày thành Thiên Hạ Danh Bộ rất rất xa...
Vừa định quay đi, người phía trước đột nhiên hấp ta hấp tấp chạy về: "A Tất à, A Tất, ta quên nói cho ngươi...ngươi, ngươi, ngươi..."
Hắn thở hổn hển lấy không khí, khom người vỗ ngực đến mức mặt đỏ bừng. Tiểu hôi thử há hốc mồm nhìn hắn, tiểu bộ khoái khó khăn lắm mới lại mở miệng được: "Công tử của nhà ngươi kỳ thực là người tốt. Hai ngày trước... hai ngày trước, ngươi buổi đêm không về nhà, hắn còn đến nhà ta tìm ngươi."
Nói xong, hắn lại luống ca luống cuống đi tìm Tổng bộ đầu đại nhân, hôi thử khó khăn lắm mới có được tâm tình tốt tức giận tới mức giẫm chân phía sau hắn. Ngốc tử! Ngươi quay lại nói với ta cái này để làm gì? Tên hỗn đản này, khi cao hứng sẽ cấp vài ba khuôn mặt tươi cười, đến khi mất hứng lại bày ra điệu bộ Thần Quân tự đại ngông cuồng ép bức người ta. Một trăm năm, ta giúp hắn thay bao nhiêu ván giường, thu dọn cho hắn bao nhiêu chung rượu lại nhìn hắn đưa về bao nhiêu mỹ nhân? Vẫn là hỏi bất quá chỉ để hỏi mà thôi, thật sự muốn đối tốt với ta, hắn trước kia đã làm gì?
Chuyển lại, lại cúi đầu hung hăng phỉ báng chính mình, Điển Tất ngươi đúng là không có tiền đồ! Mới nghe có hai ba câu, ngươi đã cao hứng lung tung cái gì?
Người qua đường lui tới tò mò nhìn thấy hôi thử ở dưới cổng thành giống như có quỷ, đang yên đang lành bỗng nhiên giẫm chân, bỗng nhiên ôm đầu nện vào tường, có người tốt bụng định tiến tới thăm hỏi vài câu, toàn bộ đều bị hai mắt đằng đằng nộ khí của hắn dọa trở lại.
Đợi cho đến lúc xung quanh mình người xem đã bắt đầu vây thành một vòng tròn, hôi thử lúc này mới khôi phục lại tinh thần, ý thức được bản thân vô cùng bẽ mặt. Còn không phải là do tên hỗn đản kia làm hại? Nhịn không được lại hướng về phía chân tường hung hăng đá thêm phát nữa, lấy lại tầm nhìn vừa đúng lúc thoáng thấy được cái kẻ mà mình đã đợi cả ngày trời, đạo giả ở bên ngoài đám người chậm rãi đi qua.
"Nhìn cái gì vậy, nhìn nữa ta sẽ cắn ngươi!" Tách đám đông ra hướng hắn đuổi theo, đôi tay dang ra chặn ngay trước mặt đạo sĩ, Điển Tất kinh ngạc phát hiện, mấy ngày không nhìn thấy, hắn cư nhiên đã gầy đi rất nhiều. Cái cằm vốn dĩ mượt mà giờ ngọn hoắt, ở dưới đôi mắt sáng ngời in đậm một vòng tròn thâm đen, cỗ khí thanh khiết trong mắt dường như muốn tiêu tan mất.
"Ngươi..." Điển Tất nhất thời cứng họng.
Đạo giả vẫn như ngày xưa cười thực tao nhã: "À, thì ra là A Tất. Ta vừa mới nghe cầm xong, đang định đi về. Cùng nhau đi thôi, ta pha trà cho ngươi uống."
Hắn dưới chân hư phù (mơ hồ, không thực) như thể chỉ một chút không cẩn thận sẽ té ngã, Điển Tất kìm lòng không đậu muốn đưa tay ra đỡ, lại bị hắn xua tay nhẹ nhàng đẩy ra: "Ta không sao."
Là cái tươi cười so với kẻ lúc xưa đứng ở dưới cổng thành khổ sở tìm kiếm điều gì lại càng khiến cho người ta không nhẫn nổi mà thêm đau xót.
Điển Tất hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Đạo giả không đáp, lưng kia cùng vật duy nhất với bản thân có điều liên hệ, trường kiếm đang lắc lư bên hông, tiến tới. Sống lưng tưởng chừng như sắp bị sức nặng của thanh kiếm ép gãy.
Điển Tất trong lòng đã mơ hồ đoán được, suy nhược kia của đạo giả chắc chắn là hậu quả bị cái tên yêu quái đội lốt nhạc công hấp thụ nguyên thần.
"Ta đi tìm hắn!" Cơn giận bị kìm nén cùng với cảm giác cáu bẳn không rõ ở trong lòng rốt cục cũng có cách phát ra thành lời nói, hôi thử xiết chặt nắm tay, xoay người lập tức định đi tìm tên yêu nghiệt nọ.
Vừa mới bước được hai bước, ống tay áo thật dài liền bị níu nhè nhẹ, quay đầu lại, đạo giả khuôn mặt đã tái nhợt, ánh mắt kiên quyết: "A Tất à, cùng với ta đi uống trà đi."
Cười chung quy bao giờ cũng có cùng ý nghĩa, chẳng qua cũng chỉ là để biểu đạt vui vẻ trong lòng mà thôi. Tươi cười của Ân Giám thì hồn xiêu phách lạc, chỉ cần khóe môi nhếch lên một chút, tim không nghe lời của hôi thử sẽ thình thịch như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Tươi cười của hòa thượng lại chỉ để phổ độ chúng sinh, độ cong của khuôn miệng cơ hồ so với Phật Tổ đoạn tọa Tây Thiên giống nhau như đúc, một bước bước vào miếu đường liền nhẫn không được phải dập đầu hạ bái. Đạo giả tươi cười cũng có thể trấn tĩnh lòng người như thế, nếu hòa thượng là thánh nhân đã khổ tu chín thế, vậy Điển Tất tin tưởng, đạo giả kiếp trước hẳn là một vì thượng tiên trong điện Lăng Tiêu, dương chi (nhánh cây dương) của hắn ở giữa mênh mông mây khói nhẹ phẩy, vẩy cam lộ(sương) khắp nhân gian.
Bàn tay nắm chặt thành quyền cứ như thế bị hắn kéo lại, bao nhiêu tức giận cùng tràn ngập không cam lòng đều tiêu tan trong bàn tay mềm mại của hắn. Điển Tất không tự chủ được định cùng hắn bước đi, bỗng chợt nhớ ra điều gì, vội vã hệt như tiểu bộ khoái ban nãy chạy trở lại cổng thành gặp hắn, đem mấy đồng xu nhét vào tay một tiểu khất cái, căn dặn: "Ngươi tới hẻm Hoa Miêu, Trương phủ, tìm một người tên Ân Giám, nói với hắn, thiếu gia nhà hắn đi Tê Hà Tự, sẽ không về nhà ăn cơm."
-----HẾT CHƯƠNG 4-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top