CHƯƠNG 3:


Đầu tháng bảy, mặt trăng vừa mới kéo thật dài thành một khuôn mặt cười lại bị mây đen che khuất nửa. Điển Tất hiện nguyên hình nhảy trên các đầu tường mà qua. Từ khi trong thành liên tục xảy ra án mạng ít có ai ban đêm dám ra khỏi cửa, chỉ vạn nhất không cẩn thận sáng mai chính mình là người nằm trên đường cái. Cũng có kẻ không không tin chuyện ma quỷ,một miệng phun đầy toàn mùi rượu, lảo đà lảo đảo từ trong ngõ kỹ viện đi ra, mặt phương phi, bụng tròn xoe, nếu yêu quái thấy hắn ắt sẽ muốn lao vào cắn một miếng.

Quả nhiên. . .

"Vị đại gia này. . ." – Một giọng nữ yểu điệu thấu xương thình lình truyền từ phía sau tới.

Hắn mê mê hoặc hoặc quay người lại, ở sau lưng lặng lẽ xuất hiện một nữ tử đẹp tới nỗi không giống với người của nhân gian, một thân thúy y bạch thường thanh nhã thoát tục, tựa như hoa thủy liên vừa chớm nở trong ao sen của Phật Tổ.

Hôi thử trên đầu tường cùng nam nhân cùng nhau trợn to mắt. Hoa khôi toàn thành – Khuynh Thành cô nương lại có thể giữa đêm khuya khoắt quanh quẩn nơi hẻm nhỏ. Kẻ kia vẫn một bộ dáng say khướt không biết trời trăng nói: "Ôm ta!". Nàng giữa mi dường như hiện lên một mạt màu hồng, nửa thân dựa vào tường, vòng eo thanh mảnh thướt tha, mắt đẹp trong vắt lưu chuyển, vẻ quyến rũ lộng lẫy động lòng người, nhìn thẳng vào mắt nam nhân mặt mày đỏ thẫm, tên đầu gỗ kia mắt cũng trừng ra không chớp nhìn lại.

Nàng cười khanh khách, tựa như một làn gió thổi lướt tới trước mặt, cánh tay tuyết trắng bắt đầu quấn lấy hắn như xà: "Ta có đẹp không?"

Cơ hồ có thể nghe được âm thanh nam nhân đang nuốt vào trong cổ họng, trong ngực nam nhân liên tục gật đầu. Nàng lại thở dài, trong ánh mắt chứa thống khổ vô hạn: "Vậy vì cái gì hắn không nhìn ta?" Mi tựa lông vũ buông xuống, giống như muốn rơi lệ.

"Đẹp. . . Rất đẹp. Ngươi là đẹp nhất!" Nam nhân nhanh mồm nhanh miệng rót vào lỗ tai.

Mỹ nhân lại giống như nghe không thấy, hạ giọng hỏi – một câu dấy lên vô hạn thương tâm. Nàng trên mặt lộ vẻ khuấy động, gắt gao ôm nam tử trung niên đang mừng như điên như muốn nhu thuận dẫn hắn vào trong nội tâm: "Ngày mai, sáng mai, đợi hắn trông thấy ngươi. . . ngươi xem, hắn có đến tìm ta không? Hắn sẽ liếc ta một cái chứ? Ngươi nói, hắn sẽ hay không? Ngươi nói đi,ngươi nói đi, Ngươi nói đi!" – Nàng hỏi như vô cùng cấp bách, một câu lại một câu "ngươi nói" dồn dập tựa mưa rào, cho đến cuối cuối cùng, lại thê lương như tiếng chim đỗ quyên khóc.

Nhưng nam nhân đã không thể đáp lại, bởi vì cánh tay kia xiết càng lúc càng chặt, hắn nhanh chóng co lại, hai gò má bị trạc xuống thành một cái hõm sâu. Hắn miệng nửa mở ra như muốn kêu cứu, lại không phát ra lấy một chút âm thanh.

Thì ra là thế. Nữ nhân móng tay thật dài chưa hề chạm vào nam nhân đã khô quắt trong ngực, Điển Tất lặng lẽ quan sát, nhìn thấy dung mạo được hóa trang cẩn thận của nàng từng mảnh từng mảnh bong ra, nhìn thấy giữa đôi mắt từng đau khổ ẩn tình sinh ra một tia màu đỏ. Thế gian như thế nào lại sinh ra một dung nhan khuynh thành như thế? Bất quá là dựa vào một rồi lại một viên nhân tâm đầm đìa máu, một tháng rồi lại thêm một tháng không ngừng tư bổ (tẩm bổ, nuôi dưỡng) mà thành thôi. Nghĩ kĩ lại, vụ án mạng đầu tiên xảy ra là lúc vị này hoa khôi vào thành vừa vặn tròn một tháng.

Bỗng nhiên, "A di đà phật." Bốn tiếng phật hiệu thanh như tiếng chuông. Điển Tất cùng hoa khôi quay đầu trông, người nọ khuất sáng từ trong hẻm mà tới, tăng bào vàng sẫm, đỏ đậm cà sa, hàng mà xử trong tay bắn kim quang ra bốn phía, có thể đe dọa muôn vàn yêu chúng.

"Ngươi rốt cục đã chịu tới đây." Nàng không nhanh không châm thu về cánh tay lấm lem máu, thế nhưng trên mặt lại không có nửa phần khiếp ý, dịu dàng thong dong tựa như hiền thê đoạn thục lặng lẽ đợi trượng phu trở về nhà.

Mây đen vẫn vần vũ vũ kéo tới cuối cùng cùng hoàn toàn che khuất nửa khuôn mặt cười còn lại của trăng, hòa thượng trên mặt mang theo tức giận, đối diện một lát, chợt lại chỉ dật ra một tiếng thở dài: "Ngươi tội gì như thế?"

"Ngươi nhớ rõ ta?" Nàng liền cười, tiếng cười "khanh khách" không ngừng, tơ máu trong mắt đã tụ lại thành một mảng màu đỏ, "Ngươi nhìn ta xem, ta đã nhìn ngươi thật lâu. . . lâu đến nỗi. . . đến nỗi ta cũng không dám nghĩ tới."

Trong ngõ nhỏ bóng tối chằng chịt, hoa khôi khiến nam nhân toàn thành ngày đêm vọng tưởng liền như thế không hề do dự ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ở trước hòa thượng vô hỉ vô bi, nghiêm mặt ngửa cao, dường như phải mang gương mặt xinh đẹp có một không hai khắc vào trong mắt hòa thượng, khóe miệng của nàng thủy chung vẫn nhếch lên, mang theo nước mắt.

Nàng nói: "Ta đã theo dõi ngươi qua nhiều mùa hè như thế, qua nhiều năm như thế, cuối cùng ngươi cũng chịu nói chuyện với ta."

Nàng nói: "Ta vĩnh viễn nhớ rõ sáng sớm hôm đó bóng dáng ngươi ngồi ở bên cửa sổ niệm kinh, đẹp tựa như tranh, dù ta có tìm tất cả các thợ vẽ ở nhân gian cũng không tìm ra được kẻ có thể vẽ ra một bức tranh đẹp như thế."

Nàng nói: "Ngươi còn có nhớ hay không con cá chép gấm ở trong hồ khi đó vẫn thường cười nhạo ta si tâm vọng tưởng. . ."

Nàng nói, thật lâu thật lâu trước đây, hòa thượng hồi đó vẫn chỉ còn là một tiểu hòa thượng vừa mới tu hành, nàng là một đóa bạch liên tọa giữa ao sen trong miếu. Vào mỗi đêm hạ hiu hiu gió, khóm hoa sen lại thường thì thầm với nhau, các nàng nói, tiểu hòa thượng này bộ dáng xem chừng tốt lắm, tu mãn chín thế sau sẽ trở thành tôn giả ngồi ở dưới chân Phật Tổ. Nàng lại không quan tâm này đó, nàng chỉ biết hòa thượng niệm kinh thanh âm rất êm tai, chẳng sợ một ngày lại một ngày nghe, có nghe mười năm cũng không thấy chán. Khoảng thời gian đó rất đẹp, trong buồn tẻ tiếng ve, nếu thấy hòa thượng đưa mắt nhìn hướng ao sen nàng sẽ vô cùng mừng rỡ, lại nếu thấy dáng hòa thượng đi xa dần sẽ cảm thấy vắng vẻ cô đơn. Mỗi một năm lại mỗi năm, trong ao, nàng luôn nở ra sớm nhất, một lần lại một lần lại nói với bản thân, có lẽ hòa thượng đang ngủ có thể nghe thấy chút ít hương thơm thoang thoảng của chính mình.

"Chỉ là nhìn xa xa có thể thỏa mãn bao lâu? Thật vất vả mùa hè cũng tới, ngươi cũng đã viên tịch. . . Này mùa hè với ta có tác dụng gì?" Không để ý, ngưng mắt dõi theo đã ước chừng một giáp quang âm (60 năm), hoa sen vẫn còn là một đóa sen vằng vặc, hòa thượng lại đã già đi, rồi viên tịch vào một mùa đông nào đó.

Hồi tưởng lại khi đó khiến trái tim như bị xé rách, nữ tử như trước thống khổ: "Sinh lão bệnh tử, ngươi chung quy cũng thuộc về luân hồi, ta một lần lại một lần mất đi, một lần lại một lần tìm kiếm. Từ Thiên Sơn tới Giang Nam, ngươi một đường tu hành bôn ba, ta một đường đi theo ngươi, cơ hồ trong cả thiên hạ, không có ngôi chùa nào là chưa đặt chân tới."

"Này đã là thế thứ chín của ngươi, kiếp này nếu không nói với ngươi cái gì đó, đợi ngươi tu đắc chính quả, ta và ngươi không dễ mà gặp lại." Nàng không ngừng nghẹn ngào khóc, nhưng còn thao thao bất tuyệt nói cho xong, "Rất lâu trước đây, ta từng đi qua miếu của ngươi. Ta đứng ở cửa miếu, ngươi ở bên trong niệm kinh, kia bản "Kim Cương Kinh" ta đã nghe ngươi niệm chừng tám thế, nếu cho ta một con mõ, ta có thể xao lại cho ngươi nghe một chữ cũng không thiếu, ngay cả âm điệu cũng giống như ngươi niệm như đúc. Ta bước vào trong miếu, an vị ở bên cạnh, ta cho rằng ngươi sẽ ngẩng đầu nhìn ta, vẫn đợi tới lúc mặt trời xuống núi, trong mắt ngươi vẫn chỉ có duy nhất Phật Tổ.

"Ta cuối cùng suy nghĩ, nếu đẹp hơn một chút, ngươi có hay không quay đầu lại liếc mắt nhìn ta một cái, có phải hay không sẽ nhớ ta sâu hơn một chút? Nhưng tìm đâu ra thời gian để tu thành hình người như thế, muốn có thể tùy ý thay đổi tướng mạo ta phải tu đến khi nào? Chỉ sợ ngươi đã sớm đăng Tây Thiên cực lạc, không bao giờ gặp lại."

Vì thế, nàng bắt đầu giết người, dựa vào trái tim tiên hoạt khiêu động (tim còn đập) của phàm nhân để duy trì mặt nạ tinh xảo.

Điển Tất theo ánh mắt của nàng nhìn về phía hòa thượng, hòa thượng tay chống Hàng Ma Xử không nói một lời, mặc cho nàng khóc, mặc cho nàng cười vẫn bất động như núi

Nàng duỗi dài cánh tay muốn chạm vào khuôn mặt hắn, nhưng lại không dám chạm vào. Hụt hẫng đưa tay về, lần đầu tiên cúi đầu xuống, nhìn thấy lòng bàn tay trống không mà cười tự giễu: "Ta nha, như thế nào lại yêu thích ngươi? Biết rõ. . . biết rõ. . . ngươi sẽ không thể nào thích ta được."

Yêu quái a, luôn si tình mà cố chấp, đã thích thì trăm năm ngàn năm, một đời lại một đời vẫn tiếp tục dù cho biết rõ đối phương không để ý. Nhưng cũng ích kỉ mà tàn nhẫn, vì chính sự yêu thích của mình mà không quan tâm đến bất kì điều gì, cho dù là tính mạng người vô tội.

Hôi thử cũng không muốn nhìn tình cảnh kế tiếp. Hòa thượng kia vốn là người nói được làm được, hắn đã nói sẽ do hắn chấm dứt, chuyện đó hẳn rồi cũng được xử lý gọn gàng, không bận một hôi thử bé nhỏ quan tâm.

Chỉ là vào thời điểm sắp rời đi lại nghe thấy tiếng thở dài của hòa thượng vốn vẫn im lặng từ đầu tới cuối, hắn nói: "Tội của ngươi là tội không thể xá." nhưng không nghiêm khắc uy vũ như trong tưởng tượng, ẩn ẩn mơ hồ lộ ra vài phần bi thương.

Điển Tất nhớ tới lúc ở trong miếu, hòa thượng không đầu không đuôi nói: "Đây là lỗi của bần tăng".

Đêm thu dài đằng đẵng, nước chảy thanh thanh, sao nơi chân trời lác đác lẻ loi, mặt trăng hình khuôn miệng cười từ đầu tới cuối vẫn ở sau mây đen lẩn trốn, trong lòng lại thêm mấy phần rắc rối phức tạp.

Châm rãi đẩy cái cửa viện nho nhỏ nhà mình ra, không ngờ mắt lại nhìn thấy ánh sáng ấm áp phủ đầy phòng – nến. Nam nhân cả bộ bạch y đoan đoan chính chính ngồi ở ghế, lòng bàn tay nâng cằm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu hôi thử lấm lem bị kinh ngạc đứng ở trong phòng sáng trưng không biết nên thế nào cho phải.

Mọi khi vào lúc này, nam nhân không phải đang thời điểm "bận rộn" sao?. . . Trộm hấp hấp cái mũi, không có mùi rượu cũng không có thứ hương vị ám muội khiến người ta đỏ mặt tim đập, chỉ ngửi thấy được mùi hương của đồ ăn trên bàn lan tỏa, bỗng nhiên mặc cho xung quanh không có lấy chút nhiệt khí, Điển Tất trong lòng lại nảy sinh ra mấy tia ấm áp.

"Ngươi. . . không dẫn người về?" – Kinh ngạc cùng với nước bọt cùng nhau theo miệng tuôn ra.

Thần Quân chớp chớp mắt, như là vừa mới tỉnh ngủ, vội vã cúi đầu để lật thêm trang sách nãy giờ vẫn dừng lại ở trang thứ nhất: "Đã tới, lại đi rồi."

Điển Tất gật đầu: "Ra thế." Bởi vì mới vừa rồi ở bên ngoài gió đêm rất lạnh, bởi vì lúc này ngọn đèn nến trong phòng rất sáng, bởi vì. . . bởi vì. . ., tóm lại là bởi vì một nguyên nhân nào đó, hoảng loạn bất an trong lòng ngưng tĩnh lại. Thiết, đã nói . . .

Vươn thẳng sống lưng đi về hướng phòng mình, phía sau lất phất có tiếng nam nhân không ngừng lật thư.

Nam nhân nói: "Đã ăn chưa? Đây là đồ ăn Tùng Nguyệt Lâu mang tới."

Điển Tất che cái bụng xẹp nhép, không quay đầu lại, đáp: "Ăn rồi."

Vì thế nam nhân hỏi: "Ăn ở nhà ai?"

"Tiểu Võ gia."

"Lại là. . ." – Thần Quân lời nói dần dần hạ thấp, động tác lật thư cũng không tự giác mà dừng.

Điển Tất đứng lại một chút, miệng bĩu bĩu ra, suy nghĩ định cất bước tiếp, lại nghe nam nhân hỏi: "Đã nghĩ xong chưa? Muốn ta thực hiện cho ngươi nguyện vọng gì?"

.

[Chúng ta làm giao ước. Cho ta sống ở đây một thời gian, ta có thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, nguyện vọng gì cũng đều được, tỷ như cho ngươi thành tiên.]

.

Trăm năm trước đã nhận lời, qua ba năm mười năm, Hôi Thử đã quăng ra khỏi đầu từ lúc nào, Thần Quân đã nói là làm lại thủ tín thật sự, y sợ hắn đã quên, luôn luôn ở thời điểm Điển Tất không chuẩn bị trước, y thuận tiện sẽ nhắc tới.

"Ân. . . Vậy làm cho ta thành tiên đi." – Điển Tất không muốn nhọc công suy tính này đó.

Ân Giám chậm chạp không trả lời, lặng im xem chừng khó xử, Điển Tất cảm nhận được trên vai gầy yếu của chính mình tự hồ bị đè ép ngàn cân gánh nặng, ép tới đầu gối cơ hồ không đứng thẳng được.

Thần Quân nói: "Nghĩ xem còn muốn gì nữa, nghĩ thật tốt hãy nói lại cho ta biết."

Kì quái! Hôi thử oán thầm, tiện đà tiếp tục giống như đói khát mà tưởng niệm nhung nhớ cái giường lớn vừa mềm mại của chính mình. Lần thứ hai định cất bước, đúng vào thời điểm đó nam nhân nét mặt đương không tốt kia lại giành trước một bước vượt một bên hắn mà qua, chỉ để lại cho Điển Tất vô cùng mệt mỏi một bóng lưng kiên quyết mà dứt khoát.

Thật sự là. . . Hôi hử bất đắc dĩ lắc đầu, chợt nhớ tới, khi nam nhân đi qua, không ngửi được trên người có mang theo vị phấn son hắc mũi. Chẳng lẽ ngay cả tắm cũng đã tắm qua? Bổ nhào về cái giường đã tưởng niệm bao lâu, tiểu hôi thử cái gì cũng không muốn suy nghĩ nữa.

Điển Tất lại nằm mơ. Mộng thấy hoa sen si tình, mộng thấy hòa thượng cương trực, thậm chí mộng cả đạo sĩ điên trong thành du tẩu cùng phì phì đô đô Tiểu Võ, cuối cùng, hắn mộng thấy Ân Giám.

Nam nhân trong mộng khuôn mặt rất mơ hồ, Điển Tất lại dị thường khẳng định hắn là Ân Giám. Hắn cười ở đối diện Điển Tất nói cái gì, Điển Tất nghe không rõ, loáng thoáng nghe được một chút, tựa hồ là nói một trăm năm đã tới, hắn cần phải đi. Vì thế nam nhân càng lúc càng xa, bóng dáng càng ngày càng nhỏ bé, cho đến khi trước mắt hôi thử biến thành một mảng lớn tái nhợt, trắng xóa khiến lòng người ai lạnh ("ai" trong "bi ai").

Khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã có một chút ánh ban mai. Chuột là loài trời sinh mệnh vất vả, chạy ngược chạy xuôi không bao giờ có được một khắc ngơi nghỉ trọn vẹn, mỗi ngày, mặc dù ban đêm có mệt bao nhiêu nữa, cũng ngủ không được nửa khắc lại thức giấc. Điển Tất cảm thấy trên mặt có chút buốt giá, đưa một tay lên sờ, từ đó vuốt ra một tay đầy lệ. Chính mình lại bị chính mình hù dọa, thật sự là. . . đã bao nhiêu tuổi rồi, còn có thể bị giấc mộng dọa khóc.

Gió thu thổi, lá vàng rơi, suốt một đêm mưa tới tận sáng, lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, lại lưa thưa lớt thớt kéo dài không ngừng tựa hồ không định ngưng, không chấm dứt.

Điển Tất chầm chậm mở chiếc ô du chỉ (ô làm từ giấy dầu) từ từ đi men theo phiến đá qua con ngõ tắt, người qua đường một bước tiến chân lại dẫm trên giọt nước, bọt nước bắn tung tóe làm ướt vạt áo phác phác bụi sẵn của hôi thử. Vươn tay ra đón một giọt mưa từ trên trời rơi xuống, lạnh lẽo đậu trên đầu ngón tay, buốt giá ngấm dần vào trong xương, không kiềm được lại nghĩ tới khuôn mặt không hiểu sao mà đầy lệ của chính mình khi vừa tỉnh giấc.

Một hồi mưa thu, một hồi lạnh, tiếp qua vài ngày có lẽ tuyết sẽ rơi, tâm trạng bỗng nhiên sinh ra vài phần tiêu điều. Điển Tất trước kia cũng không lưu tâm tới tiết khí, xuân hạ thu đông bốn mùa tất có dụng ý, một yêu tinh quỷ quái nho nhỏ như hắn dù đoán không ra vẫn thủy chung mang đầy lòng kính sợ, dù cho mùa hè cần bao nhiêu nắng để phơi chăn, trong bụng cũng chỉ dám âm thầm tự nhắc, chỉ cần có một chút gió tới cũng đã là tốt lắm.

Giờ đây Điển Tất lại thấy ghét mùa đông, quá lạnh lẽo, quá rét buốt, quá xơ xác tiêu điều. . . Một bụng oán trách của hắn nếu khéo léo kể, có thể chậm rãi kể ra ba ngày ba đêm không dứt. Chỉ là cẩn thận tính toán một chút, hắn đã bắt đầu chán ghét mùa đông từ ba hay bốn năm trước. Ngẫm lại, thời điểm thu lưu tên Thần Quân vô liêm sỉ kia cũng là vào một mùa đông. Mùa đông quả nhiên không phải tốt lành gì.

Bởi là ngày mưa, người qua lại trên đường cũng vắng đi phân nửa, thậm chí ngay cả bóng dáng của tiểu đạo trưởng tìm người không biết mệt mỏi nọ cũng nhìn không thấy, nhưng ngược lại, tiểu bộ khoái phì đô đô vẫn cần mẫn thật thà một bên dắt trường đao ở trong thành đi bộ. Vừa thấy Điển Tất, hắn vội vàng chạy tới, thu chiếc ô của chính mình, một cúi đầu, một khom lưng, tùy tiện ép Điển Tất tới phía bên kia của tán ô du chỉ: "A, A Tất, trời mưa như vậy ngươi còn xuất môn?" Khuôn mặt phình phình bị ô che mất ánh sáng thành mấy phần mờ nhạt.

Điển Tất khóe miệng kéo lên đáp lại hắn: "Đúng vậy, đi ra đây một chút."

Tiểu bộ khoái lập chí phá đại án không nhìn ra nụ cười có phần yếu ớt của hắn, một lòng túm lấy cánh tay hắn, một đường kéo lên phía trước, một đường thao thao bất tuyệt nói: "Ngươi có lạ hay không? Đã qua một tháng rồi trong thành không xuất hiện hung án nữa, lúc trước còn rõ ràng là mỗi tháng một lần."

Điển Tất không tập trung lắm đáp lại: "Nhất định là nghe thấy uy danh của Võ bộ khoái, quá ư sợ hãi."

Tiểu bộ khoái cười đến ánh mắt híp lại thành một đường chỉ: "Ha ha, khi nào mới bàn đến phần ta? Muốn nói cũng là uy danh của tổng bộ đầu đại nhân."

Hắn nói: "Tổng bộ đầu đại nhân nói, có lẽ hung thủ nghi ngờ nên ẩn nấp một thời gian, trong thành cần đề phong như cũ không thể thả lỏng."

Hắn nói: "Tổng bộ đầu đại nhân còn nói. có hung án ắt sẽ có hung thủ, từ trước tới nay không có vô đầu án nào không có đầu mối, chỉ có bộ đầu vô năng.

Hắn nói: "Tổng bộ đầu đại nhân còn nói. . ."

Điển Tất nhịn không được trợn mắt, đầu ngón tay chỉ nơi ấn đường tiểu bộ khoái ân cần dạy: "Tổng bộ đầu, tổng bộ đầu, tổng bộ đầu, đừng có cả ngày chỉ một mực tổng bộ đầu. Ngốc tiểu tử, cha mẹ cho ngươi một đôi mắt chính là để cho ngươi nhìn người, tới khi xuất hiện mấy người chết tổng bộ đầu có cái gì tốt? Ngươi kích động đi theo phía sau mông hắn cả ngày, hắn ngay cả con mắt cũng chưa từng ngó tới ngươi. Người chết khắp nơi cũng còn dám nhếch mép cười một cái.

Tiểu bộ đầu tính tình hiền lành vô tội chớp mắt mấy cái: "Chính là. . . chính là ta cảm thấy được, tổng bộ đầu rất tốt. . . cùng công tử Tất gia giống nhau."

Hôi thử xem thường thiếu chút nữa quay đi không thèm nhìn lại, bực mình gõ thật mạnh vào đầu tiểu bộ khoái, giơ ô xoay người tiến nhanh về phía trước: "Nói bậy! Cái tên hèn hạ kia tốt lắm ở chỗ nào? Vừa lười biếng, vừa tham lam, vừa háo sắc."

Tiểu bộ khoái bị bỏ rơi ở trong mưa vẫn là đơn thuần như cũ, sờ sờ trán, lúng túng mở ra chiếc ô của mình, còn không quên gọi với theo hướng Điển Tất: "A Tất à, nhớ rõ về nhà sớm một chút. Tổng bộ đầu đại nhân nói, trong thành gần đây không có yên ổn, không có nhiều người đi lại đâu."

Tiểu Võ ngốc, lời này là đặc biệt dùng để nhắc nhở ngươi. Nhân thế a, vừa hỗn loạn, vừa khốn đốn vừa bất đắc dĩ, lại luôn luôn chỉ có một hai câu nói dễ dàng cũng ấm áp thấu lòng đang lúc lạnh băng.

Đi đến Tê Hà Tự ở ngoại thành, Hôi Thử trên miệng còn ngậm ý cười. So với lần trước vẫn như thế, đơn giản chỉ có một cái miếu với bốn bức tường bao quanh, hòa thượng đang ngồi một mình hướng tượng phật niệm kinh, tiếng mõ vang đốc đốc lẫn với tiếng mưa rơi ngoài trời, như vậy trong nháy mắt, phảng phất như trận mưa kia đã lọt vào đáy lòng, đem tất cả phiền não ưu sầu hết thảy tẩy sạch.

Tiểu hôi thử bước đến mép tường, nhìn lén gương mặt nghiêng nghiêng của hòa thượng. Hòa thượng tựa hồ thay đổi, biểu cảm uy nghiêm khiến người ta không rét mà run dường như đã thu lại rất nhiều, trên mặt mang theo vài phần trẻ con, lại sản sinh ra mấy phần thân thiết, so sánh với Kim Cương hộ pháp lúc trước, phảng phất. . . càng thêm giống chính bản thân y.

Tò mò lặng lẽ tiến lên thêm non nửa bước, tầm mắt rơi xuống nơi bàn thờ Phật Tổ rốt cuộc lại không dời đi. Đó là một nhánh hoa sen, bị lẳng lặng cắm ở miệng một chiếc bình thanh mảnh. Lúc này đây vẫn chưa tới thời kỳ hoa nở, nó cũng đã run tẩy mở ra hai ba cánh hoa, trắng ngần tuyết mịn, trong sáng tựa ánh trăng, thướt tha uyển chuyển tựa có khuynh thành dáng dấp.

Nháy mắt nhớ tới nữ tử ngồi quỵ ở dưới chân hòa thượng khóc lóc kể lể, đây chính là nguyên hình của nàng, hòa thượng lại cư nhiên chưa từng khiến nàng hồn phi phách tán. Điển Tất không khỏi "a" lên một tiếng nhỏ, đánh thức người đang thấp giọng tụng kinh.

Y quay đầu nhìn Điển Tất, Điển Tất nhẹ giọng hỏi: "Ngươi chịu bị hủy tu hành của chính mình để bảo toàn cho nàng?"

"Biết rõ nàng là tai họa nhân gian, lần lữa do dự, là tội nghiệt của ta. Đã có tội thì phải chuộc tội." Hòa thượng gật đầu, mắt nhìn phía trước, đôi con ngươi trong vắt, khóe môi khẽ nhếch, phật đà từ bi, "Nàng đã làm bạn của ta ước chừng chín thế, có lẽ sau này, ta sẽ làm bạn nàng."

Đêm đó, nữ tử đã khóc đến hai mắt sưng đỏ vẫn cố chấp cầm lấy vạt áo y, ánh mắt khát khao tha thiết, nàng nói: "Đại sư, ngươi hẳn không biết tên của ta, ta gọi là Khuynh Thành."

Kỳ thật. . . đã biết. Lúc hoa sen còn đang si ngốc ngắm nhìn hòa thượng, hòa thượng lại có thể nào không nhận thấy hương khí của hoa sen?

"Đều nói sư phụ ngươi có tài phê mệnh, hắn cho ngươi gỡ xuống pháp hiệu, đúng là đã dẫn tới sai lầm rồi: "Tiểu hôi thử trầm ngâm nghe, bỗng nghĩ tới cái gì, cười lên hắc hắc.

Hòa thượng không lên tiếng, không xấu hổ buồn bực, không tức giận, đôi mắt nhắm lại xao mõ.

Ai nha, thật là một tên hòa thượng không có gì thú vị.

Khi trở lại thành, mưa lại đổ lớn, dòng nước mưa tinh tế theo đường sống ô chảy xuống, tán ô lả lướt, phảng phất đang đặt mình trong Thủy Tinh cung. Điển Tất hứng thú xoay chuyển tán ô, không nghĩ qua là bọt nước sẽ té vào mặt, một đầu hứng trọn mưa, một bên nâng tay áo lên xoa, một bên nhẹ nhàng cười ra tiếng. Từ xa xa nhìn thấy dưới chân cổng thành có một người, lại đúng là cái người ở Tê Hà Tự cũng không gặp – đạo sĩ điên. Đạo sĩ không mang ô, mặc một thân y phục bình thường đã ẩm ướt đứng ở cửa thành trú mưa, cũng không biết hắn đã đợi bao lâu, trên mặt rõ ràng không có lấy nửa điểm không kiên nhẫn.

Điến Tất mở ô chạy tới chỗ hắn, hỏi: "Đạo trưởng ngày mưa cũng xuất môn?

Người được nói đền liền cười yếu ớt gật đầu: "Ân."

Điển Tất lại hỏi: "Người đạo trưởng muốn tìm, đã tìm được hay chưa?" Ngay cả muốn tìm người nào cũng không biết, làm sao có thể tìm được. Hôi thử trong lòng kỳ thực đã có đáp án, lại mỗi khi gặp đạo sĩ đều nhịn không được muốn hỏi, có lẽ bởi vì bộ dáng hắn tìm người thật nhìn không xong.

Hôi thử đã chuẩn bị thật tốt lời để khuyên hắn buông tha, ai biết hắn cư nhiên liên tục gật đầu: "Tìm được, đã tìm được!" Lần đầu tiên thấy hắn cười tới sung sướng như vậy, khuôn mặt bình thường trắng nõn ửng hồng như uống rượu.

"Tìm được?" Hôi thử vô cùng kinh ngạc.

Hắn lại vội không ngừng gật đầu, hai mắt chớp cong tới không thể cong hơn: "Ân!"

"Phải. . . Là ai?"

"Hắn nói, hắn tên gọi Thẩm Ngâm." Chữ Thẩm đồng với chữ "trầm", Thẩm Ngâm, cũng trầm ngâm. Nhưng vì ai đó, trầm ngâm tới nay. Đạo sĩ trên nét mặt hoàn toàn hướng vào người trong lời kể, mang một chút kiêu ngạo, một chút vui mừng, một chút thâm trầm Điển Tất không thể hiểu.

Ngươi sao biết chính là hắn? Điển Tất muốn hỏi, nhìn thấy người đang nói đôi mắt sáng lấp lánh, liền rốt cuộc hỏi không ra.

"Hắn sẽ đánh đàn. Ta cư nhiên lại không biết. . . Ha ha, ta giống như cái gì cũng không biết." Đạo sĩ sờ đầu, mơ mơ màng màng mà lại đơn thuần chất phác.

"Không sao, về sau liền có thể biết." Điển Tất nói, "Thực chúc mừng ngươi." Chân thành cười cùng hắn.

Hắn kéo lấy tay của Điển Tất nói: "Hắn đánh đàn ngay tại hiệu trà trong thành, lần tới chúng ta cùng đi nghe."

Điển Tất lập tức đáp ứng, vừa ngẩng đầu, lại liếc mắt nhìn thấy có người từ trong thành chầm chậm đi tới. Bị nước mưa ở trên tảng đá phản chiếu, hắn đơn độc một mình một chiếc ô, chầm chậm như tiên nhân giá vân mà tới. Tán ô khẽ nâng, lộ ra một đôi mắt trong suốt xanh thẳm đến cực điểm, hôi thử vừa rồi yên lặng trong lòng lại dấy lên một trận kinh hoàng: "Đừng, đừng"

Thử loại mà, rất không chịu nổi hấp dẫn.

Điển Tất bỏ mặc người đang nói, dẫm lên vũng nước nhỏ, "đạp đạp" chạy đến trước mặt hắn, nhiễu thân chậm rãi đi một vòng, xem trái xem phải, hỏi: "Người đâu?"

Ân Giám hoang mang: "Cái gì?"

Hôi thử dừng lại, đầu cao cao ngẩng lên, nghiêm trang đáp lại: "Mỹ nhân của ngươi." Phàm là Thần Quân điện hạ xuất hành, bên người tất nhiên là phải có mỹ nhân là bạn.

Cũng chỉ có thể là hẹn ước với mỹ nhân mới có thể kiến Thần Quân cao cao tại thượng chịu nhân nhượng đặt chân vào nhân thế vốn vô cùng hỗn độn, để cho bụi khói trần gian bám trên vạt áo thoát trần tuyệt thế.

Ân Giám bật cười, nhìn thấy môi hơi hơi cắn lại không lẫn ác ý gì của hôi thử, trong mắt lại hiện lên vài phần không rõ nghĩa: "Không có."

Điển Tất lại càng kinh ngạc: "Di?"

Sau đó hắn đưa mắt nhìn sắc trời ngày càng tối, chớp mắt hiểu ra: "Nga. . . Xem chừng đã quá hoàng hôn. Đêm nay ta không có chuẩn bị đồ ăn cho ngươi."

Nụ cười trên miệng Thần Quân cuối cùng cũng không duy trì nổi nữa, một hạ thấp đầu xuống, khom lưng, bước một bước thật dài chen vào tán ô du chỉ nho nhỏ của hôi thử, đầu vai không nhiễm chút bụi phàm trần nào bị ướt một mảng lớn: "Một ngày không gặp ngươi, ta tới đón ngươi về nhà."

Miệng hôi thử mở to tới mức có thể nhét được một quả trứng chim, thậm chí trứng ngan ngỗng vẫn còn vừa: "Ngươi. . . ngươi. . . ngươi. . ."Tiếng phát ra không thành câu. Phải chăng trời rất lạnh, cho nên bị bệnh?

Nam nhân xinh đẹp khuôn mặt bị tán ô che khuất mấy phần ánh sáng, cùng chút màu đỏ ửng, cố chấp nâng cao cằm đem mặt hướng ra phía ngoài ô, lòng bàn tay mở ra tự mình nắm lấy bàn tay đang nắm chặt cán ô của hôi thử: "Đi thôi, ta đói bụng."

Bị kéo đi vài bước, Điển Tất mới vừa hoàn hồn, cúi đầu nhìn thấy cánh tay bị nắm gắt gao của bản thân, trong óc tựa như nổ ra một tiếng: "Ngươi. . . ngươi từ từ!"

Nắm tay không khỏi phân trần rút về, cầm lấy cán ô mới vừa rồi còn nằm ở trong tay nam nhân, lại dẫm lên mấy vũng nước nhỏ trên đường vội vã chạy lại. Đạo giả vẫn ôm cánh tay ở dưới cửa thành chờ mưa tạnh, trông thấy Điển Tất chạy lại, trên mặt lộ ra nghi hoặc.

Điển Tất đưa ô cho hắn, nước mưa rơi trên đỉnh đầu từng giọt từng giọt thật dài chảy xuống: "Đưa cho ngươi, cầm lấy. Này hãy chờ tới một hôm nào đó cùng đi."

Đạo giả đã đông lạnh tới phát run cười tới muốn bao nhiêu khó coi là có chừng đó, Điển Tất vừa chạy vừa không quên quay đầu lại hướng hắn vẫy tay: "Ngươi nhớ rõ đưa ta đi nghe đàn!"

Một mạch chạy tới bên người Ân Giám, vẫn còn thở hổn hển chưa lấy lại khí, móng vuốt không an phận lại bị nắm lấy, năm ngón tay bị mở ra, mười ngón cùng đan lại với nhau, khiến cho gan sứa của y không dám giãy giụa dù chỉ một chút.

Một đường đi, Điển Tất lại một đường sững sờ ngây ngẩn mà ngẩng đầu nhìn Ân Giám, khó khăn lắm mới nhìn tới ót hắn.

Tiếng mưa rơi tí tách, Thần Quân hỏi: "Đó là ai?"

Điển Tất trả lời: "Là một người bằng hữu."

Thân Quân lại hỏi: "Vậy bộ khoái lần trước là ai?"

Điển Tất đáp: "Cũng là bằng hữu."

Thần Quân lại hỏi: "Vậy hòa thượng ngươi hai ngày trước nhắc đến?"

Điển Tất không xác định: "Đại khái. . . chuyển qua một việc cũng là bạn hữu."

Dưới tán ô bỗng trở nên im lặng, Thần Quân không nói, dọc theo sườn mặt nhìn hắn, khóe miệng đã mím thành một đường tựa hồ lộ ra vài phần tức giận.

-----HẾT CHƯƠNG 3-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei