CHƯƠNG 1:
*hôi thử : chuột xám.
Dạo gần đây, luôn có cảm giác ngủ say đến hừng đông, Điển Tất lại chiêm bao. Cảnh trong mơ luôn không có gì thay đổi, tại nơi một trăm năm trước, vào một buổi sớm rất đỗi bình thường, Điển Tất gặp Ân Giám.
Điển Tất vĩnh viễn nhớ rõ, đó là một buổi sáng sớm không thể đẹp hơn, mặt trời hồng tròn vành vạnh lười biếng theo vòm trời phía đông mà trượt lên, chính là đã âm thầm tính toán, mua chút rau xong, sẽ về đưa chăn bông ra phơi nắng. Vừa mở ra cửa viện môn, "rầm" một tiếng, một nam tử cao lớn toàn thân đầy máu, cứ như vậy rơi vào cuộc sống vốn dĩ rất bình lặng của Điển Tất.
"Thật sự là đôi mắt xinh đẹp, mắt tựa như điểm nước sơn..." Nam tử đang hấp hối trước khi mê man còn gắng nói, ngón tay khó khăn lắm mới chạm được vào khóe mắt liền buông rơi xuống, trượt qua gò má hôi thử còn lưu lại một mạt mùi tanh gay mũi của máu.
Đúng vậy, khoác một thân màu xám lông chuột, tuy không đuổi kịp mức độ đẹp đẽ của hồ tộc, cũng so ra còn kém độ tao nhã của miêu tộc, dù là khổ tu trăm năm cũng đã ra được một cái hình người, bất luận bên ngoài thế nào, gương mặt cũng dài ra lộ vẻ chán nản, lạc vào đám đông xem chừng khó có thể nhận ra. Điểm duy nhất có thể khen ngợi tựa hồ chỉ có một đôi mắt so với người khác có phần sáng hơn một chút. Đi qua chân cầu nghe một chút bình thoại, thư văn giải thích, phàm là kẻ có ánh mắt lộ ra tinh quang, không phải là gian thần tà nịnh thì cũng là người không tốt.
Điển Tất nghĩ tự giễu, tay đưa lên vén sợi tóc ướt đẫm vì mồ hôi lạnh trên trán của hắn, kỳ thực nam nhân không rõ lai lịch này mới đúng là xinh đẹp, xinh đẹp tới khiến hắn mục trừng khẩu ngốc (trợn mắt há mồm), hễ mỗi một lần hồi tưởng lại lúc đó, trong tràng bụng vẫn còn nguyên xao động, chỉ có thể kết lại bằng bốn chữ: "Điên đảo chúng sinh".
Hắn hẳn là thần tiên? Sau khi đem hết thảy mọi việc sắp xếp thỏa đáng, tiểu hôi thử ghé vào bên cạnh giường lung tung đoán, Huyền Mặc? Thương Giả? Lăng Khung? . . . Hôi thử xòe tay ra đếm, Tam giới thượng tiên, âu là người có tiếng vang vọng đều đã kê qua một lượt, tựa hồ là, tựa hồ cũng không phải. Dự tính rằng kẻ kia cũng chưa thể tỉnh lại ngay lập tức, đánh bạo vắt qua thân hắn, mắt đối diện với chóp mũi cao thẳng khiến ai ai cũng phải ghen tị, tiểu hôi thử cao giọng quát hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Từ nơi nào đến? Trong nhà có bao nhiêu mẫu đất, có mấy đầu ngưu?"
Hỏi lại hỏi, cảm giác vẫn còn chưa vừa ý, vì thế cằm càng hếch cao, đôi mắt càng nheo lại quan sát, xuất ra vẻ bá đạo uy phong của Huyện thái gia, hỏi lại lần nữa: "Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Từ nơi nào đến?"
"Tại hạ Ân Giám, đến từ Vu Sơn thần cung."
"Ôi mẹ ơi–" tiểu hôi thử vừa cố làm ra vẻ lẩm bẩm kêu, thân ngã nhào xuống giường...
...
Cảnh trong mơ luôn hiện chỉ đến đây rồi ngừng lại, trăm năm chuyện cũ chỉ còn phảng phất, tựa như chỉ là ảo tưởng chính Điển Tất bịa ra, chỉ có mông đau đớn như phát hỏa lại vô cùng chân thật. Điển Tất vuốt mắt mơ mơ màng màng mở ra, vặn người qua . . . mắt đụng phải lõi trái lê mà hai ngày trước không cẩn thận làm rơi trên mặt đất, tìm đâu cũng không thấy.
Hóa ra là lăn xuống dưới gầm giường, Điển Tất hỗn độn nghĩ, lại xoay cổ hướng phía bên kia. Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ xuyên qua khe cửa tiến vào, đoạn lại chui vào trong mắt, tiểu hôi thử nhìn tới mê hoặc. Nguyên lại lại bị ngã xuống giường nữa... Điển Tất nghĩ, thực sự là...
Vẫn còn muốn ngủ thêm một lát, nhưng cách một vách, kẻ trong phòng kia không chịu như ý hắn. Căn nhà này vốn của gia tổ truyền lại, đã cũ, ngày tháng trôi qua, tường bên trong đều đã rỗng, ở trong phòng chỉ cần nói chuyện lớn tiếng một chút, ở ngoài đã có thể nghe thấy, huống chi là trong thời điểm không tự chủ mà bộc phát: "A. . . Ân. . . Thật thoải mái. . . Công tử. . . ta, ta không được. . . Ô. . . Công tử, công tử. . ."
Điển Tất từ từ nhắm mắt lại, tâm như chỉ thủy (tâm vô tạp niệm) lắng nghe, không hổ là tiểu quan nhân (nam kỹ) trong thành, âm thanh từ cuống họng phát ra như nước chảy, dù cho đã kêu cha gọi mẹ suốt một đêm vẫn còn du dương uyển chuyển, mềm yếu êm tai, chú ý một chút còn nghe lẫn tiếng ván giường kêu kẽo cà kẽo kẹt như rên rỉ. Tiểu hôi thử đánh giá, tính toán tỉ mỉ, có lẽ năm ba ngày nữa cũng nên thay một cái giường mới. Lần này chắc phải nói với mộc tượng sư phó (thợ mộc), nên chọn loại gỗ nào đó càng rắn chắc càng tốt, mới có thể chịu đựng được. Nghe nói gỗ cây lim dùng để làm quan tài không tồi, chắc làm giường cho kẻ kia tổng lại cũng trụ thêm mấy bữa.
Nam tử xinh đẹp cách vách kia chính là Bạch Hổ Thần Quân Ân Giám, Điển Tất liều lĩnh bước vào, gặp ngay hắn phía trước. Tại thế gian, loài thử yêu đối với hai chữ "Thần tiên" luôn là kính sợ, trời sinh ra đã thế, như thể thử sợ miêu, thỏ sợ hổ, oa sợ xà, thượng giới tiên thần trước mặt, yêu mị tinh quái, chung quy cũng giống bàng môn tà đạo. Không thể tưởng nổi, tiên nhân vốn được cung phụng nhang khói cư nhiên cũng có thể dâm đãng phóng túng đến nông nỗi làm cho yêu quái này phải đỏ mặt thay.
Nam nhân miệng vết thương vừa mới kết lại, ngày hôm sau đã mang về một mỹ mạo thiếu niên khiến cho hôi thử lần thứ hai lấy làm tự thẹn, rồi sau đó, đông đảo đủ các thiếu niên, thiếu nữ xinh đẹp kinh người, trước mặt mộc kê (gà gỗ) Điển Tất đến đến đi đi, nam có, nữ có, yêu tinh có, yêu quái có, thậm chí thị nữ của Thiên cung cũng có. . .
.
Ba tháng ngắn ngủi trôi qua, tiểu hôi thử trước đây vốn ếch ngồi đáy giếng cảm thấy được, hiển nhiên chính mình đã được gặp đủ các mỹ nhân của Tam giới. Thần Quân cao cao tại thượng từ đầu tới cuối chưa từng bị nhàm chán, nào người diễm lệ, nào thanh tú, nào quyến rũ, nào hồn nhiên. . . Kia nói chỗ trong vòng tay cường kiện kia chưa lúc nào là trống.
"Quả nhiên là không chọn. . ." Hôi thử nhỏ giọng nói thầm, ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua gương, thật sự không thể nói được kẻ kia có mặt nào tốt, vì thế âm thanh còn nho nhỏ bổ thêm một câu: "A. . . hắn nếu chọn cũng sẽ không chọn thượng ta".
Nhiều năm sau, tiểu hôi thử đã không còn vì tiếng ngâm nga thở dốc cách vách mà ngủ không được nữa, cũng rành mạch mà hiểu được, nếu không chịu nổi cũng không thể dùng nắm đấm gõ vào tường, nhắc nhở vị kia đừng thái quá, như thế kết quả chỉ khiến âm thanh phóng túng kia càng thêm ám muội, tiếng thở dốc càng thêm nặng nề, lẫn tiếng ván giường lay động càng lúc càng vang dội mà thôi.
"Ư. . . Công tử, người khiến cho ta thật tốt, thật thoải mái. . . Ta, ta rất thích. . . A! Lại vào ư. . ." Mặc cho xà nhà có sập cũng còn có thể yêu kiều mà quấn lấy, tựa hồ còn muốn tiếp tục. Điển Tất nhắm mắt lại có thể hình dung ra được hai nam nhân đang như thế nào kịch liệt dây dưa, dường như làm ít đi một lần sẽ chết.
"Ta thích ngài, ta rất thích ngài, công tử. . ." Mỗi khi đến đoạn cuối, mấy lời đơn giản phát ra như thế, rõ ràng người kia đầu óc đã mê man. Nhưng cũng thật rõ, thứ tiếng nói trầm thấp mê hoặc của Thần Quân vô sỉ kia đáp lại vô cùng tỉnh táo: "Ta cũng thực thích ngươi, nhất là của ngươi nơi này, nơi này cùng nơi này. . ."
Sau đó, thiếu niên tiếng cười sẽ dị thường kiều mị nị nhân: "Ai nha. . . Công tử người thật là xấu!"
Còn sau đó nữa sẽ lập đi lập lại mấy tiếng "Ân ân a a ô ô" cùng với kẽo cà kẽo kẹt, tái thêm mười bữa nửa tháng còn có thể bộc phát "ầm" lên một tiếng. Đó là giường sụp.
"Thật sự là. . ." Trong óc ong ong rung động, dù cho có nghe qua trăm năm, cái mớ âm thanh khiêu khích khiến người ta mặt đỏ tim đập này vẫn là làm cho hôi thử cảm thấy nhức đầu nhức óc.
"Quả không muốn cho người khác yên? Cũng không nhìn xem là ai ở nhà ai!" Hôi thử nhịn không được nữa bước thình thịch trên sàn nhà tới cách vách kia mà gõ cửa. Kia quỷ háo sắc đầu thai Thần Quân ngay cả cửa phòng cũng không thèm đóng, tay vừa chạm nhẹ vào cửa đã đẩy ra.
"Sớm vậy đông gia." Đập vào mắt là một đôi nhãn tình như nước hồ thu trong suốt mà thông thấu, lên trời xuống đất cũng khó tìm được một đôi thứ hai. Nam nhân tướng mạo xuất chúng hiển nhiên không sợ bị người ta nhìn thấy, một bên kéo vào thiếu niên mong manh như liễu, vòng eo mảnh khảnh, đem phân thân bạo trướng thật sâu vùi vào tuyết đồn cao cao nhếch lên, trên vẻ mặt bình tĩnh đến độ nếu Điển Tất có đánh tới, hắn sẽ tiếp đón.
"Ngươi, ngươi. . . ngươi, ngươi, ngươi. . ." Nghĩ sẽ cố gắng tránh đi cặp mắt quỷ mị yêu dị kia, tầm mắt lại cùng lúc vô tình rơi xuống vạt áo đang khai mở trước ngực của hắn, bên trên còn có in dấu vết vô cùng khả nghi màu đỏ. . . Cuống cuống quýt quýt mắt lại lạc xuống chút nữa, đụng phải nơi hạ thân hai người đang gắt gao dính kết. . . Cái kia cứng rắn mới vừa vượt qua ngưỡng môn, chân phải thiếu niên còn bị giữ thật chặt. Tiểu hôi thử vừa lúc nãy hùng hùng hổ hổ mặt đã đỏ gay. Vô sỉ! Hạ lưu! Không biết xấu hổ! Y sinh ra một bụng oán hận, nghẹn lại nơi yết hầu.
"Đông gia có việc?" Dưới thân, thiếu niên bình thường tựa như tiểu bạch thỏ thanh thuần đã hoàn toàn rơi vào tình dục, Ân Giám một mặt thong thả luật động hạ thân, càng liêu động lại càng khởi ra tiếng ai khóc bên dưới, một mặt vẫn vô sự, ứng xử khách sáo với Điển Tất, trong tiếng nói khàn khàn còn mờ mờ ảo ảo lộ ra mấy phần ý cười.
"Ta. . . ta là tới nói cho ngươi. . ." Càng cố gắng mang ánh mắt rời khỏi hai người kia, lại càng như thể bị ghim chặt chẽ lại, trong mắt, trong đầu ngập đầy một màn xuân cung sống động, Điển Tất thậm chí nghe được tiếng hít thở dồn dập của chính mình, "Nếu, nếu ngày mai giường lại sụp, mượn người của Vu Sơn Thần cung tới sửa!"
"Được. . ." Thần Quân đáp lại thế, vẫn là biểu tình như cũ, lơ đễnh như trêu tức, chính là phần thân giao triền càng lúc càng điên cuồng, dường như cố ý hướng hôi thử thẹn quá hóa giận mà khiêu khích.
Một trận gió thu lạnh buốt thổi qua, sa liêm (mành sa) trong phòng bị thổi bay lên phút chốc.
"Hừ!" Điển Tất ngẩng cao đầu mà xoay người rời đi, trong lòng lại một lần nữa tự mắng bản thân, cho dù là ngươi có tiện tay tới đâu, không biết xấu hổ chính là hắn! Ngươi thay hắn đóng cửa để làm gì?
...
Thành ở đông nam từ trước tới nay trời thì cao, Hoàng Đế thì xa, vốn là chốn an lạc, cuộc sống an nhàn. Những người sáng sớm vô sự, còn có thể tới trà quán trung tâm gọi lên một chung xanh biếc, trà mới vừa lọt vào cổ họng đã khiến tinh thần hưng phấn, lại gọi thêm bánh ngọt ăn kèm, nghe thuyết thư tiên sinh trầm bổng kể chuyện.
Từ xưa, bạch phát thuyết thư nhân, vốn là thước gõ mà tu thành tinh bao giờ cũng du dương tự tại, không nói tài tử giai nhân, không nói anh hùng hào kiệt, cứ luôn khăng khăng say sưa nói chuyện hoang đường, ly kì đồn đãi: "Chuyện kể rằng rất lâu trước đây, ước chừng là hơn trăm năm trước. . ."
Hắn nói, thuở đất trời sơ khai còn hỗn độn, tứ phương sinh ra đủ các loại hiếm quý dị thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chính là vạn linh chi tổ. Thiên đế cung kính, lệnh cho chúng tiên nối vào giai xưng gọi Thần Quân, sau đó lệnh cho Đông, Tây, Nam, Bắc lập nên thần cung để phụng dưỡng, tôn quý vô cùng.
Còn kể thêm, trong yêu giới có Sở Diệu, là yêu có tu đạo ba ngàn năm, căn cơ thâm hậu, đạo hạnh cao thâm, tựa hồ là vương của chúng yêu. Sở Diệu tính tình tàn bạo, thị sát thành tánh, tuyên bố ngộ phật sát phật, ngộ tiên sát tiên (gặp phật giết phật, gặp tiên giết tiên), cuồng vọng không ai bì nổi. Trăm năm trước cùng với Bạch Hổ Thần Quân đánh nhau, đánh nhau chừng bốn chín ngày, đánh cho tới thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, vẫn khó phân cao thấp. Cuộc chiến kết thúc, Bạch Hổ Thần Quân cùng Sở Diệu song song mất tích. Thắng bại như thế nào, có đủ thứ giả thuyết rối ren. Có người nói Sở Diệu đã chết, lại có kẻ nói hắn bị thương nặng phải bỏ chạy, hiện giở đang lúc dưỡng thương.
"Đến tột cùng thế nào, xin nghe lần tới phân giải." Phải vào thời điểm lôi cuốn nhất bỗng ngưng lại, thuyết thư nhân cười tới vẻ mặt giảo hoạt, mọi người bên dưới đầu tiên là sửng sốt, rồi lại đều lắc lắc đầu phân thưởng, còn tuyên bố ngày mai tất lại đến nghe thư.
Ngày mai đã tới. Điển Tất mang theo một bụng khí xuất môn, này thuyết thư nhân miệng có thể phun ra hoa sen tất nhiên vẫn chậm rì rì mà kể một đoạn truyền kỳ khác, nói tới điểm huyền nghi, thước lại gõ xuống "ba" một tiếng, lại là một câu "Xin nghe lần tới phân giải", mọi người đã nghe tới như si như túy còn chưa rõ hôm nay đã nghe gì? Huống chi, đang nghe là truyền kỳ, nếu từng chữ từng câu nói rõ, liền không gọi là truyền kỳ nữa.
.
Gặm chiếc bánh bao nhân thịt còn nóng hổi, lảo đảo bước ra khỏi cửa trà quán, trên đường tới chợ sáng khí thế hừng hực.
Trong đám đông ồn ào chen chúc, nhón chân mới len lỏi qua được, qua khe hở trông thấy tiểu bộ khoái Võ Uy, tay dắt lưng, lưng dắt đao đi tuần, như thế nào ngày mùa thu mát mẻ, khuôn mặt đô đô của y lại ngập mồ hôi.
"Người ta muốn tìm là ngươi phải không?" -Một đạo gia trẻ tuổi khắp nơi nơi lôi người này, kéo người nọ hỏi.
"Đi đi, đầu năm nay, đạo sĩ đều bị điên hết rồi."
Điển Tất thấy hắn trên khuôn mặt tuấn tú mở ra thất vọng cùng cô đơn. Đạo sĩ điên đó gọi Vô Nhai, ngay cả chính mình muốn tìm người nào cũng không biết rõ, lại cố chấp cả ngày ở trong thành một lần lại một lần không ngại làm phiền người ta, gặp ai cũng hỏi. Rõ ràng cũng là một mỹ nhân, nhất là trong mắt kia là một cỗ trong trẻo thanh khiết, so với tiên nhân tiêu dao tự tại thực giống nhau. Hôi thử chỉ lặng lẽ lắc đầu . . . đáng tiếc.
"Lại có người bị giết! Lại thêm người bị giết nữa! Mau mau lại đây xem!"
Tiểu khất cái hai hàng nước mũi dài, trên đường vừa chạy vừa hô, đám người đông đúc ầm ĩ nhất thời rẽ ra trong hỗn loạn. Già trẻ lớn bé không hẹn mà mắt cùng hướng về phía xa xa thăm dò, còn những kẻ hậu sinh gan lớn liền kéo theo sát tiểu khất cái cùng chạy: "Ở đâu? Chỗ nào? Cho ta xem một chút!"
"Xem cái gì mà xem, người chết thì có cái gì đẹp? Nên làm cái gì thì làm đi!" Tiểu bộ khoái sớm bị bao phủ bởi đám đông, khản cả giọng hô, nháy mắt đã bị người ta đè lên, ngay cả bóng người ở đâu cũng không thấy.
"Vị công tử này, ta muốn tìm. . ." Đạo giả thí đồ bỗng nắm lấy tay áo của một nam tử trẻ tuổi, ngơ ngẩn lắp bắp cả nửa ngày, lại nhìn lòng bàn tay trống rỗng mà ngẩn ra.
Một vị phu nhân cổ dài vươn ra, một mặt vừa đưa tay lên vỗ ngực, một mặt lại quay trở về, miệng không ngừng lẩm bẩm "Hù chết, hù chết người, đúng là hù chết." vậy nhưng một chốc chốc lại lưu luyến quay ra sau nhìn lại.
"Hù chết ngươi còn xem!" Đi ngược lại với đám người cuồn cuộn xông về phía trước, Điển Tất bài bài ngón tay, tính đến mấy cái án mạng, thêm người này đã là người thứ ba.
Trong thành thật không yên ổn.
Đã có mấy người biến mất vô thanh vô tức, giống như Trần quả phụ, vốn là nữ nhi của Hứa viên ngoại, một người sống đang yên đang lành, bỗng đùng một cái nói biến mất liền biến mất, ngay cả một sợi tóc cũng tìm không thấy. Cũng có người đêm qua còn y hồng ôi thúy (dựa hồng kể ngọc, ý nói người lăng nhăng), phong quang vô hạn, sáng sớm đã thấy thây phơi đầu đường, hoàn toàn thay đổi. Kim gia thái gia, Trương gia nữ tế (con rể Trương gia), tính cả Lý gia công tử sáng nay, ngắn ngủi ba tháng, cách nhau mỗi tháng một không nhiều không ít, tử trạng cũng không có gì sai biệt, tất cả đều là đoạt tâm nhi tử (bị đoạt tim mà chết). Sự việc truyền đi, trong thành đầy mưa gió, Thành quan đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, dã tâm bừng bừng giờ đã sợ tới mức chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng.
Nghe nói, trước đây triều đình đã định sang năm sẽ triệu hắn hồi kinh, nếu án này không thể phá, con đường làm quan của hắn e cũng chỉ đến đó mà thôi.
Người bán chong chóng đặt gánh xuống, mấy cây chong chóng giấy vừa hay tóm được cơn gió xoay vù vù. Điển Tất quay đầu nhìn lại, bên chân tường có con mèo mắt không mở ra một chút, miễn cưỡng đánh cái ngáp, tiếp theo nghiêng đầu lại ngủ.
"Tử miêu, đừng ỷ vào việc ngươi là miêu liền dám nói không chịu trở về với ta! Ta, ta. . . quả thật không dám bắt ngươi dù thế nào đi nữa. . ."
Cách hai bước, tiểu nha đầu tay giơ chiếc chong chóng xoay tròn chạy ở phía trước, tiếng phần phật chuyển đến bên tai, Điển Tất còn chưa kịp cười thành tiếng, đã bị lão tướng số mù nấp ở bên đường nhìn trúng: "A Điển Tất, ngươi vẫn không có lớn lên nha?"
"Ngươi không phải không nhìn thấy sao?"
Lão mù cười khà khà, làm ra vẻ trải ra mấy đồng tiền cũ đen thui: "Ngươi gần đây hồng loan tinh động, chuyện tốt gần đến."
(Hồng loan tinh động: trong tướng số, là nói người sắp kết hôn)
"Phi! hơn trăm năm qua, vinh dự chứng kiến cảnh ngươi kéo tay các đại cô nương không chịu thả, ta còn lâu mới tính cho ngươi xem quẻ " Tiểu hôi thử mặt có phần nóng lên, như là có điều dấu ở đáy lòng không thể cùng ai tâm sự vừa mới bị hắn nhìn thấy.
Lão thầy số không cùng y so đo nữa, đôi mắt nheo lại mơ hồ, thấp giọng hỏi: "Ngươi đã nghe chưa?"
"Nghe cái gì?"
Hắn cẩn thận liếc nhìn chung quanh, thanh âm bị ép xuống, càng thêm trầm xuống: "Là chuyện trong thành gần đây."
"Làm sao vậy?" Chuyện sinh lão bệnh tử của phàm nhân cùng yêu quái không quan hệ, trong yêu giới, mỗi người đều là độc lai độc vãng, mặc dù sinh tồn của yêu quái cũng trôi đi, bất quá, tất cả cũng chỉ là đề tài được lấy ra bàn luận tán gẫu. Mấy vụ án mạng nho nhỏ của thế gian thực sự không đáng làm cho Lão Quẻ Tinh xem là kỳ sự mà nghiêm túc tới thế.
Có thể làm cho tất cả các yêu quái phải nín thở tập trung, ngàn năm qua chỉ có một người. . .
"Sở Diệu." Như thể sợ gọi cái tên ấy lớn tiếng chút, chủ nhân của nó sẽ hiện ra, lão yêu gầy gò liền lập tức rụt đầu lại.
"Ai?" Điển Tất trong lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm.
Lão Quẻ Tinh lại không dám nói, thần sắc phức tạp hướng về phía y gật đầu: "Ngươi không biết, hắn hay ăn nhất là nhân tâm."
Vạn yêu chi vương Sở Diệu, giết người tàn khốc, bạo ngược thành tánh, nơi nào hắn đặt chân đến máu chảy thành sông, căn cơ thâm sâu đến thượng tiên cũng phải lui bước ba phần. . . Đủ loại chuyện đồn từ các ngóc ngách trong đầu Điển Tất bỗng tràn ra. "Ngươi, ngươi đừng nói bậy. Hắn không phải đã bị cái kia tiện nhân. . . à, không, Bạch Hổ Thần Quân hàng hay sao?"
"Ngươi tin tưởng hắn đã chết?" Lão quái tinh kia lại là bày ra vẻ mặt bí hiểm khiến người ta chán ghét.
"Ta. . ." Điển Tất cứng họng.
"Gần đây cẩn thận vẫn là tốt hơn. Ngươi đừng quên, hắn. . ." Lão Quẻ Tinh rụt cổ, "Hắn chính là, dù có là gia tộc cũng không buông tha."
Trong chúng yêu, đáng kinh hãi nhất là chuyện Sở Diệu chém trưởng lão đồng tộc, dẫn tới bị xà tộc hạ lệnh truy sát. Chỉ là hắn quá tài giỏi, cuối cùng ngược lại cả tộc toàn bộ đều bị giết hết. Từ đó về sau, hễ nhắc tới Sở Diệu, không có chỗ nào thoát khỏi cảnh ngập máu, dường như trời sinh ra kẻ này là vì sát mà sinh.
Trong lúc còn mê man trong suy nghĩ, bỗng nghe mấy tiếng "A di đà phật. . .", chưa thấy được hình dáng, tiếng đã truyền đến khiến cho lòng người chấn động.
"Ta đi trước một bước." – Lão Quẻ Tinh thấy tình thế, hấp tấp hóa thành mây biến đi.
Điển Tất không hiểu, chưa kịp hiện ra nguyên hình để trèo tường trốn đã nhìn thấy bóng một người từ trong hẻm từ từ đi tới. Đó là một hòa thượng to cao, tay phải mang Hàng Ma xử, tay trái là bát Tử Kim, mặc ám hoàng tăng bào (tăng bào vàng sẫm), khoác cà sa đỏ thẫm, mỗi bước đi bình thản vững vàng giống như Phật Tổ tọa Kim cương đạp núi mà tới, bước càng lại gần mới phát hiện ra người đó tuổi tác cũng chưa lớn, kiếm mi lãng mục, ti tự huyền đảm (lông mày lưỡi mác, mắt sáng ngời, mũi cao thẳng), không giống Vô Nhai đạo trưởng trong vắt thông thấu, nhưng lại mang vẻ trang nghiêm dù không giận cũng tự khiến kẻ khác e dè.
Tiểu hôi thử trực tiếp nhìn khuôn mặt hắn, trong lòng lớn tiếng nén giận, đẹp tới như thế, làm yêu quái còn là lẽ thản nhiên, nhưng thần tiên, đạo sĩ, hòa thượng mang bộ dáng xuất chúng. Người xuất gia như thế thật là tốt, đã mang một bộ mặt anh tuấn còn đi khắp nơi hành tẩu, không phải để câu dẫn yêu quái thì làm gì?
Kia hòa thượng, mắt không chớp lấy một cái, một đường đã đi tới, Điển Tất trốn cũng đã không kịp, run lẩy bẩy chạy, tới lúc hụt hơi mới nép vào chân tường, nơi xem chừng đã an toàn hơn chút, mới an an phận phận chào: "Đại sư."
Hòa Thượng cũng không để ý tới hắn, chỉ thản nhiên liếc mắt qua một cái lúc bước qua. Nếu đây không phải nhân gian, khí độ như vậy, dung mạo như vậy, không nhiễm bụi trần, tôn giả thành kính, thoáng quá giữa mây khói mù sương, một lần tới viếng sẽ có hàng tín đồ quỳ bái.
Cho đến lúc bóng dáng của hòa thượng cuối cùng cũng khuất đi, Điển Tất lúc này mới dựa vào tường yếu ớt ngồi xuống, tay nâng lên trán vừa quẹt một cái, cả một bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh.
"May mắn, may mắn, người hòa thượng kia muốn bắt không phải là ta."
-----HẾT CHƯƠNG 1-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top