Chương 8

Tiếp~~~

2h sang- bệnh viện thành phố.

Kho cả bệnh viện đã rơi vào yên tĩnh bên màn đêm.

Thì ở nơi cửa sổ phòng bệnh, chị vẫn đang miệt mà táng gẫu cùng 2 3 người gì đó. Vầng trăng hôm nay to tròn, tiếp thêm chút tia sáng cho con người yên tĩnh.

Bên trên giường bệnh nàng hôn mê từ trưa đã tỉnh lại nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nàng bắt gặp 4 con người quen thuộc

"Mọi người..."

Với một tiếng gọi khẽ, tức thì mọi người dừng hẳn mọi động tác, hướng mắt về chiếc giường bệnh. Nàng đang ngọ nguậy muốn ngồi dậy, 4 người đi tới. Lâm Anh đỡ lấy thân thể yếu ớt kia

"Chị tỉnh rồi" Lâm Anh

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Lan Ngọc

"Nữa ngày rồi, bây giờ là 2h sáng" Kì Anh

"2h sáng? Sao mọi người..." Lan Ngọc

Nàng nhìn liếc qua 4 người rồi khẽ thở dài

"Là vì tôi sao?" Lan Ngọc

"Không....không sao mà" Thùy Trang

Trước gương mặt đầy có lỗi của nàng, mọi người bất giề bị lưng túng cả lên

"Sao em lại đến đó một mình chứ? Thảm phán Ninh đi gặp đối tác không mang theo ai sao?" Quỳnh Nga

Từ lúng túng chị nhanh chuyển sang dò xét, giọng có chút trách móc con người kia.

"Ờm...nhân viên của tôi về lấy tài liệu" Lan Ngọc

"Vậy là chị có thể để nhân viên phục vụ ở lại, sao lại ở một mình với tên đó chứ, nếu không em..." Lâm Anh

"Được rồi, tôi cũng không sao rồi." Lan Ngọc

Nàng cố cắt ngang sự chất vấn của đám người trước mặt, vốn dĩ là không thể tranh cãi lại mấy con người này.

Kì anh im lặng, tiến đến chiếc bàn gần đó pha cho nàng một ly sữa. Có vẻ như  anh đang giận dỗi nàng nhỉ? Nàng chỉ có thể nhìn anh rồi thở dài

Ly sữa nhanh chóng được đưa đến trước mặt nàng

"Uống đi, đồ ngốc" Kì Anh

"Cảm ơn" Lan Ngọc

"Anh bảo với chủ tọa Huỳnh rồi em cứ nghĩ ngơi"

Dứt lời anh liền quay lại với chiếc bàn ngồi uống trà. Mặt không chute cảm xúc, anh chính là chưa bao giờ bày ra vẻ mặt này ra đối với nàng

Nàng cứ nhìn anh ung dung uống trà. Sự bình thảng kia có chút lạnh lùng đáng sợ. Mọi người cũng bị không khí dọa sợ mà im thin thít

"Kì Anh, giận em sao?" Lan Ngọc

"Không có, uống xong rồi thì nghĩ ngơi đi" Kì Anh

Anh trả lời nhưng vẫn không nhìn nàng, làm nàng có chute khó chịu

"Anh cũng về nghĩ ngơi đi" Lan Ngọc

"Ừm...chút anh sẽ về" Kì Anh

Thấy không khí căng thẳng nàng lên tiếng nói

"Chị Trang, Nga....cảm ơn vì hôn nay" Lan Ngọc

"Ờ...ừm...không có gì đâu" Thùy Trang

Nàng lại liếc mắt qua nhìn Anh nghĩ là anh đã giận thật rồi

"Giám đốc Im, ông ta..." Lan Ngọc

"Bị bắt giam rồi. Tội có ý định xăm hại người khác, cưỡng hiếp hàng loạt" Kì Anh

Thấy nàng cứ thẩn thờ ngồi đó, có đưa mắt ngước nhìn. Một khoảng không nhỏ bao trùm lấy hai người, chỉ còn bốn mắt nhìn nhau.

"Ninh Dương Lan, anh thật sự rất lo lắng"

Sự chân thành, ngọt ngào,bôn nhu trong lời nói của Kì Anh toát lên. Anh và nàng từ lâu đã trở thành người một nhà, người anh người em

"Xin lỗi..và...cảm ơn.." Lan Ngọc

"Người dám có ý đồ xấu với em, dù chỉ là ý nghĩ, nhất định Ngô Gia Kì Anh sẽ không bỏ qua. Cuối tuần ở phiên tòa xét xử ông ta, anh nhất định sẽ khiến ông ta cả đời phải ngồi tù" Kì Anh

_____

Sáng hôm sau, nàng thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, có lữ do dư âm của hôm qua. Nhìn xung quang phòng thì chẳng có một ai, có lẽ mọi người đã rời đi. Đột nhiên một tiếng mở cửa mạnh, kèm theo âm thang thoát

"Ninh Dương Lan Ngọc, em không sao chứ" Quỳnh Nga

"Ôi trời....Thẩm phán Ninh của tôi ơi.." Lâm Anh

Hai con người như được vũ bảo cuốn vào, khóe miệng cứ ồn ào không thôi

"Im lặng" Lan Ngọc

Hai con người nhốn nháo nảy giờ theo câu nói đó mà trở lên im lặng

"Hai người ồn ào quá đó" Lan Ngọc

"Em xin lỗi.. Chị đói rồi em gọi thức ăn cho chị nhé" Lâm Anh

______

Do lượng thuốc ngủ của nàng uống quá mạnh nên đã ở lại bệnh viện mấy ngày. Những ngày qua chị anh không hề đến bệnh viện kiến nàng lo lắng

Hôm nay là ngày nàng ra viện. Nàng được 2 nhân viên đến đón

Trên xe~

"Thảm phán Ninh, hôm nay là phiên tòa xét xử tên đó"

"Nghe nói thẩm phán Khương Đình xử vụ này"

"Mấy giờ?" Lan Ngọc

"15p nữa thì bắt đầu ạ"

"Đến đó"

Thẩm phán Ninh đột nhiên lại xem xét xử khiến cho hai người trên xe có hơi bất ngờ. Nhưng rồi chuyến xe của họ cũng đã di chuyển đến tòa án Đại Việt

Ba người vào tròn xét xử, thì bất ngờ có cả Lâm Anh, Thùy Trang và Quỳnh Nga. Hai người kia ngồi xuống vị trí trống gần đó thì đã không thấy Lan Ngọc đâu

Bên trong tòa án~~

"Khương Đình, chuyện này là của tôi. Tôi có thê tự giải quyết nó" Lan Ngọc

"Được, vậy chuyện này giao lại cho cô. Tôi về trước"

"Cảm ơn"

Lan Ngọc nói xong đi vào phòng thay đồ. Khoác lên bộ đồ của thẩm phán bước lên bục chuẩn bị cho phiên tòa

Nhanh chóng phiên tòa đã bắt đầu, nàng bước lên bục làm mọi người ngớ cả người, đôi mắt cô đầy sự lạnh nhạt, gương mặt chẳng để lộ chút biểu cảm nào

Sau hơn 30p tranh luận, phiên tòa được nghĩ 15p để chờ đợi bản án từ hội đồng bồi thẩm

Thẩm phán Ninh rất nhanh quay lại với quyển sổ đen trên tay, tròn đấy là hình phạt dành cho kẻ có tội kia. Tất cả mọi người đứng dậy chờ đợi lời tuyên án từ vị thẩm phán cường trực

"Sau hàng loạt nhân, vật chứng được đưa ra, hội đồng bồi thẩm đã có bản án đanh cho bị cáo. Tội danh cưỡng hiếp hàng loạt được thành lận. Tội cơ ý định xâm phạm, hạ thuốc ngủ vào thức uống của nạn nhân bới liều lượng cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần. Có tổng 13 nạn nhân bị hại bởi bị cáo, mỗi nạn nhân 7 năm tù, cùng tội có ý định xăm phạm 2 năm 6 tháng tù giam. Tổng hình phạt 93 năm 6 tháng tù giam"

Bản án trên tay nàng đóng lại sau tiếng nói dõng dạc. Tiếng vỗ tay vang lên cả kháng phòng trước sự suy sụp của gã đàn ông đồi bại

Nàng liếc nhìn hình bóng 3 người con gái đứng dưới hàng ghế một cái rồi quay người vào trong. 3 người cũng nhìn nàng, họ như đang giao tiếp với nhau

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top