Chương 7
Tiếp~~~
Hôm sau.
8h sáng nàng đã rời khỏi nhà với bộ đồ đơn giản, toát lên vẽ nhã nhặn, thanh thoát. Cửa lớn vừa mở ra nàng không khỏi bất ngờ khi có 2 người đừng trước đó chờ.
2 Nữ nhân với chiếc quần tây đen và chiếc áo sơ mi trắng, mắt đeo kính, 2 người đi qua đi lại như thể đã chờ đợi từ lâu
"Trang, Nga?"
"À...ừm...em đã ăn sáng chứ?" Quỳnh Nga
Chiếc túi nhỏ được chị giấu phía sau. Mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện
"Vẫn....vẫn chưa?" Lan Ngọc
Chiếc túi nhỏ sau lưng chị, lấy hết cang đảm đưa nó ra trước mặt nàng
"Cho em" Quỳnh Nga
"Sau này đừng uống nhiều như vậy." Lan Ngọc
Chị dúi chiếc túi bào tay nàng rồi quay người vào trong thang máy. Nàng nhìn túi thức ăn trên tay, cố nén lại cơn cười. Nhận thấy 2 chị vẫn đang chờ mình ở thang máy, nàng nhanh chân bước vào
Tròn thang máy nàng cứ nhìn 2 cô chầm chầm, ánh mắt có phần dò xét. Chị ngượng ngùng đến mức chẳng thốt lên nổi câu nào
Nguyễn tổng và Phạm tổng đanh thép là vậy, mang trong người những lời lữ đanh thép, nhưng khi đứng trước người con gái ấy, chị chỉ là một kẻ vụn về, hiền từ
Đến sảnh chung cư, như thường lệ đã có xe chờ sẵn 3 người. Nàng lên xe không quên ngoái đầu lại nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn vì bữa sáng" Lan Ngọc
2 chị nhẹ gật đầu, đáp lại nụ cười của nàng rồi cũng lên xe. Ngồi trên xe, hướng mắt ra cửa sổ ánh mắt của nàng đầy tia phấn khích, đôi môi không ngừng cong lê. Quản là một điều hiếm thấy ở Lan Ngọc
"Hôm nay có chuyện gì lại vui như vậy?" Kì Anh
Anh đang lái xe cũng không khỏi tò mò bởi trạng thái của nàng hôm nay
"Không có gì"
Chỉ một cái chớp mắt, Ninh Dương Lan Ngọc trở lại với phong thái vốn có. Anh cũng bất lực trước sự thay đổi nhanh như vận tóc của gió này, đành tiếp tục lái xe
____
Trụ sở
Phòng Luật sư~~
"Thẩm phán Ninh bữa sáng..."
"Hôm nay không cần chuẩn bị" Lan Ngọc
"Vâng....vâng ạ"
Cô nhân viên với sự ngờ vực đành ra ngoài. Khi đã một mình trong phòng nàng mới bắt đầu khám phá túi thức ăn của chị. Bên tròn có một ít canh sườn bò cùng một phần cơm hộp được trang trí tỉ mỉ, đầy đủ dinh dưỡng, nhìn vẻ ngời rất bắt mắt. Kèm theo đó là vài lọ thuốc, có lẽ là thuốc bổ.
Đặt biệt nhất là tờ note màu xanh dương, dòng chữ trên đó ngay nhắn và đẹp như đánh máy, là chữ viết tay của chị "chúc ngon miệng thẩm phán Ninh!"
"Ngắn gọn vậy sao?" Lan Ngọc
Để tờ note sang một bên, nàng bắt đầu nếm thử từng món ăn. Chân mày nàng khẽ nhếch lên khi thức ăn được cho vào miệng
"Ngon nhỉ" Lan Ngọc
Rất nhanh thức ăn đã được nàng cho tất cả vào bụng. Ăn xong, nàng sắp xếp mọi thứ lại ngay ngắn rồi để ở một góc bàn
Trưa hôm đó~~
"Thảm phán Ninh, đến giờ gặp đối tác rồi ạ"
"Lê thị?" Lan Ngọc
"Vâng ạ, giám đốc Chu đã đợi ở nhà hàng rồi ạ"
"Được rồi đi thôi" Lan Ngọc
Chị cùng nhân viên lên xe đến điểm hẹn
Đến nơi
"Thẩm....thẩm phán Ninh....tôi lấy nhầm tài liệu rồi ạ"
Nàng đang đi thì dừng chân lại, xoay người nhìn nhân viên, trong lòng có chút giận dữ không bộc lộ
"Cho cô 20p mang tài liệu quay lại đây"
Sau khi nhân viên rời đi, nàng cũng vào phòng riêng gặp vị đối tác kia. Nhà hàng hàng này theo kiểu truyền thống, những căn phòng riêng được ngăn cách bởi một chiếc cửa kéo gỗ
"Thẩm phán Ninh"
Một cô nhân viên đã chờ sẵn chị ở đấy, cô ta đưa nàng vào một căn phòng gần đó. Bên trong, một người đàng ông trung niên đang nhăm nho tách trả mà chờ đợi. Vẻ mặt có phần gian xảo.
Cánh cửa lớn mở ra, người đàn ông nhanh nhẹn đứng dậy chào người trước mặt.
"Chào thẩm phán Ninh"
Nàng không đáp lời, lạnh nhạt ngồi xuống đối diện ông ta
"Có thể ra ngoài"
Cô nhân viên cuối chào hai người rồi ra ngoài.
"Thẩm phán Ninh, cô đến một mình sao?"
"Nhân viên của tôi sẽ đến sau"
"Vất vả rồi, mời dùng trà."
Lão ta niềm nở mà mời trà. Nàng lịch sự nâng tách trà lên uống một ngụm
"Vào vấn đề chính"
"Hiếm khi có dịp hợp tác, thẩm phán lại lại vội thế sao? Chúng ta có thể dùng bữa trước..."
"Nhiều lời"
Ông ta cười một cách khó hiểu
"Ông cười cái gì?"
Bất giác cơn đau đầu truyền đến, dôi mắt nàng dần mơ hồ, cả thân người như mất đi tất cả sức lực.
"Ông..."
Tách trà trên bài với cái quơ tay yếu ớt của nàng, rơi xuống đất mà vỡ vụn"
Diễn cảnh khác~~
"Thật hiếm khi được đi ăn thoải mái thế này" Quỳnh Nga
"Là tôi đối xử tệ bạc với bà" Thùy Trang
"Không giám, không giám"
Bỗng một tiếng động không lớn quá thu hút hoàn toàn sự chú ý của gai người
"Này, có nghe thấy không?" Quỳnh Nga
"Giọng nói này..."
Giọng nữ tức giận vang lên, cơ mà lại khá yếu ớt. Nhưng sự quen thuộc này, hai người không thể là nghe lầm.
Cả 2 đứng bật dậy, đẩy mạnh cánh cửa kéo ra, cảnh tượng trước mắt khiến Thùy Trang và Quỳnh Nga đỏ cả mắt.
Tên nam nhân khia đến gần nàng đưa đôi bàn tay thô ráp đang cố sờ xoạc cơ thể nàng chẳng chút yên phận, ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Nàng yếu ớt cố chóng lại tên đàn ông dơ bẩn
Thùy Trang liền tiến đến chỗ nàng đẩy mạnh tên đàng ông kia ra, chắn ở trước nàng mà ra sức bảo vệ
"Nguyễn....Nguyễn tổng....Phạm tổng.."
Tên đàn ông từ tức giận chuyển sang sợ hãi khi nhìn rõ nhân dạng 2 người trước mắt
"Tay chân bẩn thỉu, tội xâm phạm. Hạ thuốc vào trà có ý định xâm hại. Ông muốn chết" Thùy Trang
Ánh mắt Thùy Trang bình thường đã lạnh lùng, kho tức giận lại như một ác quỷ đang muốn bảo vệ người con gái chả mình. Hình tượng này, khiến nàng đang mơ hồ cũng phải thản thốt
"Tôi....tôi..."
"Quỳnh Nga xử lí ông ta"
Chị vừa xoay người bế nàng đang bất động dưới đất lên. Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang dịu dàng, ôn nhu
Chân chị chạy thật nhanh ra khỏi đấy miệng không ngừng lo lắng nói
"Ngọc, cô lên chị đưa em đến bệnh viện"
Nàng yêu vị trên tay chị, chút ý thức cuối giúp nàng cảm nhận được sự lo lắng của người này. Đôi môi lại nở nụ cười tươi, thật không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Nhận thấy sự an toàn tuyệt đối khi có chị bên cạnh, nàng an yên chìm vào giấc ngủ, để mặt mọi sự lại cho chị.
Còn tiếp~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top