Chương 6
Tiếp~~~
Điến chiều tiết học của giáo sư Ninh đã kết thúc. Những sinh viên chậm rãi cùng nhau ra về sau một ngày học vất vả. Riêng Lâm Anh thì ở lại để trao đổi gì đó với Lan Ngọc
"Chị, tối nay em nấu cơm cho chị đó. Nhớ về ăn" Lâm Anh
"Được, hứa với em" Lan Ngọc
Lâm Anh không giấu được cái cong môi, theo thói quen lấy tay xoa đầu nàng rồi chạy đi làm nàng phì cười
"Trẻ con."
Vị giáo sư trẻ gấp gáp lên xe để kịp quay về trụ sở.
Trụ sở~
"Vụ án của Bùi thị đến đâu rồi" Lan Ngọc
"Phía cảnh sát đã thu thập đầy đủ nhân, vật chứng. Phiên tòa sẽ mở vào thứ 6 này" Kì Anh
Mang vội chiếc kính vào, nàng bắt đầu xem qua hồ sơ vụ án trên
"Để xem...Thải chất hại chưa qua xử lí ra môi trường, bốc lột sức lao động của công nhân, có liên qua đến đường dây buôn bán chất cấm. Bao nhiêu năm tù nhỉ?" Lan Ngọc
"Người của Bùi thị đã chờ ở sảnh cả ngày hôm nay rồi" Kì Anh
"Cứ để họ chờ" Lan Ngọc
"Bùi thị được thị trưởng chóng lưng, chúng ta...." Kì Anh
"Sẽ nhanh đến vị thị trường đáng kính đấy thôi" Lan Ngọc
"Ý em là...?"
"Phía công tố viên đang bí mật điều tra ông ta và đang giữ không ít thứ hay ho" Lan Ngọc
"Thẩm phán Ninh em tính toán cả rồi?" Kì Anh
"Muốn bảo vệ công lí trước tiên phải bảo vệ bản thân. Chỉ cần 1 ngày Lan Ngọc còn là thẩm phán, mọi thứ mới có thể thay đổi" Lan Ngọc
"Anh biết em rất biết tính toán, nhưng vẫn nên cẩn trọng. Bọ họ ngoài mặt kính nể, nhưng vẫn luôn âm thầm muốn lật đổ em" Kì Anh
"Không phải 3 năm qua vẫn rất tốt sao. Ninh Dương Lan Ngọc không dễ dàng bị đánh bại như vậy" Lan Ngọc
"Được, được em thì giỏi rồi" Kì Anh
"Em cần một cốc cà phê" Lan Ngọc
"Được"
Ánh đèn đêm từ nhiều phía dần trở nên ít đi khi càng về đêm. Nàng nhìn đống văn kiện cáo vẫn chất cao như núi khẽ thở dài rồi đứng dậy cầm túi về vì đã hẹn với Lâm Anh
__ Lâm Anh và nàng đã cùng chung sống ở căn hộ cao vót, nhưng cùng lắm 1 tuần nàng mới về đó 1 đến 2 lần vì phải ở lại trụ sở__
Tắt hết tất cả thiết bị điện, cô ra về với chiếc túi đen. Cả trụ sở rộng lớn đã chẳng còn bóng người. Vì khả năng lái xe không tốt, nàng thường được trợ lí của mình đưa đón, nhưng hôm nay lại về trễ hơn cũng có nhã hứng tảng bộ nên cứ thế nàng cứ cất bước đi thôi.
Nàng dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi gần tòa chung cư của nàng, vào mua một ly cà phê đen rồi ra ngoài ngồi ở ghế đá gần đó
Thức uống trên tay, nàng cũng đã tìm cho mình một chỗ ngồi lí tưởng thì bất ngờ với bóng người quen thuộc
"Phạm tổng?"
"Chào"
"Sao chị lại ở đây?"
"À....nhà riêng của tôi gần đây, tan ca muộn nên ghé qua đây ăn tối, em cũng vậy sao?"
"Ừm..."
"Ngồi đi"
Chị chỉ tay vào chỗ trước mặt nói
"Không ngờ Thẩm phán Ninh của chúng ta cũng có sở thích này" Quỳnh Nga
"Không phải chị cũng vậy sao?" Lan Ngọc
"Ba mẹ tôi về quê thăm họ hàng, tình cờ đi ngang đây nên ghé qua"
"Nơi này không tiện đường về Phạm Thự?"
"À, tôi có nhà riêng ở gần đây"
"Trùng hợp tôi cũng ở gần đây"
"Vậy sao"
Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu giao tiếp như thế, cả hai tập trung vào ngắm phong cảnh.
8h~
Cả hai cùng nhau tản bộ, đã gần khuya, hai con người này lại có sở thích đặt biệt vậy?. Họ gióng nhau đến từng sở thích nhỏ chăng? Cả hai dưng chân tại chung cư AN
"Đến nhà rôi rồi" Lan Ngọc
"Tôi cũng ở đây" Quỳnh Nga
Câu nói của Quỳnh Nga khiến Lan Ngọc bất ngờ
"Tôi chưa từng gặp chị ở đây?" Lan Ngọc
"Nếu tôi nói, tôi sống ở đây là vì biết em cũng sống ở đây?" Quỳnh Nga
Nàng im lặng nhìn chị. Người này thật có nhiều điều chưa hề bộc lộ. Thấy nàng im lặng, trầm tư nhìn mình. Chị không khỏi bật cười mà lên tiếng
"Đùa thôi. Có lẽ chúng ta thật sự rất có duyên, chỉ là tận bây giờ mới nhận ra" Quỳnh Nga
"Phạm tổng cũng biết đùa" Lan Ngọc
Hai người nhìn nhau một lúc, nàng thấu hiểu mọi suy nghĩ của dối phương. Họ thật sự là có duyên đến vậy sao?
"Khuya rồi, lên nhà thôi" Quỳnh Nga
Hai người cùng vào thang máy. Chị ở dưới nàng một tầng. Nàng không thường xuyên về đây nên họ cũng chưa từng gặp nhau. Cửa thang máy mở ra, chị luyến tiếc vẫy tay chào rồi vào nhà.
_____
Nàng vào nhà đã thấy Lâm Anh đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn đầy đủ chỉ chờ nàng vì thì vô thức công môi.
"Chị về rồi" Lâm Anh
"Ừm, vừa về"
"Chị vào tắm rửa rồi chúng ta ăn nhé"
"Được, nghe em"
Nàng cũng nhanh chóng vào tắm rồi ra bàn ăn cùng Lâm Anh. Trong buổi ăn không ai nói với ai câu nào nhưng trên môi hai người luôn có ý cười
Ăn xong, nàng và em đi ra sofa, em ngồi xuống để chị nằm lên đùi mình mà lấy tay vuốt mặt chị
"Thẩm phán Ninh, ở chung nhà lâu vậy rồi. Chị nhất định không cho em cơ hội nào sao?" Lâm Anh
Nàng đang nhắm mắt hưởng thụ những cái vuốt ve từ người phía trên, nghe câu đó thì phì cười
"Chưa phải lúc đâu sinh viên Nguyễn à, nếu em cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ đợi thì không cần nữa" Lan Ngọc
"Không không, đợi chị em đợi cả đời còn được. Nhưng nhất định chị phải là của em nhé"
"Xem thái độ đã" Lan Ngọc
_____
Sáng hôm sau
Cô chỉnh chu trong bộ vest nữ xanh đen huyền bí. Tay ấn nút thang máy, rất nhanh cửa đã mở ra. Thật trùng hợp Quỳnh Nga đang ở đây
"Buổi sáng tốt lành" Quỳnh Nga
"Buổi sáng tốt làng" Lan Ngọc
Chỉ một cái chào nhau, họ im lặng trong suốt buổi sau đó. Đến sảnh tòa chung cư, hai chiếc xế hộp sang trọng đang chờ chủ nhân của mình. Chị và nàng cùng lên xe của mình, năn lại vài giây để nhìn nhau một cái. Hai chiếc xe bắt đầu lăng bánh theo 2 hướng khác nhau.
____
Tối hôm đó
Nàng về đến nhà đã là 12h khuya. Cả người mệt mỏi vì có uống chút rựu định đi vào thang máy thì bị thu hút bởi tiếng giày cao gót. Không ai khác là Quỳnh Nga và Thùy Trang? Sao lại có cả Thùy Trang?
Gương mặt hơi cuối xuống của nàng với đôi mắt nặng trĩu ngước nhìn người trước mặt
"Ngọc?" Thùy Trang
"Tôi đưa em về" Quỳnh Nga
Được sự cho phép của nàng, 2 chị ân cần dìu nàng vào thang máy. Cửa thang máy mở ra, nàng hầu như đã tựa cả cơ thể vào người Thùy Trang
"Mật khẩu?" Thùy Trang
Nàng lúc này say đến mức ngủ quên luôn trên người chị, việc mở cửa hầu như không thể. Chị đánh nhấn đại vài con số, rất may cửa đã mở. Mật khẩu duy nhất là sinh nhật nàng
Thật không ngờ lần đầu vào nhà của nàng lại thế này. Chị bế hẳng nữ nhân đang say khước kia lên mà đi vào phòng. Tháo giày ra cho nàng, kéo chăng lại chỉnh chu
Quỳnh Nga chị ra khỏi phòng 1 lúc và quay lại với một bát canh giải rượu và 1 chiếc khăn ấm. Đỡ nàng dậy, nhẹ nhàng gọi để đánh thức
"Ngọc, uống chút canh giải rượu" Quỳnh Nga
Chị đưa bát canh ấm vào gần môi nàng hơn, khóe môi nàng khẽ cử động nuốt vào thứ nước ấm. Uống được một ít chị trả lại tư thế thoải mái
Đúng lúc mày một bóng người xuất hiện, hết sức ngạc nhiên trước sự có mặt của 2 người lại trong nhà
"Nguyễn tổng? Phạm tổng? Sao hai người lại trong nhà tôi?" Lâm Anh
2 người đứng hình nhìn nhau, không biết nên làm gì lúc này
"À...lúc nãy Ngọc say nên tôi đưa em ấy lên đây....còn em? Em ở cùng Ngọc à?" Thùy Trang
Lúc này em nhìn qua sau lưng hai người đó, quả là Lan Ngọc đã say nằm trên giường ngay ngắn
"Ừm... Cảm ơn hai ngài, có thể về được rồi, tôi sẽ lo cho chị ấy" Lâm Anh
"Khoan...khoan đã" Quỳnh Nga
"Có chuyện gì thưa Phạm tổng?"
"Em và Lan Ngọc có mối quan hệ như thế nào? Sao lại ở cùng nhau" Quỳnh Nga
"Tôi à....Người theo đuổi chị ấy, cũng sắp trở thành người nhà của chị ấy" Lâm Anh
Nói đến đây, Lâm Anh không giấy nổi cái nhếch mép khinh bỉ
"Xong rồi, cảm ơn hai cô đã đưa chị ấy về. Giờ thì hai người có thể đi" Lâm Anh
Hai người không nói gì, trong lòng nổi lên chút đố kị mà không biết từ đâu. Lặng lẽ ra về
Còn tiếp~~
___
Để tránh tình trạng bị ngang, kiểu yêu nhiều người một lúc cũng....thì fic này theo đuổi Nho thôi nha các bác💔
_Quên upp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top