Chương 5

Tiếp~~~

Tiết mục khiêu vũ khép lại đêm đấu giá tại trường CĐ. Dòng người ra về dần thư thớt. Những người có kia đã sớm rời khỏi vì tìm mãi không thấy Thùy Trang và Lan Ngọc tròn đám đông tưởng rằng đã về

"Đám người này thật là nhẫn tâm" Lan Ngọc

"Tôi đưa cô về" Thùy Trang

Chị đưa tay định đón taxi thì nàng vội ngăn lại

"Nhà tôi gần đây, chúng ta đi bộ cũng được" Lan Ngọc

Chị suy nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý. Hai người cùng tán bộ dưới ánh đèn đường mờ ảo. Thành phố về đêm xó phần êm đềm, tĩnh lặng. Cô và chị đi chung nột con đường nhưng lại giữ khoảng cách xa nhau

Mọi thứ bình yên như thế khi không lại có một cơn gió lạnh thổi qua. Làn gió đêm khiến nữ nhân ăn mặt mỏng manh kia khẽ rùng mình. Ánh mắt tinh tế chị đã bắt gặp viễn cảnh ấy, dời bước chân đến gần nàng hơn. Chiếc blazer áo khóa trên người lúc nào đã cởi ra mà khoác lên đôi vai trần của nàng làm Lan Ngọc giật mình

"Đừng để cảm lạnh"

Nàng im lặng, tay vuốt ve chiếc áo được khoác lên người mình và tiếp bước.

"Đi bộ cùng tôi có nhàm chán không?" Lan Ngọc

"Bình thường khi có thời gian tôi vẫn hay tản bộ thế này. Được đi cùng Thẩm phán Ninh cảm giác rất khác" Thùy Trang

"Khác?"

"Đúng vậy, dù im lặng nhưng vẫn đơ cô đơn hơn nhiều" Thùy Trang

"Chúng ta giống nhau nhỉ"

"Hửm?"

"Những người như chúng ta, hoàn mĩ, đẹp đẽ, thành công là niềm ngưỡng mộ của nhiều người. Mấy ai hiểu được nhược điểm lớn nhất của con người được coi là hoàn mĩ kia lại là sự cô đơn, trống trãi vô tận" Lan Ngọc

"Vậy chúng ta sẽ giúp không con cô đơ nữa, sống một cách hoàn hảo như mọi người đã nghĩ" Thùy Trang

Bước chân điều điều bỗng chốc dừng lại. Nàng nhìn chị, sự ngờ vực hiện rõ lên giương mặt xinh xắn kia. Chị cũng dừng chân, mắt nhìn nàng một cách dịu dàng, môi khẽ cong lên một đường hoàn hảo. Cánh tay đã đưa lên trước mặt.

"Chúng ta có thể làm bạn chứ Thẩm phán Ninh?" Thùy Trang

Nàng im lặng một lúc, nụ cười trên môi phút chót trở nên rạng rỡ tay đưa lên năm lấy cánh tay trước mặt mà đáp lời

"Là Lan Ngọc làm bạn với Thùy Trang , không có Nguyễn tổng hay thẩm phán Ninh" Lan Ngọc

"Tôi gọi cô là em, được chứ?" Thùy Trang

"Dĩ nhiên rồi" Lan Ngọc

Nụ cười hiếm hoi từ những con người băng lãnh, tay họ vẫn nắm chặt tay nhau. Hai con người, hai cuộc đời và công việc khác nhau, điểm chúng duy nhất là sự cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn, họ đã chính thức trở thành những người bạn của nhau. Một sự khởi đầu, một bước tiến cho một mối quan hệ.

____

Chân chứ mãi sãi bước, chẳng mấy chót đã đến biệt thực rộng lớn của Lan Ngọc. Đôi chân dừng lại, sự chia tay bao giờ cũng là những luyến tiếc

"Khuya rồi, tôi cho người đưa chị về" Lan Ngọc

"Không cần phiền vậy đâu" Thùy Trang

"Được rồi, xem như là lời cảm ơn vì đã tàn bộ cùng tôi" Lan Ngọc

Vị quản gia từ trong dinh thự thấy được hình bóng của cô chủ liền nhanh chân ra mở cửa

"Tiểu thư về rồi" Quản gia

"Quản gia bảo tài xế đưa Thùy Trang về giúp con" Lan Ngọc

"Vâng"

Vị quản gia vào trong tầm vài phút, một chiếc xe sang trọng từ hầm xe di chuyển ra cổng

"Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Nàng vẫn ở đó, nhìn chị rời đi rồi mới vào nhà. Chị trên xe môi cũng không ngừng cong lên, hôm nay thật là một ngày tuyệt vời của Nguyễn tổng.

____

Sáng hôm sau kho mặt trời vừa ló dạng trề đỉnh đồi, những tí sáng đầu tiên đã đánh thức thẩm phán Ninh Dương Lan Ngọc. Người tài không xó quá nhiều thời gian để ngủ và Lan Ngọc cũng vậy, nàng vãn luôn giữ thơi quen dạy sớm. Cô sống một căng này cao cấp, phong cảnh cửa sổ hướng về trung tâm thành phía.

Lan Ngọc với bộ váy màu nhạy toát lên vẽ nhã nhặn, nghiêm trang nhưng không kém phần hút mắt. Nàng đến trụ sở với tâm thái thoải mái và vui vẻ. Tất cả chỉ ẩn hiện mờ ảo quanh đôi mắt của nàng. Bước chân thẩm phán Ninh đến đâu là người cuối đầu đế đấy. Đến với phòng làm làm việc, hồ sơ tự lúc nào đã đến sớm hơn nàng, chất cao trên bàn làm việc

"Thẩm phán" Kì Anh

"Ưm....anh có thể bình thường mà?" Lan Ngọc

Kì Anh nhún vai tỏ vẻ bình thản

"Nhiều vậy sao?" Lan Ngọc

"Ở đây chỉ là một phần thôi" Kì Anh

Giương mặt nàng khống chút thay đổi biểu cảm như sớm đã quen với việc này, bắt đày với cặp tài liệu cao nhất

"Vì một buổi ăn tối, triển lãm tranh, mà hôm nay thành ra thế này. Có đáng không thẩm phán Ninh" Kì Anh

"Rất đáng" Lan Ngọc

"Điều gì khiến Ninh Dương Lan của chính ta dụng tâm nhiều như vậy chứ?"

"Một sức mạnh vô hình, đinh luật Nguyễn Thùy Trang và Phạm Quỳnh Nga" Lan Ngọc

"..."

"Hôm nay em có lớp mấy giờ nhỉ?" Lan Ngọc

"Là 1h chiều" Kì Anh

"Giúp em sắp xếp lại giáo án" Lan Ngọc

"Giáo sư Ninh cũng cần có giáo án sao? Chẳng phải em chê chúng gò bó, nhạt nhẽo sao" Kì Anh

"Vẫn nên xem qua thì hơn" Lan Ngọc

"Được"

Nói rồi anh ra ngoài. Buổi sáng trôi qua nhanh kéo theo cả buổi trưa. Đã 12h30p trưa và nàng vẫn chưa thể dừng tay để ăn bữa trưa của mình

"Ninh Dương Lan Ngọc, em nên ăn trưa rồi đấy" Kì Anh

"Được rồi"

Nàng liếc mắt nhìn ua khay thức ăn được chuẩn hị sẵn trên bàn rồi thane nhiên nói

"Em nghĩ em cần 1 cái sanwich hơn"

"Được anh đi chuẩn bị"

Đã gần đến giờ lên lớp, nàng nhanh chân ra khỏi văn phòng. Dưới sảnh trụ sở, xe đã chờ sẵn. Lên xe, một tay nàng ăn vội chiếc sanwich một tay lật từ trang giáo án tỉ mỉ xem qua

Đến nơi, bước chân nàng như vút mà tiến vào lớp học. Tiết học của giáo sư Ninh lúc nào cũng đông kính học sinh, một vì khả năng dạy, hai vì nhang sác Giáo sư không tầm thường

Hôm nay nàng dạy lớp của Lâm Anh, khi nàng tiếng vào cô khè đưa mắt nhìn theo trên môi không giấu được ý cười

"Chào các em" Lan Ngọc

"Chào giáo sư" All

Lớp học được cho là căng thẳng và hấp tấp nhất trường đại học Luật Việt Nam bắt đầu

Còn tiếp~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top