Chương 4

Tiếp~~

Trường trung học CĐ.

Buổi đấu giá tránh được tổ chức nhầm mục đích gây quỹ cho trường CĐ với sự có mặt của các cựu sinh viên là những gương mặt tầm cỡ, xó ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tác phẩm chính của buổi đấu giá do học sinh trường CĐ vẽ nên. Một số từ các học sinh cũ của trường đã tặng cho buổi đấu giá

Lan Ngọc, Thùy Trang, Quỳnh Nga, Hoàng Thịnh và Kì Anh đã có mặt ở buổi đấu giá. Cả 5 người được ưu ái ngồi ở hàng đầu cùng với hiệu trưởng của trường. Trước buổi đấu giá, một nhân vậy nữa xuất hiện dưới sự bất ngờ của mọi người

"Chào mọi người"

"Ngọc Huyền cậu cũng đến sao?" Hoàng Thịnh

"Trường cũ có buổi đấy giá lớn như vậy tớ phải đến chứ." Ngọc Hà

"Chủ tịch Đặng đến rồi" Hiệu trưởng

"Thầy cứ gọi em là Huyền được rồi" Ngọc Huyền

Cô đưa mắt nhìn 2 người duy nhất đang ngồi thì không khỏi trầm trồ

"Trang, Nga? Bất ngờ thật đó" Ngọc Huyền

"Cậu mới là làm tớ bất ngờ đó" Thùy Trang

"Đây là...."

Cô nhìn sang hai người bên cạnh chị nói

"Xin chào, tôi là Ninh Dương Lan Ngọc"

"Tôi là Ngô Gia Kì Anh"

"Hai người họ cũng từng học ở đây" Quỳnh Nga

"Nghe danh thẩm phán Ninh đã lâu hôm nay mới gặp. Thật vinh dự"

"Vinh dự" Lan Ngọc

Kì Anh và Ngọc Huyền cũng chỉ cuối đầu chào nhau một cái cho xong nghi thức

"Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, chúng ta ngồi thôi" Hiệu trưởng

Thầy hiệu trưởng lên tiếng, mọi người quay lại ghế của mình. Buổi đấu giá được mở màng bới một bức tranh phong cảnh về rừng hoa hồng đỏ, bầu trời trong xanh được họa sĩ tô vẽ một cách hài hòa làm tôn lên loại vẽ kiêu sa của loài hoa cao quý.

Bức trang thoạt nhìn đã va phải sự yêu thích của nhiều người. Từ giá khởi điểm 20 triệu đã được năn lên 60 triệu, khi người chủ trì chuẩn bị chốt mức giá trên thì một cánh tay nữa đưa lên

"80 triệu" Lan Ngọc

Buổi đấu giá được phen sôn xao khi vị thẩm phán trẻ hôm nay lại có nhã hứng như thế. Mức giá 80 triệu chưa phải là con số cuối cùng, khi một cánh tay khác lại đưa lên

"200 triệu" Ngọc Lâm

Cả khán phòng lần nữa phải thản thốt trước sự cạnh tranh của giới tài phiệt. Ninh Dương Lan Ngọc có chút ủy khuất, nhưng chỉ mới dạo đầu, cô đành buông tay

Bức tranh đầu tiên đã về tay Đặng tổng với mức giá 200 triệu. Một mức giá có phải là quá cao với bức tranh kia? Phải chăng chủ tịch Đặng của chúng ta đã có cảm tình đặt biệt với bức tranh kia

"Đặng tổng hào phóng thật" Hoàng Thịnh

Ngọc Huyền nhún vai

Buổi đấu giá nhanh chóng qua đi với những tác phẩm tuyệt hảo. Sau buổi đấu giá, một buổi tiệc nhỏ với vài món ăn nhẹ cùng rựu vang, mọi người xoay quanh nhau cụng ly trên nền nhạc nhẹ nhàng.

Ninh Dương Lan Ngọc đang nâng niu ly rựu vang đỏ trên tay thì bắt gặp một bóng người quen thuộc

"Đặng tổng, tôi để ý thấu hôm nay cô chỉ để tâm đến duy nhất một bức tranh. Chắc hẳn là có không ít yêu thích với nó" Lan Ngọc

"Đúng vậy, tôi đặt biệt thích bức tranh ấy. Thật tò mò ai lại vẽ nên một tác phẩm như vậy" Ngọc Huyền

"Cô có muốn gặp chủ nhân của bức tranh đó?"

"DIỆP"

Từ phía xa một cô gái thân hình cao giầu, tiểu soái trong chiếc quần jean và chiếc áo áo mi trắng đơn giản. Lâm Anh đi đến chỗ người gọi mình

"Chị gọi em? À...chào mọi người" Lâm Anh

Nhóm người lần lượt chào nhau Lan Ngọc cũng nhanh chóng đi vào vấn đề

"Đặng tổng, đây là người cô muốn gặp" Lan Ngọc

"Người tôi muốn gặp?" Ngọc Huyền

"Chào Đặng tổng, cảm ơn gì đã yêu thích bức tranh của ôi. Tôi không ngờ tranh của mình lại được mua với mức giá cao như vậy" Lâm Anh

"Có cơ hội, rất mong được cô vẽ thêm vài bức" Ngọc Huyền

"Được, chuyện này dĩ nhiên rồi" Lâm Anh

"À....tôi là sinh viên của giáo sư Ninh, tôi nhỏ hơn mọ người ở đây, gọi tôi là Lâm Anh được rồi"

"Sinh viên sao? Bất ngờ thật. Xem ra bên cạnh thẩm phán Ninh điều rất ưu tú" Hoàng Thịnh

"Anh quá lời rồi" Lan Ngọc

"Chị....ừm....chút nữa em đưa chị về nhé" Lâm Anh

"Chị đi cùng mọi người ở đây, không phiền em nhọc công vậy đâu bé"

Một từ "bé" được thoát khỏi miệng của Lan Ngọc làm mọi người trầm trồ. Thì ra thảm phán Ninh lạnh lùng nghiêm nghị lại có thể gọi người một cách trìu mến như thế, quan hệ của 2 người là gì? Ai cũng thắc mắt cả.

"Thế em về nhà trước, chị nhớ về" Lâm Anh

"Ừm, nhớ rồi"

Lại gì nữa đây? Thẩm phán Ninh lại ở cùng nhà với sinh viên năm cuối Lâm Anh? Gọi chị xưng em....mối quan hệ này quá là rắc rối rồi. Chỉ có 2 người kia, không biết từ đâu trong lòng nhen nhóm ngọn lửa âm ỉ

Mọi người mãi trò chuyện thì chợt dưng lại bởi tiếng nói từ phái sân khấu

"Xin cảm ơn tất cả mọi người vì sự có mặt ngày hôm nay. Đếm với phần cuối cùng tại đêm CĐ hôm nay, xin mời quý vị đến với tiết mục khiêu vũ. Những quan khách ở đây, xin hãy tìm cho mình một bạn nhảy phù hợp nhé" Mc

Mọi người ở buổi tiệc nhanh chóng tìm cho mình một bạn nhảy. Nhóm tài phiệt cũng không ngoại lệ

"Thư kí Ngô, nhảy cùng tôi chứ?" Hoàng Thịnh

"Dĩ nhiên rồi giám đốc Nguyễn" Kì Anh

Hai chàng trai duy nhất trong nhóm lại dắt tay nhau ra sàn nhảy rồi để lại những cô gái nhìn nhau ngại ngùng

"Chị, nếu không chê có thể làm bạn nhảu cùng em chứ?" Lâm Anh

Y đưa tay ra ngõ lời muốn Lan Ngọc làm bạn nhảy, nhưng chưa kịp để nàng đồng ý 2 cánh tay nữa lại đưa về hướng nàng

"Thẩm phán Kim?" Thùy Trang

"Phiền thẩm phá nhảy cùng tôi chứ?" Quỳnh Nga

3 cánh tay đưa ra làm nàng bối rối, tình huống gì lại rơi trúng đầu của nàng rồi vậy? Thôi thì nhắm mắt chọn đại vậy

Nói là làm cô kép mi mắt lại đưa tay ra nắm lấy một cánh tay chực chờ ở đó. Khi mở mắt ra lần nữa đã thấy Thùy Trang chị đang nắm lấy cánh tay nàng mà hôn nhẹ

"Xin lỗi...đây là lần đầu tôi nhảy cùng người khác" Lan Ngọc

"Không sao, cô đang làm rất tốt"

"Để Nguyễn tổng chê cười rồi" Lan Ngọc

Dưới sự dẫn dắt của chị, nàng nhanh chóng bắt kịp mà trở nên thuần thục. Cái tên Lan Ngọc không phải hư danh, nàng luôn học hỏi mọi thứ một cách nhanh chóng.

"Tôi thật không tin đây là lần đầy cô khiêu vũ đấy."

"Lad do Nguyễn tổng dạy tốt"

"Tôi còn không biết thẩm phán Ninh còn có bộ mặt này đấy? Dễ thương phết" Thùy Trang

"Bị phát hiện rồi, Nguyễn tổng nhớ giữ bí mật giúp tôi nhé" Lan Ngọc

"Dĩ nhiên rồi, một Lan Ngọc nhỏ nhẹ, bẽn lẽn, có chút vụ về thế này. Tôi phải giúp mọi người gìn giữ hình tượng giáo sư, thẩm phán lạnh lùng" Thùy Trang

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ này của Nguyễn tổng." Lan Ngọc

"Nụ cười của cô rất đẹp, tôi sẽ say mấy nếu cô cứ như thế" Thùy Trang

Câu nói của chị khiên nàng bật cười. Buổi tiệc khiêu vũ trôi qua đi, những cặp đôi với bước nhảy khiêu vũ tuyệt hảo đã trở thành tâm điểm. Tuyệt nhiên người mới như Lan Ngọc cũng nằm trong số đó.

Còn tiếp~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top