Chương 4: Ký Ức Bỗng Ùa Về Như Sóng Biển
Sau đêm ấy, thỉnh thoảng Sư Thanh Huyền sẽ đi cùng Lão Trạch đến thăm Trạch Dương. Mối quan hệ của ba người bọn họ dần gắn khít lại. Nói chuyện qua lại nhiều, Sư Thanh Huyền bỗng nhận ra rằng Trạch Dương nhìn bề ngoài có vẻ hung tợn thế thôi, nhưng thật ra hắn lại đơn thuần như Quyền Nhất Chân vậy, chỉ có điều hắn nhạy bén và thông minh hơn Kỳ Anh điện hạ, chứ điệu bộ trung khuyển thế kia không khác nhau là mấy.
Qua một năm trời, biến cố lại một lần nữa ập lên đầu phụ tử Lão Trạch. Hôm đó vẫn như thường lệ, Sư Thanh Huyền và Lão Trạch đến thăm Trạch Dương. Hai người thậm chí còn đang vui vẻ bàn bạc với nhau lần tới nên đem cái gì cho Trạch Dương ăn, nhưng chưa kịp đến nơi đã nghe một thanh âm gào thét đinh tai nhức óc khiến cho hai người đứng sững lại. Phía xa xa, bức tường đá có cái lỗ khổng lồ kia đã bị đập mất, cùng với đó là một hình ảnh hỗn loạn đập vào mắt hai người: Bao nhiêu người khoác lên mình vô số pháp khí lòe loẹt cùng nhau vây quanh một vật thể đen đen đang đeo một đống xích vàng óng, mà vật thể đen đen kia lại chính là Trạch Dương!
Không rõ hắn đã phạm tội gì mà lại bị trói gô như thế. Nhưng hình như Mã lão gia định hành hình hắn!
Lão Trạch sau khi định thần lại, thấy con trai bị trói chặt không vùng vẫy được, chỉ có thể ré lên những thanh âm đau đớn thì lại nhịn không nổi mà nhào đến, thiếu điều muốn sống chết cùng với đám pháp sư kia. May mà Sư Thanh Huyền ở bên cạnh cản lại kịp thời, nếu không cũng không biết lại có thêm rắc rối nào lại bay đến ập vào bọn họ.
Y nhanh chóng kéo lão đến một chỗ ẩn nấp gần đó để nghe ngóng tình hình. Ngặt nỗi, đám người đó tụm đầu lại cùng bàn bạc, thậm chí còn hạ tông giọng thấp đến mức đáng thương. Hai người họ chỉ có thể thấy thỉnh thoảng sẽ có người ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xì xào. Mất một lúc lâu sau bọn họ có vẻ đã quyết định vấn đề, bắt đầu tản ra tứ phía, mỗi vị trí mà bọn họ đứng đều có một đầu xích vàng, trên những sợi xích ấy có yểm một loại bùa chú gì đó, làm cho toàn bộ dây xích quấn trên người Trạch Dương sáng óng ánh, linh lực dào dạt. Không nói cũng biết bọn họ định làm trò gì. Lão Trạch mặt biến sắc, định đứng lên ngăn cản thì một giọng lão già the thé vang lên:
"Còn không mau kéo đi chứ?"
Là Mã lão gia!
Đám người kia thấy lão ta đến liền bày ra bộ mặt nịnh nọt, vâng vâng dạ dạ rồi cầm xích vàng lên, sau đó có một tên đứng ra bắt nhịp cho bọn họ:
"Nào! Đếm đến ba là kéo nhá! Một... Hai... Ba!"
Cả đám người đồng loạt lôi mạnh xích vàng về phía mình, khiến cho dây xích vàng trói trên người của Trạch Dương càng ngày càng siết chặt hơn. Hắn ré lên đau đớn, cố vùng vẫy mạnh hơn làm cho vài người trong số bọn họ trụ không vững, ngay lập tức ngã nhào. Đội hình ban đầu dần bị lung lay. Mã lão gia nhìn thấy dây xích ngày càng lơi lỏng, Trạch Dương sắp sửa thoát ra thì mặt biến sắc. Lão ta nâng cao tông giọng the thé của mình, ra lệnh cho đám người kia:
"Mau tung bùa đánh ngất nó đi chứ? Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? Cái thứ tạp chủng n- Ối!"
Lão ta còn chưa nói xong, Lão Trạch đã nhào lên đấm cho lão ta một đấm ăn trọn. Đấm xong lão còn hừ mũi, mặt đầy vẻ thách thức:
"Cái thứ tạp chủng như ông có quyền gì mà chê bai con trai của lão?!"
Sư Thanh Huyền ngơ ngác nhìn lão phi từ chỗ nấp ra không khác gì một vị thần, đáy mắt còn mang theo chút tán dương cho lòng dũng cảm này. Cơ mà còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, Lão Trạch đã nhìn về phía y, nâng cao giọng:
"Chui ra đây đi Thanh Huyền! Chúng ta phải cứu Trạch Dương ra."
"..." Lão Trạch à? Cái này gọi là không đánh tự khai đấy lão biết không hả?
Phía đối diện, Trạch Dương đã nhìn thấy hai người bọn họ. Hắn không nhịn nổi liền ư ử mấy tiếng ra vẻ vui mừng. Lão Trạch quay đầu nhìn con trai mình, còn chưa kịp mừng rỡ thì mặt lập tức biến sắc, lắp bắp nói:
"Trạch... Trạch Dương..?! Con sao thế kia??"
"Mẹ kiếp, cái tên già nhà ngươi thèm đòn lắm hay gì hả?? Ngươi làm gì con trai ta thế kia?!"
Vừa nói lão vừa đạp mạnh lên người Mã lão gia, chửi rủa sa sả. Sư Thanh Huyền lúc này mới lững thững mò đến, nhìn thấy Trạch Dương y cũng hết hồn.
Lưỡi của hắn bị cắt mất rồi!
Từ trong miệng hắn bây giờ đang chảy ra một thứ chất lỏng màu xanh lam nhạt, đặc nhớt. Đôi mắt đen láy của hắn nhìn chòng chọc vào Sư Thanh Huyền và Lão Trạch như thấy hai tia hy vọng cuối cùng. Mã lão gia bị Lão Trạch đè dưới chân không vùng dậy nổi, lão ta tức giận thét lên:
"Bọn vô dụng kia nhìn cái gì hả?? Còn không mau đánh chết hai con chuột cống này cho ta??!!"
Đám người nãy giờ ngơ ngác nhìn một màn gà bay chó sủa này, đứng đực tại chỗ nhìn nhau, gương mặt còn mang đầy vẻ hoang mang, vậy mà lại bị tiếng thét the thé kia của Mã lão gia đánh thức, vội vã nhào đến. Lão Trạch thấy nhiều người xông đến như vậy, quay sang nhìn Sư Thanh Huyền với ánh mắt tin tưởng:
"Thanh Huyền, lần đầu ngươi đến với bang của ta ta đã cảm giác ngươi là một người vô cùng mạnh mẽ! Cùng ta đánh chết bọn chúng chứ?"
"...??"
Lão Trạch à? Ta chưa từng học võ có được không? Ta lúc trước làm Phong thần chứ không làm Võ thần có được không hả?
Sư Thanh Huyền dở khóc dở cười, nói:
"Lão Trạch, một già một tàn tật đánh kiểu gì hả?"
"..."
-o0o-
Kết quả không nói ai cũng biết, bọn họ bị đánh cho tả tơi, còn bị Mã lão gia trói gô lại một chỗ. Tên Mã lão gia này đúng thật tàn bạo, lão ta vậy mà không giam họ lại, ngược lại còn cho hai người bọn họ chứng kiến cảnh Trạch Dương bị siết đến chết đi sống lại. Từng sợi xích vàng quán lấy thân thể của Trạch Dương, ngày càng lún sau vào bộ lông đen rậm rạp của hắn, Trạch Dương tuy hung tợn nhưng hắn không giỏi chịu đau, từng tiếng ré lên như xé nát ruột gan. Lão Trạch bên này mắt đã giăng đầy tơ máu, lão vùng vẫy hòng thoát khỏi xiềng xích. Nhưng tên Mã lão gia kia lại cười ré lên:
"Trạch Minh à! Con trai ngươi giết con gái ta, đến lúc phải đền mạng rồi!!"
Lão Trạch dường như đã mất đi hết kiên nhẫn thường ngày, lão hét lên:
"Mẹ kiếp ngươi có mắt như mù à?? Là do con gái của ngươi hại chết con dâu ta! Tạo ra nhân ắt có quả, cớ gì lại đổ hết tội lên đầu con trai ta??"
"Được con gái ta thích chính là phúc ba đời của nó!! Nó còn không biết trân trọng, đã vậy còn bội ân bạc nghĩa giết chính chủ nhân mà mình theo hầu?? Ngươi thử nói xem có tên hầu nào vô lễ đến mức đấy không hả??"
Mã lão gia dường như chịu uất ức vì mất đứa con gái mình cưng chiều nhất, đến khi xả được liền xả rào rào không dứt. Lão Trạch ở phía đối diện cũng chẳng vừa, lão vưa vùng vẫy vừa gân cổ lên gào lại với Mã lão gia:
"Vậy sao không xem lại con gái của ngươi đi hử?? Đứa con gái bé bỏng của ngươi đấy Mã Tư Thục?? Chính nó đã tìm đủ mọi cách để giết chết Diệp Mỹ, ngươi nói xem nó không có tội à?? Hả??"
"..." Có thể đừng cãi nhau nữa được không? Trạch Dương sắp đi đời đến nơi rồi kìa..
Dường như Mã lão gia đã nghẹn họng không thể cãi tiếp được, nhưng lửa giận vẫn cứ ngùn ngụt kẹt cứng trong lồng ngực. Lão ta liền vung tay lên:
"Siết chặt hơn đi! Siết chết nó ngay tại đây!"
"Trạch Minh à, ta không cần biết con gái ta phạm lỗi gì, nhưng nó giết con gái ta ắt phải chịu hậu quả!"
Lão Trạch dù gì cũng là ông già tuổi hơn bảy mươi, vùng vẫy nãy giờ cũng đã đuối sức, nhưng đôi mắt của lão vẫn sáng lên, một thứ ánh sáng kiên cường và có thêm một chút điên dại:
"Vậy lão cũng nói cho ngươi biết! Không cần biết con trai lão làm gì, con gái cưng của ngươi giết con dâu ta, con trai ta đâm lại nó một đúng không sai! Mãi không sai!! Cho dù hôm nay nó bị ngươi siết chết đi chăng nữa, lão đây sẽ ngày ngày đến trước cửa nhà ngươi rải tiền âm!! Cả đời nhà ngươi mãi mãi sẽ nhận kết cục đắng!!"
"Nói cho ngươi biết!! Lão sau này có chết cũng sẽ hóa lệ quỷ ám ngươi đời đời kiếp kiếp, ngươi tưởng giết được Trạch Dương là xong sao hả? Là xong sao?? Trạch Dương chết rồi con gái ngươi sống lại được chắc? Haha! Chết đi đâu thể sống lại được?? Mã lão gia à, ngươi cũng nên học cách bớt ảo tưởng lại đi!!"
Sư Thanh Huyền giật mình, kiểu cách cứng đầu không chịu nhận sai này, thật sự rất nguy hiểm Lão Trạch à! Y thật sự rất muốn hét lên ngăn cản lão, nhưng trước mắt y bỗng nhiên tối sầm. Bao nhiêu mảnh vỡ của ký ức y cố chôn vùi nay lại một lần nữa khai mở, ào ạt đập vào mặt y, làm Sư Thanh Huyền lảo đảo suýt ngã xuống.
Y thấy, một Thiếu Quân Khuynh Tửu phong quang vô hạn.
Y thấy, một Địa Sư Minh Nghi, cũng là người mà y luôn xem là bằng hữu tốt nhất.
Y thấy, một Thủy Hoành Thiên ngạo mạn, nhưng luôn che chở yêu thương y.
Y thấy, Địa Sư Minh Nghi ấy đã biến thành Hắc Thủy Trầm Chu Hạ Huyền, mang theo hận thù dạt dào như sóng biển.
Y thấy.. Chính tay bằng hữu tốt nhất của y vặt đầu ca ca y!!
"Đối với ta mà nói, ca ca và Minh huynh là hai ngươi duy nhất không bao giờ lừa dối ta, không bao giờ làm hại ta! Phải không Minh huynh? Haha.."
Haha...
Bao nhiêu nỗi nhục nhã, nỗi đau đớn khi mất ca ca lần lượt ào đến như ngày hôm ấy, làm y choáng váng đầu óc, không phân biệt rõ đâu là thật đâu là giả, xung quanh chỉ toàn những thanh âm đinh tai nhức óc, oán hận y, nguyền rủa y. Bao nhiêu cánh tay đen ngòm vươn lên, siết chặt cần cổ của y, khát khao muốn kéo y xuống bùn lầy tối tăm, từng tiếng hét như xuyên nát lỗ tai y, dày vò y đến cùng cực.
"Sư Thanh Huyền!!! Đền mạng đi!!!"
"Ngươi cướp lấy số phận của ta!! Mau trả!!"
"Thanh Huyền, cái thứ củ cải đội lốt nhân sâm như ngươi dám đứng trên cao tự tiện dùng mệnh người khác mà sống thanh thản sao??"
"Ngươi không biết gì? Không biết gì là có thể thoát tội? Mơ tưởng đẹp thế??"
"Kẻ tội nghiệt đầy mình như ngươi vẫn dám đứng đấy vui đùa sao? Sao không hối hận đi? Chìm sâu vào trong sự ăn năn của ngươi đi Thanh Huyền!!"
"----"
"---"
Bao nhiêu lời lẽ cay đắng ùa đến. Bảo nhiêu khát vọng hành hạ y như sóng biển cuồn cuộn. Sư Thanh Huyền đau đớn ôm chặt đầu, hét lên:
"A------!!!! Đừng nói nữa!!!"
Khi ấy, tiếng hét của Lão Trạch như xé rách cả bầu trời, xé rách cả ruột gan, kéo Sư Thanh Huyền trở lại hiện thực:
"TRẠCH DƯƠNG!!!!"
-----
Định viết tiếp nhưng chắc nên để cho chương sau ;-;
Có lỗi xin được dạy bảo, đọc xong thấy hay nhớ vote cho tui nha! (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top