Chương 2: Hồi Ức



Ngày hôm đó là ngày nắng đẹp, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh. Đám ăn mày đó lại càng có hứng thú đi kiếm tiền hơn. Bọn họ cật lực làm việc rất chăm chỉ như thể chỉ còn ngày cuối cùng làm việc. Lão Trạch cũng rất hài lòng với tiến độ nhanh gọn này.

Trời gần trưa, cả đám tụm năm tụm bảy ngồi trong một ngôi điện, cùng nhau nhấm nháp món ăn trưa.

Nghe nói điện này ngày xưa thờ cúng linh thiêng lắm, có thể nói là cái điện to nhất trong vùng này. Người dân và các lão nhà giàu quý tộc trong vùng đều đến đây cúng bái, nhưng sau mấy năm bỗng dưng không thờ thiêng nữa. Mọi người thì thầm truyền tai nhau rằng: có thể điện này mất linh ứng, lập một cái điện khác. Nhưng đập đi xây lại bao nhiêu lần, họ vẫn chẳng đạt được ước nguyện. Cuối cùng, bọn họ chuyển sang thờ vị thần khác, ngôi điện đó lâu ngày không ai quét dọn, mốc meo bám lên, bụi kinh khủng.

Lão Trạch đứng bên ngồi nhìn vào trong ngắm nghía một hồi lâu, thở dài lẩm bẩm.

"Chỉ cần không còn tác dụng thì sẽ bị vứt bỏ, nhân gian đúng thật là.."

Lão chỉ lẩm bẩm vài câu như vậy rồi lui ra.Bỗng dưng từ đằng xa có bóng người khập khiễng bước đến, thoạt đầu trông rất giống một lão già yếu sức, bị gia đình ruồng bỏ nên bỏ nhà đi đến vùng khác ở. Nhưng khi người đó càng ngày càng tiến gần, họ mới nhìn ra: đó là một thiếu niên cơ mà?? Thiếu niên đó đi về phía đám ăn mày kia, làm bọn họ rất ngạc nhiên, tất cả đều đồng loạt đứng dậy. Thiếu niên đó thấy vậy càng rạng rỡ, nụ cười của y như ánh dương tỏa sáng, mặc dù gương mặt đã lấm lem vết bẩn, nhưng nó vẫn không đủ để che đi sự ngây ngô của y, y phục thiếu niên đó mặc trên người tuy có rách rưới vài chỗ nhưng Lão Trạch rất tinh, không khó để nhận ra đó là bộ quần áo khá đắt tiền. Lão nhanh chóng kết luận, vị thiếu niên đang đi đến chỗ của lão chính là một công tử nhà giàu, cãi vả với cha mẹ nên bỏ nhà ra đi với cái tôi vô cùng bự, lão nhíu mày khinh khỉnh.

"Gương mặt khôi ngô tuấn tú thế kia, chắc phải đem nó lên quan phủ rồi"

Không nhanh cũng không chậm thiếu niên đó đứng trước mặt lão Trạch, nở nụ cười tỏa nắng, nhanh miệng.

"Không biết tiền bối đây là người đứng đầu bang này sao a?"

Lão Trạch chỉ gật gù, định mở miệng ra hỏi tung tích gốc gác của y thì thiếu niên đã cướp mất lời, làm lão vô cùng khó chịu. Thiếu niên đó càng hớn hở.

"Không biết ta có thể gia nhập không? Ta họ Sư tên Thanh Huyền, có thể gọi ta là Phong Sư nha! Năm nay... ừm... có lẽ là 16 tuổi đi, ta sống quá lâu nên chảng nhớ mình bao nhiêu tuổi cả... hì hì...."

Lão Trạch nghe y giới thiệu một tràng chỉ mở to mắt ngạc nhiên.

Y có phải năng động quá không...?

Có loại người nào tự nhận mình là sư không????

Mà có là sư sao lại có cái bộ dạng chẳng khác nào tên ăn mày như vầy??

Sư muốn vào Bang sao???

Có ai không???

Không có ai ngoại trừ kẻ điên cả!

Với cái suy nghĩ vô cùng quá trớn của Lão Trạch cùng với đôi mắt thông cảm (??) nhìn Thanh Huyền, lão chỉ lắc lắc đầu thở dài, thầm oán trách cái gia đình đã bỏ mặc một thiếu niên trẻ như vậy, vỗ vỗ vai y rồi nhẹ nhàng trìu mến. Không biết cái ác cảm kia đã bay đầu mất rồi, chỉ để lại một niềm cảm thương của lão dành cho Thanh Huyền.

"Được, chào mừng ngươi gia nhập Bang"

Thanh Huyền vẫn cứ ngây ngô hí hửng nhập bang. Lão Trạch thì âm thầm thương tiếc cho một cậu trai trẻ nhưng lại có vấn đề về não bộ...

-o0o-

Cứ như vậy, Thanh Huyền bắt đầu trở thành mảnh ghép không thể thiếu của cái Bang, đương nhiên y vẫn không biết chuyện Lão Trạch đang có một hiểu lầm không hề nhỏ.

Dù vậy, đối với Thanh Huyền, những ngày này, mặc dù là đang chuộc tội nhưng y đã tìm được những người bạn vô cùng tốt, mặc kệ tuổi tác mà kết giao đạo hữu với nhau, đến cả Lão Trạch cũng phải hòa hoãn với y. Cuộc sống vô cùng vui vẻ, tuy không quá dễ sống nhưng rất hòa hợp.

Cho đến một ngày, Thanh Huyền nghe một nhóm người trong Bang, vì thù hằn ghen ghét y nên hay tụ tập nói xấu Thanh Huyền, đáng lẽ Thanh Huyền định bỏ đi, nhưng bất ngờ nghe bọn họ nhắc đến Lão Trạch liền nhanh chóng nán lại lắng nghe, một kẻ nhỏ con nhất bọn nhưng với cái cổ họng oang oang đã nói to đến mức Thanh Huyền có cảm giác đang đứng gần cái chuông trên Tiên Kinh vậy, mỗi khi có ai phi thăng, nó rung điên cuồng, một hôm nọ Thanh Huyền vô tình đứng gần cái chuông đó, thế là bị nó hành cái lỗ tai đến độ cả tuần nằm lì trong điện Phong Thủy.

Cậu nhóc nhỏ bé ( với cái cổ họng loa phát thanh) kia nói rằng Lão Trạch vì niệm tình y bị bệnh về đầu óc nên mới cho y ở lại, chứ đời nào lão lại chịu nhận một kẻ kỳ quặc như Sư Thanh Huyền, Thanh Huyền chân yếu tay mềm, dáng vẻ thư sinh công tử bột như vậy thì làm gì được, Lão Trạch rất ghét loại công tử chẳng làm gì mà vãn được sống sung túc như vậy.

Thanh Huyền sau khi nghe xong thì vô cùng sốc, không ngờ Lão Trạch lại hiểu lầm to như vậy. Đối với Thanh Huyền mà nói, nếu như đã định là mối quan hệ thân thiết thì bất kể việc gì đi chăng nữa cũng phải nói cho nhau nghe, như y với Hạ Huyền vậy...

Mặc kệ câu sau bọn họ nói cái gì, mặc kệ cái chân què của mình, Sư Thanh Huyền vội vã chạy đi tìm Lão Trạch, y muốn giải quyết hiểu lầm, y muốn nói y chẳng bị gì cả, chỉ bị phế một tay, què một chân thôi a!!!!

-o0o-

"Cái...?!"

Thanh Huyền lúng túng nhìn gương mặt ngạc nhiên đến nỗi không còn từ nào để ta kia của lão.

"Là thật đó a... ta.. ta vô cùng bình thường, trừ cái tay què và cái chân bị phế này thôi a a a...."

Lão Trạch bàng hoàng, không, phải là sốc nặng, cực kỳ nặng.

Có loại nào mà người ta bình thường nghĩ thành người bị bệnh thần kinh như lão không??

Thậm chí còn than thở tiếc thương nữa chứ?!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai bảo y một mực khăng khăng mình là Phong Sư làm gì a?

Có ai lại tự nhận mình là thần quan không?!

( trong suốt quá trình ở đó, Thanh Huyền đã bảo mọi người gọi mình là Phong Sư, còn kể về cuộc đời khi làm thần quan của y trong mỗi bữa ăn)

Lão Trạch lại ghét kẻ nói dối viễn vông, nhưng nhìn bộ dạng của Thanh Huyền làm lão cữ nghĩ y bị điên a!

Nhưng lỡ nghĩ sai về người ta thì có đổ lỗi cho ai cũng vẫn sai, Lão Trạch lại là người đặc biệt chú trọng việc phân trắng ra trắng, đen ra đen vô cùng rạch ròi này.

Vì vậy, lão nghiêm túc nhìn Thanh Huyền, ngay lập tức nghiêm mặt trước mặt y.

"Sư Thanh Huyền, ta thành thật xin lỗi vì cái suy nghĩ nông cạn của ta, không chịu hỏi rõ tình hình vấn đề, mong cậu tha thứ cho ta"

Sư Thanh Huyền thấy lão làm như vậy với mình càng thêm bối rối, muốn đỡ lão dậy.

"Ây da, Lão Trạch, đâu phải lỗi của mình ngài đâu, một phần cũng do ta mà, chưa gì đã đòi người ta kêu mình là Phong Sư đúng thật quá đáng a.. Ngài không cần làm như vậy đâu, với lại ta cũng chỉ giải thích rõ mong chúng ta không còn hiểu lầm gì, bất kể nhỏ hay lớn- Aigooo đau đau...."

Thanh Huyền vẫn còn huyên thuyên giảng giải cho lão nghe thì đã bị lão nhanh tay hơn véo mạnh tai y.

"Biết rõ như vậy rồi mà còn nói hử hử??"

"Aigooo mau buông, lão mau buông tai ta ra... ối đừng đừng véo thêm nữa!!! Đứt tai ta mất!!!"

Lão Trạch tức đến độ mặt đỏ gay gắt, thở phì phò, đẩy Thanh Huyền ra rồi sừng sộ mà bước nhanh ra ngoài.Sư Thanh Huyền sau khi ngã một cú, tay ôm tai đau của mình, chống khuỷa tay mà lồm cồm bò dậy, tự nhủ mấy câu.

"Toang thật rồi, lần này có vẻ Lão Trạch giận dữ không ít, nên làm gì để chuộc lỗi đây?! Hay là làm cái gì lão thích nhỉ? Mà lão thích cái gì??".

-o0o-

May mắn cho y, tất cả những kẻ dưới trướng lão Trạch đều hiểu rất rõ về sở thích của lão.

Lão Trạch mặc dù là kẻ nóng tính, nhưng lão vẫn còn một đứa con trai, vợ lão mất sớm, lão một mình nuôi nấng đứa con đó lớn lên. Lúc còn trẻ, lão hay cõng nó đi chơi, ai thấy cũng mếm cha con lão.

Dần dần thằng nhóc nhỏ ngày nào đã trưởng thành, tướng mạo ngày càng đẹp trai, da thịt săn chắc do thường hay ra các bến cảng khuân vác hàng nhiều, tính tình vô cùng tốt bụng, thấy ai có chuyện liền ra tay giúp đỡ, chất phác hiền lành, mấy đứa con gái đến tuổi cập kê trong vùng ai ai cũng mến nó, cả các bậc tiền bối cha mẹ cũng rất thích nó, ai cũng mong nó về làm rể nhà mình.

Nhưng nó chỉ đặc biệt để ý đến một cô gái, người con gái ấy nhỏ bé, vóc dáng gầy gò, cứ tưởng chỉ cần nàng đứng ngoài nắng hơi lâu một chút là sẽ ngã bệnh, bị gió thổi một chút là sẽ vỡ ra ngay. Điều đó làm nó càng có ước vọng muốn bảo vệ nàng. Nó lân la làm quen với nàng, cỏ để lâu ngày cũng bén lửa, hai đứa quen nhau, cùng nhau đi đến mối quan hệ trai gái. Tuy chưa làm lễ đính hôn, nhưng ai cũng biết người con gái ấy nhất định sẽ là đứa con dâu ngoan của Lão Trạch, đến cả Lão Trạch còn hài lòng cơ mà!

Rồi một ngày, biến cố xảy ra, cảng biển nơi đứa con trai Lão Trạch làm việc bị tố cáo là phường ăn cắp, làm rất nhiều việc sai trái, quân triều đình ra lệnh bắt giam tất cả những kẻ làm việc ở chỗ đó, trong đó có con trai Lão Trạch.

-o0o-

Ngày nó bị bắt đi, người thương của nó vội vã chạy theo chiếc xe giam nó, oai oán khóc lóc cả một quãng đường, gây sự chú ý rất nhiều, ai cũng thương, cũng xót, nhưng chẳng ai dám can. Ngày đó, lão nhân gia họ Mã giàu có nhất vùng cũng ở đó, ông ta thấy cảnh tượng đó, như muốn tăng thêm danh tiếng, tăng thêm độ thiện cảm của người dân, vội cho người dừng chiếc xe chứa đứa con của Lão Trạch ấy, tự bỏ tiền túi ra mua lại thằng nhóc, rồi cho nó về làm cận vệ cho đứa con gái cưng của lão.

Từ ấy, nó đi làm cận vệ trong nhà của lão nhân gia đã cứu nó, ai cũng bảo tướng nó đẹp trai, trổ mã như vậy thế nào cũng sẽ bị tiểu thư nhà đó để ý đến. Nhưng nó là kẻ chung thủy, lại có người thương đang đợi ở nhà, một lòng thành không dám làm gì sai, sợ sau này không thể về thăm lại cha, gặp lại người đó được nữa.

Thật tiếc cho nó, có lẽ, cái sai lớn nhất đời nó là chấp nhận đi theo ông ta- lão già đột lốt mặt cừu- đó, hay nói đúng hơn: là vào làm cận vệ cho vị tiểu thư đỏng đảnh thấp hèn đó, đúng như mọi người dự đoán, nó đã bị vị tiểu thư "cao quý" mà nó suốt ngày theo hầu hạ kia đã có tâm tình với nó. Lúc chỉ có hai người, ả giở trò nũng nịu, với tâm tư "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", ả ta mong muốn loại bỏ sạch sẽ những kẻ cản đường. Đương nhiên, nàng không ngoại lệ.

Khi nghe tin nữ nhân mà mình yêu thương bị dìm xuống sông đến chết, nó đau khổ, nó khóc lóc cho người con gái mà nó thương, quyết tâm trả thù của nó như mầm non bắt đầu phát triển thành một đại thụ, lan rộng khắp đại não. Để rồi một ngày nó phát giác, kẻ mà nó cần giết không đâu xa, chính là vị tiểu thư ngày ngày nó theo hầu hạ đó. Lửa hận sục sôi lên, đến tối, nó lẻn vào phòng ả ta, tay cần con dao đã mục rỉ, đâm liên tiếp vào người ả, khiến cho ả cảm nhận nỗi đau muốn chết mà chết không được, cảm nhận nỗi bất lực vô bờ vô bến, để ngày hôm sau, nó bị bắt vì tội giết người...

Lão Trạch nghe tin mà muốn ngất tại chỗ. Con lão vậy mà lại giết người?! Còn giết phải vị tiểu thư báu vật của nhà họ Mã đó!! Lão khóc, lần đầu tiên lão khóc, đứa con lão hết lòng nuôi nấng vậy mà lại đi giết người, muốn trách nó cũng chẳng được. Ai mà chẳng biết họ Mã đó có lối hành hạ người khác cực kỳ độc ác, nó mà vào đó thì sau này chẳnrg biết còn sống hay đã chết.

"Vậy là thằng nhóc đó ở trong ngục từ lúc đó đến giờ hả?"- Thanh Huyền nhanh miệng chen vào

"Chứ còn cái gì nữa, mà nói đi cũng phải nói lại, chắc gì nó đã còn sống?!" - Bà lão này lập tức đáp lại, âm giọng lại vô cùng kỳ bí, lại có chút tang thương tiếc nuối

Sư Thanh Huyền lâm vào trầm mặc, tình trạng này có nên gọi là quá khổ đi không?! Hơn nữa còn chưa biết sống chết??!! Ài... nếu như y vẫn còn pháp lực.... thôi bỏ đi...

Tối hôm đó Thanh Huyền vẫn ngồi ăn cùng với Lão Trạch, nhưng tuyệt đối không hé miệng nửa lời về chuyện con trai lão, mặc dù thôi thúc muốn giúp đỡ lão và con trai lão vô cùng lớn, nhưng y biết tự lượng sức mình mà không hành xử một cách ngu ngốc.

Lão Trạch vẫn hằm hè y.

Sư Thanh Huyền dở khóc dở cười tránh né ánh mắt như hàng ngàn loại vũ khí siêu mạnh nhắm vào của lão.

-o0o-

Màn đêm buông xuống, để cho một ngày cực nhọc và vô cùng vất vả của cái Bang qua đi, bọn họ nhanh chóng chọt tọt vào chỗ trú ẩn tạm thời gần đó để nghỉ ngơi. Có vẻ sau một ngày dài vất vả, ai ai cũng mệt nên bọn họ ngủ rất say, chỉ có Thanh Huyền là trằng trọc không ngủ được, chẳng biết lý do nhưng y khá là lo lắng hoặc bận tâm về chuyện đứa con trai của Lão Trạch.

Bất chợt y nghe tiếng sột soạt vang lên khe khẽ, rồi lại thấy có bóng người lồm cồm bò dậy, rón rén đi ra ngoài. Sư Thanh Huyền vội vã đứng dậy đuổi theo. Vì ở trong một gian nhà nhỏ, vô cùng tối, Thanh Huyền không nhìn rõ mặt người đó, đến lúc bước ra ngoài, được nguyệt quang rọi xuống y mới nhìn rõ gương mặt của người đó.

Là Lão Trach cơ mà??!!

Sao lão lại có hành tung mờ mờ ám ám như vậy cơ chứ?!.

Bản tính tò mò của Thanh Huyền trỗi dậy, thôi thúc y lén lút đi theo phía sau lão.

Lão Trạch đi lâu cực kỳ, vì lão bây giờ tuổi tác cũng xem như là khá cao, nên từng bước đi lại vô cùng chậm chạp rề rà, vậy mà lão vẫn không chịu ngừng lại. Canh ba đã điểm, Thanh Huyền mệt mỏi, đôi mắt bắt đầu biểu tình dữ dội, cơn buồn ngủ nhanh chóng dập vào đại não y. Chẳng hiểu sao khi nãy vô cùng tỉnh táo mà bây giờ đã mệt lả cả người. Y có ý định quay về, mong muốn được ngủ đánh tan sự hiếu kỳ của y, bỗng dưng Lão Trạch dừng lại làm Thanh Huyền loạng choạng suýt bị phát hiện. Y thấy lão đang đứng trước một tòa thành vô cùng cao lớn, trông có vẻ khá dày.

Cơ mà chuyện quan trọng ở đây là: đêm hôm lão ra đây làm gì????

-o0o-

Đùa nhau à??

Vậy mà dưới chân tòa thành đồ sộ đó lại có một cái lỗ ta vừa đủ cho 2 tên béo chui vào??!!!

Nói gì thì nói chứ Lão Trạch vẫn chui vào cái lỗ đó, Thanh Huyền vẫn lật đật đi theo. Bên trong tòa thành đồ sộ lại có một phòng giam. Chỉ duy nhất một cái phòng giam đó. Sư Thanh Huyền tự thắc mắc không biết ai đang ở trong nơi này, có lẽ đã phạm tội gì vô cùng kinh khủng mới bị giam nhiều lớp như vậy

Bất ngờ Sư Thanh Huyền nghe thấy tiếng lão gọi ai đó, giọng nói rất nhỏ nhưng với không gian này, nhỏ đến đâu cũng sẽ nghe được.

Cơ mà lão gọi tên ai ấy nhể?

"Trạch Dương"

"Trạch Dương...??"- Thanh Huyền lẩm bẩm nhắc lại cái tên đó - "Cùng họ với Lão Trạch sao?!"

Tiếng leng keng của xích sắt đã chen ngang suy nghĩ của Thanh Huyền, y ngơ ngác ngó xung quanh.

Xích sắt ở đâu ấy nhể?!

"Sư Thanh Huyền?! Ngươi sao lại ở đây???"

Thanh Huyền giật mình chột dạ, bị phát hiện rồi sao?

Y lúng túng gãi đầu, vớ đại một lý do để biện minh cho hành động của bản thân.

"Ây ây, ta.. ta cũng không biết a.. sao ta lại ở đây ấy nhể??"

Nhưng khổ một cái, Thanh Huyền lại rất dở nói dối, Lão Trạch nhanh chóng nhận ra, hằm hè nói với y.

"Lén đi theo ta rồi còn dám nói dối ta nữa??!!"

"Khụ khụ... cái này... ta không có cố ý, lão đêm hôm hành tung bí ẩn, đi ra đây làm gì?"

"Cha? Ai đến vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top