🌱Chương 2: Em trai

Editor: DiiHy.

---------------o0o--------------

Đáng tiếc, Phó Ti Cẩn không khéo trong việc lừa gạt con nít nên nhất định phải phụ lòng mong đợi của bạn nhỏ Tinh Tinh.

Hắn gật đầu nói: "... Mẹ." Chỉ một tiếng gọi này đã rất gian nan: "Cậu không lừa mẹ, cậu đúng là em trai của mẹ, là con trai út của ông bà ngoại."

"..."

Sét đánh giữa trời quang đã không đủ để diễn tả tâm trạng của Tinh Tinh giờ phút này.

Một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, là độ tuổi cái hiểu cái không.

Nhưng đối với Tinh Tinh từ khi còn nhỏ đã được dạy cách phân biệt họ hàng mà nói, cô bé có thể hiểu được những từ như 'cậu', 'em trai', 'con út' nghĩa là gì.

Mà thần kỳ nhất là trong đầu óc non nớt của bọn nhỏ, hoàn toàn không cảm thấy mình mới có ba tuổi không thể có một người em trai và một đứa con trai đã trưởng thành.

Chỉ cần người ta nói gì bé sẽ tin cái đấy.

Không được, Tinh Tinh thông minh vẫn biết phải tìm người chứng thực lại, nhưng nếu ngay cả nhân chứng mà cô bé tín nhiệm cũng xác nhận việc này thì không còn gì để nghi ngờ nữa.

Bé thật sự có một em trai!

"Oa oa..." Tiếng khóc đột ngột vang lên khiến mọi người người giật mình: "Cháu không muốn, Tinh Tinh không muốn có em trai! Hu hu hu... Ba mẹ thật xấu, lừa gạt Tinh Tinh, rõ ràng đã hứa là không sinh thêm em bé nữa mà, hu hu..."

Nhìn Tinh Tinh đang khóc lóc thảm thiết trên sô pha, đôi chân nhỏ mũm mĩm vung vẩy, nước mắt thi nhau rơi xuống. Sắc mặt Cố Lan tối lại, lập tức xoay người rời đi.

"Cậu!" Phó Ti Cẩn lo lắng muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy bóng lưng cô độc của Cố Lan, hắn bất giác bước chân.

Tiếng khóc bên cạnh dường như nhỏ dần.

Phó Hành thản nhiên cúi đầu quan sát Cố Tinh Tinh đang luống cuống nhìn theo bóng lưng Cố Lan dần đi ra, thân thể nhỏ bé thỉnh thoảng vẫn run lên theo tiếng khóc nấc, khóe mắt và chóp mũi đỏ ửng, trông đáng thương vô cùng.

"Sao không khóc nữa?"

"Em trai... tức giận sao?" Tinh Tinh nhỏ giọng hỏi, đôi tay nhỏ trắng tuyết như bánh mochi vô thức gãi gãi lỗ tai con gấu bông.

Cô bé rụt rè, dường như nhận ra rằng mình vừa làm tổn thương người khác.

"Mẹ ghét cậu đến thế cơ à?" Chẳng biết Phó Ti Cẩn đã ngồi xuống trước mặt Tinh Tinh từ lúc nào.

Hai người nhìn nhau, trong hai cặp mắt đào hoa giống hệt nhau đều phản chiếu hình bóng của đối phương, một trẻ con, một người lớn.

"Chú đang nói gì thế ạ? Tinh Tinh... Hức... Tinh Tinh không hiểu." Tinh Tinh mông lung nói.

Phó Ti Cẩn cố chấp nhìn chằm chằm Tinh Tinh.

Hai mắt khóa chặt lên người cô bé, hỏi lại từng chữ một: "Con hỏi mẹ là mẹ thực sự ghét cậu, ghét em trai của mẹ đến thế sao?" Không biết vì sao hắn lại có vẻ đặc biệt cố chấp với câu hỏi này.

"Cháu..."

Lúc này Tinh Tinh đã hiểu câu hỏi, sau khi nghĩ ngợi một hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng nhăn lại thành một túi sữa, nhưng vẫn không thể đưa ra câu trả lời mà Phó Ti Cẩn mong muốn.

Trong mắt đứa bé lại chuẩn bị có nước mắt đang trào ra, một đôi bàn tay to lớn đột nhiên tiến tới bế Tinh Tinh lên.

"Bố!" Phó Ti Cẩn bất mãn.

"Đủ rồi, bây giờ cô ấy mới có ba tuổi." Phó Hành lãnh đạm không để ý đến sự bất mãn của con trai, trực tiếp bế Tinh Tinh vào phòng bếp.

Từ sáng đến giờ mọi người đều bị một loạt biến cố làm cho sứt đầu mẻ trán, đến bây giờ vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng, người lớn bọn họ chịu đói một chút thì không sao, nhưng trẻ con không thể.

Thật lâu trước kia, có người đã nói với anh những lời này.

"... Không ghét."

Phó Hàn vừa mở tủ lạnh chuẩn bị lấy sữa bò đi hâm nóng thì đột nhiên nghe thấy đứa bé trong lòng nhỏ giọng lầm bầm.

"Tinh Tinh, không ghét em trai."

Bé chỉ không thích bố mẹ nói mà không suy nghĩ.

Đôi mắt thâm trầm hiện lên chút mềm mại, nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của Tinh Tinh.

Ừm, cảm giác sờ vào vật xù xù không tệ, nên anh lại xoa thêm mấy cái.

"Sao chú lại sờ đầu cháu chứ?"

Tinh Tinh nhận ra lập tức che đầu nhỏ lại, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc.

Phải công nhận là nhìn kỹ thì chú này còn đẹp trai hơn cả bố của cô bé nữa.

"Ngoan." Lại giống như vỗ đầu chó con mà vỗ nhẹ hai cái nữa, Phó Hành lấy sữa bò từ lò vi sóng ra, thử nhiệt độ trước rồi mới cắm ống hút đưa cho Tinh Tinh.

"Cháu cảm ơn chú ạ."

Tinh Tinh rất lễ phép nói cảm ơn, sau đó ôm bình sữa uống từng ngụm.

Cô bé cũng rất đói bụng, vừa nãy chỉ ăn một ít đồ ăn vặt cho đỡ thèm chứ không đỡ đói, bây giờ được uống sữa bò nóng, cái bụng nhỏ trống rỗng cuối cùng cũng không kêu ục ục nữa.

Bữa sáng chỉ uống một ly sữa bò nóng tất nhiên là không đủ, Phó Hành đặt Tinh Tinh lên ghế để cho cô bé tự ngồi uống sữa, còn mình thì rảnh tay đi làm đồ ăn sáng.

Bữa sáng rất đơn giản, chỉ có trứng gà hấp, bánh mì nướng, lấy thêm bình mứt hoa quả nữa là xong việc.

Dù vậy, Phó Ti Cẩn vẫn bị sốc vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ông bố uy nghiêm lạnh lùng nhà mình đích thân làm bữa sáng.

À không, vẻ mặt của hắn phải nói là hoảng sợ mới đúng.

Đồ ăn bố hắn nấu... Có ăn được không?

Ánh mắt nghi ngờ thỉnh thoảng liếc về phía bàn ăn, trong lòng hắn đang cân nhắc giữa việc nên ra ngoài ăn hay yên lặng ngồi xuống nếm thử tài nấu nướng hiếm có của bố mình.

Cuối cùng khát vọng được sống vẫn chiến thắng lòng hiếu kỳ, Phó Ti Cẩn vội vàng đi về phía cửa.

"Tranh thủ ăn xong đi rồi đi làm." Trưởng bối trầm giọng.

"Vâng." Do hắn hèn nhát, lớn rồi nhưng vẫn sợ bố T~T.

Phó Ti Cẩn ngồi đối diện Tinh Tinh, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô nhóc vừa cắn miếng bánh mì nướng phết mứt hoa quả vừa ăn trứng hấp, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ hắn ăn không bị sao cả, điều đó chứng tỏ đồ ăn bố hắn nấu không phải ẩm thực hắc ám.

Thực ra hương vị các món ăn công nghiệp do máy móc sản xuất cũng không tệ, nhưng cũng không phải là ngon, đến cả những món ăn gia đình hàng ngày cũng có tiêu chuẩn.

Nhưng đối với Phó Ti Cẩn ngay từ đầu đã hạ tiêu chuẩn đến mức cực thấp mà nói, đây có thể coi là mỹ vị nhân gian, làm hắn cảm động rớt nước mắt.

"Chú kỳ lạ thật nha." Tinh Tinh nghiêng đầu nhỏ, trong đôi mắt tò mò ẩn chứa ý cười ranh mãnh, cô bé giơ ngón tay út vạch lên má, giọng ngọt ngào trêu chọc Phó Ti Cẩn: "Ăn cơm mà cũng khóc nhè, xấu hổ quá đi thôi."

"..." Phó Ti Cẩn.

Người bạn nhỏ, đừng tưởng rằng nhóc là mẹ ruột của tôi thì có thể muốn làm gì thì làm.

Thực ra, cô bé đúng là có thể.

"Sáng nay bố có việc bận, con trông mẹ trước đi, tiện thể đưa cô ấy đi mua mấy bộ quần áo thích hợp, giữa trưa bố sẽ qua đón."

Sau bữa ăn, Phó Hành chỉnh cổ áo âu phục, chuẩn bị đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò con trai lớn để mắt tới cô vợ nhỏ hộ mình, sau đó không đợi Phó Ti Cẩn đáp lại, lập tức đi luôn.

"Kìa bố. . ." Phó Ti Cẩn không giữ được ông bố tuyệt tình của mình, vẻ mặt không khỏi tuyệt vọng.

Con cũng có chuyện phải làm mà!

Ống quần bị một lực kéo yếu ớt, Phó Ti Cẩn cúi đầu nhìn Tinh Tinh vẫn còn mặc một cái áo len không vừa vặn, ngẩng đầu nhỏ lên nhìn hắn với vẻ mặt cực kì dễ thương.

"Chú ơi, chú dẫn Tinh Tinh đi tìm bố mẹ sao?"

"Đừng gọi con là chú." Phó Ti Cẩn che mặt yếu ớt nói.

Dù cho giọng nói có ngọt ngào mềm mại đến mấy cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cô nhóc này chính là mẹ ruột của hắn.

Mẹ ruột ba tuổi rưỡi. Chủ nghĩa duy vật tam quan của hắn đã vỡ tan tành không cách nào cứu vớt.

"Vậy gọi là gì?" Tinh Tinh không hiểu hỏi.

"Gọi là. . . Tiểu Cẩn đi." Thường ngày mẹ thích gọi hắn như vậy. Mặc dù Phó Ti Cẩn rất không thích cách xưng hô nghe có vẻ trẻ con này của mẹ mình.

Mỗi lần nghe được hắn đều giận dỗi không muốn đáp lại, không ngờ bây giờ chính hắn lại chủ động đề nghị bị như vậy.

"Chú tiểu Cẩn." Nói rất to.

". . . Đã bảo đừng gọi là chú mà, gọi Tiểu Cẩn." Bất lực-ing.

"Anh tiểu Cẩn?" Cẩn thận thăm dò.

"Cũng đừng gọi là anh." Kiên quyết từ chối.

Mím môi, bị chọc đến phiền Tinh Tinh nổi lên tính khí nhỏ, không muốn để ý người kia nữa.

Đợi một hồi lâu, cũng chưa thấy đứa bé gọi mình, Phó Ti Cẩn làm hai ba động tác đã buộc xong caravat, mới ngồi xổm xuống, hai tay vịn vào bả vai nhỏ của Tinh Tinh kéo cô bé đến: "Làm sao? Tức giận?"

"Không tức giận." Nói thì nói như vậy, nhưng miệng nhỏ phấn nộn đã vểnh lên đến mức có thể treo được cả bình dầu.

Con nít thật khó chiều.

Thở dài trong lòng, nhưng ở mặt ngoài vẫn tận lực duy trì nụ cười ấm áp, kiên nhẫn dỗ cô bé: "Thật xin lỗi, là con sai rồi, để con đưa mẹ đi mua váy đẹp nhé?"

Rõ ràng đối với người mẹ trưởng thành chỉ cần nói hai ba câu thì hắn có thể làm mặt lạnh trầm mặc, nhưng đối với người mẹ nhỏ tuổi này, Phó Ti Cẩn lại ngoài ý muốn nhanh chóng chịu thua, dù hắn chẳng biết mình sai ở đâu.

Cũng may là Tinh Tinh rất dễ dỗ.

Nghe thấy có thể đi ra ngoài, lúc này cô bé đã cao hứng trở lại, cả người đều phấn chấn không giống với vừa nãy, ngay cả giọng sữa cũng nhiễm lên mấy phần vội vã tung tăng như con chim sẻ: "Được ~!"

Đối trẻ con mà nói, chỉ cần đi ra ngoài thì mặc kệ để làm gì đều là đi chơi.

Nhận thức được điều đó đã mang lại niềm vui không gì sánh nổi.

Đặc biệt là đối với Tinh Tinh từ khi sinh ra đã rất ít khi được đi ra ngoài mà nói, càng thêm vui vẻ.

Cửa sắt điện tử đang đóng chặt được mở ra, chiếc xe màu đen sang trọng có giá trị không nhỏ chậm rãi được lái ra từ bên trong.

Lúc sau một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu dán ở trên tấm kính cửa xe, đôi mắt hoa đào hơi tròn tò mò trợn to, không ngừng quan sát thế giới mới lạ bên ngoài.

"Mẹ. . . Tinh. . ." Chú ý tới cử động của Tinh Tinh, không biết nên xưng hô với cô như thế nào Phó Ti Cẩn dứt khoát bỏ qua cái vấn đề khó khăn này: "Mẹ đang nhìn gì đấy?"

"Chim nhỏ." Tinh Tinh chỉ ra ngoài cửa sổ xe, ra hiệu Phó Ti Cẩn nhìn.

Phó Ti Cẩn đang lái xe, không thể nào quay đầu lại nhìn, nghe Tinh Tinh nói vậy cũng chỉ cho là lòng hiếu kỳ của cô bé phát tác, nhìn thấy chim nhỏ ven đường cũng thấy ngạc nhiên, cho nên cũng không quản nhiều.

Xe một đường chạy đến quảng trường trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, từ xa đã có thể nhìn thấy thiết kế quả cầu lớn chính giữa quảng trường.

Quả cầu này có thể xưng là một trong những tiêu chí của kiến trúc, đồng thời nó cũng đại biểu cho tập đoàn Phó thị như con quái vật khổng lồ đang đứng vững vàng ở phía sau.

"Oa, quả cầu kia thật lớn!"

Ghé vào trên cửa sổ xe, Tinh Tinh nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ, đặc biệt là kiến trúc quả cầu vô cùng to lớn kia, đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của cô bé.

"Không cần hâm mộ." Phó Ti Cẩn rất bình thản nói: "Quả cầu này, và cả tòa nhà đằng sau nó, tất cả đều là của mẹ."

Nói chính xác, là quà ba hắn tặng cho mẹ vào ngày kỉ niệm hai mươi năm kết hôn.

Mặc dù lúc ấy nhận được lễ vật hình như mẹ cũng không quá vui vẻ.

Theo suy nghĩ của Phó Ti Cẩn mà nói, so với loại quà tặng có giá trị lớn này, thì mẹ có lẽ muốn ba tạm thời dừng công việc hơn, cùng mẹ trải qua một ngày thật vui vẻ.

-------------Hết Chương 2----------

15/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top