Thay Đổi Cuộc Đời

Từ khi sinh ra ,tôi sống với ba mẹ, đấy là quãng thời gian mà thôi được ở cùng với ba mẹ chung một căn nhà nhỏ và đầy hạnh phúc .... Khi tôi lên 5 tuổi có một xung đột gì đó khiến cho ba mẹ tôi phải ly thân . Và bắt đầu từ đấy tôi sống như một đứa mồ coi cha ,chỉ còn nương tựa vào mẹ . Và khi tôi học lớp 6 cha tôi bắt tôi xa mẹ để lên thành phố ở và học tập . Tôi cứ nghĩ là sẽ rất vui vì có ba bên cạnh ,nhưng sự vui vẻ ấy bỗng chốc biến mất khi đập vào mắt tôi đó chính là một đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi và vợ kế của ba tôi .

Trước mặt ba tôi ,bà ấy rất hiền và tốt bụng, nhưng khi ba vắng nhà bả lại đối xử với tôi như tù , bỏ đói .., đánh đập và có một lần ,con của bả đang bò thì vướng phải cái ghế đã sấp gãy và cái ghế ấy đã đè lên em ấy ,tôi cố gắng đung sức để đẩy cái ghế ra ,nhưng khoảnh khắc ấy cha và dì nhìn thấy ... Bà ấy nói với ba tôi là tôi muốn giết em gái mình, tôi đã cố gắng để giải thích rằng chỉ đang cố giúp em ấy

Chát !!!

Một cú như trời đánh giáng xuống gương mặt nhỏ bé của tôi ,người đánh tôi không ai khác chính là ba tôi và dì đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Một điều khiến tôi tổn thương nhất nữa đó chính là... Cha tôi không ngăn cản tôi . Tôi lặng lẽ nhìn cha và dì âm thầm rời đi khi bầu trời đã sụp tối ..

Tôi đi lang thang khắp xóm ,không biết mình nên đi về đâu và cũng chẳng quen biết ai cả ... Sau khi đi một hồi tôi cảm thấy mệt và đói ,vì bà dì ghẻ ấy đã bỏ đói tôi mấy ngày nay ,sức tôi chịu sao thấu được...

Vì quá kiệt sức, tôi đã nằm đại đâu đó ,vì sự mỏi mệt và đói khát nên tôi cũng dần dần thiếp đi trong một buổi tối mưa phùng lạnh lẽo...

Tôi đang ở đâu đây ,tại sao khung cảnh xung quanh không có gì hết ,tôi lại đang lơ lửng .. Hay là tôi đã chết !!

"Tiểu thư ơi dậy ăn sáng đi ạ ! "

Một câu nói lạ bên tai ,tôi chợt thức giấc, khi mở mắt ra tôi nhìn xung quanh

"Đây là đâu ??!!"

Bỗng dưng một bà ăn mặc như quản gia đi vào và nói

" Tiểu thư nói gì vậy ,đây là nhà cô chứ đâu ,thôi cô đừng giỡn nữa ,xuống nhà ăn sáng kẻo thức ăn nguội mất "

*Tiểu Thư , nhà cô ?!* tôi chợt chạy lại gương và ngắm nhìn, thật không thể tin được ,tôi có một hình dạng thật lạ ,đây là ai ,tại sao hồn tôi lại ở trong xác này ?! Vậy xác tôi đâu !!

Tôi còn ngạc nhiên hơn khi tin tức trên tivi đã nói rằng , có một cô bé nhỏ đã qua đời tại một gốc trong xóm ,theo tình trạng được biết thì cô bé đã qua đời trong tình trạng đói khát và đã sốt cao , hiện vẫn chưa tìm được người thân của bé .
Vậy là....vậy là tôi đã chết... Vậy mẹ tôi phải làm sao... Mẹ tôi còn bảo tôi tết nay về thăm mẹ nữa mà ...sao tôi nỡ nhìn mẹ đau khổ khi đứa con gái duy nhất đã khuất ..
Tôi ôm mặt khóc nức nở ,bỗng nhiên cửa phòng mở ra ,một người phụ nữ dịu dàng chạy lại bên giường và nói

" Hàn Nhi của mẹ sao lại khóc ,con đã hết sốt chưa ,ngoan nào con gái của mẹ ,sẽ không sao đâu ,có mẹ ở đây rồi"

*Hàn Nhi * đây là tên của tôi sao? , Còn người phụ nữ ngồi bên tôi có mái tóc mượt mà và khuôn mặt hiền hậu nhìn tôi...là mẹ của tôi sao?!

"Con gái cưng của mẹ chưa hết bệnh hay sao mà mẹ hỏi không trả lời thế này.." bà vừa nói vừa nhéo mũi tôi ,.. những hành động này làm tôi nhớ đến mẹ tôi ,bà ấy sẽ ra sau khi đọc được tin tức là tôi đã chết? Bà có vui nổi phần đời còn lại khi nỗi đau không còn chồng không còn con gái ở bên? Nghĩ đến đây thôi thì tôi lại bật khóc lên , tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ruột tôi rằng là tôi vẫn còn sống..con gái mẹ vẫn còn sống...chỉ là..thân xác này không phải của con nữa...
-----------------------------------------------------------
Tôi thay đồ và bước ra khỏi phòng ,đập vào mắt tôi đó chính là ngôi nhà rộng lớn và nhiều đồ nội thất quý giá. Tôi đã trọng sinh vô một căn nhà giàu có nhất vùng và sống dưới thân xác cô tiểu thư này ư ! Thật không thể tin được !! Đang đứng ngẫm nghĩ 1 lúc thì

" Ôii cục cưng của ta đã hết bệnh rồi à ,ba dắt con đi chơi chịu không nè"

" Dạ thôi ạ ,con còn hơi mệt 1 tí" - tôi trả lời

Người đó không ai khác là ba của cô gái này ,ông ấy thật tốt bụng và thương yêu con gái..

Sau khi ăn sáng xong tôi lại đi lên phòng nằm. Tôi nhìn vào tấm ảnh để kế bên đầu giường , không ai khác đó chính là Hàn Nhi , cô ấy thật đẹp khi có một mái tóc dài xoăn màu nâu hạt dẻ và đôi mắt thật hút hồn người khác , nhưng có vẻ bức ảnh này trong cô ấy có vẻ hơi buồn. Ngắm nghía một hồi thì tôi đã ngủ quên lúc nào không hay , trong mơ tôi thấy mẹ tôi bà ấy trong thật buồn và ngồi ôm tấm di ảnh của tôi ngay cửa như đợi tôi trở về... nhưng sau tôi có thể trở về được khi tôi đã chết trong thân hình ốm yếu bé nhỏ kia...

Trong bất giác tôi đã bị tiếng động gì đó làm cho tỉnh dậy.

" Kétt..!! " - tôi hoảng hồn nhìn về phía tiếng động ngay cửa sổ , tôi sợ hãy nên đã vớ đại tấm hình ở trên bàn để phòng thân tiếng về phía cửa

Một Bàn Tay !! đang cố gắng trèo vào, tôi hoảng hốt dùng tấm ảnh đập thẳng vào tay người đó

" Aa đau quá ! Hàn Nhi cậu làm sao vậy tôi là Mỹ Mỹ nè , mau kéo tôi lên điii " - Người đó lên tiếng

Tôi cũng mơ hồ kéo cô ấy lên và nhìn vào đôi tay bị tôi đập cho chảy máu kia , tôi cảm thấy có lỗi nên đã đi lấy chút thuốc bôi cho cô ấy

" Này Hàn Nhi cậu hôm nay sau thế bị sốt xong quên tôi luôn rồi à ! xin lỗi cậu nha tôi muốn hù cậu nên đã leo vào từ cửa sổ , nhưng ai mà ngờ cậu làm tôi cú đau thật đấyyy.. " - Mỹ Mỹ nói

Không lẽ đây là bạn thân của Hàn Nhi và cũng xuất thân trong gia đình giàu có ?

Tôi ấp úng nói :
" à mà Mỹ Mỹ nè , cậu là bạn thân của tôi à ? "

Mỹ Mỹ nghe tôi nói xong và hoảng hốt chồm tới chạm tay vào trán tôi

" ôi cô bạn thân của tôi nay mất trí nhớ thật rồi á ! cậu không nhớ gì kể cả việc chúng ta là bạn thuở bé à huhu "

" tôi nhớ chứ , chỉ là vừa bệnh xong tôi cảm thấy hơi mệt nên mới nói vậy thôi haha " tôi cười gượng

"thôi hong sao nè , mà nè cậu biết tin gì chưa ? " Mỹ Mỹ với gương mặt có vẻ hơi buồn hỏi

" Tin gì " - tôi với gương mặt tò mò trả lời cô ấy

" là việc xóm bên có một cô bé cũng trạc tuổi chúng mình mới mất đấy "
Cô bé mới mất , trạc tuổi cô ấy nói ai vậy nhỉ có khi nào đó là tôi không

"Này cậu có nghe tôi nói không đấy " cô ấy đụng nhẹ vào vai tôi

" à có chứ mà sao cô ấy lại mất vậy cậu biết không ?"

" tôi nghe nói hình như cậu ấy bị hoan việc gì đó nhưng cha và dì cậu ấy không tin nên đã đuổi đi khỏi nhà" - Mỹ với vẻ mặt hơi tức giận nói

" đúng là mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng , tôi cảm thấy xót thương giùm cậu ấy "
Mỹ Mỹ nói đúng tôi còn cảm thấy xót thương cho bản thân mình vì không có một gia đình hoản hảo , sao tôi có thể đi về nhà nói với mẹ là tôi còn sống.. nhưng sống với cuộc đời khác.

Sau một hồi nói chuyện Mỹ Mỹ tạm biệt tôi và trở về , cô ấy hẹn tôi gặp nhau vào tuần sau ở trường học

Nhưng ở trường học một điều gì đó đã xảy ra.
--------------------------------------------------------------
mn nghĩ ở trường Hàn Nhi đã gặp phải chuyện gì ? một cuộc drama hay là một việc gì đó khiến cô ấy đã phải chuyển trường!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top