Chương 98: Nhà phân tích xuất sắc
Tuyên bố chào năm mới của Caesar, sau một sự gián đoạn ngắn, vẫn tiếp tục suôn sẻ.
Người gây rối đã bị bắt giữ, và đám đông hỗn loạn đã nghe rõ giọng nói trấn an của Caesar.
"Xin đừng lo lắng," Caesar nói, "Đây chỉ là một sự cố nhỏ không cần phải hoảng sợ quá mức."
Giọng nói của anh rõ ràng và điềm tĩnh. Trước đó, các vệ sĩ riêng đã cố gắng thuyết phục Caesar rời đi, nhưng anh phớt lờ, ra hiệu cho họ rời khỏi.
Đám đông vừa hoảng loạn dường như được tiếp thêm sức mạnh, dần dần lấy lại trật tự. Các nhân viên an ninh âm thầm kiểm tra, máy bay không người lái được phóng lên để rà soát cẩn thận, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ kẻ nào.
Sự hỗn loạn lần này, nhờ chuẩn bị kỹ càng, đã được xử lý kịp thời và lặng lẽ chấm dứt. Bài phát biểu năm mới tiếp tục.
Caesar nói:
"Như các bạn đã thấy, cho đến ngày hôm nay, vẫn có không ít người muốn giết tôi."
Anh nói câu này với giọng điệu nhẹ nhàng, khác hẳn với hình ảnh quen thuộc thường ngày. Caesar không né tránh chủ đề "ám sát", không coi nó như một điều khủng khiếp, mà nhắc đến với một sự giễu cợt.
"Tôi rất tiếc cho quý cô thất bại vừa rồi, đồng thời cũng muốn nhắn gửi đến những kẻ còn lại, những kẻ đang rục rịch hành động, rằng tôi hy vọng năm sau vẫn có thể gặp lại các người," Caesar mỉm cười, "Hy vọng các người có thể sống thêm chút nữa."
Gió thổi qua mái tóc bạc của anh, Caesar trong bộ vest đen không cần bài phát biểu, bình tĩnh nhìn đám đông bên dưới, giọng nói mạnh mẽ:
"Trong năm qua, đất nước chúng ta đã có nhiều thay đổi mới mẻ. Chúng ta đã gia tăng hỗ trợ đáng kể cho sự đổi mới của doanh nghiệp và khởi nghiệp cá nhân. Các lĩnh vực tư nhân được hỗ trợ đã tạo ra 3 triệu việc làm mới cho người dân; với sự đồng thuận từ các cuộc bỏ phiếu và trưng cầu dân ý, chúng ta đã triển khai chính sách thuế mới, giảm thuế cho 45 triệu người thu nhập trung bình, và 2 triệu người thu nhập thấp sẽ không phải nộp bất kỳ khoản thuế nào."
"Chúng ta đã cải cách và tối ưu hóa hệ thống giáo dục, giúp nhiều trẻ em được đến trường hơn. Một kế hoạch hưu trí mới đã tăng ngân sách lương hưu của quốc gia lên 6% so với năm ngoái, mang lại sự đảm bảo vững chắc hơn cho những người đã cống hiến hàng chục năm tuổi trẻ cho đất nước."
...
"Trong năm qua, có hàng chục ngàn người sở hữu nhà mới; số người chịu đựng bệnh tật vì không đủ chi phí chữa trị giảm xuống; những người về hưu có thêm tiền để sống một cuộc đời có phẩm giá; trẻ em đến trường nhiều hơn và được giáo dục tốt hơn. Theo số liệu thống kê chính thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta năm ngoái đã vượt qua nhiều quốc gia lớn khác," Caesar điềm tĩnh nói, "Tất nhiên, chính các bạn, những người làm việc chăm chỉ, đã là nền tảng ổn định cho các kế hoạch và cải cách này, biến đất nước chúng ta trở nên tốt đẹp hơn."
"Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang đối mặt với một thách thức mới."
Caesar đứng trên bục cao, nói: "Xung đột sắc tộc đã trở thành vấn đề lớn nhất cản trở sự phát triển của đất nước này."
Không ai ngờ rằng anh sẽ đề cập đến vấn đề sắc tộc trong bài phát biểu năm mới. Trên thực tế, xung đột với người Asti đã trở thành vấn đề mà nhiều chính trị gia tránh nhắc đến.
"Trong năm qua, chúng ta đã dần nới lỏng các chính sách với người Asti và ban hành một loạt biện pháp hỗ trợ và ưu đãi," Caesar nói. "Đã có người phản đối, cho rằng người Asti là một yếu tố không ổn định – nhưng điều đó là sai lầm. Thực tế chứng minh rằng, trong một năm thực thi chính sách, chúng ta không gặp bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào, không mất đi bất kỳ người dân vô tội nào."
"Giống như bài phát biểu nhậm chức trước đây của tôi," Caesar đứng dưới ánh nắng, nói, "Chúng ta không thể định nghĩa một con người bằng sắc tộc, ngoại hình, hay trường học của họ. Trong thập kỷ qua, để ổn định đất nước và tiêu diệt các phần tử khủng bố ẩn náu trong người Asti, chúng ta buộc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Trong khi đảm bảo cuộc sống an khang, hạnh phúc cho nhiều người, chúng ta cũng đã gây tổn thương sâu sắc cho những người Asti vô tội."
"Vì thế, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả những người Asti chưa bao giờ lên kế hoạch cho bất kỳ hành động khủng bố nào," Caesar cúi đầu thật sâu, mái tóc bạc ánh lên dưới ánh đèn, "Xin lỗi vì sự hy sinh của các bạn."
Toàn trường im lặng. Ngay cả các phóng viên cũng im lặng.
Caesar vừa trải qua một vụ ám sát thất bại nhìn chằm chằm vào những công dân trước mặt.
Và cả những người Asti không đủ tư cách bước vào quảng trường, chỉ có thể nhìn qua màn hình phát sóng.
Caesar nói, "Tất cả mọi người sinh ra đều tự do. Chúng ta đã bỏ qua nhóm người này quá lâu. Đã đến lúc cần có những thay đổi nhất định. Giáo dục, y tế, lương hưu, và bảo hiểm xã hội, chúng ta sẽ dần mở rộng những chính sách này cho người Asti."
Caesar đứng thẳng, nói tiếp, "Trong năm mới, tình hình kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức. Trước mắt, chúng ta đứng trước hai lựa chọn, hoặc tiếp tục duy trì kế hoạch dài hạn của mình, dần nới lỏng và xóa bỏ các hạn chế đối với người Asti; hoặc như trước đây, tiếp tục bảo thủ, dậm chân tại chỗ và để sự hỗn loạn đuổi kịp chúng ta."
"Đây chính là điều tôi muốn chia sẻ hôm nay. Trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện những chính sách mạnh mẽ, hướng đến sự phát triển bền vững của đất nước, vì một cuộc sống hạnh phúc cho từng công dân trong Đế quốc. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều này và xin hứa sẽ thực hiện cam kết đó."
Từng công dân của Đế quốc.
Bao gồm cả những người Asti.
Họ, những đứa trẻ Asti, sẽ được đến trường như bình thường, được làm việc, được chăm sóc y tế, đóng thuế theo thu nhập, nhận lương hưu và sống một tuổi già ổn định, được bảo đảm.
Từng người một.
Caesar nói, "Giờ đây, tôi xin chúc tất cả các công dân một năm mới hạnh phúc!"
Bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội cả quảng trường. Caesar cúi chào thật sâu, sau đó quay người, được các đặc nhiệm và vệ sĩ hộ tống rời khỏi hội trường một cách an toàn.
Khi lên xe, Arthur đưa cho anh một ly nước. Caesar uống một ngụm rồi hỏi, "Người đó thế nào rồi?"
Arthur hạ giọng trả lời, "Đã bị khống chế. Đúng như dự đoán, trong nút áo của cô ta giấu viên xyanua."
Caesar gật đầu, "Tạm thời giam giữ."
Vụ ám sát lần này, trên thực tế, là điều Caesar đã ngầm cho phép.
Laura bằng khứu giác nhạy bén của mình đã phát hiện ra một người khả nghi ẩn mình bên cạnh Herman. Sau quá trình thẩm vấn nghiêm ngặt, đối phương đã chủ động khai ra kế hoạch ám sát ngày hôm nay.
Caesar cố tình để đối phương lọt vào.
Anh nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút, rồi nghe thấy tiếng gõ cửa sổ xe bên ngoài. Caesar hạ cửa kính xuống, nhìn thấy một khuôn mặt đầy phẫn nộ.
Đó là Robert, cha của Kaines, Bộ trưởng bộ Giáo dục. Người đàn ông đắm chìm trong công việc chính trị này rõ ràng vẫn chưa nhận ra con trai mình đã mất tích.
Ông hạ giọng chất vấn Caesar, "Thưa ngài, tôi nhớ rằng bài phát biểu ban đầu không phải như thế này—"
"Ông Robert," Caesar ngắt lời, giọng điềm tĩnh, "Tôi không nghĩ bài phát biểu mừng năm mới hôm nay đã chỉ trích điều gì về giáo dục."
Robert, nói, "Sao ngài có thể đề cập đến vấn đề của người Asti trong bài phát biểu năm mới?"
"Sự hòa nhập của Đế quốc và việc loại bỏ phân biệt chủng tộc, tôi nghĩ đó đã là mục tiêu thống nhất giữa nội các và Hạ viện," Caesar nói, "Nữ hoàng và Thủ tướng cũng đã ký kết các tài liệu liên quan."
Robert hạ giọng, "Ngài không lo lắng rằng những người Asti được thả ra sẽ gây ra rối loạn mới sao?"
Caesar nhìn ông ta chăm chú, rồi bất ngờ bật cười, "Tôi nghĩ, chỉ cần ông Robert không bán vũ khí trái phép cho họ, họ sẽ không có khả năng gây rối trong thời gian dài."
Robert hỏi, "Ngài đang nói gì vậy?"
Khuôn mặt ông ta không biểu lộ cảm xúc gì, cơ thể hơi lùi xa khỏi xe, "Vũ khí gì cơ?"
Caesar khẽ cười, không tiếp tục trao đổi với Robert nữa. Cửa kính xe được kéo lên, che khuất khuôn mặt của anh.
Robert đứng bất động. Đợi xe của Caesar đã đi khuất từ lâu, ông mới bước vài bước, bóng tối dần buông xuống, chiếc xe của Caesar được hộ tống cẩn mật, biến mất nơi góc phố.
Robert quay người, nói với thư ký của mình, khuôn mặt lạnh tanh, "Gọi cho Kaines, thằng nhóc này... sao mãi vẫn chưa về."
Trên xe, Caesar cúi đầu, tháo găng tay ra, nghiêng mặt nhìn ánh đèn đường đang bật sáng xung quanh.
Đây là con phố sầm uất nhất của Đế quốc, trung tâm thương mại nhộn nhịp, những tòa nhà san sát nhau, ánh đèn rực rỡ như ban ngày, kéo dài đến tận chân trời.
Không xa đó, một tấm biển quảng cáo lớn treo cao với hình ảnh Peppa Pig vui vẻ nhảy trong vũng bùn cùng bố mẹ, đón mừng năm mới.
Caesar mỉm cười, cúi đầu.
Tương lai, trên con phố này cũng sẽ xuất hiện hình bóng của người Asti.
Trong tương lai không xa.
Công tước Salieri không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về bài phát biểu năm mới của Caesar.
Ông đã ngầm chấp nhận những hành động của Caesar.
Trong suy nghĩ của Công tước Salieri, Caesar đã có một đứa con—Antonio. Với tính cách của Caesar, việc anh cưới Laura chỉ còn là vấn đề thời gian.
Dù Công tước Salieri có phản đối thế nào, hay cố gắng "đánh bóng" thân phận của Laura, ông vẫn không thể xóa bỏ sự thật rằng cô là một phần của quân phản loạn Asti—
Trừ khi mọi thứ diễn ra như Caesar đã vạch ra, bãi bỏ các chính sách cách ly và rào cản, người Asti chính thức hòa nhập vào Đế quốc. Khi đó, quân phản loạn tự nhiên sẽ biến mất, và Laura sẽ có một thân phận hoàn hảo, hợp pháp.
...
Caesar bước qua hành lang phủ đầy sắc xanh. Buổi chiều, khi xem camera giám sát, anh thấy Laura đột nhiên ngã khỏi ghế sofa, nằm bệt trên sàn, mất năm phút mới từ từ bò dậy, ôm gối ngồi lại trên ghế, ăn sạch một đĩa hoa quả.
Cô thật sự khiến người khác không thể yên tâm.
Trong lúc Caesar không ở nhà, Laura nhảy nhót như một chiến binh dũng cảm chinh phục cả thảo nguyên Châu Phi, có thể tay đấm chó hoang, chân đá mèo hoang, uống sống máu sói, tiêu diệt sạch lũ muỗi ruồi chuột gián.
Nhưng khi Caesar có mặt—
Laura: "Ôm ôm, đói quá."
"Nước khoáng hôm nay đổi nhãn hiệu rồi, hỏng mất thôi, bụng em đau lắm."
"Hu hu hu, bữa sáng hôm nay toàn rau, em sẽ chết đói mất..."
...
Caesar bật cười, nghĩ đến những trò mà Laura có thể bày ra tối nay, rồi đẩy cửa bước vào phòng.
Trên bàn có một con heo sữa quay thơm phức. Laura đang cầm dao và nĩa, hớn hở thưởng thức.
Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên, mừng rỡ lao tới, "Caesar!!!"
Caesar lùi lại một bước, "Làm ơn đừng cầm vật nguy hiểm mà chạm vào anh."
Laura lúc này mới buông nĩa, nhào vào ôm chầm lấy Caesar, hít hà điên cuồng mùi hương trên cổ anh. Không biết có phải di chứng từ việc đánh dấu vĩnh viễn hay không, mùi hương của Caesar dường như có sức hút chết người đối với Laura, giống như con người mê mẩn việc ôm mèo hít hà. Cô hít thở sâu, tham lam tận hưởng.
Caesar phản đối, "Đừng để dầu mỡ trên mặt em dính lên người anh—lùi lại, lùi lại—được rồi, dính vào quần áo và cổ cũng được, nhưng đừng chạm vào mặt—thôi được."
Anh cau mày, để mặc Laura dùng đôi môi ám mùi heo sữa quay của mình chạm vào mặt anh.
Sắp đến kỳ dịch cảm, Caesar hơi bị dao động, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ Laura thỏa mãn việc ôm ấp hít hà, sau đó mới thả cô ra.
Sau khi Laura ăn uống no nê, Caesar dẫn cô đến thăm Emilia.
Kể từ lần về nhà sau buổi lễ ở nhà thờ, Emilia bị bệnh. Ban đầu chỉ là cảm lạnh, đau đầu, đau bụng, nhưng vì không quan tâm đến việc uống thuốc, bệnh mãi không khỏi, giờ đây vẫn ốm yếu.
Caesar hiểu nguyên nhân bệnh của cô.
Từ góc độ của một người anh, anh không thể để Emilia gặp Angus.
Mỗi người anh trai đều hy vọng em gái mình có được một cuộc sống hạnh phúc ổn định, và rõ ràng hiện tại Angus không thể mang lại điều đó.
Từ tòa tháp của Caesar đến tòa tháp của Emilia, hai bên lối đi đã được thay đổi cây cối theo mùa. Tuyết rơi phủ lên thảm thực vật xanh tươi mà chưa tan, không khí mùa đông thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng, lạnh lẽo của bông tuyết.
Laura nhảy lò cò theo những ô gạch lát đường, rồi bất ngờ quay sang Caesar nói, "Em đã nghe bài phát biểu của anh hôm nay!"
Caesar: "Ừ."
"Nhưng em vẫn không hiểu," Laura buông tay Caesar ra. Đôi bàn tay anh ấm áp, khiến lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, "Nếu mọi người đều biết phân biệt chủng tộc là sai, tại sao vẫn cố chấp giữ lấy nó?"
Cô lặp lại lần nữa, "Em không hiểu."
Caesar im lặng hồi lâu.
Anh nói, "Vì lợi ích."
"Lợi ích gì?"
"Ngày trước, một số ít người Asti phá hoại nền kinh tế của Đế quốc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bình thường của đất nước," Caesar trả lời. "Anh thừa nhận việc tàn sát là sai, nhưng chính sách ban đầu của vị Thủ tướng vừa nhậm chức khi đó chỉ nhằm kiểm soát nghiêm ngặt những kẻ đầu sỏ quá lộng hành."
Mạch máu của một quốc gia không nên bị độc quyền bởi các nhà tư bản.
Sự thịnh vượng của quốc gia là khi nỗ lực của người dân bình thường được đền đáp xứng đáng, khi những người chăm chỉ có thể thông qua công việc để nhận được mức lương khiến họ hài lòng. Không phải để những kẻ lao động miệt mài, trong khi nhà tư bản ngày càng có nhiều xe hơi, nhà cửa ngày càng xa hoa, vắt kiệt sức lao động của dân thường và tưới máu tươi của những người trẻ để nuôi dưỡng sự ra đời của tư bản.
Không thể để giới trẻ không nhìn thấy tương lai. Không thể để họ phát hiện ra rằng mọi nỗ lực của mình đều vô nghĩa.
Khi vị đương kim Thủ tướng đó giam cầm nghiêm ngặt một số kẻ đầu sỏ, gia đình ông—vợ con, người thân—đã bị giết hại tàn bạo.
Đó chính là ngòi nổ khiến ông rơi vào sự điên cuồng.
"Tham vọng của con người vượt xa nhận thức của chính họ, một khi bị thắp sáng sẽ không thể dập tắt," Caesar nói. "Một lãnh đạo sai lầm và những oán hận tích tụ lâu ngày đã khiến người dân bình thường cầm súng chống lại những người Asti giàu có. Con người là loài sống bầy đàn, dễ bị cuốn theo, hành động mù quáng và xốc nổi."
— Đến giai đoạn sau của sự việc, những vụ cướp phá cửa hàng, ngân hàng của người Asti, việc làm nhục những Omega Asti, liệu có phải là vì chính nghĩa, hay đơn giản chỉ là sự ghen ghét với sự giàu có của họ?
—— Khi vung dao vào những người Asti không hề có vũ khí và cũng chỉ là những người làm công ăn lương như mình, họ nghĩ rằng mình đang loại bỏ khối u của quốc gia sao?
Con người không chịu nổi sự kích động.
"Sau đó thì sao?" Laura đá một viên sỏi dưới chân, hỏi tiếp, "Thủ tướng kế nhiệm không nhận ra đây là sai lầm à?"
"Người dân cần một nơi để trút giận. Quốc gia khi đó ngập trong nợ nần, kinh tế trong nước khó khăn phục hồi," Caesar nói. "Đúng lúc đó, người Asti tập hợp vũ khí phản kháng — đây là một cách chuyển hướng mâu thuẫn. Khi dân chúng chìm đắm trong mâu thuẫn và kỳ thị với người Asti, họ không còn năng lượng để phàn nàn về chính sách và pháp luật của quốc gia nữa. Họ tin rằng kẻ thù của mình là người Asti, chính họ đã khiến cuộc sống của người dân lâm vào khốn khó, chứ không phải là chính phủ."
Laura gật đầu, cô hiểu ra.
Uy quyền của chính phủ Đế quốc không thể bị nghi ngờ.
Chuyển hướng mâu thuẫn, kích động chiến tranh... Đây chính là chiêu bài Hitler đã sử dụng rất thành thục.
Khi kinh tế dần phục hồi, quan niệm kỳ thị chủng tộc đã cắm rễ sâu vào lòng người. Một số đảng phái thậm chí còn cấu kết với người Asti, thực hiện các vụ giao dịch ngầm và ám sát đối thủ chính trị.
Đã từng có một Thủ tướng muốn thay đổi tất cả, nhưng ông đã bị ám sát không lâu sau khi ban hành chính sách — và thủ phạm chính là những chính trị gia đã sai khiến người Asti giết ông.
Laura hỏi, "Vậy bây giờ anh kêu gọi bình đẳng chủng tộc cũng vì lý do chính trị sao?"
Caesar đáp, "Phải."
Anh không giấu giếm ý định của mình, thẳng thắn, "Đây là xu hướng tất yếu của thế giới. Vì sự phát triển và tương lai của Đế quốc, anh cần giải quyết mâu thuẫn giữa các chủng tộc một cách hòa bình — đây cũng là trách nhiệm với những công dân khác của Đế quốc."
Laura nhìn anh một lúc lâu rồi rời ánh mắt đi.
Cô nói, "Hóa ra chúng ta chỉ là nạn nhân của những cuộc giao dịch chính trị."
Caesar nắm lấy tay cô. Laura cố rút ra nhưng không thành công.
"Còn một điều nữa," Caesar nói, "Anh muốn chú heo nhỏ và tộc nhân của cô ấy có thể đường hoàng đi học, ăn uống, mua sắm."
Lòng bàn tay Laura toát mồ hôi nóng hổi, cô liền lau hết lên người Caesar.
Caesar nói, "Năng lực cá nhân có hạn, anh sẽ cố gắng hết sức."
Laura không nói gì, cuối cùng rút tay ra được, cúi đầu nhảy lò cò tiếp.
—
Tình trạng của Emilia không tệ lắm. Cô chỉ không thấy ngon miệng, ăn không vào, cơ thể yếu ớt — cũng có thể do ảnh hưởng của kỳ phát tình. Trông cô rất tiều tụy, nằm bò trên giường trò chuyện với Laura một lát.
Cô và anh trai mình không có nhiều điểm chung để nói chuyện. Caesar ngồi một lúc rồi rời đi, tiện tay kéo theo Laura, người đang líu lo không nỡ rời khỏi Emilia.
Laura vừa rồi còn mệt mỏi, giờ vì cuộc trò chuyện mà lại tràn đầy năng lượng. Đến tận tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô vẫn quấn lấy Caesar hỏi, "Trước đây em gọi anh là gì nhỉ?"
Caesar đáp, "Bảo bối nhỏ, bố ơi, papa, Daddy."
Anh mặc đồ ngủ, lúc này đang sấy mái tóc bạc. Đôi mắt hơi rũ xuống, làn gió ấm khiến tai và các khớp tay thon dài của anh thoáng đỏ hồng. Gia tộc Salieri không chỉ di truyền mái tóc bạc và đôi mắt tím, mà còn cả làn da trắng lạnh và vóc dáng khỏe mạnh.
Laura ôm lấy eo Caesar, hai chân quấn quanh chân anh như một chú gấu túi, dồn toàn bộ sức nặng của mình lên người anh. Cô ngẩng mặt, ánh mắt mong chờ nhìn Caesar, "Thật sao? Thế anh gọi em là gì?"
Caesar cúi đầu, rời máy sấy, hôn lên mái tóc vàng nhạt của cô, "Chú heo nhỏ, bé nhài nhỏ."
Những biệt danh ngọt ngào này rõ ràng làm Laura hài lòng. Cô dán vào eo Caesar, cắn từng miếng qua lớp áo ngủ của anh. Omega thường không có răng sắc, Laura cũng vậy. Bị cô cắn không đau, chỉ là lớp áo ngủ bị dính nước bọt ướt nhẹp. Caesar đeo theo một chú heo nhỏ, thổi khô tóc xong mới bế cô về phòng ngủ.
Trong kỳ dịch cảm của Alpha, khi được Omega ôm và dựa dẫm như thế, sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Laura nằm trên vai anh, nói nhỏ, "Trước đây anh cũng hay bế em như thế này sao?"
"Có," Caesar đáp, "Trước đây em lúc nào cũng quấy, bắt phải bế phải ôm—"
Nói đến đây, Caesar đặt cô xuống sofa. Laura thuận thế vòng tay qua cổ anh, còn Caesar thì chậm rãi tháo dải lụa, như đang mở món quà đẹp nhất.
"Nhớ ra chưa?" Caesar nói, "Trước đây em thích nắm quyền chủ động, ví dụ như ở trên, nhất định phải tự mình hành động trước, dù mệt cũng cố gắng không dừng lại."
Laura chớp mắt, "Hả?"
"Thích gọi anh là 'Bố yêu ơi'," Cằm Caesar nhẹ nhàng cọ vào tóc cô, "Em nói muốn sinh cho anh những đứa con xuất sắc nhất, nhớ ra chưa?"
Laura: "......"
Giọng Caesar mang theo chút ý cười,"Nhất định phải sinh bảy đứa, sinh ngay bây giờ."
Laura tát vào cằm anh một cái, từng chữ rõ ràng, "Ai nói sẽ sinh cho anh? Anh không phải bảo bối của em! Đồ mặt dày Caesar!!"
Caesar đưa tay giữ gáy cô lại. Khi Laura định dùng chiêu đá thỏ để đạp chân anh, anh liền mạnh mẽ giữ chặt cô, nhìn thẳng vào mặt cô, cuối cùng bật cười, "Không giả vờ nữa à? Không muốn chơi tiếp à? Sao không kiên nhẫn thêm chút nữa?"
Cánh tay anh đè xuống, kéo ngang qua cổ cô, giữ cô giữa sofa và thân mình anh. So sánh ra thì với sức mạnh cơ thể yếu của Laura, việc phản kháng chẳng khác gì lực của một chú thỏ.
Caesar hỏi, "Nhớ ra rồi còn cố tình trêu anh. Laura, có thích món quà của Daddy không?"
Laura hét, "Đồ khốn, đồ biến thái, đồ xấu xa Caesar! Làm bộ làm tịch, đồ lừa đảo!"
"Ai là đồ lừa đảo?" Caesar bật cười, hỏi, "Trước đây chú heo nhỏ nào lén lút giả bộ hôn hít để lấy thông tin?"
Laura nhận ra mình bị lật tẩy, mặt lập tức đỏ bừng.
"Nhớ anh từng nói gì lần trước không?" Caesar dùng tay vỗ nhẹ má cô, rồi buông ra, "Phân tích của em rất xuất sắc, hy vọng em sẽ luôn giữ được phong độ."
Laura hét, "Thù dai nhỏ nhen!"
Caesar kéo dải lụa, tiện tay nhét vào miệng cô, "Nhà phân tích xuất sắc, thử phân tích xem nào. Bên trên có thành phần gì, nếm kỹ vào, anh tin tưởng khả năng của em."
Anh nói, "Nhưng trước hết, Caesar thù dai sẽ lấy lại quyền chủ động."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top