Chương 50: Tôi có ô dù đây

Mười phút sau.

Là chủ xe, điện thoại của Caesar nhận được thông báo về việc trừ điểm và phạt tiền.

Caesar không chút nể nang: "Trừ vào tiền tiêu vặt của cô."

Laura lẩm bẩm: "Đồ keo kiệt... Khoan đã."

Laura kinh ngạc hỏi: "Tôi còn có tiền tiêu vặt sao? Thật hả? Tôi thật sự thật sự có tiền tiêu vặt à? Loại tiền tiêu vặt huyền thoại có thể tự do chi tiêu ấy?"

Caesar đáp: "Nói tiếp đi, giọng cô có thể lớn hơn nữa, lớn hơn chút nữa, tai tôi sắp điếc luôn rồi. Nhìn đường đi, đồ heo con."

Laura lại nhìn về phía con đường trước mặt, vẫn chưa thoát khỏi cơn ngạc nhiên.

"Thẻ ngân hàng nằm trong bằng lái của cô, mật khẩu là ngày sinh của tôi," Caesar nói, "Có lẽ một ngày nào đó sẽ dùng đến."

Laura khiêm tốn đáp: "Được thôi, nhưng thẻ tín dụng phụ của ngài cũng phải nộp lên à?"

Caesar nói: "Cô cứ giữ lấy trước đi."

Thực ra, Laura rất ít có cơ hội mua sắm, dù có thẻ tín dụng của Caesar, rất lâu mới dùng đến một lần.

Caesar không cho phép Laura rời khỏi trang viên một mình.

Laura không tiếp tục phóng xe về nhà mà ngoan ngoãn lái xe chậm đến cơ quan giao thông, bịn rịn nộp lại bằng lái vừa mới nhận được, trơ mắt nhìn đối phương sau khi kiểm tra xong lịch sự thông báo rằng, nếu lần sau cô còn vượt đèn đỏ, sẽ phải đối mặt với việc thi lại bằng.

Laura suýt khóc.

Nhưng nhìn thấy chiếc thẻ ngân hàng dễ thương kia, tâm trạng của cô lại vui vẻ trở lại.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, trên đường về, Laura không hề nhắc đến chuyện Caesar muốn "gặp Thượng Đế" nữa, mà lái xe an toàn về trang viên, trở lại căn tháp nhỏ của mình, ôm bằng lái và thẻ ngân hàng vuốt ve mãi, còn hôn nhẹ mấy cái.

Thôi thì, có lẽ hai thứ này sau này cũng chẳng có tác dụng gì.

Laura không biết Caesar đã giao tiếp thế nào với Công tước và Phu nhân Salieri, nhưng hiện giờ, hai người này đã hoàn toàn xem Laura như người vô hình.

Cô không xuất hiện trước mặt họ thì họ cũng sẽ không tìm cô gây phiền toái.

Công tước Salieri giờ đã nghỉ việc, chuẩn bị tận hưởng tuổi già nhàn nhã tại Thượng viện; Caesar, vị Thượng Tướng sắp lên nắm quyền lãnh đạo hàng triệu người, lúc này đang bận gì đó trong tháp của mình, thỉnh thoảng ra ngoài họp, hoặc về nghỉ ngơi, ăn uống, tập thể dục, và... làm phiền Laura.

Chỉ còn lại Laura như một chú gấu nhỏ vừa tỉnh ngủ đông, thong thả đi dạo trong trang viên.

Đúng vậy, giờ cô không còn bị cấm túc nữa.

Trong trang viên này, Laura có thể tự do đi bất cứ nơi nào cô muốn.

Buổi sáng, sau khi ăn sáng xong, Laura sẽ học online, điểm danh. Nếu là lớp không quan trọng, cô sẽ bật lên để đó rồi lười biếng ngủ, đọc sách hoặc xem phim. Nếu là môn bắt buộc hoặc môn tự chọn quan trọng, cô sẽ cố gắng nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập và nộp bài.

Buổi trưa, sau khi ăn và ngủ trưa, Laura sẽ cùng Emilia cưỡi ngựa, uống trà chiều, đi dạo và đấu khẩu.

Gia tộc Salieri mỗi người đều có một con ngựa riêng. Khác với các quý tộc khác, tổ tiên của họ đã giành được tước vị nhờ dũng cảm chiến đấu, vì vậy còn được gọi đùa là "dân tộc trên lưng ngựa."

Emilia tự hào nói với Laura: "Cô có biết không? Bà của tôi thậm chí còn cưỡi ngựa đi dạo trước khi sinh. Cha tôi sinh ra ngay trên lưng ngựa đấy. Mẹ tôi dù không phải từ gia đình được phong tước nhờ công trạng, nhưng cũng biết cưỡi ngựa – Laura, cô giờ là thành viên mới của gia đình này, cô cũng phải sở hữu kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện."

Laura suy tư: "Thành viên mới? Vậy tôi là gì?"

Emilia định nói "người bạn đời," nhưng bỗng nhận ra anh trai dường như chưa bao giờ nói rõ vấn đề này.

Hơn nữa... bố mẹ cũng chưa từng thừa nhận Laura sẽ trở thành bạn đời của anh trai.

Chưa kể, thân phận của Laura khá nhạy cảm.

Emilia nắm chặt dây cương, thoáng bối rối.

"Ừm... tôi nghĩ, có lẽ là... có lẽ là em gái?" Emilia ấp úng.

Những cặp tình nhân cũng có thể gọi nhau như vậy.

Laura không bận tâm, cô nắm dây cương, gọn gàng trèo lên ngựa.

"Nếu là vậy," Laura cười, đôi mắt cong cong, "Thì Caesar đúng là một tên cực kỳ biến thái."

Emilia cảm thấy mình dường như đã nói sai gì đó, nhưng không nghĩ ra, cô nhắm mắt lại rồi chạy theo Laura.

Cả buổi chiều, Laura lại lần nữa nhận ra sự khác thường của Emilia.

Cô phát hiện Emilia bắt đầu giữ khoảng cách với Angus.

Angus chịu trách nhiệm chăm sóc ngựa cho Emilia và bảo vệ an toàn cho cô.

Anh ta giống như người hầu trung thành nhất của Emilia, là quản gia riêng của cô.

Khi Laura và Emilia cưỡi ngựa, Angus luôn theo sát, giữ khoảng cách chừng 3 mét, không xa không gần.

Quá gần sẽ ảnh hưởng đến việc cưỡi ngựa của Emilia, mà Emilia cũng rõ ràng bày tỏ không thích ngửi mùi hương giống hạt cà phê rang của anh ta.

Quá xa thì khó xử lý tình huống bất ngờ.

Khoảng cách hiện tại là hoàn hảo, nếu Emilia gặp nguy hiểm, anh ta có thể nhanh chóng tiếp cận và cứu cô.

Tay của Angus có mùi hoa hồng, đôi tay anh ta vì thường xuyên làm các việc vặt nên trở nên thô ráp, nước ép hoa hồng ngấm sâu vào lòng bàn tay anh ta, dù đã rửa sạch, nhưng mùi hương vẫn còn.

Emilia không thèm nhìn Angus, cô phi ngựa nhanh nhất, lao xa phía trước. Là người bảo vệ, Angus bám sát sau, chính xác giữ khoảng cách bảo vệ an toàn cho tiểu thư.

Laura thì chậm chạp nhất, cô tiếp tục duy trì hình tượng lười vận động của mình. Con ngựa dưới thân cô đi chậm rì, Laura chỉ tượng trưng quất nhẹ chiếc roi nhỏ vài lần.

Cô không giỏi dùng roi bằng Emilia.

Người nhà Salieri dường như sinh ra đã biết sử dụng roi.

Khi Laura chạy theo kịp, đúng lúc thấy Emilia tháo găng tay ra, ném mạnh vào mặt Angus.

Khoảng cách xa, tiếng nói bị gió cuốn đi, chỉ còn những âm tiết vụn vặt.

Angus nói: "...Dù thế nào, cô luôn là tiểu thư mà tôi tôn kính nhất..."

Emilia nói: "Đồ tiện chủng, ai cho phép anh không mang—"

Chưa nói xong, cô tức giận và khó chịu giơ tay định tát anh ta.

Tiếng bạt tai vang dội, Angus không né tránh, chỉ bình tĩnh đứng đó.

Laura dắt ngựa, không chắc mình có nên tiến lên vào lúc này hay không.

Emilia xoa lòng bàn tay, quay lại thấy Laura, không nói thêm với Angus, leo lên ngựa mà phi đến gần Laura, giọng đầy tức giận: "Laura, tối nay đi xem quần áo với tôi! Đừng mang theo con chó tồi tệ Angus!"

Cô nói rất to.

Nghe thấy cách gọi khinh miệt ấy, mặt Angus không chút biểu cảm, vẫn vững vàng ngồi trên lưng ngựa, nhìn Emilia chằm chằm.

Gió thổi qua chiếc áo sơ mi đã bạc màu của anh, trên gương mặt chỉ còn vẻ bình tĩnh.

Laura xác nhận: "Thật sự phải đi tối nay sao? Có ổn không—"

"Phải đi tối nay," Emilia ngắt lời Laura, "Cô chưa từng thấy thành phố ban đêm đúng không?"

Laura định nói là cô đã từng.

Khi Caesar đưa cô rời khỏi nhà Bush, lần đầu tiên cô thấy cảnh đêm, và được ăn bữa ngon trong nhà hàng.

Nhân viên nhà hàng đối xử với từng vị khách rất lịch sự, văn minh, tử tế và lễ độ.

Ở cửa nhà hàng, có tấm biển lạnh lùng ghi: "Người Asti và chó không được phép vào."

Sau buổi cưỡi ngựa, Emilia đi tắm. Laura cũng muốn thay đồ, nhưng cô không muốn cưỡi ngựa đến, đùi trong của cô đau rát, nên chậm rãi đi bộ từng chút.

Khi đi qua khu vườn nơi thường có người Asti lui tới, Laura nhìn thấy Ollie đang ngồi xổm trước một bồn hoa chưa hoàn thiện. Cô ấy dùng tay nghịch đất, cố gắng đắp một tòa lâu đài nhỏ trên đá, vừa làm vừa trò chuyện với một người khác, giọng nói mềm mại xen lẫn tiếng cười trong trẻo.

Laura vẫy tay với cô ấy, nở một nụ cười rạng rỡ, "Ollie!!!"

Ollie mang một khuyết tật bẩm sinh về trí tuệ. Nhiều lần làm bài kiểm tra, Laura đã lén chép đáp án của Ollie, quan sát và bắt chước cách hành xử của cô ấy để tránh mắc lỗi trong các buổi tư vấn tâm lý định kỳ.

Ollie từ nhỏ đã biết mình khác biệt. Cô là người nhỏ tuổi nhất và phụ thuộc vào Laura nhiều nhất, bởi mọi người đều gọi Laura là "ngốc" như cô. Nhưng Ollie không cảm thấy từ "ngốc" là điều tồi tệ. Laura rất tốt, luôn trộm những món ăn ngon về cho cô, và khi bị đánh vì trộm đồ ăn, Laura sẽ che chắn cho cô bằng chính cơ thể mình.

Hồi nhỏ, Ollie không kiểm soát được việc tè dầm. Không kịp gọi giáo viên, chính Laura là người thay quần, lau người, và dỗ cô đừng khóc.

Nhìn thấy Laura, mắt Ollie sáng lên, cô reo to, "Laura!!!"

Ollie ném bùn đất trong tay, phấn khích chạy ào về phía Laura, nhưng một bàn tay vội vàng giữ lại, níu lấy vạt áo cô, "Không được, không được như vậy."

Ollie ngơ ngác quay lại.

Người Asti đang chăm sóc bồn hoa cản Ollie. Cô ấy ôm lấy Ollie từ phía sau, nhẹ nhàng nhắc nhở, "Không được gọi như vậy. Phải nói là 'cô Laura'."

Nụ cười trên mặt Laura tắt ngấm.

Cô hỏi, "Cô đang làm gì vậy?"

Người Asti cúi đầu, giọng kính cẩn, "Thưa cô Laura, tôi và Ollie xin gửi lời chào đến cô. Chúc cô buổi chiều tốt lành, một ngày vui vẻ."

Ollie cũng cúi chào theo.

Thái độ của họ giống như đối với các thành viên khác trong gia tộc Salieri: ngoan ngoãn, lễ độ nhưng xa cách.

Laura mím môi. Cô không nhìn người đối diện mà chỉ chìa tay về phía Ollie, dịu dàng nói, "Ollie, lại đây."

Oli ngập ngừng nhìn tay cô, rồi cúi xuống nhìn đôi tay lấm lem bùn đất của mình. Cô ra sức chùi bùn lên quần áo, tưởng rằng như vậy sẽ sạch hơn, nhưng chẳng ích gì. Quần áo bị bẩn, còn tay thì vẫn loang lổ.

Ollie lắc đầu, "Không được đâu, cô Laura. Người Asti không được chạm vào cơ thể cô, sẽ làm cô bẩn mất."

Laura vẫn giữ nguyên tư thế chìa tay, nhẹ nhàng đáp, "Chúng ta giống nhau mà."

"Không giống."

Giọng của Caesar cắt ngang dòng suy nghĩ của Laura. Cô không quay đầu lại.

Qua bóng đổ trên mặt đất, cô biết Caesar đang đứng sau lưng mình, dáng người cao lớn đến mức cái bóng cũng như muốn nuốt chửng cô.

Caesar nắm lấy tay Laura, ra hiệu cô theo anh rời đi.

Bàn tay anh ấm áp đến lạ thường.

"Bỏ đi," Caesar nói, "Trong mắt họ, cô đã là một kẻ ngoại lai rồi."

Laura rút tay ra nhưng không thành công.

Người Asti và Ollie chào Caesar với cùng thái độ lễ phép. Anh gật đầu, nắm tay Laura, buộc cô rời khỏi khu vườn.

Laura vẫn ngoái lại nhìn với vẻ đầy lưu luyến.

Ollie đứng đó rất lâu, rồi đột nhiên quay lại, tiếp tục ngồi xổm bên đường nghịch bùn.

Cô không gọi Laura nữa.

"Cô từng nghe về câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa từ phương Đông chưa? Chim sẻ bị bắt hết thì cung tốt sẽ được cất đi; thỏ chết, chó săn cũng sẽ bị giết," Caesar nói. "Cô nghĩ họ là những người tốt bụng sao? Họ sẽ chấp nhận một kẻ có thể trở thành ngoại lai tồn tại à?"

Laura đáp khẽ, "Bây giờ tôi không muốn nghe mấy chuyện này. Đau đầu lắm."

Khi nói, cô nhíu mày, vẻ không vui.

Caesar cất tiếng, "Cô—"

"Được rồi, được rồi, đừng có cô cô tôi tôi mãi. Tôi ghét nhất là nghe thuyết giảng," Laura bực bội ngắt lời, rồi húc trán vào người Caesar. Sau đó cô dịch người sang bên, nhẹ nhàng cọ cọ vào cánh tay anh, "Ngài đúng là dồi dào năng lượng nhỉ? So với nghe ngài nói những điều vớ vẩn này, tôi thà để ngài X tôi một trận."

Caesar nghiến răng, "Cô không thể nói chuyện một cách văn minh hơn sao?"

Laura đáp tỉnh bơ, "Tôi muốn cùng ngài nỗ lực vận động vì sự duy trì nòi giống của nhân loại, muốn cùng ngài tạo ra một sinh mệnh mới, muốn cùng ngài khám phá bí ẩn sự khởi nguồn của vũ trụ, cùng ngài thách thức giới hạn của cơ thể con người."

Cô bổ sung, "Phải cuồng nhiệt, kích thích, và mãnh liệt."

Caesar khẽ vỗ vào sau đầu cô, "Nói hay lắm, nhưng lần sau đừng nói nữa."

Những trò đùa cợt của Laura không hề phát huy tác dụng. Cuối cùng, Caesar đưa cô trở lại. Anh không quở trách, cũng không có cái "vận động" mà cô nhắc, chỉ ôm lấy cô an ủi.

Trước khi ra ngoài vào buổi tối, Caesar cần làm sâu thêm dấu ấn của mình trên Laura. Anh cúi xuống, cắn vào cổ cô.

Laura đã quen với việc này, thành thục vén tóc, để lộ chiếc cổ thanh tú của mình, để anh cắn vào da thịt, cảm nhận răng anh xuyên qua tuyến thể nơi gáy.

Thời gian hôm nay có vẻ trôi qua thật dài.

Hơi thở của Caesar khiến Laura thấy không thoải mái. Để dời sự chú ý, cô nghĩ đến những điều linh tinh.

Laura mở to mắt, nhìn chăm chăm về phía trước. Tâm trí cô bắt đầu phiêu tán, "Nghe nói cách sinh sản của chúng ta khá giống loài sói."

Caesar vẫn cắn vào cổ cô, từ cổ họng phát ra tiếng "ừm" trầm thấp.

"Loài sói và chó là cùng họ," Laura tiếp tục. "Mà đặc trưng điển hình của chó là thích giơ chân lên, tè vào cột đèn để đánh dấu lãnh thổ."

Một quý cô đúng nghĩa sẽ không bao giờ bàn về chuyện bài tiết, lại càng không phải là thói quen của loài chó.

Lực cắn của Caesar trên cổ cô lập tức giảm đi.

Anh cân nhắc xem liệu có phải mình đã cắn cô đến mức làm hỏng não hay không.

Không.

Những lời này đúng là thứ có thể phát ra từ một cô nhóc lóc chóc như Laura.

Nghĩ vậy, Caesar tiếp tục an tâm cắn.

Laura vẫn lảm nhảm những điều ngớ ngẩn, "Nếu vậy, hãy thử thay thế đơn giản nhé. Ngài Caesar là Alpha, tương đương với sói đầu đàn trong bầy. Sói và chó cùng họ, nên ngài Caesar, ngài cũng là... chó."

Caesar cắn mạnh hơn, răng ngập sâu vào tuyến thể. Đau đến mức Laura đấm một cú vào tay anh.

"Nói bậy thêm nữa," Caesar buông ra, cảnh cáo, "Tôi sẽ cho cô biết Alpha sói chiếm lấy sói cái thế nào."

Laura không hề muốn biết điều đó.

Cô thích chọc giận Caesar đến bốc hỏa rồi chuồn mất.

Omega và Alpha vốn có chênh lệch trời sinh về thể lực. Laura không đánh lại anh, chỉ có thể kích thích anh bằng lời nói.

Anh lấy miếng dán thuốc bác sĩ đưa, bóc ra rồi dán lên vết thương trên tuyến thể của Laura để nhanh chóng cầm máu.

Laura vẫn lượn lờ bên bờ vực chịu trận.

Cô tốt bụng gợi ý, "Ngài biết không? Những người đàn ông nóng tính như ngài, có lẽ hợp với việc hẹn hò với một chiếc bình chữa cháy hơn."

Caesar tiện tay cầm chiếc găng tay, cuối cùng cũng khiến cô ngậm miệng.

Nửa tiếng sau.

Laura, người đã được tắm lại trong nước cánh hoa và thoa đầy kem dưỡng thơm phức từ đầu đến chân, được Emilia đưa đi.

Emilia với hương hoa hồng tỏa ra, giờ đây trông như một chiếc bánh kem ngọt ngào. Laura không cưỡng lại được sự hấp dẫn của "món ngon," suốt dọc đường cứ hít hà, dán sát người Emilia.

Cô vô tình làm rơi miếng dán trên cổ. Emilia nhanh chóng nhận ra điều bất thường, "Laura, cổ cô—"

Emilia giữ lấy Laura, nhìn chằm chằm vào dấu răng trên cổ cô, nhíu mày.

Cô biết rõ nguồn gốc của những vết thương này.

Chỉ có thể là Caesar.

"Sao lại như vậy," Emilia dịu dàng lau cổ Laura bằng khăn tay mềm mại, giọng đầy bất bình. "Sao anh ấy có thể làm như thế được."

Làm sao một Alpha có thể thô bạo với Omega như vậy! Nếu chuyện này bị lộ ra, chắc chắn sẽ lên báo xã hội.

Laura rụt người lại khi khăn lụa mềm chạm vào vết thương, nhè nhẹ hút khí lạnh. Cô muốn tránh, "...Thật ra cũng không sao."

Trên xe lúc này ngoài Laura và Emilia còn có tài xế và vệ sĩ phía trước — không phải Angus, vì Emilia không đưa anh theo.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như một chú cún ướt mưa nữa," Laura nhún vai, tỏ vẻ đã quen:
"Có lẽ tất cả Omega đều sẽ thế này, đúng không?"

Emilia không đồng tình với lời của Laura, cô kinh ngạc nhìn vẻ mặt "đã quen rồi, không sao cả" của Laura.

Cơ thể của Omega không có sức chịu đựng vượt trội, lại còn nhạy cảm hơn với cảm giác đau.

Emilia nhớ lại lần đầu tiên Angus đánh dấu tạm thời lên cô. Khi đó, cô nửa ngồi trên đùi anh, anh đã mất rất nhiều thời gian để trò chuyện, giúp cô thư giãn cơ bắp, thậm chí còn hát ru để cô bớt căng thẳng.

Lúc cắn vào cổ cô, lực cắn của Angus rất nhẹ. Trước khi xuyên qua da, anh đã dịu dàng dùng môi an ủi tuyến thể, nhẹ nhàng và kiên nhẫn đến mức khiến vùng này mềm mại và thoải mái.

Với sự dịu dàng như vậy, Omega sẽ không cảm thấy quá nhiều đau đớn.

Sau đó, lần đầu tiên cũng như vậy.

Emilia hiếm khi cảm thấy cơ thể mình bị tổn thương, trừ vài lần — những lần Angus mất kiểm soát, hoặc cái lần anh giới thiệu cách thể hiện sự thân mật của người Asti, hay gần đây nhất, khi anh nhất quyết muốn đánh dấu ngay trong cung điện.

Nghĩ đến những lần đó, sắc mặt Emilia trở nên nặng nề, có chút không vui.

"Không phải như vậy. Bị đánh dấu không nhất thiết phải đau," Emilia nghiêm nghị nói. "Ai nói Omega không thể làm chủ Alpha? Nếu có Alpha nào dám làm tôi đau, tôi sẽ dùng roi quất gãy xương hắn."

"..."

Laura không nói gì, cúi đầu xoay xoay ngón tay, ánh mắt dán vào những tia sáng nhảy múa trên váy mình.

Những tia sáng lấp lánh xuyên qua cửa kính giống như những nốt nhạc thanh tao và xinh đẹp, nhảy múa vui vẻ theo chuyển động của chiếc xe.

Lâu sau, khi những biển hiệu quen thuộc lướt qua, Laura nhìn ra ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, "Hóa ra bị đánh dấu không nhất định phải đau sao..."

Emilia không biết phải an ủi thế nào, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Cô muốn ăn gì không?"

Laura trả lời dứt khoát, "Thịt."

"Chỉ cần là thịt, gì cũng được."

Emilia bảo tài xế dừng ở trung tâm thương mại gần nhất. Ban đầu, cô định đến một nơi khác, an toàn hơn và có đồ ăn ngon hơn.

Nhưng Laura trông rất yếu, Emilia lo cô sẽ không chịu nổi đến đó, sợ cô sẽ buồn bã đến mức ngất xỉu vì đói trên xe. Emilia tuy không biết Laura là sản phẩm nhân tạo, nhưng trước khi đi, Caesar đã dặn không được để Laura cảm thấy đói.

Emilia mặc nhiên cho rằng sự bất thường của Laura lúc này là do bệnh tật, cho rằng cô mắc bệnh gì đó khiến năng lượng tiêu hao nhanh chóng.

Cô đưa Laura đến một nhà hàng nổi tiếng về các món thịt và gọi món. Ngoài trái cây và món tráng miệng, tất cả các món đều có thịt.

Laura đói đến mức từ khi ngồi xuống đã chỉ chú tâm ăn. Emilia ăn không nhiều, bởi cô chỉ là một Omega bình thường, với sức ăn vừa đủ cho lứa tuổi của mình.

Điện thoại của Angus reo, Emilia nhíu mày tắt máy.

Hai giây sau.

Anh ta lại gọi tiếp.

Dù Emilia từ chối ngay từ tiếng chuông đầu tiên, Angus vẫn kiên nhẫn gọi lại hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, Emilia không chịu nổi, nhẹ nhàng nói với Laura một câu rồi bước ra ngoài.

Laura ngồi tại chỗ, tiếp tục ăn say sưa. Một phục vụ mặc sơ mi trắng sạch sẽ tiến đến, đặt một đĩa chocolate trước mặt cô với giọng điềm đạm:

"Đây là sản phẩm mới của nhà hàng, món quà đặc biệt hôm nay. Mong quý khách có thể góp ý giúp chúng tôi."

Laura khựng lại.

Cô nhìn đĩa chocolate sạch sẽ, trên đó có ba thanh chocolate hình chữ nhật, dày hơn ngón tay, phía dưới lót những cánh hoa hồng xinh đẹp, phía trên rắc hạt phỉ xay nhỏ.

Laura hỏi: "Thật sự là sản phẩm mới à?"

"Đúng vậy," Người phục vụ mỉm cười. "Tối mai lúc 8 giờ là buổi thử cuối cùng, ngày mốt chúng tôi sẽ mở bán chính thức dựa trên phản hồi từ khách hàng."

Laura nhíu mày khẽ: "Có vẻ hơi vội nhỉ? Mấy người không lo chocolate có vấn đề sao?"

"Ồ, thưa quý khách kính mến," Người phục vụ cúi đầu lịch sự. "Nhà hàng đối diện cũng vừa ra sản phẩm mới, chúng tôi chỉ đơn giản là cập nhật thực đơn thôi."

Laura gật đầu nhẹ nhàng: "Cảm ơn. Tôi sẽ nếm thử kỹ càng."

Người phục vụ mỉm cười: "Không có gì, chúc quý khách tối mai có thể thấy những bông hồng đỏ rực."

Laura nhanh chóng ăn hết thanh chocolate đen. Vị đắng lan tỏa trong miệng, cô nhai mạnh từng miếng, giống như mỗi lần cô ăn chocolate trước đây.

Khi vị đắng, thơm và đậm đặc của chocolate dần tan đi, một vật nhỏ bằng kim loại hiện ra. Laura dùng đầu lưỡi khéo léo liếm sạch lớp chocolate bọc bên ngoài, sau đó cẩn thận dùng khăn giấy lau miệng, nhẹ nhàng nhổ thứ bên trong ra.

Ngoài những mảnh vụn kim loại, còn có một viên đạn.

Là viên đạn của cô.

Cuộc gọi tối nay của Angus thật kỳ lạ.

Anh ta gọi không ngừng, khiến Emilia nghĩ rằng có chuyện khẩn cấp.

Sau một hồi suy nghĩ, Emilia cố nén giận để nghe máy, chỉ để nghe Angus nhẹ nhàng cầu xin, hỏi liệu tối nay cô có thể đến gặp anh không – hoặc ít nhất, cho phép anh đến phục vụ cô.

Bước ra khỏi nhà hàng, Emilia giận dữ nói, "Không thể nào! Lần trước anh không mang... mà lại... Angus, chẳng lẽ anh nghĩ có thể đánh dấu vĩnh viễn tôi sao?"

Angus đáp: "Xin lỗi, tiểu thư, tôi không thể kiềm chế được."

"Kiềm chế cái gì?" Emilia nổi đóa, "Cút đi, tôi không có tình cảm gì với anh đâu! Đồ khốn! Đồ tồi!"

Angus im lặng lắng nghe. Đợi Emilia phát tiết xong, anh vẫn dùng giọng điệu dịu dàng hỏi, "Vậy ngày mai, tôi có thể đích thân đến để nhận sự trừng phạt của tiểu thư không?"

Emilia đáp: "... Ngày mai tôi sẽ cho anh biết. Hừ, đừng có mơ tưởng! Nhận rõ thân phận của mình đi!"

Kết thúc cuộc gọi trong tâm trạng tức tối, Emilia chỉnh lại váy, sau đó mới quay lại nhà hàng.

Người phục vụ mang đến cho cô một phần chocolate khác, cũng được trang trí bằng cánh hoa hồng, và nói giống như trước: đây là sản phẩm mới sắp ra mắt, hy vọng khách hàng có thể nếm thử.

Tuy nhiên, Emilia không hứng thú với chocolate. Cô chỉ ăn một miếng tượng trưng và đưa ra vài nhận xét hời hợt.

Sau bữa tối vui vẻ, Emilia cùng Laura đi thử quần áo. Dù nhà Salieri có thợ may và nhà thiết kế riêng, Emilia vẫn thích cảm giác tự đi dạo phố và chọn đồ cho mình.

"Anh trai tôi sẽ được thăng chức vào ngày kia," Emilia nói. "Cô yên tâm, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."

Laura im lặng.

Đối với công dân bình thường, việc Caesar trở thành Tổng thống là một điều đáng mừng.

Rốt cuộc, anh là người sẽ không tùy tiện lạm dụng quyền lực. Laura nhớ đến những điều đã trải qua – như bằng lái xe mà cô phải thi thật mới lấy được, lần đầu lái xe vi phạm đèn đỏ bị trừ nửa điểm, hay việc cô cố gắng hết sức nhưng Caesar vẫn không chịu giúp cô xóa dấu phạt...

Gia tộc Salieri tuy khiêm nhường nhưng lại nắm giữ khối tài sản khổng lồ. Dù là Công tước Salieri hay Thượng Tướng Caesar, họ chọn tham gia chính trị chỉ vì đất nước...

Ồ, không phải vậy.

Laura khép mắt lại.

Đó cũng là vì để thỏa mãn tham vọng và ham muốn kiểm soát của bọn họ.

Emilia không hoàn toàn thừa hưởng ý chí của Công tước Salieri. Ngoài việc kiên quyết muốn vào học viện quân sự và trở thành một quân nhân của Đế quốc, cô không nghĩ nhiều về các vấn đề chính trị.

Đôi tay mảnh mai của Emilia lướt qua những bộ trang phục treo trên giá, lấy ra vài món so lên người Laura, sau đó ném cho cô thử.

Laura ngoan ngoãn làm theo.

Thật ra, cô rất thích những khoảng thời gian ở bên Emilia, vì trong gia tộc Salieri, ngoài phu nhân Salieri, Emilia là người đơn thuần nhất.

Một người có đầu óc đơn giản.

Còn Emilia cũng rất thích ở bên Laura, bởi vì Laura là thành viên ngốc nghếch nhất của gia tộc Salieri – không có đối thủ.

Hai cô gái, mỗi người đều coi đối phương là "kẻ ngây thơ ngốc nghếch", đã cùng nhau trải qua một buổi tối vui vẻ.

Tuy nhiên, khi đi qua quảng trường phun nước hình cá xanh và chuẩn bị bước vào cửa hàng kem với hơn 70 hương vị phía đối diện, họ gặp phải một chút rắc rối nhỏ.

Laura chạm mặt hai người quen.

Đó là cậu ấm nhà Bush – kẻ sở hữu pheromone mùi sầu riêng thối và đậu phụ lên men – và là người suýt bị bẫy thú kẹp gãy chân.

Hắn ngồi trên băng ghế dài dưới tán cây thông xanh, trong vòng tay là một người phụ nữ gầy gò yếu ớt. Bush đang cúi đầu nói gì đó, trong khi người kia rõ ràng rất phản kháng, cố gắng đưa tay bịt miệng hắn, ngăn không cho lại gần.

Emilia nhíu mày: "Tên khốn này."

Laura đứng im, nhìn người phụ nữ đang bị Bush ép giữ trong vòng tay.

Trong lúc giằng co, một lọn tóc của người phụ nữ rơi xuống, để lộ dấu ấn rõ ràng trên da.

Người của tộc Asti.

Emilia càng khó chịu hơn: "Đám đàn ông này thật đáng kinh tởm – này! Laura! Cô định làm gì đấy?!"

Laura sải bước về phía Bush.

Người phụ nữ bị ép giữ trong vòng tay hắn chính là chị gái tốt bụng từng chia chăn cho cô ngày trước.

Khi đó, cô không có cách nào cứu được người này.

Bây giờ thì khác.

Chân của Bush vẫn chưa hoàn toàn lành. Vết thương từ bẫy thú ngày trước bị nhiễm một loại dược thảo có độc, khiến vết thương không lành lại được, cơ bắp dần teo lại.

Ra tay với một người tộc Asti là hành động vô cùng đáng xấu hổ, vậy mà Bush lại phải tốn rất nhiều công sức mới che giấu và đưa được người phụ nữ xinh đẹp đó ra ngoài, chỉ để rồi bị cô phản kháng và tìm cách bỏ trốn.

Bush mất kiên nhẫn, tát mạnh vào mặt người phụ nữ, nắm tóc cô: "Con tiện nhân –"

Hắn chưa kịp nói hết câu chửi rủa thì đầu đau điếng, tay buông lỏng, mắt tối sầm, quỵ xuống đất.

Hắn run rẩy đưa tay lên sờ sau gáy, chỉ cảm nhận được thứ chất lỏng dính dấp. Kinh hoàng quay lại, hắn thấy một cô gái đang cầm nửa cây đèn đá khắc từ bức tượng, tiếp tục giáng mạnh xuống trán hắn.

Giọng cô vang lên, đầy quen thuộc: "Buông ra! Đồ rác rưởi!"

Bush muốn nói rằng mình đã buông tay, nhưng cơn choáng váng mãnh liệt khiến hắn không thể thốt nên lời. Hắn ngã quỵ xuống đất, bị cô gái giận dữ giẫm lên mặt, nghiến răng nói, "Đồ sâu bọ tự nhận là quý tộc cao cấp! Đồ rác rưởi phân biệt chủng tộc..."

Mắt Bush tối sầm lần nữa.

Ý thức cuối cùng của hắn trước khi bất tỉnh là cảnh hơn mười vệ sĩ hoảng loạn chạy đến.

Laura tay cầm cây đèn đá, tay kia kéo người phụ nữ tộc Asti đang hoang mang: "Đi với tôi!"

Người phụ nữ cuối cùng cũng nhận ra cô, run rẩy hỏi: "... Laura?"

Laura đáp gọn: "Ừ."

Emilia đã thành công chặn đứng hai vệ sĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với họ. Laura định chạy đến tìm cô, nhưng sau khi nhìn quanh, cô phát hiện ra một mục tiêu tốt hơn.

Cô tin chắc người đó sẽ không từ chối lời cầu cứu của mình.

Caesar biết tối nay Emilia và Laura sẽ ra ngoài chơi.

Điều này vốn dĩ rất bình thường, bởi tình bạn giữa các cô gái thường bắt đầu từ việc cùng đi vệ sinh, cùng ăn trưa ở căng tin, hoặc cùng đi dạo phố.

Nhưng...

Cái cô nhóc ranh ma này, ai mà đảm bảo cô ta sẽ không gây ra chuyện gì tối nay?

Sáng ngày kia, Caesar sẽ chính thức đảm nhận vai trò Tổng thống và thực hiện bài diễn văn nhậm chức.

Ngoài ra.

Sẽ công bố "Kế hoạch Số Hai" và bắt đầu triển khai chính thức.

Đó là một kế hoạch nặng nề.

Caesar ra ngoài dạo một vòng tối nay, cũng tiện để xem con bé ngốc nghếch và tiểu thư hay giận dỗi kia có gây chuyện gì không.

Buổi tối.

Tiểu thư hay giận dỗi dường như đang bực bội với ai đó, ăn tối không được nhiều.

Con bé ngốc nghếch thì ăn thịt đến mức hét lên vì thỏa mãn, thậm chí còn ăn sạch ba phần chocolate thử nghiệm. Caesar nghi ngờ, nếu không phải vì đang ở bên ngoài, con bé có thể đã liếm sạch luôn cả đĩa.

Đi dạo phố.

Hai người đã đi khắp các cửa hàng.

Tiểu thư hay giận dỗi chọn cho con bé ngốc nghếch tổng cộng 57 bộ quần áo, và con bé đã thay đến 59 lần – hai bộ trong số đó thay đến hai lần.

Họ mua tổng cộng 40 chiếc váy, 18 đôi giày, 37 chiếc vòng cổ.

Điện thoại của Caesar nhận được 52 thông báo quẹt thẻ tín dụng.

Caesar cho rằng con bé ngốc nghếch mặc màu trắng là đẹp nhất.

Màu đó rất hợp với cô.

Khi mua kem.

Không ngoài dự đoán của Caesar, cuối cùng sự cố cũng xảy ra.

Anh sửng sốt khi thấy Laura buông tay Emilia, lao nhanh như một con thỏ bị cháy đuôi, phi thẳng tới bức tượng Nữ thần Tự do giả cao một mét, nhổ lấy cây đèn đá từ tay bức tượng, đập mạnh vào đầu Bush.

Sau đó, cô nhóc kéo tay người phụ nữ đáng thương kia, chạy thẳng về phía Caesar với ánh mắt sáng rực.

Gió đêm thổi tung mái tóc cô, đôi má ửng hồng, rực rỡ sức sống. Tà váy cô giống như đôi cánh trắng nhỏ của Cupid tung bay.

Caesar nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt cô sáng ngời, trong trẻo đến mức khiến người ta quên mất những chuyện điên rồ cô vừa làm.

— Nếu cô không mở miệng.

Laura chạy nhanh đến bên Caesar, phớt lờ vòng tay anh đang mở rộng định ôm mình. Đứng sau lưng Caesar, cô hưng phấn giơ cao cây đèn đá, hét lớn về phía những vệ sĩ nhà Bush đang đuổi theo:

"Tôi có ô dù đây! Ai không sợ chết thì bước tới! Ba tôi là Caesar!"

Caesar, "Câm miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top