Chương 9: 115

Ngày đó sau khi té xỉu dưới cây hoa quế, Nhan Ngọc phát sốt cao, lúc tỉnh lại đầu nặng chân nhẹ.

Nhan Ngọc nhìn thấy tầm mắt của Nhan Lỗi đen một mảnh, hiển nhiên là trông cô cả đêm.

“Hạ sốt rồi.” Nhan Lỗi sờ sờ trán Nhan Ngọc: “Uống ít cháo trắng trước, em đã không ăn gì một ngày rồi.” Xoay người mở bình giữ nhiệt ra.

Nhan Ngọc hỏi: “Anh, điện thoại của em đâu?”

Nhan Lỗi đáp: “Điện thoại của em hết pin rồi, anh sạc giúp em.”

Nhan Ngọc nói: “Anh giúp em lấy về đây đi.”

Nhan Lỗi múc cháo đặt đến trên bàn nhỏ trước mặt Nhan Ngọc: “Được, em uống cháo này đi, anh đi lấy cho em.”

Đồng Đồng lấy điện thoại của Nhan Ngọc ra: “Ông chủ, đã xử lý xong.”

Nhan Lỗi lấy điện thoại của Nhan Ngọc qua: “Ừm, công việc sau này của cô là trông coi Nhan Ngọc.”

“Vâng.” Đồng Đồng cụp mi rũ mắt đứng trước Nhan Lỗi. Đồng Đồng là học sinh được Nhan thị giúp đỡ, bằng tuổi với Nhan Ngọc, năm nay cũng thi Đại học.

Trong phòng, Nhan Ngọc gọi vài cuộc điện thoại cho Giang Nam, cũng không ai nghe máy, gọi cho Đại Phúc cũng vậy, nhưng lại gọi được cho Chương Dĩnh.

Điện thoại vừa được nghe, đã nghe thấy tiếng của Chương Dĩnh: “Tiểu Ngọc Ngọc, cậu đi đâu rồi?”

“Tớ về quê, tớ hỏi cậu, cậu biết Giang Nam ở đâu không?” Nhan Ngọc hỏi.

“Không biết.” Chương Dĩnh lắc đầu bên đầu dây bên kia.

Nhan Ngọc lại hỏi: “Đại Phúc đâu?”

Chương Dĩnh hơi không hiểu chuyện gì: “Không biết, hai người bọn họ không thân quen gì với tớ lắm, bọn họ thân quen với cậu hơn.”

Nhan Ngọc hơi mất mát: “Được rồi, vậy không có việc gì.”

“Từ từ, chờ một chút, Tiểu Ngọc Ngọc, lễ tốt nghiệp cậu sẽ trở về chứ?”

“Ừm.”

“Anh cậu có đến không?” Chương Dĩnh hơi chờ mong.

Nhan Ngọc trả lời: “Không biết, chắc là sẽ đến.” Những chuyện lớn trong đời Nhan Ngọc, trước nay Nhan Lỗi đều sẽ không vắng mặt.

Chương Dĩnh không nhịn được mà vui vẻ: “Cậu phải mang anh cậu đến nhé!”

Nhan Ngọc một lòng muốn tìm Giang Nam trước, dù sao ngày hôm qua đột nhiên rời đi, mãi cho đến bây giờ cũng không liên lạc, nên muốn kết thúc cuộc trò chuyện sớm chút: “Ừm ừm, nếu không có chuyện gì, tớ cúp máy trước, tớ lại gọi cho Giang Nam thử xem.”

Chương Dĩnh cũng thức thời: “Aizz, được! Bye bye!”

Nhan Ngọc lại gọi thêm vài cuộc điện thoại, vẫn không ai nghe. Vừa lúc, Nhan Lỗi đã trở về phòng.

Nhan Ngọc hỏi Nhan Lỗi: “Anh, hôm nay anh trở về sao?”

Nhan Lỗi nói: “Anh ở đây chăm em mấy hôm, nhà cũ kia của em không phải còn cần thu dọn một chút sao?”

“Là cần thu dọn một chút.” Cũng không thể là bộ dáng hỗn độn như vậy: “Anh, anh tìm người giúp em gửi lời nhắn cho Giang Nam, nói với anh ấy nhà cũ cháy, bảo anh ấy nhận điện thoại của em.”

“Được.” Nhan Lỗi tùy tiện đồng ý, làm sao anh ấy có thể về giúp Nhan Ngọc liên lạc với Giang Nam được.

Một tuần tiếp theo, Nhan Ngọc thu dọn nhà cũ kia lại, buổi tối hàng ngày vẫn đúng giờ gọi điện thoại cho Giang Nam, mặc dù không ai nghe.

Nhan Lỗi cầm sữa bò ấm và một xấp tài liệu đi vào phòng Nhan Ngọc: “Ngọc Nhi, còn chưa ngủ sao?”

“Vâng.” Nhan Ngọc thu hồi điện thoại.

Nhan Lỗi hỏi: “Em đã nghĩ xong muốn điền nguyện vọng gì chưa?”

“Em quên mất.” Nhan Ngọc thật sự là bận quên mất, quên mất còn phải điền nguyện vọng thi Đại học.

Nhan Lỗi đặt sữa bò và tài liệu lên bàn cô: “Anh sai người sửa sang một ít tài liệu cho em, em tham khảo xem.”

“Vâng.” Nhan Ngọc mở tài liệu ra: “Ở lại kinh thành đi, Đại học Kinh Thành khá tốt.” Cách anh ấy gần, có thể gặp mặt thường xuyên, khá tốt.

“Được, Nhan thị cũng có hợp tác với Đại học Kinh Thành, em học ở đó cũng được.” Nhan Lỗi nghĩ, dưới đáy mắt của anh ấy, là được.

Chuẩn bị xong chuyện nhà cũ, Nhan Ngọc đi theo Nhan Lỗi về kinh thành, vội vàng tham gia lễ tốt nghiệp. Thời gian khá gấp, dứt khoát ngồi máy bay trực thăng trở về. Sân bay khách sạn Nhan thị, thuận tiện để Nhan Ngọc mặc đồng phục đuợc đưa đến.

“Đeo xong rồi.” Nhan Lỗi đeo hoa tai cho Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc phát ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, hai ngày này cô đều héo hắt như vậy, đầu tiên là nhà cũ bị cháy, lại không liên lạc được với Giang Nam, cả người tâm sự nặng nề.

Trường học sáng sớm nhận được tin tức, đã sớm chờ bên cạnh sân bóng.

Máy bay trực thăng hạ cánh trên sân bóng, đồng phục của Nhan Ngọc là váy ngắn không quá tiện. Nhan Lỗi xuống dưới trước, đi đến trước cửa bên chỗ Nhan Ngọc, cởi áo khoác âu phục, đeo lên eo Nhan Ngọc. Nhan Lỗi chuẩn bị vòng cánh tay qua đầu gối của cô, ôm cô từ trên máy bay trực thăng xuống dưới. Lại bị Nhan Ngọc giành trước một bước nhảy xuống máy bay, dù sao đã được rèn từ nhỏ, động tác của Nhan Ngọc sạch sẽ lưu loát. Sau khi nhảy xuống đất, Nhan Ngọc cởi áo khoác âu phục trên eo xuống, trả cho Nhan Lỗi.

Bên cạnh sân bóng có tầng tầng người vây xem náo nhiệt, hiệu trưởng là người đầu tiên chào đón hàn huyên. Nhan Ngọc không tiếng động đi theo phía sau Nhan Lỗi, suy nghĩ đợi lát nữa kết thúc thì đến nhà Giang Nam nhìn xem.

Chương Dĩnh ở giữa đám người liều mạng gio tay lên, muốn chào hỏi với Nhan Ngọc. Đám đông chen chúc, mà càng ngày càng mãnh liệt, chen chúc khắp nơi, lớp makeup của Chương Dĩnh sáng nay đã nhoè hết. Nhưng thật sự quá nhiều người, Chương Dĩnh có thể nhìn thấy Nhan Ngọc, chưa chắc Nhan Ngọc đã có thể tìm thấy Chương Dĩnh trong đám người. Cho dù Chương Dĩnh luôn vẫy tay, vẫy đến mức xót cả cánh tay, nhưng Nhan Ngọc vẫn không nhìn thấy cô ấy.

Dưới sự vây quanh của mọi người Nhan Ngọc đi vào lễ đường của trường học, cô không ngồi trên vị trí khách quý mà nhà trường sắp xếp, mà là về vị trí trong lớp.

Nhan Ngọc đi đến đã nhìn thấy Chương Dĩnh đang ngồi trên vị trí của mình tức giận bừng bừng, Nhan Ngọc đi đến bên cạnh cô ấy ngồi xuống: “Cậu làm sao thế?”

Chương Dĩnh tức giận nói: “Vừa rồi sao cậu không để ý đến mình!”

“Vừa rồi?” Nhan Ngọc suy nghĩ có thể vừa rồi Chương Dĩnh ở trong đám người chào hỏi cô: “Nhiều người quá, tớ không nhìn thấy.”

Chương Dĩnh tùy tiện trả lời: “Ồ.”

Hai người nhất thời không nói gì thêm.

Vừa lúc Nhan Lỗi đi đến: “Cha mẹ đến, ở bên kia.”

“Được.” Nhan Ngọc quay đầu nói với Chương Dĩnh: “Tớ qua bên kia xem xem.”

Chương Dĩnh không đáp lời, tâm tư của cô ấy đã sớm bay xa.

Chờ Nhan Ngọc đi rồi, Nhan Lỗi giơ tay cởi bỏ cúc của áo khoác ngồi vào trên vị trí vừa rồi của Nhan Ngọc, giống vua ưu nhã.

Chương Dĩnh không tự giác ngồi thẳng hơn chút, vây quanh bên cạnh bây giờ là tùy tùng của Nhan Lỗi, cô ấy phảng phất cảm thấy chính mình cũng là công chúa cao cao tại thượng trong nháy mắt, cô ấy vốn dĩ có thể là người cao cao tại thượng, ánh sao sáng nhất trong trời đêm. Chương Dĩnh càng nghĩ vậy, ý cười trên mặt càng không giấu được.

Nhan Lỗi đã mở miệng: “Tôi nghe nói, cô muốn tham gia tuyển chọn người phát ngôn của Nhan thị.”

“Vâng!” Chương Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu, cô ấy rất vui vẻ, Nhan Ngọc nhớ nói chuyện của cô ấy cho Nhan Lỗi. Nhan Ngọc thật sự đã từng nhắc đến chuyện này với Nhan Lỗi, Nhan Ngọc không tham dự vào chuyện của Nhan thị, tự nhiên sẽ không can thiệp vào việc tuyển chọn người phát ngôn của Nhan thị, ngày đó Nhan Ngọc chỉ nhắc một chút với Nhan Lỗi, cũng chính là muốn nói cho anh ấy, việc công xử theo phép công. Nhan Ngọc tin tưởng thực lực của Chương Dĩnh, còn suy xét nếu việc tuyển chọn người phát ngôn có cửa sau, có hại chứ không có lợi với sự phát triển của Chương Dĩnh sau này.

“Tôi kiến nghị cô nên nghĩ lại xem điểm kia của mình có thể thi vào trường nào, cô đừng lãng phí thời gian của mình vào Nhan thị hay Nhan Ngọc.” Nhan Lỗi đứng dậy: “Đừng để tôi nhìn thấy cô bên cạnh Nhan Ngọc lần nào nữa.” Xoay người rời đi.

Chương Dĩnh giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, ngã từ trên trời xuống đất: “Sao các người có thể như vậy?” Mặt Chương Dĩnh khác một trời một vực với xuân ý dào dạt vừa rồi, trở nên phẫn nộ dữ tợn, đứng lên muốn lôi kéo Nhan Lỗi, lập tức bị tùy tùng ngăn lại.

Bởi vì Chương Dĩnh tạo tiếng vang quá lớn, người xung quanh đều nhìn lại đây, Chương Dĩnh đành phải lặng lẽ rút lui.

Lại nói tiếp Chương Dĩnh cũng là người đáng thương, dùng cuộc đời của mình đánh canh bạc khổng lồ, lại hoàn toàn thất bại. Vốn tưởng rằng sẽ vì mình là bạn tốt của Nhan Ngọc có một tiền đồ tươi sáng, nhưng không ngờ lại vì vậy mà bước lên hành trình không có đường về.

Lúc Nhan Ngọc trở về không nhìn thấy Chương Dĩnh, hỏi bạn học xung quanh, cũng không ai biết. Có lẽ là có việc nên về trước, gần đây cô ấy phải chuẩn bị tham gia tuyển chọn nên khá bận.

Nhan Ngọc đến nhà họ Khương tìm người, lại phát hiện cổng lớn đóng chặt. Trên thực tế là Khương phu nhân vì chuyện của Khương Nam, bị bệnh nặng một trận, được Khương tiên sinh mang đến bệnh viện. Một lần trùng hợp như vậy, lại cũng đủ làm lòng Nhan Ngọc lạnh băng.

Có lẽ là Nam Đường Xã sắp dọn đi, có lẽ là đi ra ngoài du lịch, có lẽ… Có lẽ cô không bao giờ tìm thấy anh, cho đến khi anh trở về tìm cô, cô không muốn tìm anh, không dám tìm, sợ anh không muốn gặp cô.

“Đi về trước đi, cậu cũng chuẩn bị một chút, đến lúc trở về rồi.” Khương Nam nắm Phật châu trong tay, đây là thói quen mấy năm nay của anh. Từ trước thích xoa tay cô, hiện tại chỉ có thể vuốt Phật châu trong tay.

“Chỉ chờ câu này của cậu thôi, cậu cũng cũng ngoại trừ cậu ra người khác xướng tớ sẽ không xướng cùng. Lúc cậu không ở đây tớ chỉ làm phía sau màn.”

Sau khi Khương Nam trở về kinh thành, phái không ít người đi tìm Nhan Ngọc, lại bất lực trở về. Nhan Lỗi canh phòng nghiêm ngặt, vẫn rất có hiệu quả. Trùng hợp Nhan Ngọc lại là một người không thích lên mạng, tin tức luôn chậm hơn so với người khác một bước, mà bên cạnh có Đồng Đồng trông chừng, Nhan Lỗi còn chưa biết Khương Nam đã lấy nghệ danh Giang Nam quay về sân khấu.

Nhan Ngọc còn chưa biết Đồng Đồng là người Nhan Lỗi sắp xếp, cô chỉ biết Đồng Đồng cũng là một nha đầu ngốc ngày ngày mặt dày mày dạn nói chuyện với mình, lại là bạn cùng phòng, ngày tháng lâu dài cũng trở thành bạn bè.

Tuy Đồng Đồng thích nói chuyện, nhưng EQ không thấp, trong lòng hiểu rõ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, Nhan Ngọc cũng coi cô ấy là bạn từ đáy lòng, nếu không cũng sẽ không nói chuyện về Giang Nam với cô ấy.

Đình giữa hồ của Đại học Kinh Thành, Nhan Ngọc mặc một thân váy trắng đang pha trà.

Đồ dùng pha trà sứ trắng thượng đẳng được rửa sạch từng cái qua nước ấm, sau đó là cho ngọc diệp hồi cung (1), lá trà rơi vào trong ấm. Hồ trên cao, gió xuân phả vào mặt. Chờ sau hai phút, Quan Công tuần thành, đổ nước trà vào trong chén, sau đó là Hàn Tín điểm binh (2), một ly trà được đặt trước mặt Đồng Đồng.

Đồng Đồng uống trà Nhan Ngọc pha, ngồi trong đình giữa hồ: “Cậu vì một thân cây này, từ bỏ một cánh rừng.” Đồng Đồng nói xong còn không quên nhìn những nhóm con trai cô ý vô tình nhìn về phía này ở bên hồ. Vừa nhớ đến cây vàng Nhan Lỗi bị Nhan Ngọc làm lơ, Đồng Đồng đặc biệt cảm thấy tiếc hận vì Nhan Lỗi. Chẳng qua, cũng khó trách ông chủ sẽ có rễ tình đâm sâu với Nhan Ngọc, ở chung với Nhan Ngọc, cô ấy cũng thích Tiểu Ngọc từ đáy lòng. Tính cách Nhan Ngọc ôn hoà, lại có bản lĩnh một thân, có thể xướng kịch, có thể làm trò hay, trông tốt còn xinh đẹp, ai gặp mà không thích?

Nhan Ngọc phẩm trà, nhìn hoa sen trong hồ: “Lá sen nối nhau vô cùng tươi, hoa sen mùa hè này chính là mê người.” Anh nhất định cũng thích.

Đồng Đồng lướt điện thoại, thấy được tin tức tiểu gia Nam Đường Xã trở về, tiểu gia của Nam Đường Xã trong khoảng thời gian này có thể nói là thanh danh vang dội. Đồng Đồng buông điện thoại, cầm tay Nhan Ngọc nói: “Tiểu Ngọc, tuần này chúng ta không có tiết học, hay là đi du lịch đi, để cậu đỡ buồn ở trong đình cả ngày.”

Nhan Ngọc đã quen tính cách nói gió là mưa của cô ấy: “Lúc này cậu lại muốn đi đâu chơi?”

Đồng Đồng lắc tay Nhan Ngọc làm nũng: “Không phải Nhan thị mới mở làng du lịch, ở bờ biển sao. Cậu xem, ngày mùa hè nắng chói chang, thích hợp đến bờ biển nhất, lại là địa bàn nhà cậu, hắc hắc hắc.”

Nhan Ngọc gật đầu: “Được thôi.”

Làng du lịch mới mở còn chưa mở chính thức, Nhan Lỗi vì Nhan Ngọc mà đóng cửa, công việc của toàn bộ những người trong làng du lịch một tuần này chính là hầu hạ Nhan Ngọc. Đồng Đồng theo Nhan Ngọc hai năm, đã cảm thấy bình thường với cảnh tượng đi đến đâu cũng có người khom lưng vấn an. Chẳng qua, toàn bộ làng du lịch này, ngoại trừ nhân viên công tác cũng chỉ có hai người là cô ấy và Nhan Ngọc đúng là nhàm chán, cô ấy thật ra không quá oán giận, dù sao đây cũng là công việc của cô ấy. Chỉ đáng thương cho Nhan Ngọc, 20 năm nay đều nhàm chán như vậy, cũng khó trách cô có thể ở trong đình giữa hồ cả ngày cũng không buồn.

“Ngọc Nhi, ở thế nào?” Nhan Lỗi đeo kính râm đi trên bãi biển. Thật sự là bộ dáng khí độ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng. Đồng Đồng đã nhìn ngây người.

Nhan Ngọc trả lời: “Không tồi.”

Đồng Đồng uống nước trái cây, thảnh thơi nói: “Theo tớ được biết, tất cả các khách sạn của Nhan thị đều có một căn phòng 115, là chuyên môn thiết kế cho cậu à Nhan Ngọc.”

Nghe được câu “không tồi” của Nhan Ngọc, Nhan Lỗi vẫn thoả mãn, anh ấy nói: “Em thích là được.”

(1): Trước khi pha trà, ly trà, bình trà phải được làm nóng bằng nước sôi, dụng cụ múc trà, vớt bỏ xác phải đều phải được làm tre hoặc gỗ thơm. Dùng thìa gỗ múc trà cho vào ấm đất nung, được gọi là “Ngọc diệp hồi cung” (lá ngọc quay về cung).

(2): Rót trà cũng đòi khỏi sự khuôn phép. Nếu rót xoay vòng các chén liên tục, không nhấc tay lên, người ta gọi đó là “Quan Công tuần thành”. Nếu rót từng chén rồi nhấc tay lên rót chén khác, người ta gọi đó là “Hàn Tín điểm binh”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top