Chương 6: Lén bỏ trốn

Lúc Nhan Ngọc vừa mới lên cấp 2, trường học là hợp tác chung giữa cấp 2 và cấp 3, Nhan Lỗi ở toà nhà bên cạnh học lớp 11. Từ ngày thứ nhất Nhan Ngọc nhập học, cái danh hiệu “cuồng ma sủng em gái” của Nhan Lỗi đã truyền khắp trường học. Trong một ngày cái danh hiệu này nổi tiếng đúng là không dễ, nhưng Nhan Lỗi làm được.

Trung học Dương Thành, cũng chính là trường cấp hai của hai anh em, là trường học toàn ký túc, ngày đầu tiên Nhan Ngọc nhập học việc đầu tiên chính là sắp xếp ký túc xá. Cha Nhan là một người bận rộn không có thời gian, mẹ Nhan muốn đến, bị Nhan Ngọc cản lại, dọn ký túc xá đều là những việc nâng đồ nặng không để mẹ làm lụng vất vả. Cho nên người đến là người cha Nhan phái đến còn có anh trai. Nhan Lỗi thiếu đồ vật, trực tiếp sai người ném về ký túc xá là xong chuyện, tinh lực chủ yếu của anh ấy đặt trên việc bố trí phòng ký túc cho Nhan Ngọc.

Vốn dĩ Nhan Lỗi căn bản không muốn Nhan Ngọc động thủ, nhưng Nhan Ngọc nhân lúc Nhan Lỗi không chú ý đoạt lấy một cái túi trong tay anh ấy. Cô cảm thấy tất cả mọi người nhấc đồ ra, một mình cô không cầm gì cũng rất ngượng ngùng.

“Đưa cho anh.” Nhan Lỗi 17 tuổi nói với Nhan Ngọc.

“Chỗ này đựng đồ của em.” Nhan Ngọc ôm túi.

“Được.” Nhan Lỗi đưa đồ vật trong tay giao cho người đi theo, đi đến trước mặt Nhan Ngọc, khiêng Nhan Ngọc lên.

Phải biết rằng Nhan Lỗi chính là công tử nhà họ Nhan, từ lúc nhập học trước đó, chính mình chưa từng động thủ dọn hành lý của chính mình. Ngày thường đối đãi người khác đều lạnh mặt, Nhan thị là cổ đông lớn của trường học, hiệu trưởng cũng phải nhường Nhan Lỗi ba phần. Một nhân vật như vậy hôm nay lại động thủ nâng hàng lý cho người ta, càng kỳ lạ chính là hôm nay anh ấy cười, trên mặt người bình thường không có biểu cảm gì nụ cười trên mặt cũng chưa dỡ xuống, thật sự làm người ngạc nhiên.

Những nữ sinh yêu thích Nhan Lỗi không nhịn được mà nhìn Nhan Ngọc thêm hai lần, sau khi biết Nhan Ngọc là em gái của Nhan Lỗi, tuy trong lòng vẫn ghen ghét, cũng không có cách nào, ai bảo người ta đầu thai tốt, đời này có thể làm em gái của Nhan Lỗi nhất định là đời trước cứu vớt chúng sinh.

Nhan Ngọc đã chuẩn bị tốt để kết giao bạn cùng phòng, nhưng Nhan Lỗi dùng cờ hiệu không ảnh hưởng việc học của em gái để giao thiệp với trường học nhiều lần, để Nhan Ngọc ở một mình. Trường học cũng hy vọng Nhan Ngọc dùng thành tích của cô làm vẻ vang trường học, đương nhiên chủ yếu vẫn là cho Nhan thị mặt mũi, cuối cùng quyết định để Nhan Ngọc ở một phòng một mình.

Tin tức này ở trong lòng các học sinh quả thực là tin tức bùng nổ, dù sao Nhan Ngọc học tốt là sự thật, gia cảnh tốt cũng là sự thật. Nhan Ngọc trở thành con nhà người ta để mọi người hâm mộ, không muốn thành đối tượng bị ghen ghét cũng khó.

Trong lễ nhập học, Nhan Ngọc không nghi ngờ là đại biểu học sinh ưu tú, phải lên sân khấu phát biểu. Lúc này, Nhan Ngọc đang ở hậu trường chuẩn bị. Lễ đường rất lớn, có thể chứa tất cả học sinh trong trường, điển lễ còn chưa bắt đầu, học sinh đang mồm năm miệng mười trò chuyện, nói chuyện thú vị trong kỳ nghỉ, nói về đại biểu học sinh mới ngày hôm nay. Về Nhan Ngọc, nhiều hơn là những lời đồn ăn không nói có, có vài người nói đến hứng khởi chính là bài biểu diễn kèm theo. Chỉ thấy cô gái kia xoã tóc ra, làm ra một biểu cảm cao ngạo ngẩng cao đầu, trong tay chỉ chỉ trỏ trỏ, nghiễm nhiên là một bộ dáng được nuông chiều từ bé, kiêu căng ngạo mạn. Không có chút tương tự nào với Nhan Ngọc, Nhan Ngọc cũng không làm bộ làm tịch như thế, nhưng trong trường học này người duy nhất được phê chuẩn xoã tóc chỉ có Nhan Ngọc. Đây không phải đang bắt chước Nhan Ngọc thì là bắt chước ai?

Phía sau Nhan Lỗi luôn có một đám người kỳ lạ, những người đó tự xưng là anh em của Nhan Lỗi, nhưng Nhan Lỗi lại không cho rằng như vậy. Những người phía sau đó nói thế nào cũng đã theo Nhan Lỗi 5 năm, lúc Nhan Lỗi lộ ra loại ánh mắt này tất có việc lớn xảy ra. Quả nhiên, sau khi Nhan Lỗi nhíu mày nhìn người diễn kịch này chằm chằm một lúc lâu, đi đến chỗ nữ sinh vừa nói chuyện, cúi người xuống, vẫn là tư thái nhìn từ trên cao xuống: “Đừng tưởng tôi không đánh con gái.” Tiếng nói vân đạm phong khinh, từng chữ này đều rất khí phách.

Người lớn mật diễn kịch vừa rồi lập tức im lặng, cuối cùng chịu đánh một trận vẫn là việc nhỏ, sợ chính là thôi học đắc tội Nhan thị. Học sinh ở Trung học Dương Thành hoặc là thành tích cực tốt, dựa vào việc nỗ lực thi đỗ, hoặc là dựa vào gia cảnh mua vào, người trước không hy vọng sự nỗ lực của chính mình ngâm nước nóng bị bắt thôi học, người sau sơk đắc tội Nhan thị liên lụy gia nghiệp, những người ở đây nghe thấy lời nói của Nhan Lỗi trong lòng tự nhiên cũng hiểu rõ. Ở chỗ này ai dám động Nhan Ngọc một phân một hào chính là đắc tội anh ấy, đắc tội Nhan thị, sau lúc đó mọi người cũng không dám nhìn Nhan Ngọc nhiều thêm một cái.

Nhưng vẫn có vài người không sợ, càng không tin tà (1).

Vở của Nhan Ngọc bị mất, Nhan Ngọc cảm thấy không phải chuyện lớn gì. Nhưng chuyện này đến tai Nhan Lỗi, cũng không dễ dàng cho qua như vậy.

“Anh Lỗi, em nghe nói vở của em gái anh mất rồi.”

“Ừm, em cũng nghe người khác nghị luận hình như mất ba lần rồi.”

“Bốn lần, cộng thêm lần này, là bốn lần rồi.”

“Ai lấy.” Lần đầu tiên Nhan Lỗi quay đầu lại nhìn những nam sinh ngày ngày đi theo sau lưng mình.

Có lẽ là lần đầu tiên đối diện với Nhan Lỗi như vậy, nam sinh bị nhìn chằm chằm đến mức hơi run lên, run run rẩy rẩy trả lời: “Không, không rõ lắm ạ, em gái anh hình như, hình như không quá để ý, cũng không có ai tra.”

“Tôi để ý.” Nhan Lỗi nói.

Hôm đó trôi qua, không ai dám động đến Nhan Ngọc một phân một hào, cũng không ai dám đến gần Nhan Ngọc. Mọi người đều đã biết, Nhan Lỗi có thể làm bất cứ điều gì vì cô em gái này của mình.

Nhiều năm sau, vào một buổi tối, Nhan Lỗi đứng ở ban công nhìn ánh trăng nước ngoài, bên cạnh là một tờ giấy bị xé nát, mơ hồ nhưng có thể nhận ra là ảnh của Nhan Ngọc và Giang Nam.

Từ khi Nhan Lỗi tốt nghiệp Đại học quay về, ngày ngày đều đứng chờ Nhan Ngọc ở cổng trường, Giang Nam và Nhan Lỗi khác nhau hoàn toàn. Giang Nam luôn phe phẩy quạt hoặc nhìn cây hoặc trời phát ngốc, phát ngốc là nghĩ đến Nhan Ngọc, nghĩ nghĩ là cười. Nhan Lỗi đã quen trầm mặt, bất động thanh sắc. Vị trí địa lý của Nhan Lỗi làm anh ấy không hiện ra hỉ nộ (2), ngoại trừ trước mặt Nhan Ngọc, khi khác anh ấy chỉ lạnh mặt.

Nhan Lỗi nhìn thấy Nhan Ngọc bị Chương Dĩnh kéo ra khỏi cổng trường.

“Nhan Ngọc, anh ấy là ai vậy? Làm sao nhìn cậu chằm chằm như vậy. A, nhìn chằm chằm đến nỗi nổi hết da gà.” Chương Dĩnh nhìn thấy người đàn ông âm khí quanh thân này đứng ở cổng trường, quay đầu nói với Nhan Ngọc.

“Anh trai tớ.”

Chương Dĩnh lại nhìn về phía Giang Nam: “A, đã hiểu, chuyện nhà. Tớ lượn trước.” Nói xong thì nhanh nhẹn rời đi.

Nhan Ngọc đi đến bên cạnh Giang Nam, quay đầu lại nói với Nhan Lỗi: “Anh trai, anh đi về trước đi.”

Nhan Lỗi muốn tiến lên, chỉ nghe thấy Nhan Ngọc nói: “Còn nữa, về sau không cần đến đón em, anh cũng nên có bạn gái rồi.”

Nhan Lỗi nhíu mày nhìn bóng dáng đi xa của Nhan Ngọc, em gái, em sớm hay muộn cũng sẽ biết thiên hạ này không ai yêu em hơn anh.

Trăm ngày trước khi thi Đại học, khắp trường học đều là bóng dáng các chiến sĩ lớp 12 giao nhau.

Nhan Ngọc làm xong một bộ đề ngẩng đầu, phát hiện Chương Dĩnh còn đang phát ngốc với tờ quảng cáo kia phát ngốc.

“Chương Dĩnh, cậu đã nhìn cả tiết tự học rồi đó.” Nhan Ngọc nhíu mày nói.

“Hắc hắc, đây chính là một con thuyền đi đến bến bờ mộng tưởng ở đối diện. Nhan thị chọn người phát ngôn toàn cầu rồi!”

“Cậu muốn tham gia?”

“Ừm ừm!” Chương Dĩnh kiên định gật đầu.

Nhan Ngọc vỗ vỗ bả vai Chương Dĩnh: “Tớ cảm thấy cậu vẫn nên thi Đại học trước đi, tốt xấu cũng thi trường hí kịch gì đó.”

“Không, không, không, cậu không hiểu.” Chương Dĩnh nắm lấy tay Nhan Ngọc ở trên vai xuống: “Tớ chỉ cần trở thành người đại diện của Nhan thị, là có thể một bước lên trời, trở thành ánh sao sáng nhất trong trời đêm!” Chương Dĩnh ôm poster kia như ôm trân bảo, nhắm mắt lại, khoé miệng nhếch lên, phảng phất giờ phút này cô ấy đã là ngôi sáng nhất trong đêm.

“Sắp phải thi đại học rồi, tự học còn không quản được miệng! Thấy chữ trên bảng hay không, mười ngày đếm ngược! Chương Dĩnh em không tự nỗ lực thì thôi, đừng ảnh hưởng đến Nhan Ngọc nhà người ta!” Chủ nhiệm lớp đi ngang qua, đứng ngoài cửa sổ rống to. Dù sao tình trạng của hạng nhất lớp, đặc biệt làm người chú ý.

Hôm nay lão tiên sinh vừa dạy xong, Giang Nam đã cầm quạt chạy nhanh như chớp, còn kéo theo Đại Phúc. Vốn dĩ hôm nay đến lượt tiểu gia và Đại Phúc dọn dẹp Hồng Đình, bây giờ biến thành một tiểu sư đệ đáng thương cầm chổi: “Sư phụ, người xem tiểu gia và anh Đại Phúc, lại chạy rồi!”

Lão tiên sinh chắp tay sau lưng, đứng trong đình nhìn bóng dáng rời đi của tiểu gia: “Con đã từng thấy tiểu gia gấp gáp đi như vậy hay không.”

Từ trước đến nay tiểu gia đều vân đạm phong khinh với mọi thứ, trên mặt luôn treo nụ cười, giống như đối tốt với mọi thứ, lại giống như không thèm để ý bất cứ điều gì. Anh có thể để ý lưu tâm đến một người như vậy, vẫn là sau khi Nhan Ngọc xuất hiện mới bắt đầu.

Tiểu sư đệ lắc lắc đầu: “Chưa từng.”

“Hôm nay là ngày 8 tháng 6 đi.” Lão tiên sinh lắc đầu rồi rời đi. Để lại tiểu sư đệ lẻ loi đứng trong đình, nghĩ mình không đánh được tiểu gia và anh Đại Phúc, chỉ có thể im lặng ngậm hoàng liên (3) ngoan ngoãn dọn dẹp Hồng Đình.

“Cộp cộp cộp” cửa sổ bị người gõ vang: “Vũ Nhi? Vũ Nhi?” Là âm thanh của Giang Nam.

Nhan Ngọc lập tức đứng dậy từ bàn học, chạy đến cửa sổ ban công nhỏ. “Roạt” một tiếng, bức màn được kéo ra, ánh mắt trời chiếu vào, Nhan Ngọc không tự giác giơ tay ngăn ánh sáng chói mắt lại. Xuyên qua khe ngón tay nhìn thấy, anh đứng trên ban công nhỏ, dưới ánh mặt trời, bên trong xán lạn loá mắt.

Kéo cửa sổ ra, câu “Sao anh lại đến đây” của Nhan Ngọc còn chưa kịp nói, đã rơi vào trong một cái ôm ấm áp.

Có lẽ là cô vẫn luôn ở trong phòng điều hoà mát lạnh, cả người đều mát lạnh, ôm vào trong ngực vô cùng thoải mái: “Anh nhớ em.” Giang Nam hận không thể dung nhập cô vào trong cốt tủy của mình, như vậy thì có thể vĩnh viễn không chia lìa.

Nhan Ngọc xoa lưng anh: “Vâng.”

“Chỉ vâng?” Giang Nam kéo cô từ trong lồng ngực ra, chỉ nhìn thấy má cô ửng đỏ, cả khuôn mặt kiều nộn ướt át, tú sắc khả xan (4).

Nhan Ngọc lùn hơn Giang Nam rất nhiều, lúc nhìn anh đều phải ngẩng đầu, ngưỡng mặt nhìn anh, trong mắt Giang Nam có vẻ càng thêm vô cùng đáng yêu.

“Được, được, em đồng ý là được, ann rất vui vẻ.”

“A.” Nhan Ngọc ngây thơ đồng ý, lại đột nhiên nhớ đến còn chưa hỏi anh: “Anh đến làm gì?”

“Đưa em đi trốn!”

Lần bỏ trốn này Giang Nam đã kế hoạch rất lâu, bởi vì Nhan Ngọc chuẩn bị thi Đại học, một trăm ngày này cũng không gặp Giang Nam, Giang Nam cũng không dám quá quấy rầy cô, chỉ có thể chờ một cuộc điện thoại chúc ngủ ngon hàng ngày kia, khi nhàn rỗi thì chuẩn bị thời gian cho kế hoạch bỏ trốn này. Trăm ngày này, Giang Nam đang kế hoạch bỏ trốn, Nhan Ngọc chuẩn bị thi Đại học, Nhan Lỗi cũng không nhàn rỗi.

(1): Ý chỉ là không tin vào một ý kiến phiến diện.

(2): Vui buồn, hạnh phúc

(3): Nhẫn nhịn, chịu đựng cái khổ

(4): Mềm mại, xinh đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top