Chương 5: Đồng hành cả đường
Ngày đó, thời tiết kinh thành đã hoàn toàn trở lạnh, đây là mùa đông đầu tiên mà Nhan Ngọc đến kinh thành. Giang Nam theo thường lệ chờ ở cổng trường của Nhan Ngọc, anh sợ Nhan Ngọc đông lạnh, che túi chườm nóng ở ngực, chờ Vũ Nhi đi ra thì có thể ủ ấm tay của cô.
Vũ Nhi còn chưa đi ra, Giang Nam nghe được học sinh đi ngang qua nói: “Đây có phải bạn trai Nhị Thập Tứ Hiếu (1) của ai kia trong truyền thuyết không?”
“Đúng đúng đúng, chính là cậu ta, mỗi ngày đều chờ ở đây.”
Các giáo viên đều biết, nhưng thành tích của Nhan Ngọc ổn định, các giáo viên chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Cuối cùng cũng gọi điện thoại cho cha Nhan Ngọc, Chủ tịch Nhan cũng không nói thêm gì, chỉ nói tất cả lấy học tập làm trọng.
Vũ Nhi vừa đi ra cổng trường, Giang Nam đã xông lên đưa túi giữ ấm vào trong tay cô: “Vũ Nhi, trời lạnh đừng để bị cảm.”
“Vâng.” Trên túi nước là độ ấm trên người anh, ôm rất thích hợp.
“Làm sao bọn họ đều biết anh là bạn trai của em thế?” Giang Nam gãi gãi đầu.
“Hôm nào anh cũng đứng ở đây, có thể không biết sao?” Lời đồn này đã có từ sớm, theo Nhan Ngọc biết, tin tức này còn là Chương Dĩnh truyền ra ngoài. Ngày đó, lại có người nói Nhan Ngọc ỷ vào thành tích tốt làm xằng làm bậy sau lưng, làm đĩ còn muốn lập đền thờ (2), mấy câu nói khó nghe như vậy.
Nhan Ngọc vẫn vân đạm phong khinh (3), bỏ mặc, Chương Dĩnh nắm chặt tay nhịn tức giận xuống, nhưng không đánh người lại không thể hiện không tức giận, Chương Dĩnh quay đầu lại dỗi ngược, chứng thực tin tức Nhan Ngọc và Giang Nam yêu nhau, nhất định muốn chặn miệng những người khác cho Nhan Ngọc: “Nếu để tôi nghe được các cậu nói xấu sau lưng Nhan Ngọc lần nữa, tôi sẽ bọc các cậu lại, ném ra đống rác.”
Nhan Ngọc lắc đầu, tính tình nóng nảy này của cô ấy, cũng không biết sau này phải chịu bao nhiêu tội.
Giang Nam giơ tay sờ cái ót, giống như học sinh bị điểm danh trả lời câu hỏi trong lớp nhưng lại không biết đáp án: “Thế, thế à?”
“Kệ bọn họ nói đi.” Nhan Ngọc kéo bàn tay to ấm áp của Giang Nam: “Đi, hôm nay lạnh em muốn ăn khoai nướng.”
“Được được được, ăn ăn ăn, em muốn ăn gì thì anh đều mua cho em.”
Từng bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống dưới, là tuyết đầu mùa ở kinh thành, cũng là lần đầu Vũ Nhi nhìn thấy bông tuyết rơi từ trên bầu trời xuống.
Nhan Ngọc ngẩng đầu, vươn tay, đón lấy những bông tuyết rơi xuống: “Là tuyết.” Nhan Ngọc cúi đầu nhìn bông tuyết tan trong lòng bàn tay, cười cười, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết.
Giang Nam nghĩ, Nhan Ngọc là người Dương Thành, chắc là lần đầu thấy tuyết: “Muốn đắp người tuyết không em?”
“Muốn!” Nhan Ngọc dùng sức gật gật đầu.
Giang Nam bật ô, hai người ngồi xổm ven đường đợi một lúc lâu, chờ đến khi túi giữ ấm lạnh hẳn đi. Trên mặt đất mới nổi lên một tầng tuyết hơi mỏng, tạm chấp nhận cũng có thể làm được người tuyết nhỏ.
“Thật là xấu.” Lần đầu Nhan Ngọc làm người tuyết, trông thật sự hơi khó coi.
“Em cầm lấy.” Giang Nam đưa ô cho Nhan Ngọc, để cô tự đội.
Một lúc sau, Giang Nam ôm chặt nhánh cây nhỏ quay lại. Sau một phen tân trang của anh, người tuyết Nhan Học làm cuối cùng cũng có thể nhìn ra được là người tuyết.
Nhan Ngọc cười sờ sờ người tuyết: “Thật là đẹp mắt!”
Giang Nam lại chú ý đến bàn tay bị đông lạnh đỏ bừng kia của cô, Giang Nam vội vàng nắm lấy tay nhỏ của cô: “Đều bị đông đỏ rồi.”
Giang Nam hà hơi với tay cô, nắm trong lòng bàn tay: “Đi thôi, không phải nói muốn ăn khoai nướng sao? Anh đưa em đi mua.”
“Vâng.” Nhan Ngọc gật đầu.
Trên đường trở về, tuyết đã ngừng. Giang Nam đeo cặp sách của Nhan Ngọc trên người, một tay Nhan Ngọc ôm khoai nướng nóng hầm hập, một cái tay khác bị cánh tay ấm áp của Giang Nam nắm lấy. Ngõ nhỏ kinh thành, cũng đã tích chút tuyết, tuyết trắng đáp trên đỉnh tường ngói gạch xám, đây là mùa đông của kinh thành, là mùa đông đầu tiên Giang Nam nắm tay Nhan Ngọc đi qua.
Đông đi xuân tới, sau đó lại là giữa hè một năm, hồng chín khắp kinh thành, hoa sen cũng nở.
Nghỉ hè là lúc Nhan Ngọc mang theo đoàn hát tuồng nhà họ Nhan xuống nông thôn biểu diễn lấy tiền giúp đỡ người, gần đến khi kết thúc nghỉ hè, Nhan Ngọc đã quay trở về. Giang Nam vì đón gió tấy trần cho Nhan Ngọc, nên gọi Đại Phúc, Chương Dĩnh cùng nhau đến Hồng Đình, làm một bàn hồng yến (hồng ở đây là quả hồng). Nhan Ngọc vừa về kinh thành đã chạy đến Hồng Đình.
“Vũ Nhi, đến đây!” Giang Nam giơ quả hồng về phía Nhan Ngọc ở đầu hẻm phất tay.
Đại Phúc và Chương Dĩnh đứng lên theo Giang Nam, phất tay với Nhan Ngọc.
Nhan Ngọc mới đi qua đầu phố, ngẩng đầu, đã nhìn thấy ba người vẫy tay với cô ở Hồng Đình.
Nhan Ngọc cười, chạy đến chỗ bọn họ.
Có lẽ, thanh xuân chính là chạy vội không ngừng, chạy về phía anh, chạy về phía tương lai khao khát.
Sau đó lại nghĩ lại, quả hồng ăn ngày đó, là quả hồng ngọt nhất đời này.
Vỏ quả hồng hỗn độn mà chiếm đầy bàn bát tiên, bốn thiếu niên thiếu nữ ngồi trên lan can, hóng gió tháng tám.
Đại Phúc đột nhiên nhảy từ trên lan can xuống, sau đó hoa lệ xoay người, nói với ba người trên lan can: “Hay là chúng ta đến hồ sen nhìn xem đi! Tớ nghe nói, hoa sen ở đó đã nở rồi! Chúng ta đến đó, nói không chừng có thể trộm được ít!”
“Được! Được! Chúng ta đi thôi.” Chương Dĩnh cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện này, quay đầu hứng thú bừng bừng nói với Nhan Ngọc.
Bốn người xuất phát đi đến hồ sen.
Hồ sen ở công viên, không lớn, lại nở đầy một hồ hoa sen. Tháng tám là thời gian hoa sen nở đẹp nhất, cánh hoa giãn ra, lúc gió thổi đến rung nhè nhẹ, tựa như lúc mỹ nhân cười run rẩy vai ngọc.
Không có thuyền, không hái được đài sen, nhưng ven đường thật ra có không ít người bán rong thét to bán đài sen. Đại Phúc muốn đi mua một ít, muốn chia cho nhóm người. Chương Dĩnh không muốn làm bóng đèn, cũng đi theo Đại Phúc.
Chỉ còn Nhan Ngọc và Giang Nam ở lại bên cạnh hồ sen, gió nhẹ thổi bay váy trắng của cô, tóc đen tung bay, một hồ hoa sen này làm sao đẹp bằng cô.
Nhan Ngọc cảm nhận được ánh mắt, quay đầu lại nhìn Giang Nam: “Làm sao anh cứ nhìn em như vậy thế?”
Giang Nam dời mắt đi: “Anh đang ngắm hoa sen.” Giang Nam đi lên phía trước đứng bên cạnh Nhan Ngọc, cùng nhau nhìn lá sen vô cùng xanh này.
“A.” Nhan Ngọc quay đầu lại tiếp tục ngắm hoa sen: “Hoa sen năm nay nở thật đẹp!”
“Ừm.” Giang Nam lén nhìn Nhan Ngọc.
“Aizzz, cậu đừng động vào tớ, tớ chụp ảnh đây này!” Chương Dĩnh trịnh trọng giơ camera, trong camera là bóng dáng của Giang Nam và Nhan Ngọc.
“Cậu chụp lén bọn họ làm gì?” Vẻ mặt Đại Phúc khó hiểu.
“Cậu cao lớn thô kệch không hiểu đi! Tớ đang chụp lại con đường tình yêu như ảo mộng của bọn họ, chờ đến hôn bọn họ kết hôn, coi như làm quà tặng bọn họ.” Chương Dĩnh dương dương tự đắc mà thưởng thức kiệt tác mà mình chụp được.
Hai mắt Đại Phúc sáng ngời: “Aizzz, chủ ý này của cậu tốt! Nào nào nào, lại chụp thêm mấy cái, chụp đẹp chút.”
Nghe được một tiếng: “Tiểu Ngọc Ngọc!” Nhan Ngọc quay đầu lại nhìn Chương Dĩnh. Chỉ thấy cô ấy và Đại Phúc ôm đài sen đầy một lòng, đang chạy đến bên này.
“Làm sao lại mua nhiều vậy?” Nhan Ngọc cảm thán.
Chương Dĩnh và Đại Phúc còn cách khá xa, tự nhiên là không nghe thấy, cũng không trả lời được. Người trả lời chính là Giang Nam: “Đại Phúc, Đại Phúc thích ăn hạt sen tươi nhất.”
Nhan Ngọc lắc đầu, Đại Phúc này thật đúng là, thích ăn cái gì thì ăn cho no cái đó.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua hai năm. Lớp 12 trước khi nghỉ hè, tuy chỉ có một tháng, nhưng bài thi đủ loại kiểu dáng đã chồng chất như núi, Nhan Ngọc ghé vào trên bàn bát giác trong Hồng Đình, dán vào mặt bàn lành lạnh, thật là thoải mái.
Giang Nam đã bị Nhan Ngọc đặc cách thành giáo viên chấm thi, phụ trách viết đáp án đúng trên bài thi cho Nhan Ngọc, nếu có sai lầm thì chép đáp án chính xác lên, tiện cho Nhan Ngọc ôn tập. Giang Nam buông bút đỏ và bài thi trong tay ra, rất hứng thú mà nhìn Nhan Ngọc ghé vào trên bàn ngủ, thật giống như cải thìa héo úa.
Cũng không biết cô đang mơ gì, làm sao lại nhăn mi, tuổi còn nhỏ, lại là cô gái trong nhà, làm sao nhiều chuyện phiền lòng như vậy, khi ngủ cũng cau mày. Giang Nam duỗi tay, vuốt phẳng chân mày của cô.
Giang Nam mở quạt xếp ra, trên mặt quạt có một đoá hoa sen nở rộ. Anh lay động quạt xếp nhè nhẹ, quạt gió cho cô, để cô ngủ thư thái chút.
Một người đàn ông, tây trang phẳng phiu, quanh thân là một cỗ khí độ người đứng trên tầng cao nhất thượng vị, cất bước đi vào Hồng Đình.
Nhan Ngọc nghe được động tĩnh hơi hơi mở mắt, nhìn thấy Giang Nam đang nhìn cửa vào của Hồng Đình chằm chằm, cũng quay đầu lại theo.
“Anh trai?” Nhan Ngọc ngồi dậy: “Anh đã về rồi.”
Là Nhan Lỗi đã trở lại.
“Đến xem bạn trai nhỏ của em.”
Nhan Ngọc bình thường không chủ động gọi điện thoại cho Nhan Lỗi, đều là Nhan Lỗi không có việc gì thì gọi điện cho Nhan Ngọc. Có một lần, Nhan Lỗi lại gọi cho Nhan Ngọc, nhưng lại nghe thấy “Thuê bao đang bận”, bạn của cô cũng không có mấy người, đây là đang gọi điện với ai?
Nhan Lỗi không yên lòng, nên phái người theo dõi Nhan Ngọc.
Đêm đó, Nhan Lỗi hỏi: “Có phải em có bạn trai hay không.”
“Vâng, anh ấy là người rất xuất sắc, lúc anh trở về, có thể đến xem.”
Cúp máy, Nhan Lỗi ném vỡ điện thoại, tay nắm chặt thành quyền, đứng ở cửa sổ. Khắp nơi trong phòng đều là trang giấy bị xé thành từng mảnh, mơ hồ có thể thấy rõ, đó là ảnh chung của Nhan Ngọc và Giang Nam.
Giang Nam và Nhan Ngọc cùng tuổi, theo Nhan Ngọc gọi anh ấy một tiếng: “Anh trai, nghe danh đã lâu.”
Giang Nam bất động thanh sắc đánh giá người đàn ông trước mắt, anh từng nghe Nhan Ngọc nhắc đến anh trai mình, thâm nhập thương trường, niên thiếu thành công. Không hổ là chủ nhân mới của Nhan thị, mặc dù không có động tác gì chỉ dựa vào một ánh mắt là có thể làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ. Nhưng Giang Nam xưa nay không phải người sợ phiền phức, dù sao dám đeo khuyên tai lên sân khấu tướng thanh anh là người đầu tiên, quy củ không tốt đời này vô số kể, thứ như lá gan, đã sớm được nuôi lớn.
Nhan Lỗi lạnh lùng không lên tiếng, bước chân ngồi xuống ghế. Thuận tay cầm lấy bài thi của Nhan Ngọc nhìn xem, mới dỡ xuống gương mặt lạnh băng, lộ ra chút tươi cười: “Ngọc Nhi, thu dọn chút đi, nên về nhà rồi.”
Nhan Ngọc nhìn nhìn thời gian, xác thật là không còn sớm: “Thời gian không còn sớm, em đi về trước.”
Giang Nam vốn định dọn dẹp đồ vật thay Nhan Ngọc, lại bị Nhan Lỗi đoạt trước. Động tác của Nhan Lỗi lưu loát, dắt Nhan Ngọc đi ra ngoài.
Nhan Ngọc quay đầu lại: “Về sớm chút nhé, đừng đi dạo loạn.”
“Tuân mệnh.” Nhìn theo Nhan Ngọc, một mình Giang Nam trở về Nam Đường. Không thể không thừa nhận, Nhan Lỗi thật sự là nhân trung long phượng (4), không hổ là anh trai của Nhan Ngọc. Cùng tuổi, Nhan Lỗi đã ngồi lên vị trí chủ tịch Nhan thị, làm mưa làm gió, vận trù toàn bộ Nhan thị khổng lồ, mà Giang Nam chẳng qua là một hạng người vô danh, chưa học hết tiểu học đã bỏ học. Bây giờ lại vỡ giọng, từ nhỏ đã bắt đầu học tướng thanh cũng trở nên mê mang, tương lai mê mang. Giang Nam cúi đầu suy nghĩ một đường, một đường quay về Nam Đường.
Trong xe, mặt Nhan Ngọc không biểu cảm: “Anh trai, anh vừa đến đã bảo em đi, có phải anh không thích Giang Nam hay không?”
“Biết rõ cố hỏi.”
“Anh ấy khá tốt.”
“Cậu ta là bạn khác phái đầu tiên của em, đời này em gặp bao nhiêu nam sinh rồi? Để ý không bị lừa.”
“Em có chừng mực.” Nhan Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không muốn nói đề tài này.
Cánh tay nắm tay lái của Nhan Lỗi dường như lập tức có thể bẻ gãy tay lái, Nhan Lỗi nỗ lực khắc chế cảm xúc của mình tận lực bình thản nói chuyện với Nhan Ngọc.
Nhan Ngọc cũng không để ý hành động của anh ấy, tiếp tục nhìn cây cối nhanh chóng bay nhanh về phía sau ngoài cửa sổ. Cô vẫn luôn cảm thấy người anh trai này khá tốt, tận tâm tận lực với nhà họ Nhan, cô cũng kính trọng anh ấy. Cô không muốn cãi nhau với anh ấy.
Nói đến cùng, chẳng qua Nhan Lỗi chỉ tận tâm tận lực với một mình Nhan Ngọc thôi.
(1): Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán: 二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông. Câu này ở đây miêu tả nam chính hiếu thảo.
(2): Ý nói nữ chính làm xằng làm bậy, dây dưa với con trai còn muốn tỏ ra thuần khiết.
(3): Vân đạm phong khinh 云淡风轻 yún dàn fēng qīng (mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp.) Xuất phát từ thơ Trình Hạo- Xuân nhật ngẫu thành: Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên. Hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.
(4): Người tài giỏi, nổi bật trong vô số người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top