Chương 26: Đại kết cục - quay về

Khi đó, lão Tần đi ra khỏi phòng phẫu thuật.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, là Giang Nam nằm liệt trên mặt đất, Đồng Đồng khóc không thành tiếng Nhan Lỗi ngẩng đầu ngồi ở trên ghế ở hành lang bệnh viện, Đại Phúc, Tiểu Đào đứng ở một bên đỏ hốc mắt, còn có Đông Tử còn chưa tẩy trang đã chạy đến.

Một mảnh hỗn độn.

Bởi vì đứng trước đài phẫu thuật đã lâu, Lão Tần chỉ cản thấy toàn thân vô lực, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Lão Tần dùng đôi tay chống xuống, để bản thân không ngã.

Giang Nam bắt lấy bả vai Lão Tần hỏi: “Lão Tần, Lão Tần, cậu nói cho tớ, Vũ Nhi thế nào rồi? Vũ Nhi thế nào rồi!”

Lão Tần nhìn Giang Nam, không biết mở miệng thế nào.

Giang Nam rống giận: “Nói chuyện đi!”

“Hô hấp và tim đập còn ở, có thể tỉnh, nhưng tỉnh, vẫn chưa tỉnh lại, chính là chỉ là có hô hấp và tim đập…” lão Tần cúi đầu, anh ấy không dám nhìn đôi mắt của Giang Nam, anh ấy nói ba chữ cuối cùng: “Người thực vật.”

Giang Nam buông lão Tần ra, hai tay trống trơn.

Nguyệt lạc nhật thăng (1), lại là một ngày trời nắng.

Hôm nay nhiều người, đoàn người quyết định, thu thập tất cả ngó sen trong hồ sen lại trong hôm nay.

Giang Nam ngồi cùng Nhan Ngọc dưới bóng cây, nhìn bọn họ chỉnh hồ sen đến mức chướng khí mù mịt.

Bỗng nhiên một trận gió thổi đến, mọi người bận rộn trong hồ sen, ngồi dậy nhìn về phía gió thổi đến, hưởng thụ gió mùa hè tháng mười ở Nam Quốc.

Hoa quế bị thổi bay, rải rác dừng trên người cô, toả sáng từng điểm trắng, điểm xuyết trên váy trắng của cô.

Không biết là gió quá lớn, hoa quá thơm, ngó sen quá ngọt, hay là người quá ồn.

Mí mắt của Nhan Ngọc khẽ nhúc nhích.

Giang Nam lập tức nắm tay cô, gọi nhẹ một tiếng: “Vũ Nhi.”

Giang Nam chờ mong nhìn Nhan Ngọc, trong bảy năm này, Giang Nam không biết đây là lần thứ mấy chờ mong nhìn Nhan Ngọc như vậy, giống như người qua sa mạc chờ một trận mưa giông.

Nhan Ngọc mở mắt ra, đã nhìn thấy Giang Nam.

Từ đó về sau, đó là, mệnh trung chú định, chỉ một người này.

Lúc này là Giang Nam đỡ Nhan Ngọc, đứng bên hồ hoa sen.

Nhan Ngọc cúi đầu lớn tiếng hỏi những người cúi đầu làm việc: “Ngó sen năm nay ngọt không? Ngọt hơn năm kia chứ?”

Mọi người nghe tiếng quay đầu lại.

“A! Là Tiểu Ngọc!” Đồng Đồng ném ngó sen xuống xông tới. Lại bị Nhan Lỗi túm chặt: “Quá bẩn, đừng chạm vào Ngọc Nhi.” Nhan Lỗi ngẩng đầu cười, nhìn em gái của anh ấy.

“Anh trai.” Nhan Ngọc vẫy tay với Nhan Lỗi.

Sự quay về tốt nhất chính là, mọi người đều ở đây, anh còn ở đây. Nhan Ngọc quay đầu nhìn Giang Nam, cười, mùi hoa quế bay đầy đỉnh núi, hoa sen nở khắp hồ, kinh diễm mùa hè Nam Quốc.

“Nghe nói chưa? Tiểu gia Nam Đường sắp trở về!”

“Nghe rồi! Nghe rồi! Vé bảy năm trước của tiểu gia Nam Đường chính là một vé khó cầu, lúc này tôi đang liều mạng cũng muốn mua một chiếc vé vào cửa của buổi diễn đầu tiên thôi!”

“Tôi nghe nói là mở buổi diễn đầu ở Dương Thành.’

“Vì sao?”

“Cậu không biết sao? Tiểu phu nhân là người Dương Thành!”

“A, bầu gánh của rạp hát nhà họ Nhan, thiên kim nhà họ Nhan! Aizzz.”

“Aizz…”

“Mọi người nhìn ảnh hôm nay chưa? Chính là lúc Giang Nam đến sân vận động diễn tập, bên cạnh có một cô gái có dáng người cực tốt. Không chụp được mặt, chẳng qua chắc là khá tốt.”

“Aizz, đã bao nhiêu năm, cũng đến lúc buông xuống, trở về sân khấu.”

Mọi người lại nói chuyện và người bảy năm trước một lần nữa.

Đây là một buổi diễn thanh thế to lớn, Nhan thị dường như vận dụng tất cả con đường tạo thế cho buổi diễn này.

Khương lão tiên sinh và Khương phu nhân, cha mẹ Nhan cũng ngồi dưới sân khấu. Nhan Lỗi, Đồng Đồng, Tiểu Đào, lão Tần, Đông Tử cũng đều đến.

Sư huynh đệ từ trước đi theo tiểu gia Nam Đường biểu diễn biết tiểu gia phải trở về, không nói lời nào mà từ chối buổi diễn trước đó, đến hỗ trợ. Lên sân khấu đều là diễn viên tướng thanh có danh tiếng của Nam Đường, một buổi diễn tướng thanh, xuất sắc tuyệt luân.

Lúc diễn tiếp, mới là vở kịch lớn đêm nay, hôn lễ Giang Nam tặng cho Nhan Ngọc.

Người xem dưới sân khấu trước đó không biết chuyện, hơi không hiểu ra sao, không biết làm sao đèn toàn trường đều tắt hết.

Thoáng chốc, hai ánh đèn tụ quang chiếu lên sân khấu.

Giang Nam mặc áo dài màu đỏ dùng chỉ vàng thêu hoa quế, đi đến chỗ cô.

Nhan Ngọc đội mũ phượng khăn quàng vai, khăn voan đỏ che mặt, được Đồng Đồng nắm lấy tay đi đến giữa sân khấu.

Một trái một phải đi đến giữa sân khấu, đúng lúc Đồng Đồng trốn đi, trên sân khấu chỉ còn Giang Nam và Nhan Ngọc, đứng dưới đèn tụ quang.

Lời thuyết minh là tiếng của Đại Phúc.

“Nhất bái thiên địa!”

Giang Nam đỡ Nhan Ngọc chuyển về phía màn hình lớn, màn hình đang phát ảnh chụp toà nhà họ Nhan trên đỉnh núi kia.

“Nhị bái cao đường!”

Giang Nam đỡ Nhan Ngọc đối mặt với dưới sân khấu, đã lạy Khương lão tiên sinh cùng Khương phu nhân, cha mẹ Nhan và cha mẹ áo cơm.

“Phu thê đối bái!”

Giang Nam đối mặt với cô.

Nhất bái này, em đã thật sự là người của anh rồi, là Vũ nhi của Giang Nam.

“Kết thúc buổi lễ!”

Đôi tay run rẩy nắm một góc khăn voan của cô, nhẹ nhàng vạch trần.

Nhan Ngọc ngẩng đầu, tươi cười như hoa.

Vũ Nhi, cuối cùng, anh cũng cưới được em.

“A a a a a a a a a a…” Người dưới sân khấu nhìn thấu Nhan Ngọc, tiếng thét chói tai vang lên từng đợt.

Vài người ở hàng phía trước, cũng rơi nước mắt. Một đường này, bọn họ đi rất không dễ.

Lão Tần khóc lớn nhất, khóc đến mức Đại Phúc muốn lén chuồn từ hậu đài ra tới an ủi anh ấy.

Cuối cùng, các fans giơ đèn tiếp ứng “Mưa bụi Giang Nam” vẫn luôn không dám sáng lên, cùng hô to: “Hoan nghênh trở về!”

“Vũ Nhi, lần này đến lượt anh nói với em.” Giang Nam nâng mặt cô: “Hoan nghênh trở về.”

Một nụ hôn thật sâu rơi xuống, đến tận đây, thiên ngẫu giai nhân, chung thành thân thuộc (2).

(1): Trăng lặn, mặt trời dâng lên cao.

(2): Tình nhân do trời sắp đặt, cuối cùng cũng thành thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top