Chương 25: Tuyết đầu mùa

Nhan Ngọc trước đó phái người đi tìm mẹ của Chương Dĩnh, nhưng Thanh Trần giấu mẹ Chương Dĩnh quá tốt, tốt đến mức như trên đời này không có người này, Nhan Ngọc tìm khắp nơi không có kết quả.

Nhan Ngọc không muốn vô nghĩa với Thanh Trần, đi thẳng vào chủ đề: “Mẹ cậu ấy ở đâu?”

“A, mẹ cô ta, cô ta nói với cô mẹ cô ta còn sống à, ha hả, chết từ lâu rồi, một năm trước đã chết rồi. Tôi lừa cô ta, nói mẹ cô ta còn sống, nếu không làm sao cô ta có thể nghe lời tôi.” Khoé miệng của Thanh Trần hơi hơi cong lên, từ trên mặt minh nguyệt thanh phong trước đây lại trở nên vô cùng hung ác.

Nhan Ngọc nhìn Thanh Trần chằm chằm.

Thanh Trần nhàn nhạt nói: “Tôi không cần phải lừa cô.”

Nhan Ngọc nói: “May là trước khi cậu ấy chết đều nhớ kỹ, anh từng giúp cậu ấy lúc cậu ấy khổ sở nhất.”

“Cô cũng biết, tôi là tên cặn bã mà.” Thanh Trần cởi mũ ra, vứt trên mặt đất. Hắn đi từng bước đến gần Nhan Ngọc, hắn vốn có một gương mặt đẹp như thiên tiên, lúc này khoác màn đêm, hơi híp mắt nhìn Nhan Ngọc, thật giống như hồ ly trong rừng cây nhìn con mồi nhất định sẽ có được chằm chằm.

Máu tươi, từng giọt từng giọt, chảy xuống theo chuôi dao.

Tiếng còi cảnh sát vang lên trong đêm tối, đánh nát mộng đẹp của Thanh Trần.

Khoé miệng của Nhan Ngọc chảy ra một chút máu tươi, cô mỉm cười nói: “Anh cho rằng, anh thoát được sao?”

Thanh Trần nắm dao có máu lùi về phía sau hai bước.

Dao nhỏ rút ra từ trong người Nhan Ngọc ra, máu đỏ tươi phun ra.

Nhan Ngọc ngã thật mạnh trên mặt đất.

Trước khi nhắm mắt, cô nhìn thấy Thanh Trần nhảy xuống từ trên cầu vượt, trong tay hắn còn nắm dao dính máu kia. Cái khăn tay kia, rơi từ trên người hắn ra, dừng trên cầu vượt, dừng trong vũng máu.

Có lẽ là từng yêu, chỉ là tình yêu danh lợi của Thanh Trần thắng tình yêu của hắn với Chương Dĩnh.

Lúc Đồng Đồng cùng cảnh sát đuổi đến, đầu tiên nhìn thấy Thanh Trần chết không nhắm mắt trong vũng máu, làm gì còn sự đẹp trai như minh nguyệt thanh phong nữa, chẳng qua chỉ là bãi bùn máu thôi.

Mọi người nhìn thấy thanh dao nhỏ trên tay của Thanh Trần, lập tức xoay người chạy lên cầu vượt.

Tuyết kinh thành năm nay rơi rất sớm, bông tuyết màu trắng bay lả tả xuống, hoà với máu loãng, dừng trên tóc đen có mùi hoa quế nhàn nhạt của cô.

Là mùa đông, đến quá sớm.

Đến tận đây, tiểu gia Nam Đường biến mất trong tầm mắt của mọi người, đến chủ tịch Nhan thị cũng ru rú ở trong nhà. Những người sinh động trong miệng moj người đã mất tung tích, nhưng rất nhanh đã có người mới sinh động trong tầm mắt mọi người, mọi người đã không còn chú ý đến kết cục bộ phim của mỹ nam tử Thanh Trần giống như minh nguyệt thanh phong 5000 khó gặp và Chương Dĩnh là gì, người đến quán trà Giang Nam nghe diễn ngẫu nhiên nhắc đến câu chuyện tình yêu thê mỹ của tiểu gia Nam Đường và bầu gánh của gánh hát nhà họ Nhan, chung quy lại tiếc câu chuyện kinh diễm tuyệt mỹ này lại đạt được kết cục lắc đầu thở dài.

“Lúc chị không ở đây, sân khấu vẫn mở vào ngày có số 3,6,9, huấn luyện hằng ngày của tiểu bối phải làm chặt. Chuyện quán trà chị giao cho Đồng Đồng, ngày thường cậu giúp đỡ một chút.” Bên tai Đông Tử vẫn luôn có những lời này của Nhan Ngọc. Năm ấy, cậu ấy cao giống cô, cô còn luôn dùng tư thế sư phụ nói chuyện với cậu ấy, luôn cảm thấy cậu ấy vẫn là trẻ con. Bây giờ cậu ấy đã cao, trưởng thành, nhận lá cờ của gánh hát nhà họ Nhan, quản lý thay Nhan Ngọc bảy năm.

Đông Tử ngồi trước kính, phác hoạ hồng trang, nói với gương: “Sư phụ, khi nào chị trở về? Chị xem, em đã cao hơn chị rồi.”

Một giọt nước mắt xẹt qua vệt sáng dừng trên bàn trang điểm bằng gỗ đỏ, cuối cùng em đã trở thành bộ dáng chị mong chờ, khi nào thì chị về xem.

Sau khi đoá hoa máu nở rộ, rất nhiều chân tướng đều nổi lên mặt nước. Năm tháng tối tăm ba năm kia của Chương Dĩnh làm thế nhân thở dài, một nhóm người mà Thanh Trần cấu kết đều nhận được trừng phạt. Bộ phim kia vì vết nhơ của diễn viên mà ngừng phát sóng, vẫn luôn dừng trước việc nam nữ chính vẫn tốt.

Ngày đó, Nhan Lỗi ngồi trên mặt đất ở hành lang bệnh viện, nghe Đồng Đồng kể chuyện từ trước đến nay, tất cả đều đã tra ra manh mối.

Nhan Lỗi đấm ngực mình từng chút một, tim anh ấy thật đau, đau quá, đau quá.

Hoá ra nguyên nhân ban đầu, chính là vì sự đố kỵ của anh ấy, làm Chương Dĩnh mất đi cơ hội làm người phát ngôn của Nhan thị: “Cuối cùng người hại Ngọc Nhi là tôi, người nên bị đánh là tôi, người nên bị đâm là tôi! Là tôi!” Làm sao lại là Ngọc Nhi nằm ở kia chứ, không thể là Ngọc Nhi, không nên là Ngọc Nhi, Ngọc Nhi tôi yêu nhất.
Vừa rồi, Giang Nam cảm ơn người xem, cùng đi xuống sân khấu cùng Đại Phúc.

Giang Nam không nhìn thấy Nhan Ngọc thì hỏi: “Vũ Nhi đâu?” Cô bình thường không phải đều đứng đây chờ anh xuống sân khấu sao?

Tiểu Đào, một chàng trai 1m85, hốc mắt ướt át, anh ấy nói: “Tiểu phu nhân, đã xảy ra chuyện.”

Giang Nam đẩy Tiểu Đào ra, không màng tất cả chạy ra bên ngoài.

Trên người Giang Nam còn mặc trường bào sáng nay Nhan Ngọc ủi cho anh, trên đùi anh còn kẹp tấm thép, anh liều mạng đi về phía trước, đi đến bên cạnh Vũ Nhi.

Đại Phúc đuổi theo rống lên một câu: “Cái dạng này của cậu đi đến sang năm cũng không đến được bệnh viện!” Hợp lực với Tiểu Đào kéo Giang Nam như phát điên lên xe.

Vừa đến bệnh viện, xe còn chưa dừng xong, Giang Nam đã lao xuống xe.

Đại Phúc và Tiểu Đào cũng xuống xe, nhằm về phía phòng phẫu thuật.

Lão Tần là người Đồng Đồng thông báo đầu tiên, lão Tần đi đến trực tiếp chui vào phòng phẫu thuật, đã hơn một tiếng.

Thanh Trần đâm Nhan Ngọc không chỉ một dao, hắn định dồn người vào chỗ chết, tình huống của Nhan Ngọc không quá khả quan.

Lúc Giang Nam chạy đến không để ý đến Đồng Đồng nước mắt đầy mặt ở một bên, anh vô lực quỳ gối ở cửa phòng phẫu thuật, trên đùi đã sưng lên.

Nhan Lỗi vốn đi công tác ở nơi khác, nhận được điện thoại của Đồng Đồng, là tự mình lái máy bay trực thăng đi về, trực tiếp đáp xuống tầng cao nhất ở bệnh viện. Anh ấy lao xuống, nhìn thấy Giang Nam quỳ trước cửa phòng phẫu thuật, trực tiếp xông lên.

Đại Phúc và Tiểu Đào còn chưa phản ứng lại, đã nhìn thấy Nhan Lỗi túm lấy Giang Nam, đánh một quyền lên mặt Giang Nam.

Đại Phúc và Tiểu Đào lập tức xông lên kéo hai người ra.

Giang Nam đẩy Đại Phúc ra, dựa vào cửa sắt của phòng phẫu thuật, chảy từng chút xuống dưới, ngồi trên mặt đất lạnh lẽo. Trường bào đã không còn chỉnh tề, nhiều thêm rất nhiều nếp nhăn, đã không phải bộ dáng sáng nay cô đưa cho anh.

Nhan Lỗi tránh khỏi Tiểu Đào, còn muốn xông lên. Đồng Đồng dùng hết sức lực toàn thân, đẩy Nhan Lỗi ngã trên mặt đất: “Anh bây giờ cho dù đánh chết anh ấy, Nhan Ngọc có thể tỉnh lại sao?”

Đồng Đồng quát: “Nhan Lỗi, anh thanh tỉnh một chút cho tôi được không! Mỗi lần gặp chuyện của Nhan Ngọc đừng không quan tâm nữa!”

Nhan Lỗi bị Đồng Đồng kéo đến hành lang sâu thẳm của bệnh viện: “Anh lấy lý trí còn tỉnh của anh ra cho tôi, nghe tôi nói cho hết lời. Đây là chuyện Nhan Ngọc chưa làm xong, bây giờ ở đây chỉ có anh có thể làm thay cậu ấy.” Nhất định phải nhìn những tội nhân trên danh sách kia của Chương Dĩnh được trừng trị theo pháp luật!

Nhan Lỗi dựa vào trên hành lang bệnh viện, chỉ đánh ngực tê dại, giống như là vậy thì sự đau đớn ở đầu quả tim có thể bớt đi một chút.

Có phải nếu năm đó anh ấy không đốt nhà cũ, Ngọc Nhi sẽ không khóc thương tâm như vậy, sẽ không rầu rĩ hai năm vì chia xa với Giang Nam hay không?

Có phải nếu năm đó anh ấy không nói những lời đó với Chương Dĩnh, Ngọc Nhi sẽ không cần làm gì, sẽ không bị đâm mấy dao kia hay không?

Có phải Ngọc Nhi sẽ còn ở đây, cô gái trên người luôn mang theo mùi hoa quế nhàn nhạt, cười rộ lên có thể chiếu sáng mọi thứ của anh ấy sẽ ở trước mặt anh ấy hay không.

Giang Nam dựa vào trên cửa sắt của phòng phẫu thuật, trên mặt đã xanh tím một khối, đầu óc đã mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ có nước mắt không ngăn được mà chảy ra ngoài.

Nước mắt tẩm ướt trường bào, tẩm ướt một đoạn tình yêu thê mỹ mà thế nhân truyền xướng.

Năm đó Khương lão tiên sinh nói đoạn cổ ở Hồng Đình kia, nhưng vẫn phải rơi vào kết cục tình nhân khó vượt qua ý trời sao?

Bảy năm thật dài, dài đến mức chân của Giang Nam đã hoàn toàn khôi phục, dài đến mức hoa quế nở bảy lần, củ sen chín bảy quý.

Chung quy, nhà cũ của nhà họ Nhan đã được xây lại, dựa theo bộ dáng trước đó mà xây lại. Chỉ là trên sau núi, thêm một mảnh rừng hoa quế, cùng một hồ hoa sen.

Là một mùa xuân năm mới, mùa xuân đầu tiên sau ngày đông giá rét. Giang Nam trồng xong một cây hoa quế cuối cùng, đứng dậy thư giãn gân cốt.

Giang Nam cúi đầu nói với Nhan Ngọc: “Anh đoán, em muốn trở về nhất chính là nơi này.”

Mấy năm nay, Giang Nam thường xuyên đợi ở sau núi, không phải ở rừng hoa quế chính là ở hồ hoa sen, ngồi ở đó chính là một ngày.

Đại Phúc lấy nước trở về, chứa đầy lu nước. Tiểu Đào đang mân mê thảo dược sáng nay mới hái trên núi, lão Tần đã thành danh y trong thôn này, cách vài hôm sẽ có người đến nhà họ Nhan tìm lão Tần khám bệnh. Lão Tần lo liệu không được quá nhiều việc, gọi Tiểu Đào đến giúp đỡ.

“Giang Nam đi hái một ngó sen, lam sao ban ngày cũng không quay lại.” Đại Phúc bỏ gánh xuống, ngồi trên ghế nhỏ nghỉ ngơi.

“Đã trở lại, đã trở lại.” Là lão Tần kêu, lão Tần quay đầu lại nói với Tiểu Đào: “Cậu xem, còn có ai nữa?”

Tiểu Đào cũng đi ra ngoài cửa nhìn xung quanh.

Là Đông Tử đến, mỗi năm lúc hoa quế toả hương trong núi, cũng là lúc thu củ sen, lúc này Đông Tử sẽ đến đây. Năm nay đã là lần thứ bảy. Đông Tử vẫn mang đặc sản và Thiết Quan  m tốt nhất trong vườn trà năm nay từ kinh thành đến đây.

Đồng Đồng trốn phía sau Đông Tử nhảy ra, kêu: “Tôi lùn bao nhiêu, một hai người đều không nhìn thấy tôi?”

Giang Nam đẩy Nhan Ngọc vào cửa.

Cuối cùng vào cửa chính là Nhan Lỗi khiêng củ sen.

Mỗi năm tháng 10, hoa quế nở, củ sen ngọt, là thời gian người đầy đủ nhất.

Trong giếng trời, dưới cây hoa quế, lại là một bàn thức ăn làm bằng củ sen phong phú.

Trên bàn đặt rượu hoa quế, mùi hoa quế làm lòng người say, cực kỳ giống mùi hương từ sợi tóc của cô.

“Hu hu hu” lão Tần oà khóc, lão Tần uống say: “Tôi làm gì phải thần y, người chúng ta muốn cứu nhất cũng không cứu được.” Đại Phúc câu lấy vai lão Tần, vỗ nhẹ vai anh ấy.

Aizzz, làm gì có thần y rảnh rỗi nào nhìn rõ sống chết, không rành hồng trần chứ. Tần Bắc Mộ chính là bởi vì không nhìn rõ sống chết mới liều mạng cứu người, chính là bởi vì không quên được hồng trần mới đi vân du tứ phương một lần.

Từ nhỏ Lão Tần lớn lên với Giang Nam, có một ngày, lão Tần đột nhiên phát hiện mình yêu Giang Nam. Cái loại cảm giác muốn nhìn thấy anh hằng ngày, muốn nhìn anh cười, nhìn thấy anh cười thì sẽ cười theo, chiếm cứ toàn bộ thời niên thiếu.

Lão Tần cảm thấy mình là dị loại, anh ấy sợ Giang Nam biết tâm tư của chính mình, sẽ tuyệt giao với anh ấy. Lão Tần quyết định vân du tứ phương, giấu mình đi, cũng giấu tình yêu ngây thơ say đắm đi.

Lúc vừa đến nhà họ Nhan không bao lâu, Đại Phúc và lão Tần ngồi ở trên mái hiên uống rượu.

“Thích chính là thích, không có gì phải giấu. Tôi chưa bao giờ giấu, thích chơi cùng ai, thì nói chuyện với người đó.”

Lão Tần bởi vì uống rượu, gương mặt ửng đỏ: “?”

“Tôi thích chơi cùng cậu.” Đại Phúc cầm lấy chai rượu, chạm ly với lão Tần.

Trên bàn cơm, Đại Phúc lắc đầu: “Tên nhóc này, vẫn là vừa uống say là sẽ khóc nhè. Các vị tiếp tục ăn đi, tôi dìu cậu ấy về phòng trước.” Nói xong, Đại Phúc khiêng lão Tần trở về phòng.

Đông Tử và Tiểu Đào đi đến phòng bếp, ủ rượu hoa quế năm nay.

Trên bàn cơm chỉ còn lại bốn người.

Đồng Đồng nhìn Nhan Ngọc hỏi: “Mọi người nói, cậu ấy còn muốn ngủ bao lâu?”

Nhan Lỗi và Giang Nam cũng đang nhìn Nhan Ngọc, ai cũng không có đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top