Chương 20: Mỗi một em

Quay về khách sạn, mọi người thức thời tự tìm lý do rời đi. Nhan Ngọc dựa vào vai của Giang Nam, hai người ngồi trên ghế.

Nhan Ngọc hỏi: “Anh nói xem, vì sao cậu ấy làm bộ không quen biết em?”

Giang Nam nói: “Cô ấy dốc sức làm việc một mình ở bên ngoài, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ (1).” Giang Nam nắm lấy tay cô, thời tiết lạnh dần, tay cô luôn là lạnh lẽo, phải ủ ấm thường xuyên mới được.

Nhan Ngọc nói: “Nhưng mà, cậu ấy có thể đến tìm em.”

Giang Nam sờ sờ đầu cô nói: “Nha đầu ngốc, em có thể giúp cô ấy bao nhiêu chứ.”

Nhan Ngọc nghĩ thầm, đúng vậy, chuyện người phát ngôn lần đó, cô cũng không giúp được gì.

Giang Nam nói tiếp: “Lựa chọn như thế nào cũng là do cô ấy tự chọn, cuộc sống của cô ấy là tự cô ấy đi. Em đừng tự trách.”

Nhan Ngọc nghĩ, cậu ấy làm bộ không quen biết em, có lẽ thật sự có nguyên nhân của cậu ấy.

Thanh Trần đang trên đường chạy đến một địa điểm hoạt động khác, bây giờ đang ngồi trong xe với Chương Dĩnh. Bọn họ luôn như vậy, từ một nhật trình chạy đến một nhật trình khác, phần lớn thời gian đều ở trên đường, có đôi khi ở trên xe cũng phải ghi hình tiết mục.

Thanh Trần mặc áo phông đơn giản màu trắng cùng quần dài màu đen, tóc ngắn thoải mái thanh tân, nhìn giống như bộ dáng anh trai nhà bên.

Thanh Trần hỏi: “Trước kia em quen Nhan Ngọc?” Nếu cái này Thanh Trần cũng không nhìn ra, cũng uổng cho việc hắn lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy.

Chương Dĩnh cúi đầu nói: “Cô ấy là bạn cùng lớp cấp 3 của em, không thân.” Chương Dĩnh biết, dựa theo tác phong hành sự nhất quán của Thanh Trần, nếu biết mình có giao tình với Nhan Ngọc, chắc chắn sẽ để cô ấy lợi dụng đoạn quan hệ này, mưu lợi cho chính hắn. Cô biết bản thân bây giờ chính là một vũng nước đục, mặc cho ai chạm vào cũng sẽ đen. Cô ấy không muốn để Nhan Ngọc nhìn thấy mình trong bộ dạng này nhất, ở trước mặt Nhan Ngọc, cô ấy sẽ cảm thấy chính mình thật sự không đáng một đồng. Trên đời này xin ai cũng được, cô ấy không muốn đi xin Nhan Ngọc.

Thanh Trần nhẹ nhàng nói: “Cuộc họp báo, em mời Nhan Ngọc đến đây.” Thanh Trần đã sớm nhìn thấu tâm tư này của Chương Dĩnh.

Trước đó Thanh Trần còn buồn bực, trước đó Nhan Ngọc sao lại sảng khoái đồng ý đến ghi âm ca khúc chủ đề, hoá ra là có tình nghĩa cũ. Muốn mượn nhân khí của Nhan Ngọc, cùng con đường tuyên truyền của Nhan thị sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Từ lần trước Nhan Ngọc trực tiếp đồng ý ghi âm, còn việc Nhan Ngọc chủ động chào hỏi Chương Dĩnh trong phòng thu âm, không khó để nhìn ra, Chương Dĩnh ở trong lòng Nhan Ngọc vẫn có chút phân lượng.

Thanh Trần duỗi tay sờ đầu của Chương Dĩnh, kéo cô ấy qua, nói bên tai: “Nghe lời.”

Thanh Trần nhẹ nhàng hôn lên môi cô ấy, em thật sự là một thanh đao tốt của tôi.

Hôm nay là một lần hiếm có mà bầu gánh nhà họ Nhan lên sân khấu, người đến nghe diễn nhiều đến mức không chỉ gấp đôi. Người nghe danh mà đến có không ít fans của Giang Nam, nghe diễn trong rạp hát của nhà họ Nhan không thu vé vào cửa, gọi một ly trà là có thể ngồi cả ngày. Người đến sớm, nhìn thấy Giang Nam ngồi ở đó, đã gọi càng nhiều người đến hơn.

Bà Hoàng là người nghe cũ, đến đây nhìn thấy trận trượng này thì hoảng sợ, toàn bộ lê viên, không có chỗ để đặt chân nào.

Bà Hoàng chống quải trượng nói: “Bảo ông ra ngoài sớm một chút, ra ngoài sớm một chút, nhất định phải dong dong dài dài. Ông xem, không còn vị trí rồi!”

Vẻ mặt của chồng bà Hoàng cũng quẫn bách, một tay chống quải trượng, một tay vò đầu nói: “Cái này ai có thể nghĩ đến chứ!”

Bà Hoàng bắt đầu nhắc mãi: “Mỗi lần ra ngoài đều như vậy, còn phải nhìn xem con chim rách ông nuôi kia, còn phải đi tưới hoa, dong dong dài dài làm sao có thể theo kịp…” Nợ cũ nợ mới tính cùng nhau. Giang Nam và Vũ Nhi vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này nên đi về phía trước.

Nhan Ngọc nhận ra bà Hoàng, tiến lên đỡ bà Hoàng nói: “Bà Hoàng, ngài đến rồi!”

Bà Hoàng lôi kéo Nhan Ngọc nói: “Aizz, Tiểu Nhan. Cháu giúp ta nói chú cháu đi, thật là làm cái gì cũng dong dong dài dài.”

Giang Nam lặng lẽ tiến đến bên tai chồng bà Hoàng: “Tiền bối, đây là có chuyện gì?”

Ông lão ý vị thâm trường nói: “Tình thú vợ chồng mà thôi.”

Giang Nam cũng ý vị thâm trường theo, gật đầu nói: “Ồ.” Giang Nam gật đầu tỏ vẻ đã học được, đột nhiên muốn nhìn xem bộ dáng tức giận của Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc sai người chuyển một bộ bàn ghế đến, để hai ông bà ngồi xuống: “Bà Hoàng, ngài đến bên này ngồi đi.”

“Ai da, thật là cảm ơn.” Bà Hoàng vỗ tay Nhan Ngọc hai cái.

Một bàn ba vị trí, Nhan Ngọc để Giang Nam ngồi xuống, mình đứng bên cạnh bà Hoàng dễ nói chuyện: “Bà Hoàng, ngài là cha mẹ áo cơm của chúng cháu, không cần cảm ơn.”

Bà Hoàng lôi kéo tay Nhan Ngọc nói: “Tiểu Nhan, cháu trai nhà ta ngày mai trở về từ nước ngoài, ta muốn mời cháu đến nhà ăn một bữa cơm.”

Giang Nam nhíu mày, nghĩ thầm: Cháu trai bà trở về, có quan hệ gì với việc ăn cơm với Vũ Nhi của tôi?

Chồng bà Hoàng vội vàng nói: “Ai da, bà già, bà thật là hồ đồ, bà không thấy chỗ này còn có một thanh niên ngồi đây hay sao?”

Lúc này bà Hoàng mới lưu ý đến Giang Nam: “Đây là?”

Nhan Ngọc nói: “Đây là bạn trai cháu.”

Nghe thấy lời này, lưng Giang Nam cũng thẳng hơn không ít.

“Aizz.” Bà Hoàng lắc đầu thở dài tỏ vẻ rất đáng tiếc.

Giang Nam nói: “Hậu trường còn có không ít việc, ông bà Hoàng, chúng cháu đi trước ạ.” Giang Nam đứng dậy, cáo từ với hai vị trưởng bối, ôm lấy Nhan Ngọc rời đi.

Kết thúc, Nhan Ngọc đang tháo trang sức ở hậu trường, hậu trường chỉ có hai người Nhan Ngọc và Giang Nam.

Trong chốc lát Giang Nam đánh đổ chén trà, trà đổ ra đầy bàn. Nhan Ngọc nhìn thoáng qua, cầm giẻ lau đến đây.

Trong chốc lát Giang Nam ăn bánh, vụn bánh rơi đầy đất. Nhan Ngọc lấy một tờ giấy đi đến lau sạch những vụn bánh trên người anh và trên mặt đất.

Trong chốc lát Giang Nam lật loạn công cụ hoá trang mà Nhan Ngọc đã thu dọn xong, Nhan Ngọc chờ anh lật xong, đi đến thu dọn một lần nữa.

Nhan Ngọc tẩy trang xong, cởi quần áo biểu diễn bên ngoài ra, trên người chỉ mặc áo trong màu trắng hơi mỏng. Giang Nam bắt lấy đuôi áo cô, trịnh trọng kỳ lạ hỏi: “Vũ Nhi, em không tức giận sao?”

Nhan Ngọc sửng sốt một chút, tức giận? Hình như là không hay tức giận. Nhưng chẳng qua Giang Nam chỉ đánh đổ chén trà, làm bẩn mặt đất, lật loạn đồ trong rương, cũng không phải chuyện gì lớn, Nhan Ngọc không hiểu gì nói: “Vì sao em phải tức giận?”

Giang Nam phe phẩy đuôi áo của cô: “Em tùy tiện tìm lý do gì đó, cãi nhau với anh đi. Giống như bà Hoàng mắng ông Hoàng vậy, em cũng mắng anh thử xem.”

“...” Nhan Ngọc chớp chớp mắt.

Giang Nam còn chưa buông tay: “Không phải, em cãi nhau với anh đi, anh muốn nhìn xem bộ dáng em tức giận là thế nào.” Vẻ mặt Giang Nam chân thành tha thiết, lôi kéo Nhan Ngọc không buông.

“...” Mặt của Nhan Ngọc chậm rãi đỏ lên.

Giang Nam đột nhiên cúi đầu, hôn cô một cái: “Như vậy? Sẽ tức giận sao?”

Nhan Ngọc lắc đầu.

Hai người cứ nhìn đối phương như vậy, nở nụ cười. Hai người ở cạnh nhau, bất luận em có bộ dáng gì, mỗi một em, anh đều rất thích.

Giang Nam được tiện nghi, còn muốn hôn thêm một cái, đột nhiên một tiếng chuông vang lên. Nhan Ngọc nhân cơ hội này chuồn ra từ trong lồng ngực của Giang Nam, tìm điện thoại.

Nhan Ngọc nhìn điện thoại, chỉ thấy biểu cảm của cô chậm rãi trở nên nghiêm túc, cau mày.

“Làm sao vậy?” Giang Nam thò qua tới.

Là tin nhắn của Chương Dĩnh, mời Nhan Ngọc đến cuộc họp báo bộ phim mới của cô ấy.

Giang Nam thấy rõ nội dung trong tin nhắn, hỏi: “Muốn anh đi cùng em hay không?”

Nhan Ngọc lắc đầu: “Không cần, cái này tính là lời mời thương nghiệp, ạn đi không thích hợp.”

Đúng vậy, Nhan Ngọc là người biểu diễn ca khúc chủ đề, đến cuộc họp báo cũng coi như hợp tình hợp lý, nhưng Giang Nam không có quan hệ trực tiếp với bộ phim này, nếu là Nhan Ngọc để anh đi cùng mình, rất không thích hợp. Lại nói, Nhan Ngọc cảm thấy mình có thể ứng phó.

Giang Nam nói: “Được, để Tiểu Đào đi xử lý, đến lúc đó em tham gia là được, những cái khác đừng nghĩ nhiều, đi xem mới biết được.” Giang Nam bắt lấy điện thoại trong tay cô, duỗi tay vuốt phẳng chân mày của cô: “Cô gái nhỏ nhà người, luôn nhíu mày cũng không tốt.”

Nhan Ngọc đánh bay tay anh: “Phiền phức.”

Trước mắt Giang Nam sáng ngời: “Ồ ồ, đây là tức giận rồi? Miệng đều đã chu lên, anh nhìn xem có phải tức giận hay không?” Giang Nam đuổi theo.

Nhan Ngọc cố ý đi chậm một chút, đỡ để anh kéo chân đánh đầy tấm thép kia chạy loạn. Hai người cứ cãi nhau ầm ĩ giống như thời niên thiếu vậy.

Tin tức Nhan Ngọc muốn tham dự cuộc họp báo tự nhiên trở thành trọng điểm tuyên truyền. Nhan Lỗi thấy bài tuyên truyền của bọn họ, cũng thuận tay share trên Weibo của mình.

Thanh Trần ngồi trong phòng hoá trang ở trong xe, dùng điện thoại nhìn dư luận trên mạng, khoé miệng mỉm cười. Mời được Nhan Ngọc, còn có thể làm chủ tịch Nhan thị này tự mình hỗ trợ quảng cáo, còn có một đám người của Nam Đường xã điên cuồng share ca khúc chủ đề của Nhan Ngọc, thật sự không tốn phí tuyên truyền. Thanh Trần ngồi trên chỗ gần cửa sổ xe, fans ngoài cửa sổ chỉ nhìn thấy hắn cúi đầu nhìn điện thoại cười, cười đến mức ấm áp như gió xuân.

Chương Dĩnh ngồi ở một bên, vô thanh vô tức (2).

Trong nhà xe bên kia, chuyên viên trang điểm đang makeup cho Nhan Ngọc. Tuy Giang Nam không xuất hiện trong cuộc họp báo, nhưng vẫn đi theo cùng, dù sao gần đây anh nghỉ phép, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giang Nam ngồi trên vị trí của Nhan Ngọc, chống cằm nhìn Nhan Ngọc. Chỉ thấy Nhan Ngọc là “Tay như nhu đề, da như ngưng chi, cổ như ấu trùng thiên ngưu, răng như hạt bầu, trán ve mày ngài, xảo tiếu thiến hề, mĩ mục phán hề (3).”

“Tiểu gia, ngài xem như vậy được không?” Chuyên viên trang điểm chuyển ghế dựa của Nhan Ngọc qua, để Giang Nam có thể nhìn kỹ mặt Nhan Ngọc.

Giang Nam gật đầu nói: “Ừm, Vũ Nhi của tôi, tự nhiên là đẹp nhất.”

“Chậc, ai không biết xấu hổ như anh.” Nhan Ngọc duỗi tay đánh Giang Nam một chút.

“Phốc.” Tiểu Đào phun một ngụm nước ra ngoài. Không nghĩ đến, tiểu phu nhân ngày thường đoan trang cũng có thể thẹn thùng, càng không nghĩ đến tiểu gia cũng có thời điểm bị đánh. Tiểu Đào nhìn đồng hồ nói: “Ừm, cuộc họp báo sắp bắt đầu rồi.”

Giang Nam vỗ vỗ lưng Nhan Ngọc, nói: “Đi đi, anh chờ em ở đây.”

Trong cuộc họp báo, lưu trình của Nhan Ngọc rất đơn giản, ban đầu tự giới thiệu với các diễn viên, sau đó xuống sân khấu ngồi. Vẫn ngồi như vậy, chờ đến cuối hát ca khúc chủ đề, kết thúc.

Vị trí của Nhan Ngọc ở bên cạnh Chương Dĩnh.

Thanh thế tin tức dư luận to lớn, ảnh chụp trước kia của Nhan Ngọc và Chương Dĩnh bị đào ra, còn có chuyện Giang Nam và Nhan Ngọc yêu nhau trước đó cũng được đào ra. Dù sao lúc Nhan Ngọc và Chương Dĩnh ở cấp ba cũng coi như người nổi tiếng trong trường, tình yêu của Nhan Ngọc và Giang Nam khi đó cũng là xa gần đều biết. Chỉ là không nghĩ đến Giang Nam là tiểu gia Nam Đường, Nhan Ngọc lại là thiên kim Nhan thị. Lúc này, những người khắp đường đều tranh nhau đứng ra làm nông dân trồng dưa (4).

Hôm nay đến đây có không ít fans của Nhan Ngọc, Nhan Ngọc nhìn thấy một đống đèn tiếp ứng của mình, hơi không biết làm sao. Chào hỏi về phía đèn tiếp ứng “Mưa bụi Giang Nam”, tiếng hô của các fans ầm ĩ một mảnh. Nhan Ngọc nhăn nhăn mày, lại cười, tuổi trẻ thật tốt, có thích hay không đều có thể để trên mặt.

(1): người sống trong xã hội, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác - hoàn cảnh đẩy đưa.

(2): không có tiếng động.

(3): Nhu đề: một loại thực vật có hoa thon dài như hình ngón tay.
Ấu trùng thiên ngưu: màu trắng, thân dài.
Trán ve: trán rộng, ngay ngắn.
Mày ngài: Vừa dài vừa cong.
Xảo tiếu thiên hề, mi mục phán hề: đẹp như tranh vẽ.
Những câu thơ này được trích từ “Thạc nhân” 2 của Khổng Tử.

(4): người tạo drama.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top