Chương 13: Linh động cửu thiên

Sau khi ăn xong, Khương tiên sinh muốn các đồ đệ thay phiên nhau biểu diễn chút tài nghệ, trợ hứng. Nhan Ngọc cũng bị điểm danh, không thể từ chối, Nhan Ngọc trực tiếp đồng ý.

Có thể thưởng thức buổi biểu diễn của truyền nhân của Nhan phái ở gần, các đồ đệ nhà họ Khương, một đám người ngồi ngay ngắn trên băng ghế, dựng lỗ tai lên, chuẩn bị nghe cẩn thận.

Nhìn chằm chằm đến mức Nhan Ngọc khá ngượng ngùng, Nhan Ngọc trầm ổn đi lên đài, nói: “Xướng không tốt, mong các vị bao dung.”

Giang Nam ngồi trên ghế thái sư (1) dưới đài, cười nhìn Nhan Ngọc trên đài, trong tay anh cầm quạt hoa sen, vỗ nhẹ theo tiết tấu của Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc vẫn diễn như vậy, xướng tuyệt bốn toà (2), chỉ làm người cả đời không quên.

Vừa diễn xong, Nhan Ngọc đã định lướt xuống đài.

Lại bị Giang Nam đi lên giữ chặt.

Nhan Ngọc nhìn anh: Anh làm gì?

Giang Nam nói: “Hợp tác với anh một khúc được không?”

Cũng không biết Giang Nam lấy tỳ bà đến từ khi nào, Đại Phúc đã đưa tỳ bà đến tay Nhan Ngọc.

Giang Nam để Vũ Nhi ngồi xuống, thuận tay nhéo nhéo khuôn mặt của cô, vẫn là xúc cảm mềm mại kia. Giang Nam ngồi xuống bên cạnh ghế của Nhan Ngọc, đeo móng giả lên giúp cô. Giang Nam bưng đàn tam huyền (3) lên, nói với Nhan Ngọc: “Đến đây đi.”

Anh chuẩn bị đầy đủ như thế, chẳng lẽ là trực tiếp ép cô vào Lương Sơn (4), cô làm gì có chỗ để từ chối. Nhan Ngọc gật đầu: “Đến đây.”

Tiếng tỳ bà vang lên trước, chậm rãi, dễ nghe vòng quanh. Đàn tam huyền theo cùng, tỳ bà va chạm đan chéo với đàn tam huyền, giống như núi cao cùng nước chảy. Dây đàn vui vẻ nhảy nhót ở trên đầu ngón tay, tiếng nhạc như trút xuống, xuống thẳng lòng người. Một khúc “Mùa xuân Giang Nam” (5), vang rộn êm tai.

“Hay!” Khương lão tiên sinh vỗ tay đầu tiên. Các sư huynh đệ dưới đài cũng ồn ào theo.

“Thật là bêu xấu.” Nhan Ngọc đỏ mặt đi xuống.

“Em dâu khiêm tốn, là chúng tôi mở rộng tầm mắt.” Đại Phúc vui vẻ giống kẻ ngốc. Anh ấy đã rất lâu, rất rất lâu, chưa thấy Giang Nam đánh đàn, em dâu đã trở lại, mọi thứ đều tốt, thật tốt.

Nhan Ngọc dù sao là người làm đương gia, đối mắt với lòng hiếu kỳ mãnh liệt của các sư huynh đệ, vấn đề mồm năm miệng mười, cũng có thể thản nhiên đối mặt, chẳng qua vẫn hơi mệt mỏi.

Giang Nam và Khương lão tiên sinh nói chuyện xong, đã thấy Nhan Ngọc dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mình. Giang Nam phất quạt hoa sen đi đến: “Mấy người tò mò với vợ tôi như vậy. Không tốt lắm đâu.”

Cuối cùng ngồi trở lại trên xe, lỗ tai có thể thanh tịnh hơn.

Giang Nam nói: “Trong xã có rất nhiều đồ đệ mới đến, tuổi còn nhỏ, nói nhiều.” Giang Nam nhớ đến Nhan Ngọc vừa rồi ở giữa đám người, chống đỡ lòng hiếu kỳ của một nhóm quần chúng hóng hớt, cảm thấy thật là thú vị. Giang Nam dùng quạt hoa sen che miệng cười trộm.

Nhan Ngọc trừng mắt nhìn Giang Nam một cái: “Anh còn không biết xấu hổ mà trêu ghẹo em, vừa rồi rõ ràng đã sớm thấy được, còn không cứu em sớm chút.”

Giang Nam cười nói: “Hiếm khi gặp được lúc em không chống đỡ được, muốn nhìn nhiều thêm hai cái.”

Nhan Ngọc trừng anh một cái: “Muốn xem em xấu mặt.”

Giang Nam cầm cây quạt quơ quơ: “Lời này sai rồi, mỗi một bộ dáng của em, anh đều muốn xem.”

Nhan Ngọc quay mặt qua chỗ khác, không muốn để ý đến anh: “Bớt tranh cãi, không ai không biết anh là diễn viên tướng thanh.”

Giang Nam cười đến mức càng vui vẻ: “Ha ha, Vũ Nhi trưởng thành rồi, có thể nói đùa với anh.”

Nhan Ngọc quay đầu lại muốn động thủ đánh anh, lại bị anh bắt lấy đôi tay. Giang Nam làm ra vẻ tủi thân: “Em cũng không sợ đánh anh tan nát ra à.”

Nhan Ngọc vươn một cái tay khác che miệng anh lại: “Phi phi phi, không may mắn.”

“Được, phi phi phi.” Giang Nam bắt lấy cánh tay Nhan Ngọc thì không buông ra nữa, nắm cả đường, xoa nắn vuốt ve.

Buổi tối, Nhan Ngọc nằm ở trên giường, cũng xoa bóp tay mình, không cảm thấy rất dễ niết, cũng không biết vì sao anh mê chơi tay cô như vậy.

Nhan Ngọc đột nhiên nhớ đến cái gì, ngồi dậy từ trên giường. Xong rồi, đêm nay vội vàng ứng phó các thanh niên hóng hớt của Nam Đường xã, đều đã quên lấy số điện thoại của Giang Nam.

Nhan Ngọc đi đến trước cửa sổ, kéo bức màn ra, ngẩng đầu ngắm trăng. Mắt thấy đêm đã khuya, bây giờ đến nhà họ Khương hỏi, sợ là không tốt.

Vừa vặn cúi đầu, nhìn thấy dưới lầu có một chiếc xe quen thuộc.

Nhan Ngọc chạy xuống lầu, hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”

Giang Nam vẫn luôn ngẩng đầu nhìn phòng của Nhan Ngọc, nhìn thấy cô mở cửa sổ ra, anh liền đi ra từ xong xe. Anh nói: “Anh suy nghĩ, nên bò đến trước cửa sổ phòng em, kéo em lén bỏ trốn.”

Nhan Ngọc cười nói: “A, vậy anh cần phải khôi phục sớm một chút, cửa sổ này của em không dễ bò.”

Giang Nam nhận lời: “Được.”

Hai người ngồi ở đầu xe, dựa sát vào nhau, hóng gió, ngắm trăng. Giống như đêm trăng tròn trước đó, cô dựa vào vai anh, nói phong hoa, nói tuyết nguyệt.

Nhan Ngọc nói: “Sắc trời đã tối, hay là mọi người ở lại quán trà này một đêm, trên lầu có để phòng cho khách.” Nói xong, Nhan Ngọc quay đầu lại nhìn nhìn Đại Phúc ngủ trên chỗ điều khiển.

“Ừm.” Giang Nam gật đầu. Trong lòng sớm đã xuân tâm nhộn nhạo.

Trước Hồng Đài của rạp hát nhà họ Nhan, Nhan Ngọc nói chuyện với Đông Tử.

Nhan Ngọc nói với Đông Tử: “Lúc tôi không ở đây, sân khấu vẫn mở vào những ngày có số 3,6 và 9, huấn luyện hằng ngày của các tiểu bối cũng phải căng hơn nữa. Chuyện quán trà tôi tạm giao cho Đồng Đồng, ngày thường cậu giúp đỡ nhiều chút.”

“Aizz, được.” Đông Tử ghi nhớ tất cả mọi việc. Đông Tử chính là diễn viên có thiên phú dị bẩm mà Nhan Ngọc đã từng nói, Nhan Ngọc có lòng bồi dưỡng cậu ấy: “Ờm, bầu gánh, ngài đây là muốn đi đâu?”

“Mang trẻ nhỏ đi thi đấu.” Nhan Ngọc ghé mắt nhìn Giang Nam ngồi xem xét mũ mão.

“Trẻ nhỏ?” Năm nay Đông Tử mười sáu tuổi, đã là tuổi hiểu chuyện.

“Ừm. Cậu gặp vấn đề gì thì gọi điện cho tôi.”

“Được.” Đông Tử nhìn Nhan Ngọc đi về phía Giang Nam.

Chuyện của Đông Tử, phải nói từ năm Nhan Ngọc đi biểu diễn lấy tiền cứu tế.

Tháng bảy mỗi năm Giang Nam đều sẽ đi biểu diễn để lấy tiền cứu tế, năm ấy Nhan Ngọc nghỉ hè năm lớp 11, vừa lúc đến quê của Đông Tử.

Quê của Đôn Tử, ở trong núi phía Tây Nam. Đây không phải lần đầu tiên trong thôn có gánh hát đến, lại là lần đầu tiên có một cô gái mang theo gánh hát đến. Mọi người vì tò mò, người đến vô cùng nhiều, trên cây cũng có rất nhiều trẻ con.

Đông Tử, trèo ở trên cây.

Đông Tử nhìn chị gái nhỏ ở trên Hồng Đài, khi cậu ấy còn nhỏ, còn chưa hiểu chân dẫm lên kim liên ba tấc (6), một chân đứng trên lưng ghế gỗ đỏ khó biết bao nhiêu, cậu ấy chỉ nhìn thấy phong tử của Nhan Ngọc ào ào, uy phong lẫm liệt. Cậu ấy đã quyết định, muốn đi theo chị gái nhỏ này học chút bản lĩnh, muốn trở thành người lợi hại giống chị gái nhỏ ấy.

Điều đó càng là Đông Tử, khổ nhất chẳng qua là con hát si tình, một sự thâm tình phó mặc mà thôi.

Chuyện Nhan Ngọc muốn cùng Giang Nam tham gia thi đấu, Khương lão tiên sinh càng nghĩ càng vui vẻ.

Đêm đó, Giang Nam và Đại Phúc tá túc ở quán trà của Nhan Ngọc một đêm, sau khi Khương lão gia tử nghe nói, không biết vui vẻ biết bao nhiêu. Sáng sớm ngày thứ hai đã đến nhà Nhan Ngọc, lôi kéo Nhan Ngọc ra ngoài ăn đồ ăn sáng của người Việt.

Khương lão tiên sinh lôi kéo Nhan Ngọc nói: “Tiểu Ngọc, có một chuyện, ta muốn nhờ cháu.”

Nhan Ngọc nói: “Chuyện của tiên sinh làm sao có thể tính là nhờ, chuyện của ngài là chuyện của cháu.”

Vẻ mặt của Khương lão tiên sinh hiền lành dễ gần: “Vẫn là Tiểu Ngọc tri kỷ. Năm nay ấy à, có đại hội tiếu lâm, mấy xã tướng thanh lớn và các xã tiểu phẩm đều phái người tham gia thi đấu. Nam Đường của chúng ta, tự nhiên là muốn phái Giang Nam đi. Nhưng, các xã đoàn khác không ít bầu gánh tự thân xuất mã. Ta nghĩ tới nghĩ lui, dù sao cháu cũng mang rạp hát nhà họ Nhan đã nhiều năm, phương diện kinh nghiệm là tuyệt đối không thành vấn đề, Giang Nam vừa trở về lên sân khấu chưa đến một năm, trên đường còn có năm tháng nằm trên giường bệnh, ta ít nhiều cũng không yên tâm. Chỉ muốn nhờ cháu, đi giúp đỡ.”

“Cháu…” Nhan Ngọc hơi do dự, dù sao cô cũng chưa từng tham gia thi đấu gì, đây làm gì có thể giúp được chuyện gì.

Khương lão tiên sinh thừa thắng xông lên: “Cháu xem bộ xương già này của ta đi, không tiện đi theo chạy ngược chạy xuôi, ta lại không yên tâm.”

Khương lão tiên sinh làm gì đã là xương già, chẳng qua là chưa đến 50 tuổi, tóc vẫn xanh. Ngày thường Khương lão tiên sinh lại uống trà xanh ăn cơm nhạt, chú trọng bảo dưỡng, gọi ông ấy là lão tiên sinh, chỉ là tôn kính, ai có thể nhìn thấy một chữ “già” trên mặt ông ấy chứ.

Nhưng Khương lão tiên sinh đã nói đến mức này, Nhan Ngọc cũng không tiện do dự nữa. Nhan Ngọc nói: “Được. Không thể nói là hỗ trợ, cháu đi xem thay ngài.”

Giang Nam lấy quạt hoa sen che miệng cười trộm, nhân lúc Nhan Ngọc không chú ý, giơ ngón tay cái khen ngợi cho cha mình, thầm nghĩ, gừng càng già càng cay.

Trong lòng Nhan Ngọc thầm than, bản lĩnh mặt dày mày dạn này quả nhiên là thân truyền, tương truyền đời đời, mạnh mẽ đời đời. Nhan Ngọc hỏi: “Khi nào thì xuất phát ạ?”

“Chiều nay.” Khương lão tiên sinh mặt không đỏ tim không đập, thản nhiên tự đắc trả lời.

“Thời gian gấp như vậy sao?” Nhan Ngọc quay đầu nhìn Giang Nam, chuyện gấp như vậy, trước đó cũng chưa từng nghe anh nhắc đến.

Nội tâm của Giang Nam cũng nghi hoặc, anh nhớ rõ, cuộc thi đó xem như một gameshow, lần ghi hình đầu tiên là vào tuần sau, chủ yếu là giới thiệu các khách quý dự thi, cũng không sốt ruột. Nhưng trên mặt Giang Nam vẫn diễn hết vở kịch với Khương lão tiên sinh, bình tĩnh gật đầu.

Khương lão tiên sinh nói rõ đạo lý: “Không phải là vậy sao? Thi đấu ở nơi khác, chúng ta đến đó làm quen với địa phương ở đó trước, sở thích của bá tánh, các loại vấn đề đều phải chuẩn bị.”

Nhan Ngọc ngẫm lại, cảm thấy lời nói của Khương lão tiên sinh cũng không phải không có lý.

Khương lão tiên sinh bắt đầu sắp xếp: “Tiếp sau đó cháu đưa số chứng minh thư cho Giang Nam, để nó mua vé cho cháu.”

Hí viên nhà họ Nhan.

“Nói chuyện xong rồi?” Giang Nam vừa vuốt mũ mão vừa hỏi.

Nhan Ngọc nói chuyện với Đông Tử xong thì đi đến: “Vâng.”

Giang Nam đứng dậy: “Vậy đi thôi.”

Nhan Ngọc tự nhiên tiến lên đỡ anh.

Giang Nam hơi hơi nghiêng đầu, có thể nhìn thấy cô an ổn đứng bên cạnh mình, Giang Nam chỉ cảm thấy khó thu nụ cười lại, mở quạt hoa sen ra quạt gió, che giấu sự vui mừng trong lòng. Giang Nam lật tay qua, nắm tay cô trong lòng bàn tay.

Đoàn tàu đi ra khỏi thành phố, cảnh sắc ngoài cửa sổ biến thành từng mảnh đồng ruộng liên miên. Hoa màu mùa hè còn chưa chín, nhìn là màu xanh um tươi tốt đầy mắt.

Hai năm trước, chuyện Giang Nam rởi nhà, cũng ngồi trên đoàn tàu về hướng này. Chẳng qua, lúc ấy Giang Nam rời khỏi nhà họ Khương suốt đêm, ngồi chuyến tàu đêm. Khi đó, Giang Nam cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng qua chỉ nhìn thấy một mảnh đen kịt, cơ thể lạnh lẽo.

Đêm qua ngắm trăng cùng Giang Nam, Nhan Ngọc ngủ không ngon, bây giờ nhìn cảnh sắc trôi qua ngoài cửa sổ, nhìn một lúc thì buồn ngủ, đôi mắt nhíu lại rồi ngủ mất.

Giang Nam nhìn cô ngủ, nhớ đến lần bỏ trốn năm ấy cùng cô, đêm đó cô cũng an tĩnh ngủ bên cạnh anh như vậy.

(1): Là loại ghế có lưng tựa cao, hai bên có chỗ đặt tay. Loại ghế này đã có từ thời Tống. Thoạt đầu nó giống như giao ỷ (giao ỷ là loại ghế có thể xếp được, có chỗ tựa lưng và đặt tay), nhưng không xếp được. Thành ghế và tay vịn hai bên ghế nối liền với lưng ghế và mặt ghế, chứ không tách khỏi mặt ghế như giao ỷ. Lưng ghế cũng thẳng chứ không xiên như giao ỷ. Đến thời Minh, lưng Thái Sư Ỷ làm cao hơn nữa và thường chạm thủng, hoa văn uốn lượn cầu kỳ sao cho phía trên của lưng ghế gồm nhiều đoạn uốn lượn, móc vào nhau, ghế cũng được làm to hơn trước, chân ghế, thành ghế đều được chạm trổ, uốn lượn thật thanh nhã. Có thuyết nói loại ghế này mô phỏng các pháp tọa giảng kinh của người Ấn Độ.

(2): Xướng hết một bài

(3): là nhạc cụ dây gẩy, còn được gọi là tam huyền cầm (chữ Hán: 三弦: tam huyền - nghĩa là ba dây;Bính âm:Sānxián) xuất xứ từ Trung Quốc được du nhập vào Việt Nam. Đàn được mắc ba dây nên gọi là Đàn Tam (Hán-Việt: tam là ba).

(4): 逼上梁山 (ép lên Lương Sơn): tức nước vỡ bờ; cùng quá hoá liều; buộc phải chống lại; bất đắc dĩ phải làm. (Câu chuyện những người như Tống Giang, Lâm Xung trong truyện Thuỷ hử, do bị quan phủ áp bức, phải lên Lương Sơn tạo phản. Sau này dùng ví với việc vì bị ép quá nên phải làm một việc gì đó.).

(5): “Mùa xuân Giang Nam” là một bản nhạc cụ dân tộc mang đậm chất âm nhạc Giang Nam, có cấu trúc rõ ràng, nhịp điệu vui tươi, ca ngợi tầm nhìn tinh thần của người dân trong việc xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới và khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn của người dân.

(6): 三寸金蓮 (Kim liên ba tấc - Tục bó chân): Những người nào bó chân càng nhỏ thì càng danh giá, có một bà thiếp của bố nhân vật chính phải có người dìu đi vì bà béo quá và chân nhỏ quá. Lúc đó chỉ đọc cách thức bó chân đã thấy kinh hoàng, giờ nhìn những bàn chân bị bó thì thật là kinh dị, không thể tưởng tượng nổi vì đẹp mà người phụ nữ có thể chịu được đau đớn đến thế…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top