єи∂
Mới đấy mà thời gian trôi nhanh thật cuối cùng cũng đến lễ tốt nghiệp của Jungkook.
3 năm nói dài cũng không dài,nói ngắn cũng không ngắn. Không biết từ khi nào nữa mà cả cậu và anh chẳng có thời gian dành cho nhau,3 năm sống chung tưởng chừng như người xa lạ,chẳng còn những lúc âu yếm nhau nữa. Bọn họ yêu nhau dài 3 năm nhưng đổi lấy khoảng thời gian ngọt ngào không còn.
Cũng chẳng biết có phải là kể từ lần cậu và anh cãi nhau sau 3 tháng yêu nhau hay không nhưng chuyện đó anh cho rằng lại không ảnh hưởng gì đến cuộc sống mình,thật ra nó đã ảnh hưởng rất nhiều vào cuộc sống của anh và cậu.
Jeon Jungkook kể từ đó chẳng còn dành cho anh những lời ngọt ngào nào nữa.
Jeon Jungkook kể từ đó chẳng còn đủ thời gian ngồi kế bên nghe anh hát những câu từ đẹp đẽ dành cho cậu.
Jeon Jungkook đã không còn cho anh dựa vào vai mình mỗi khi nỗi buồn cứ vây lấy anh.
Jeon Jungkook đã không còn nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu yêu thương vốn có nữa.
Jeon Jungkook dường như đã thay đổi. Kim Taehyung có lúc nghĩ rằng cả hai phải thật sự kết thúc bằng một câu chia tay đơn giản nhưng anh mãi chẳng có dũng khí nói ra,còn cậu thì chẳng muốn nói lên câu đấy. Cậu cho anh quyền tự động rời xa cậu, Taehyung chẳng làm thế,sống chung với cậu dưới một mái nhà,vẫn luôn quyến luyến hương thơm thoang thoảng bên người cậu,lưu luyến nụ cười ngọt ngào từ lâu đã không dành cho anh,lưu luyến từng kỉ niệm bên cậu chỉ anh có được,lưu luyến hết tất cả những gì của cậu.
Hôm nay Jungkook tốt nghiệp đại học sau 4 năm học dài. Anh kéo vali bỏ vào sau xe,dừng lại tiệm hoa mà Jungkook hay mua về để trang trí trong phòng cậu.
Taehyung nâng bó hoa Violet tím đã được gói gém kĩ càng ở trong lòng sải bước đến bên cạnh Jungkook. Taehyung với khuôn mặt lạnh tanh không thấy cảm xúc nhìn cậu rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa vào tay cậu,anh hỏi "Em có biết ý nghĩa của màu tím là gì không?"
Jungkook lắc đầu nhìn anh,trong mắt cậu Taehyung vẫn luôn xinh đẹp như thế kể cả khi anh đã là người đàn ông trưởng thành 25 tuổi có chút lãng tử,Jungkook đã rất lâu rất lâu chưa cùng anh đối mặt nói chuyện.
"Màu tím có nghĩa là chúng ta sẽ tin tưởng và yêu thương nhau thật lâu dài"
Jungkook im lặng không nói gì. Taehyung vẫn tiếp tục nói,ánh mắt kể từ khi bước đến bên cạnh cậu vẫn luôn dõi theo cậu,dõi theo từng hành động,cử chỉ của cậu,bây giờ anh vẫn chăm chú nhìn vào Jungkook,vào mắt cậu. Taehyung nói đã có chút ngẹn ngào.
"Anh vẫn sẽ yêu em,tin tưởng em. Chúng ta đã từng hứa với nhau sẽ luôn yêu thương nhau bất cứ chuyện gì xảy ra,anh vẫn luôn giữ lời hứa đó,nh-nhưng Jungkook,em đã thất hứa với anh"
"Anh ghét cảm giác mỗi buổi sáng,trưa,chiều phải ngồi đợi em dùng cơm với anh dù chỉ một hôm"
"Anh ghét cảm giác không còn em bên cạnh mỗi khi anh buồn chán"
"Anh ghét cái ánh mắt ôn nhu ngọt ngào của em chẳng còn dành cho anh"
"Anh ghét hành động bình thản của em mỗi khi anh bị thương"
"Anh không muốn ăn cơm một mình nữa,anh ghét mình ở một mình trong căn nhà đã từng rất ấm áp của chúng ta"
"Anh không thích em cứ mãi đăm đầu vào học hành và làm việc mà quên mất anh, người mà vẫn luôn đợi em về nhà kể cả khi anh phải thức đến sáng"
"Anh yêu em nhưng anh cũng ghét tình cảm của mình dành cho em lắm"
"3 năm qua anh chờ đợi điều gì vậy chứ. Chờ đợi em học về mình cùng nhau ăn tối,chờ đợi giây phút em cùng anh kề vai nhau xem phim,chờ đợi cái hôn của em lên trán anh vào mỗi buổi sáng,chờ đợi một tin nhắn hoặc cuộc điện thoại của em bảo anh đừng làm việc quá sức mà quên mất em hãy là chỉ đơn giản là chờ tiếng yêu từ em"
"Anh không muốn chờ nữa,anh mệt rồi,3 năm như người xa lạ bên em là quá đủ"
"Kể từ khi bắt đầu chúng ta chẳng nói tiếng quen anh cũng chẳng có quyền nói chia tay,Jungkook chúng ta xa nhau được không? Anh không muốn tiếp tục bởi vì anh sợ cảm giác một mình lắm,xin lỗi em vì tất cả"
Taehyung khóc,anh vẫn cứ đứng bên cạnh cậu khóc rất lâu,khóc vì niềm buồn tủi của bản thân,khóc vì những trái đắng anh đã nếm nó trong suốt thời gian qua,khóc vì cậu đã chẳng còn yêu anh,khóc vì lời hứa năm đó của cả hai người. Jungkook lúng túng lau đi từng giọt nước mắt ướt đẫm trên gò má anh,Jungkook muốn nói điều gì đó mà chẳng thể thốt thành lời.
Jungkook đã bỏ qua rất nhiều thứ,bỏ qua Kim Taehyung luôn chờ đợi anh,bỏ qua bàn tiệc mừng sinh nhật cậu của anh,bỏ qua những đêm vì buồn tủi mà Taehyung chỉ biết khóc để giải toả,bỏ qua khoảnh khắc được ôm anh vào lòng vỗ về. Jeon Jungkook đã từng yêu anh hay sao?
"Xin lỗi Taehyung"
...
Taehyung kéo vali cùng vệ sĩ của mình đến khỏi sân bay Incheon. Kim SeokJin,Min Yoongi,Park Jimin,Kim NamJoon và anh cả cậu Kim Jaehyung đã đứng ở bên trong sân bay đợi anh. Quả là những người anh tốt.
"Tới sớm thế mọi người"
"Để nhìn em lâu hơn một chút đó" Yoongi nắm lấy tay anh,khoé mắt y đã ửng đỏ dường như sắp khóc.
"Em đi rồi sẽ về mà" Taehyung trấn an mọi người,anh cười nụ cười mà tất cả đã không còn nhìn thấy nó từng ấy năm.
"Khó khăn gì thì gọi cho anh,anh qua giúp em" Anh cả của anh nói,đưa cho Taehyung một cái túi "Quà cho em"
"Cảm ơn hyung"
"Tớ đi với cậu được không Tae" Jimin ôm lấy anh,hình như đã khóc rồi.
"Cục cưng của tớ cậu lại khóc nữa rồi,sẽ về với cậu mà"
Anh vuốt lưng Jimin,lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi của nó.
Sau khi nghe SeokJin càm ràm đủ điều cùng người anh tiền bối NamJoon dặn dò vài câu anh liền cùng vệ sĩ của mình vào bên trong. Bỏ lại bạn bè,anh trai ở bên ngoài luôn dõi theo bước chân của anh cho đến khi bóng hình Taehyung khuất mặt sau cánh cửa.
Jungkook đứng từ đằng xa nhìn bóng lưng cô độc của anh lòng thêm quặn thắt. Giá như mọi chuyện không đi quá xa,giá như cậu có dũng khí giữ tay anh lại,giá như Jungkook kịp thốt lên tiếng 'Em yêu anh'. Cậu từ lâu đã chẳng thể níu kéo anh được nữa,thực sự chẳng đáng để níu kéo anh,giữ lại người mà cậu đã làm người đó đau lòng.
Buổi chiều Jungkook có ở nhà SeokJin,đầy đủ thành viên và cả người yêu của Jimin - Jung Hoseok.
Tất cả tập trung đầy đủ ở phòng khách,cùng xem tin tức trên màn hình.
"Tin nóng: Vừa qua sau khi 35 phút 58 giây sau khi cất cánh máy bay số hiệu KV1230 từ Hàn Quốc đến Canada bốc cháy không rõ nguyên nhân.Được biết toàn bộ hành khách trên máy bay đã tự nạn trong đó có Kim Taehyung tổng giám đốc tập đoàn Kim thị đã rất không may tử vong. Mọi tin tức khác sẽ được cập nhật vào bảng tin sau"
Tất cả dường như chết lặng,mọi thứ thật sự đã đổ vỡ hết rồi.
"Em từng nghĩ mình có lúc sẽ chết đi nhưng em không biết là khi nào,mỗi người chúng ta khi chết, trọng lượng cơ thể sẽ giảm mất 21 gram, các nhà khoa học nói rằng, 21 gram này là lượng nước bị mất đi khi tính mạng chấm dứt, cũng có người nói, 21 gram này là linh hồn của con người chúng ta. Em thật sự muốn biết có phải vậy hay không"
"Điều này không phải quá điên rồ hay sao?"
"Hyung,anh có buồn không khi em chỉ còn là một linh hồn"
"Đừng nói bậy như thế"
"Hyung,em yêu mọi người lắm"
Trước đó bọn họ còn có một cuộc nói chuyện với nhau giữa Taehyung và Yoongi. Tất cả tưởng chừng là câu nói đùa vô nghĩa nhưng sự thật không thể chối bỏ rằng họ thật sự mất anh rồi.
Câu chuyện tình của chúng ta như ly Cacao nóng vậy,tình yêu của ta vừa nồng nhiệt vừa ngọt ngào cũng thật đắng ngắt.
Anh ấy trở thành một ngôi sao sáng nhất trong hàng vạn các vì sao trên trời. Trở thành một vì sao soi sáng cho cậu khỏi thời gian tăm tối.
Anh ấy cũng trở thành dĩ vãng,nhắc đến Kim Taehyung sẽ chẳng còn ai nhớ nổi anh đã từng yêu người kia nhiều như thế nào,bởi vì sau tất cả người kia yêu anh nhiều hơn anh yêu người đó,nhiều hơn tất thảy mọi thứ.
Đừng để muộn màng mới nói câu yêu,ta sẽ chẳng biết được họ bên ta đến bao giờ.
Chính văn hoàn
Yehh không ai nghĩ ra fic end như thế đúng không?
Em đã từng spoil trên tường nhà mà 🤦
Cảm ơn mọi người đã cùng em trải qua suốt 12 chap của Mật mã pigpen,cảm ơn vote và cmt của mọi người.
Fic end thật rồi đấy ạ ¯\_ಠ_ಠ_/¯
Chân thành cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top