#26

Marco và Ace rời đảo, Ace muốn về Baterilla một chuyến, cậu muốn về thăm mộ của mẹ, cũng đã hơn một năm cậu vẫn chưa về đó. Tuy nhiên mọi chuyện sao có thể suôn sẻ như vậy, trong lúc Marco và Ace đang trên hành trình, lúc họ sắp đến Baterilla thì gặp bão lớn. Hai người họ đang khó khăn bay trong biển lớn, đôi mắt tinh tường của Ace nhìn thấy một con tàu to lớn với hình đầu lâu quen thuộc.

May mắn, Oro Jackson vừa lúc cũng đang trên hành trình hướng về Baterilla vì chủ nhân của nó, Roger cũng muốn về Baterilla để thăm Rouge. Hai người trong bão đáp lên boong tàu của Roger, khi Roger hay tin, ông ta gấp gáp cho người chuẩn bị thức ăn, quần áo và cả lò sưởi. Mặc dù Ace đã ăn trái Mera Mera nhưng Ace là con ông, tình thương của cha khiến không bao giờ ngừng lo lắng. Trước khi Ace ra đời, Rayleigh từng nghĩ Roger sẽ là một ông bố mạnh mẽ, dẫn con mình đi phiêu lưu và cho nó tập tành đánh nhau từ nhỏ. Thật ra Roger cũng nghĩ như thế, thế nhưng ai ngờ được, ông bố là Vua Hải Tặc, một người đàn ôn yêu thích tự do và phiêu lưu ấy vậy mà luôn sợ con của mình bị thương. Ace chỉ cần bị trầy một chút Roger cũng đã nhảy cẩn lên vì lo lắng... đúng là khác với suy nghĩ của Rayleigh.

Lúc nhìn thấy Ace, Roger thật sự rất sốc, không chỉ Roger mà cả băng của Roger đều sốc đến há hốc mồm. Ace trong hình dáng một cô gái... mái tóc xoăn dài qua vai, những nốt tàn nhang trên mặt trong y hệt như Rouge. Ace thật sự giống như Rouge phiên bản tóc đen vậy...

"May mà gặp bố đấy! Con đói rồi!"

Ace vừa cười khúc khích vừa đi vào khoang tàu, Marco cầm theo chiếc balo xanh của cậu và đi theo sau. Anh hơi cuối đầu chào mọi người trước sau đó mới ngồi bên cạnh Ace, như một anh quản gia giỏi giang và cậu chủ bé nhỏ! Trong khi Roger vẫn còn đang đứng hình khi thấy Ace thì cậu đã có thể xử một nữa đồ ăn trên bàn và ngủ một giấc dài, mọi người dần thích ứng với hình dáng hiện tại của Ace.

"Khoang đã, sao Ace lại biến thành con gái, mi đã làm gì?"

Sau khi Roger tỉnh táo, ông mới chợt nhận ra con gái hay con trai không quan trọng, quan trọng là vì sao Ace đang là con trai mà lại biến thành con gái! Ông chắc chắn rằng Ace là con trai, ông đã xác nhận khi Ace vừa được sinh ra rồi. Có phải Ace của ông đã gặp điều gì đó nguy hiểm, hay con chim xanh này đã làm gì đó khiến Ace biến thành con gái?

"Là lỗi của tôi, là do tôi sơ suất-yoi!"

Roger nghe Marco nói thì hừ một tiếng.

"Ta biết ngay mà, ngươi không đủ mạnh để bảo vệ Ace!"

Nhưng ông ta làm gì được bây giờ?

Ace không đồng ý làm hải tặc, cũng không đồng ý về Oro Jackson... ông cũng đã hứa với Rouge sẽ không bao giờ chia cắt Ace và Marco! Sau một lúc khó chịu thì ông cũng chịu thua, đó là điều tất nhiên. Marco cũng không trả lời lại, dù cho là lỗi của ai thì Roger cũng nói đúng, là anh vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ nhóc con.

Đợi khi Ace tỉnh lại, đồ ăn trên bàn cũng được lọc hết xương, những phần ngon và những món ngon trên bàn đều đang nằm ở trước mặt cậu. Nếu như ở trên Moby Dick thì chắc chắn là Marco sẽ làm điều này, còn ở Oro Jackson thì sẽ là Marco lẫn Roger. Nhìn đống đồ ăn nhiều gấp hai lần bình thường, Ace hơi áp lực. Lần đầu tiên cậu cảm thấy ngay cả ăn cơm cũng khiến cậu áp lực vậy đó.

Ace thở dài, cậu đành xử hết đống đồ ăn trên bàn.

Marco cùng Ace về phòng trong đôi mắt đầy phẫn nộ của Roger và gương mặt đầy bất đắc dĩ của Rayleigh.

Marco nhìn ra ngoài cửa sổ, anh có chút suy tư, trên biển chuyện giông bão là chuyện thường thấy nhưng vào mùa này thì có chút lạ.

Ace dọn dẹp giường, nắm lấy tay Marco kéo anh về giường.

"Ngủ thôi, ngủ ngon, Marco!"

Lúc này anh mới bỏ qua thắc mắc trong lòng, ôm lấy nhóc con thì thầm vào tai cậu.

"Ngủ ngon, Ace-yoi!"

Cái thì thầm làm Ace nhột đến cười khúc khích.

Sáng hôm sau thời tiết lại càng trở nên bất thường, không chỉ Roger và Marco, kể cả một cậu nhóc vô tư như Ace cũng có thể cảm nhận được thời tiết có chút lạ. Ace sống ở Baterilla lúc nhỏ, tuy vậy cậu vẫn nhớ rất rõ thời tiết ở Baterilla rất rõ ràng, không có kiểu nắng mưa giông bão thất thường như thế này, thậm chí còn đổ tuyết. Mọi chuyện có chút dần mất kiểm soát, dù có xoay tàu theo hướng nào thì họ vẫn ở không thể thoát khỏi vùng tuyết rơi này. Họ đành phải trôi dạt trên biển, đến hôm sau thì họ chìm trong màn sương mù dày đặc.

"Tôi có cảm giác lạ, xung quanh như có gì đó đang dao động-yoi!"

Thật ra cảm giác này xuất hiện từ hôm anh và Ace chưa ghé Oro Jackson, chỉ là Marco không muốn Ace phải suy nghĩ quá nhiều nên anh không nói. Nhưng câu nói của Marco làm Rayleigh nhíu mày, đương nhiên ông đã từng đọc qua The Phoenix, ông biết rõ khi Phượng Hoàng cảm thấy dao động tức là thời tiết này thật sự có vấn đề. Chắc chắn có chuyện gì đó sắp xảy ra, đó là giác quan của động vật.

Lại qua một đêm, thời tiết trở lại như bình thường. Mặt trời lên cao, nắng và gió thổi nhẹ vô cùng ấm áp.

"Có lẽ tôi hơi nhạy cảm-yoi!"

Marco cảm nhận từng cơn gió biển thổi qua người mình, nhẹ nhàng nói. Rayleigh đứng bên cạnh anh cũng vô cùng khó hiểu, ông chắc chắn bản thân mình sẽ không nhớ nhầm, liệu có phải cuốn sách đó đã viết sai hay không? Marco và Rayleigh vẫn cảm thấy có chút mơ hồ, chỉ là nhìn đến Ace và Roger đang vui vẻ vừa nói chuyện vừa đánh chén bữa sáng một cách ngon lành, họ nuốt những nghi ngờ vào trong bụng.

Một con chim hải âu đưa báo bay ngang một tờ báo mới được thả xuống, Rayleigh đã đón lấy nó.

Ông mở báo ra, đang muốn lịch sự cười nói cảm ơn một tiếng nhưng chưa kịp nói xong thì nụ cười của ông chợt tắt. Ông nhìn sang Ace, lại nhìn sang trang bìa tờ báo.

Rayleigh chưa nghĩ mình già đến hồ đồ, ngay cả một người xa lạ mà cũng có thể nhìn lầm thành nhóc con đã sống với ông hơn 10 năm trên Oro Jackson đâu. Mặt Rayleigh hơi tái lại, điều này làm Marco đang đứng cạnh bên chú ý. Anh nhìn lên trang bìa tờ báo, mắt mở to, ngạc nhiên không kém Rayleigh là bao.

Portgas D. Ace - con trai của Vua Hải Tặc Gold Roger đã bị bắt.

Điều này là không thể nào, chính phủ thế giới không thể nào điên đến nổi thẳng mặt khiêu chiến với Roger như thế được, với cả Ace đang ở đây, không thể nào bị bắt được. Điều này chắc chắn có gì đó không đúng, Rayleigh đọc kĩ từng chữ của tờ báo trên tay.

"Có lẽ cảm giác của cậu đã đúng!"

Rayleigh chỉ nói một câu, gương mặt ông vô cùng nghiêm túc đi đến chỗ Ace và Roger.

"Ăn nhanh lên, tôi có việc cần nói với cậu!"

Rayleigh đung đưa tờ báo trên tay, nhìn hai gương mặt hao hao trước mắt đang nghiên đầu khó hiểu.

*

Oro Jackson cập bến ở một nơi vắng người, các thành viên chia ra nhiều phe cùng nhau tiến vào thành phố. Họ mua hàng, mua đạn dược vũ khí và cả trang bị y tế. Mặc dù không hiểu vì sao cả băng lại đến một thế giới lạ mà ở nơi đó, Roger đã chết hơn 20 năm, Ace sẽ bị tử hình vào hai ngày nữa. Nhưng điều đó không khiến họ chùng bước, họ quyết định sẽ đến Marineford để giải cứu nhóc con Ace ở thế giới này.

Ace ở trên Oro Jackson đã hơn 10 năm, cậu nhóc vui vẻ năng động tràn đầy nụ cười luôn khiến các chú phải yêu thương bảo vệ, họ muốn Ace luôn vui vẻ hạnh phúc dù ở thế giới nào.

Ở boong tàu, Ace nhìn vào tờ lệnh truy nã của mình ở thế giới này, 550 triệu beri, đúng là một số tiền lớn đấy. Cậu mỉm cười nhưng lòng đầy khó chịu, cậu không thích làm hải tặc, nhưng không hiểu vì sao ở thế giới này cậu lại đi làm hải tặc. Liệu đó là điều cậu ở thế giới này thích, hay là có gì đó thúc ép cậu ta làm điều đó.

"Ace?"

Roger đi đến bên cạnh cậu, hơn ai hết Roger hiểu được Ace là một đứa nhỏ hay suy nghĩ. Mọi người đều nghĩ Ace rất ngốc, sẽ không bao giờ suy nghĩ về những chuyện sâu xa... nhưng ông biết Ace suy nghĩ mọi thứ nhiều hơn ai hết. Chỉ là thằng nhóc con ông rất không biết cách thể hiện ra ngoài, điều đấy giống với ông, Rouge đã từng khẳng định như vậy.

"Con không sao! Chỉ là... có lẽ con của thế giới này không hạnh phúc lắm!"

Ace nhìn vào gương mặt của chính mình trong tờ lệnh truy nã, lại ngước lên nhìn bầu trời.

Roger không hỏi nữa, ông cũng biết nếu mình chết đi chỉ còn Rouge và Ace, cuộc sống của họ sẽ rất khó khăn. Mặc dù vậy, Rouge rất thông minh, chắc chắn sẽ không để Ace phải chịu nhiều khổ sở... nhưng ông luôn có cảm giác Rouge ở thế giới này cũng không còn. Tin tức tìm hiểu được trong một vài tiếng không đủ để ông hiểu rõ về thế giới này, nhưng ông chắc chắn một điều, ở thế giới này chưa ai biết mẹ của Ace là Rouge ngoài chính phủ thế giới. Vậy nên có lẽ, Rouge cũng đã chết, Ace đã sống cô đơn một mình ở thế giới tăm tối này.

Có lẽ đứa nhỏ sẽ hận ông lắm, dòng máu của ông chắc chắn sẽ khiến người đời khinh rẻ thằng nhóc nhà ông. Nếu thật sự điều này xảy ra... Roger lắc đầu, ông muốn quên đi những suy nghĩ không hay trong đầu mình.

Dù sao thì, hãy cứu Ace của thế giới này trước, sau đó ông sẽ biết hết tất cả mọi thứ thôi.

Dù cho thật sự chuyện đó xảy ra, ông cũng muốn thay bản thân mình của thế giới này nói với Ace một câu: "Bố rất yêu con!"

Roger xoa xoa đầu Ace, ông cười với cậu.

"Ace, dù con muốn làm gì, bố cũng sẽ luôn là bức tường vững chắc để bảo vệ con khỏi giông tố!"

Ace luôn có một vài suy nghĩ táo bạo, hiện tại cũng vậy. Cậu muốn lật tung cả Marineford, đốt nát lá cờ mà hải quân tự hào, đòi lại toàn bộ công bằng cho người mà họ gọi là 'đứa con mang dòng máu của quỷ'. Câu nói của Roger khiến Ace vui vẻ, đúng, cậu có bố, bố cậu sẽ bảo vệ cậu.

"Con muốn quậy nát tổng bộ hải quân!"

Roger cười lớn, lại xoa đầu Ace thêm mấy cái.

"Tốt lắm! Cùng nhau quậy nát tổng bộ nào!"

Dù cho con trai của ông không hề muốn kế thừa ý chí làm Vua Hải Tặc của ông và Ace cũng đã lựa chọn con đường theo ý muốn của mình, nhưng ông luôn ủng hộ mọi việc làm của Ace. Vì dù có là Vua Hải Tặc, ông cũng chỉ là một ông bố mà thôi, và là một ông bố có sức mạnh để bảo vệ con trai của mình để nó có thể vùng vẫy như thế nào cũng được.


Chăm chỉ đăng truyện để mấy bạn không quên mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top