#21
Ace ngồi trên thành tàu nhìn về hướng đông, lại một ngày không thể nhìn thấy Marco trở về. Ánh mặt trời dần lặn xuống rồi chìm vào biển đổi chỗ cho mặt trăng tròn, Ace cuối đầu thở dài.
"Con trai, lại đây ăn đi, Marco làm xong việc sẽ trở về thôi!"
Newgate ngồi trên ghế nói, ông nhìn gương mặt buồn bã của cậu có chút buồn cười. Đúng thật là mới yêu nhau có khác, chỉ xa nhau có mấy ngày mà cũng không chịu nổi. Ông nhớ đến gương mặt hơi do dự của Marco vào hôm ông giao nhiệm vụ, đây chính là lần đầu tiên ông thấy Marco hơi kháng cự với việc đi xa. Lại nhớ đến vài ngày trước Roger đã vừa dụ dỗ vừa năn nỉ Ace trở về Oro Jackson với ông ta, cuối cùng làm Ace tức giận đến nổi vừa khóc vừa đấm ông ta một cái mới thôi.
"Khi nào Marco mới có thể trở về chứ, tất cả là lại bố đó, bố già!"
Ace dùng nĩa xiên một miếng thịt to và đưa vào miệng cắn, cuối cùng cắn phải xương làm răng cậu ê ẩm, cậu liền quay sang trách Newgate.
"Gurararara, được rồi là lỗi của ta!"
Ông nhìn Ace nhả thịt ra lại quay sang ăn cá thì hóc xương cá, sau đó lại là một màn trách móc phàn nàn đến từ Ace, ông vẫn vui vẻ cười nhận lỗi. Việc này diễn ta đã mấy ngày kể từ khi Marco đi làm nhiệm vụ, Ace nhỏ phồng má đáng yêu trách móc làm mọi người mềm nhũn. Bình thường Ace nào có đáng yêu được như thế, toàn ranh mãnh đi chọc ghẹo người khác thôi.
"Thôi xụ mặt đi nào Ace, uống bia thôi!!!"
Thatch cầm theo một ly bia đến ngồi cạnh bên Ace, không có Marco anh có thể tha hồ dụ dỗ nhóc con này mà không sợ bị trả thù.
Chỉ một vài ly bia đã đánh Ace gục ngã nằm trên bàn ăn, Thatch cũng không thoát khỏi một trận đòn và các lời mắng chửi từ các đội trưởng khác.
"Thật là, đã không có Marco còn dụ Ace uống, thế rồi ai sẽ chăm sóc nhóc con này?"
Izo nhíu mày đấm một cái vào vai Thatch làm hắn đau đớn kêu lên vài tiếng, Izo cuối cùng đành phải đỡ Ace về phòng. Nhìn cậu nằm yên ổn mới rời đi.
Đến giữa đêm Ace giật mình tỉnh giấc, nhìn bên cạnh mình không có ai liền nhíu mày, cậu chôn mình vào trong chăn của hai người, hít thật mạnh một hơi để có thể ngửi được một ít mùi hương của Marco còn vương lại. Rõ ràng trước đây cậu cũng ở một mình có sao đâu, nhưng bây giờ thiếu vắng Marco có mấy ngày mà đã muốn khóc rồi, thói quen đúng là đáng sợ. Đầu Ace hơi choáng váng, cậu nằm trên giường nhìn ánh sáng trắng xanh từ trăng chiếu vào qua các khe hở, cậu lại nhớ đến đêm đầu tiên mẹ cậu mất.
Bố cậu đã đuổi cậu ra khỏi phòng, ông ấy vừa uống rượu vừa ôm mẹ trong lòng, mẹ cậu nhắm mắt nhưng luôn nở một nụ cười. Không ai để ý đến cậu, không ai biết cậu ở đâu cả. Cậu trốn trong chăn, cả căn phòng chìm trong bóng tối, cậu vừa khóc vừa nghe tiếng bố cậu gào lên trong đêm. Ace che tai mình lại nhưng cũng không thoát khỏi bá khí điên cuồng của ông, cậu ôm lấy bản thân mình đau đớn gục trên giường. Lúc đấy ngọn lửa xanh ấy liền bốc cháy trong tim cậu, ngọn lửa màu xanh tuyệt đẹp xoa dịu cậu, bảo vệ cậu khỏi bá khí của bố. Ấm áp lan truyền đến từng ngọn tóc, từng lỗ chân lông của Ace, dần dần cậu chìm vào giấc ngủ trong nước mắt. Và cứ thế 10 năm chưa bao giờ thay đổi, mỗi đêm nó lại luôn xuất hiện kể cả khi cậu không còn đau khổ vì cái chết của mẹ.
Trái tim cậu đột nhiên ấm áp, ngọn lửa xanh ấy lại bùng lên như đang hỏi cậu sao vẫn chưa ngủ. Cậu bật cười dùng tay xoa lên vị trí tim mình, Ace nhớ anh!
"Mau về đi, chim thúi!"
Ace lại ngủ đi trong ấm áp của Marco, sáng hôm sau thức giấc cũng không đau đầu một chút nào. Ace ngồi dậy vệ sinh xong thì nhanh chóng đến phòng ăn, tối qua toàn uống bia chẳng ăn được miếng nào thành ra bây giờ bụng cậu kêu vang.
Izo vừa phân xong công việc cho đội 16 thì nhìn thấy Ace.
"Sao thế, hôm qua uống nhiều như vậy mà không đau đầu dậy muộn à?"
Ace lắc đầu.
"Marco đã giúp tôi hết đau đầu rồi!"
Izo hơi khó hiểu, Marco không có ở đây thì giúp hết đau đầu kiểu gì, thế mà Ace chỉ mỉm cười nói bí mật giữa cậu và Marco.
Ace đến phòng ăn, hôm nay là ngày nghĩ của Thatch nên các đầu bếp khác thay thế. Đồ ăn họ nấu cũng rất ngon, chỉ là không ngon bằng Thatch làm. Ace ăn ngấu nghiến, nhưng chỉ một lúc sau cậu lại úp mặt vào đồ ăn trên bàn mà ngủ quên mất.
"Này, có một thành phố gần đây đấy, chúng ta sắp cập bến..."
Tiếng xì xào của các thành viên làm Ace tỉnh giấc, cậu có hứng thú với thành phố mà họ nói. Ace mỉm cười nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình rồi chạy ra ngoài boong tàu.
Ace đứng lên thành tàu, dùng một tay che đi ánh nắng gay gắt, cậu nhìn thấy thành phố đang gần ngay trước mắt rồi. Đây là một thành phố lớn với nhiều toà nhà cao chọc trời, Ace cười khà khà, chỉ về phía hòn đảo.
"Này bố già, con có thể đi chơi không?"
"Có thể! Cầm theo nhiều tiền một chút!"
Ai không được chứ chỉ cần Ace mở miệng xin thì sẽ được, Newgate lớn tuổi rồi mới có thêm đứa con 18 tuổi nên ông vô cùng nuông chiều Ace. Nhiều lần Marco tức giận Ace không nghe lời thì chỉ cần cậu chạy đến chỗ Newgate thì Marco liền không thể làm gì được.
Ace nghe ông nói thì hoan hô một tiếng, nhanh chóng đem theo một túi tiền bên người.
"Khoang đã Ace! Bố kêu chúng tôi theo cậu đấy!"
Haruta đứng cạnh Vista, anh mỉm cười.
Mặt Ace đần ra ngay tức khắc, cậu nhìn qua Newgate thấy ông cười lớn lại nhìn qua Haruta và Vista. Ace ỉu xìu, cậu đang muốn thực hiện một vụ trộm trên đảo này... thật là.
Ba người cùng nhau rời khỏi Moby Dick, Ace vừa mới ăn xong nên hiện tại cậu không đói, thế là ba người cùng nhau đi dạo. Vista và Haruta nắm tay nhau đi sau lưng cậu, gương mặt Ace đầy ghét bỏ lúc liếc nhìn vào họ. Cậu thở dài, lại nhớ Marco rồi, không có Marco cô đơn quá đi.
Dạo gần đây cậu có nghe Izo bảo rằng yêu nhau là phải giữ lửa tình yêu, phải tạo điều bất ngờ cho đối phương. Ace chưa bao giờ thấy Marco bất ngờ vì cái gì, liệu thứ gì sẽ khiến Marco bất ngờ chứ?
Ace suy tư... tặng hoa như Vista? Dính người như Thatch? Hay học nấu ăn?
Thôi đi, việc gì cũng được ngoại trừ bếp núc.
Marco cũng gần sắp về rồi, Ace phải nhanh chóng kiếm gì đó để gây bất ngờ cho anh. Ace định ra mục tiêu, vừa đi vừa nhìn xung quanh
"Ace, cậu đang tìm gì vậy?"
Haruta bước tới cạnh Ace, nghiên đầu khó hiểu hỏi.
Haruta hơi lùn, nên lúc cậu ta nói chuyện với Ace luôn phải ngước lên nhìn. Gương mặt Haruta khá đại trà, nhưng do ăn mặc như một hoàng tử bé nên vô cùng đáng yêu. Còn Vista thì rất lịch thiệp, gã cao ráo to con, lúc nào cũng vuốt ria mép của mình và luôn cầm theo một đoá hoa hồng. Nhìn như hai hình thể đối lập ấy vậy mà hợp nhau deêb lạ kì.
"Tôi muốn tìm quà cho Marco!"
Sao cậu không gói mình lại rồi tặng? Đây là câu hỏi nà Vista và Haruta, Marco thật sự không có hứng thú với thứ gì ngoài Ace đâu. Thật đấy!
"Tôi không nghĩ Marco thích thứ gì đâu!" Anh ta chỉ thích để dành tiền cho cậu xài thôi!
Vista vuốt râu nói.
Điều này cũng giống như Ace suy nghĩ, nếu vậy thì hành trình đi tìm quà tặng cho Marco còn gian nan hơn. Ace vừa suy nghĩ vừa tiếp tục đi về phía trước, còn Haruta là Vista không để ý đã tấp vào quầy trái cây bên đường, thế là trong lúc không hay không biết cả ba người bị lạc nhau. Không, phải nói là Ace bị lạc hai người họ. Đi một lúc lâu sau Ace mới nhận ra không thấy Vista và Haruta đâ, thật ra cậu cũng không lo lắng lắm. Ai cũng rất mạnh, cậu cũng có năng lực tự bảo vệ bản thân mà, chỉ là do bố già quá lo lắng thôi... lo cậu bị lạc không biết đường về tàu!
Được rồi mặc dù đôi khi cậu có chút ham chơi, lần trước ghé một hòn đảo do Marco quá bận nên cậu đã đi chơi một mình thành ra quên mất thời gian phải về tàu hại Marco và cả băng lo lắng đi tìm. Ace đã bị mắng một trận đã đời, cả Bố già cũng không nói đỡ một câu nào cho cậu.
Ace nhớ tới đó thì mỉm cười bước tiếp, đi một lúc lâu bắt gặp một quán ăn, mắt cậu sáng rực đi vào. Mặc dù cậu đã ăn bữa sáng rồi nhưng đi từ nãy đến giờ thấy bụng cũng hơi đói.
Trong lúc ngồi chờ thức ăn, bên cạnh cậu vang lên một vài tiếng thì thầm, Ace lắng tai nghe. Họ nói về một cô gái với gia cảnh bình thường vừa bị bắt bởi những tên quý tộc, họ ép buộc và bắt cô ấy giữa đường lớn. Điều này làm Ace khó chịu, vốn cậu cũng biết những tên quý tộc này vô cùng lậm quyền, thế giới này vốn không công bằng. Từ lúc Ace đi ra biển phiêu lưu và đến nhiều những thành phố khác cậu mới biết vì sao Sabo lại ghét thân phận quý tộc của mình như vậy. Những người được gọi là quý tộc kia hầu như đều là ác quỷ đội lớp người, họ đạp lên đầu những người dân vô tội, cướp đi tiền tài và quyền làm người của họ. Quý tộc chỉ xem quý tộc là con người, còn lại thì chính là rác rưởi. Lúc đầu Sabo gia nhập Quân Cách Mạng làm Ace ngạc nhiên, nhưng sau khi cậu biết được Quân Cách Mạng làm những việc gì cho dân chúng thì cậu mới biết Sabo đã lựa chọn đúng.
Ace nhếch môi, được rồi, dù gì cũng đã lạc khỏi Vista và Haruta, cậu sẽ làm những việc cần làm. Biết đâu vào đó có thể kiếm được thứ gì tốt tặng cho Marco!
Ngay lúc này, một nhân viên mang thức ăn lên cho cậu. Cậu kéo người lại, hỏi
"Cậu biết việc hôm qua có một cô gái bị quý tộc bắ--"
Ace còn chưa kịp hỏi xong liền bị nhân viên phục vụ che miệng lại, cậu nhân viên quay đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt tái mét.
"Cậu mới đến à? Đây là điều cấm, không được bàn tán về quý tộc ở đây!"
Ace nghiên đầu, hơi khó hiểu nhìn vào thanh niên.
Cậu nhân viên nhìn vào gương mặt của Ace, thở dài một hơi.
"Ăn xong hãy rời khỏi thành phố này đi?"
Nói xong, cậu ta quay đầu bỏ đi một mạch. Điều này càng làm Ace khó hiểu hơn nữa, cậu không biết được trong góc tối có người đàn ông đang nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt ông ta nheo lại, nhìn vô cùng nguy hiểm.
"Có nên..."
Người bên cạnh ông ta hỏi, nhưng ông ta lại lắc đầu.
"Chỉ là một thằng nhóc lông còn chưa mọc đủ mà thôi, mặc kệ nó!"
Kun: Truyện của tui ngày càng nhảm rồi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top