#20
Buổi tối đó Marco và Ace cũng nhập tiệc, trong lúc Ace đang muốn rót cho mình một ly bia thì thấy ánh mắt không hài lòng từ Marco và Roger chiếu đến. Ace nhanh chóng bỏ ly bia xuống, được rồi, bây giờ thì có hai người không cho cậu uống bia.
Marco vẫn như thường lệ ngồi cạnh bên Ace, gắp cho cậu những món ngon nhất trên bàn, thay cậu tách xương cá xương thịt, rót nước trái cây mà cậu thường hay uống. Roger nhìn vào hành động Marco, vừa ngạc nhiên cũng có chút hài lòng nhưng nhìn tới gương mặt của anh thì lại bày ra bộ mặt vô cùng ghét bỏ. Già như vậy, không xứng với cục cưng nhỏ của ông một tí nào. Roger thở dài, nốc một ngụm rượu to để vơi đi khó chịu trong lòng, cảm giác giống như củ cải ông trồng 17 18 năm bị heo ủi mất.
"Thôi nào Roger! Ace đủ lớn để tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi!"
Rayleigh ngồi cạnh bên vỗ vỗ lên lưng Roger, Ace là con của Roger nhưng cũng giống như con trai ông, cũng lớn lên trong mắt của ông. Rayleigh đã quan sát rồi, Marco rất thích Ace cũng rất yêu thương Ace. Và thêm cái danh con trai Vua Hải Tặc nữa thì cho Marco 10 cái mạng niết bàn cũng không dám làm tổn thương Ace, Rayleigh mỉm cười nhìn đôi tình nhân. Thật ra vài năm Rouge trên tàu Rayleigh cũng đã để ý cô thường hay thu thập thông tin về Marco và lệnh truy nã của cậu ta.
Ông từng hỏi Rouge là vì sao, cô chỉ mỉm cười.
"Ace có thể tự quyết định hạnh phúc của mình, tôi chỉ giúp thằng bé một chút thôi! Marco cũng là người rất tốt và mạnh mẽ, cậu ta đã đấu tranh 20 năm chỉ để dành lại cuộc sống vốn có của mình trước The Phoenix thôi!"
Lúc đó Rayleigh không hiểu, nhưng sau khi đọc một quyển sách cổ về The Phoenix thì ông đã hiểu. Thế nên sau khi Rouge chết, ông chính là người tiếp tục thu thập thông tin của Marco và giấu những tờ lệnh truy nã cho Ace mà chính cậu nhóc cũng không biết. Rayleigh mỉm cười, Ace là một đứa nhỏ mạnh mẽ, nếu không thật sự thích thì nhóc con đó không thể nào ở bên cạnh Marco được.
*
Đến khuya Marco và Ace mới tắm rửa rồi trở về phòng, Marco nhìn quyển sổ ở trên bàn một lúc.
"Ace, tôi có thể xem nó không-yoi?"
Marco nhìn vào Ace, đợi cậu đỏ mặt gật đầu đồng ý thì anh mới mở ra đọc. Trang đầu tiên chính là những hình vẽ nguệch ngoạc về một vật thể như chim màu xanh biển, tiếp theo vài trang vẫn là con chim đó chỉ là thêm mây, nước biển hoặc hoa vào thôi. Những trang sau chính là lệnh truy nã chủa Marco trong 13 năm, cứ mỗi năm là một vài tờ. Trên lệnh truy nã còn có rất nhiều chữ viết trẻ con như "chim xanh", "chim thúi", "phượng hoàng"...
"Vì sao em lại có nhiều lệnh truy nã của tôi vậy-yoi?"
Anh quay đầu vào Ace và hỏi, Ace rút mặt mình vào chăn một lúc lâu, lâu đến nổi Marco tưởng cậu sẽ không trả lời thì mới nghe giọng nói rì rầm nhỏ xíu phát ra.
"Là mẹ!"
"Rouge?"
Ace ừm một tiếng, sau đó mới ngồi dậy. Cậu lấy cái túi của mình, mở quyển sổ nhỏ mà mình mang theo ra, bên trong là một tờ lệnh truy nã mới nhất của Marco. Ace lấy lại quyển sổ, lại từ trong túi móc ra một hộp chất kết dính sau đó dán vào trang tiếp theo, dán xong còn hài lòng gật đầu một cái.
Marco nhìn những hành động quen thuộc của cậu thì lại mỉm cười.
"Rouge đã nói cho em về tôi vào 13 năm trước à-yoi?"
Ace chỉ gật đầu trước câu hỏi của Marco, cậu chỉ vào trang giấy đầu tiên sau đó kể về việc Rouge đã phát hiện tri kỉ của cậu ra sao, sao đó giúp cậu thu thập lệnh truy nã của Marco thế nào. Đấy là bí mật nhỏ giữa cậu và Rouge, kể cả Roger và các thành viên khác trong băng đều không biết.
Ace ngồi xuống ghế bên cạnh Marco, cậu dựa đầu vào vai anh, khoảng cách 15cm vừa vặn để cổ cậu thoải mái dựa vào. Hai người nắm lấy tay nhau, ngọn nến trên bàn chiếu 2 chiếc bóng xuống sàn tàu, hai chiếc bóng đã dính chặt vào nhau như sinh ra vốn đã như vậy.
Ace dùng tay còn lại lật đến trang cuối cùng, bên trên là bản đồ của Baterilla. Trên đó có đánh dấu một chỗ bằng màu đỏ, cậu chỉ vào nó.
"Đây là toàn bộ gia tài của em, nó khoảng 1 tỷ Beri, nó được chôn ở đây... nơi mà em được sinh ra!"
Nhưng sau khi Marco tặng cho cậu món quà của anh, Ace lại thấy 1 tỷ beri cũng chả là cái gì so với hơn 8 tỷ Beri trên đảo Nhân Sư -số tiền mà anh đã để dành cho cậu trong suốt 18 năm và chưa tính tiền lì xì và tiền mừng sinh nhật gần 1 tỷ Beri dưới gầm giường nữa.
Marco vỗ vỗ tay Ace
"Em giỏi lắm, Ace-yoi!"
Marco nói xong, lại cảm nhận Ace dụi đầu vào vai mình che đi gương mặt đang dần đỏ lên. Marco đóng quyển sổ to lại, nhìn thấy quyển sổ nhỏ cũng viết đầy chữ. Anh tò mò cầm lên xem thử
+10 điểm
+10 điểm
+ 100 điểm
...
"Em cộng cho tôi nhiều điểm thế-yoi?"
Ace lúc này mới ngẩn đầu, thấy cuốn sổ nhỏ toàn điểm cộng không thấy lấy 1 điểm trừ cậu lại bắt đầu thấy ngại ngùng vì sự trẻ con của mình
"Ace, tôi không tốt như em tưởng đâu-yoi!"
Marco nhìn quyển sổ, anh cụp mắt xuống hạ giọng nói. Ace cộng điểm cho anh chỉ toàn là những hành động mà anh muốn làm, toàn những điều nhỏ nhặt mà ai cũng có thể làm cho cậu, anh đang tự hỏi liệu Ace có một quyển sổ trừ điểm nào không.
"Tôi rất hay càm ràm, tôi rất khó khăn, tôi sẽ cấm cản em nhiều thứ, tôi có thể--"
"Macro."
Ace cắt ngang lời Marco đang nói, cậu ngẩn đầu lên nhìn vào anh. Trong ánh nến, đôi mắt Ace càng trong veo ngập, những đốm tàn nhang được ngọn lửa thấp sáng.
"Mặc kệ tất cả, em nhận định anh rồi!"
Câu tuyên bố hùng hồn của Ace làm Marco trợn mắt nhìn cậu, chỉ lát sau anh che đi gương mặt hơi hồng lên của mình nhưng cuối cùng vẫn bị Ace phát hiện vì hai bên tai cũng đỏ au.
Marco ôm lấy Ace, nhanh chóng bế cậu lên giường!
Và đương nhiên sáng hôm sau Ace vẫn dậy trễ như thường lệ, việc này quá bình thường trên tàu. Roger rất tán thành về việc đó, Ace của ông phải được ngủ cho đến khi muốn dậy thì dậy.
*
Khi Ace dậy thì cả hai tàu đều đã nhổ ngeo, Roger vẫn còn ở trong phòng Newgate, hai người đàn ông lớn tuổi ôn lại chuyện thời trẻ của mình.
Marco đã dậy sớm để xử lí công việc, Ace thì đến phòng ăn. Những đôi mắt như lang như sói nhìn vào cậu làm cậu đổ mồ hôi hột
"Tối hôm kia, cậu với Marco bao nhiêu lần?"
Còn hỏi cả chuyện này á?
Ace trợn tròn mắt nhìn vào đám người đôi mắt sáng như sao kia, đảo mắt vài vòng sau đó trả lời đại là 3 lần. Thế là phòng ăn chia ra làm ba loại người, một loại hoan hô sung sướng, một loại buồn bã ủ rũ, loại còn lại tức giận đá bàn đập ghế. Ace nghiên đầu hơi khó hiểu nhìn tất cả mọi người, Thatch vui vẻ mang phần ăn ra cho Ace.
"Nào nào, ăn nhiều vào hahaa!"
Hắn ta cười khoái chí, lâu lắm rồi mới có trận cược mà hắn ăn đậm đến như thế, mà người khiến hắn ăn cược lại còn ngay trước mặt.
Chỉ một lát sau có thành viên thì đem tiền đến phòng ăn, có thành viên thì cầm tiền rời đi ra vào siêu náo nhiệt. Ace lúc này mới biết họ đem số lần làm tình của mình và Marco ra đặt cược, Ace tức giận phừng lửa.
"Các người không chia cho tôi sao?"
Các thành viên cầm tiền ăn cược nhìn vào Ace, một gã thuyền viên nhíu mày.
"Cậu ở bên Marco rồi thì cậu giàu hơn chúng tôi gấp mấy chục lần rồi đó!"
Mọi người nhìn Ace bằng gương mặt khinh bỉ, giàu như thế còn đòi tiền của họ.
"Sao các người biết?"
Ace khó hiểu, cậu không nghĩ mọi người ai cũng biết về kho báu của cậu và Marco đâu.
Các thành viên khác nói Marco không bao giờ tiêu xài để mua một cái nón hay một cái bao khuỷu tay tào lao đâu, thậm chí đồ của đội trưởng đội 1 chỉ thay 1 năm 1 lần và chỉ có tầm 3 bộ thôi. Mà mỗi lần đánh các bọn cướp biển khác thì mỗi thành viên sẽ được chia vài chục triệu Beri còn đội trưởng thì tầm khoảng 100 triệu Beri. Tiền đó Marco không xài thì dĩ nhiên không có hết rồi, nên mọi người chắc chắn Marco rất giàu có.
Bây giờ Ace mới biết vì sao hôm Marco mua đồ cho cậu ánh mắt mọi người lạ thế, tâm trạng Ace bỗng vui hẳn lên. Cậu đi đến phòng khám của Marco muốn ôm anh một chút, trong lúc chuẩn bị gõ cửa thì nghe có giọng vang lên.
"Chỉ có 10 triệu beri thôi mà, cho tôi mượn đi Marco!!!"
"Tôi đã nói rồi, tôi không có tiền, tôi đưa hết cho Ace rồi-yoi!"
"Anh đùa à? Anh đưa hết tiền của anh cho 1 thằng nhóc 18 tuổi? Anh không sợ Ace tiêu lung tung hết sao?"
Marco nhíu mày
"Đó vốn là tiền tôi để dành cho em ấy, em ấy tiêu hết thì tôi sẽ kiếm tiếp, có làm sao-yoi?"
Được rồi, tư bản nói gì cũng đúng, gã thuyền viên cũng bó tay, lúc này cửa phòng bị gõ vài cái sau đó mở ra. Cậu bước đến gần ngồi lên người anh, nhìn về hướng gã thành viên mượn tiền.
"Tôi sẽ cho anh mượn nhưng anh phải trả thêm lãi cho tôi!"
Cuối cùng sau một lúc do dự gã gật đầu đồng ý rời khỏi phòng, chiều hắn sẽ ghé lấy 10 triệu beri.
Ace ngồi trên đùi Marco, ôm lấy cổ anh.
"Có phải anh rất thích em không?"
"Rất thích-yoi!"
Một chút cũng không do dự mà trả lời, Ace hài lòng mỉm cười, cậu đặt một nụ hôn lên môi anh. Chỉ một chút sau đó trong phòng khám vang lên tiếng chụt chụt đáng ngờ, lưỡi hai người đang quấn lấy nhau thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm Ace giật mình cậu cắn trúng lưỡi của Marco làm anb rên lên một tiếng.
"A~ Marco anh có sao không?"
Marco lắc đầu, dùng lửa tái sinh chữa trị cho chiếc lưỡi của mình. Người bên ngoài hình như cũng biết chuyện gì xảy ra bên trong, nhanh chóng lấp bấp thông báo rằng Newgate đang gọi Marco rồi chuồn đi mất. Phá đi việc tốt của đội trưởng đội một, cậu ta sẽ toàn thay sao?
Marco thở dài, xoa xoa hai má Ace.
"Tôi đến phòng bố một chút-yoi!"
Cậu leo xuống khỏi người anh và gật đầu, cậu đến đây cũng chỉ muốn gặp anh một chút thôi, không có ý làm anh bỏ lỡ công việc.
Marco đến phòng Newgate, Ace thì lại đến phòng ăn muốn tìm người hoạt động chân tay một chút.
Buổi chiều hôm đó Ace ôm chặt lấy Marco không cho anh rời đi, Marco bất đắt dĩ ôm lấy vỗ vỗ vào lưng cậu.
"Ace, tôi chỉ đi làm việc thôi, tuần sau tôi sẽ về-yoi!"
Ace bất chấp lắc đầu.
"Anh có thể cho em đi cùng mà, em rất mạnh!"
Newgate gọi anh đến phòng vì dạo gần đấy vùng biển ở phía đông có chút việc lạ nên cần thầm lặng điều tra, mà người có thể an toàn duy chuyển trên biển mà không chị phát hiện thì chỉ có Marco mà thôi.
"Ngoan, chờ tôi làm việc trở về xong sẽ xin nghĩ mấy ngày dẫn em đi chơi được không-yoi?"
Ace lúc này mới im lặng, cậu chôn đầu vào cổ anh một lúc lâu sau đó mới thả Marco đi làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top