#14
Marco đẩy cửa phòng Newgate bước vào, anh nhìn hai người hòa hợp nói chuyện. Ace chống tay lên đùi Newgate, mặt mày hồng hào vì vui vẻ.
Marco có chút buồn cười, anh đến gần và ngồi bên cạnh hai người. Ace vẫn luyên thuyên kể về một lần cậu đang trộm kho báu của một tàu hải tặc thì tàu hải tặc bị hải quân tấn công, hoảng quá Ace cũng ra tham chiến chung với những tên hải tặc lạ mặt. Sau khi cả băng tẩu thoát thành công, nhóc con cũng rất khôn ngoan, cậu trói tất cả các hải tặc trên tàu lại rồi neo tại gần một tổng bộ hải quân. Ace dùng con thuyền nhỏ của mình cướp hết toàn bộ thức ăn và kho báu của chúng, nghe đến đây Newgate cùng Marco cười khoái chí. Newgate liên tục khen Ace đáo để y chang Rouge.
Điều này làm Ace cười như hệt một mặt trời nhỏ, Ace thích nhất ai khen cậu giống mẹ.
Nói chuyện cho đến xế chiều, bụng Ace vang lên từng tiếng rột rột không ngừng thì ba người mới đi ăn. Hôm nay có vẻ Newgate cảm thấy vui vẻ nên ông đã gắng ra boong tàu cùng các con của mình ăn uống, đương nhiên với sự răng đe của Marco, ông không được uống rượu.
Trong lúc bầu không khí đang vui vẻ, Thatch đi đến bên cạnh Ace, hắn ta thì thầm vào tai cậu.
"Nhóc đã học tập tới đâu rồi?"
Ace cơ ngác trước câu hỏi của Thatch, sau khi cậu nhận ta hắn nói về cái gì thì mặt cậu lập tức ửng hồng.
Ace dường như nhớ ra gì đó, không ổn rồi, lúc nãy Marco đã nói muốn về phòng lấy một số tài liệu. Ace nhìn sang chỗ Marco ngồi, anh đã biến mất từ bao giờ, cậu mãi mê lo ăn và ngủ gục liền quên mất!!
Ace ảo não đứng dậy, cậu chạy một mạch về phòng nhưng tất cả đã muộn. Cậu nhìn Marco đang dán mắt vào những cuốn sách, một vài cuốn khác Ace còn chưa kịp nhìn thấy bìa thì anh đã thấy hết rồi!
Hết cứu!
Ace nhẹ bước chân muốn chuồn đi liền bị Marco bắt lấy, anh đè ép cậu lên giường, và tất nhiên những quyển sách đã bị anh vứt sang một bên. Sao có thể để những cuốn sách làm lưng của nhóc con bị đau được!
"Ace, em vẫn còn rất nhỏ, chúng ta chỉ hôn nhau là đủ rồi-yoi!"
Câu nói của Marco làm Ace hơi khó hiểu, cậu nghiên đầu nhìn vào anh.
"Đương nhiên chỉ hôn thôi, còn có gì khác sao?"
Marco cầm lên một vài quyển sách Ace chưa xem tới đưa đến trước mặt cậu, chưa kịp nhìn thấy bìa sách viết gì cậu đã nhìn thấy hình ảnh minh hoạ hai người đàn ông trần truồng quấn lấy nhau. Ace như cún con dùng tay che mắt mình lại, cậu chưa bao giờ dám nhìn về những thứ hình ảnh khiêu gợi này!
"Ahhhh, là Thatch đã đưa cho em, em còn chưa nhìn tới!"
Thật xấu hổ, thật xấu hổ, thật xấu hổ.
Ace không biết mình nên giải thích sao với Marco nữa, liệu anh có thấy cậu là một nhóc con hư hỏng không? Trong khi cái đầu nhỏ của Ace đang suy nghĩ lung tung đủ chuyện trên đời thì Marco nhíu mày, anh nhìn vào những cuốn sách này sau đó quăng nó xuống giường. Được rồi, anh sẽ tính sổ với Thatch sau, tên khốn dám dạy hư đứa nhỏ của anh, mặc dù anh cũng rất muốn đứa nhỏ mau trưởng thành nhưng anh tôn trọng Ace. Anh muốn đứa nhỏ của anh từ từ nhận biết được mọi thứ...
Marco nhìn vào Ace, kéo tay cậu ra khỏi mặt. Gương mặt Ace mỗi lần ngại ngùng rất đáng yêu, những nốt tàn nhang càng làm cho sự đáng yêu tăng gấp bội.
Anh lại bắt đầu muốn cùng đứa nhỏ hôn hít rồi.
"Tôi sẽ dạy cho em mọi thứ, bé con-yoi!"
Nghe xưng hô mới lạ của Marco làm Ace càng thêm khó chống đỡ, khi anh cuối đầu xuống cậu liền nhắm tịt mắt lại.
Anh mút nhẹ cánh môi Ace từ trái sang phải, xong lại mút ở trên một chút rồi mút ở dưới. Dùng răng mình cắn nhẹ vào môi Ace làm cậu rên rỉ một tiếng, Ace cảm thấy mình đúng là hư hỏng thật rồi. Marco còn chưa dùng lưỡi như những đêm trước mà cậu đã không chịu nổi phát ra âm thanh, điều này càng làm Ace ngại ngùng hơn. Cậu hí mắt liền nhìn thấy đôi mắt buồn ngủ đầy ý cười của anh, anh nhắm nháp xong món tráng miệng rồi.
Marco nhanh chóng đẩy nụ hôn sâu hơn, anh liên tục dùng răng day day mộ cậu, dùng lưỡi rồi lại dùng răng. Cách hôn của anh làm Ace càng choáng váng hơn, cậu không biết làm như thế nào để đáp trả, tay chân cứ lóng ngóng.
"Đặt tay lên đây-yoi!"
Marco kéo hai tay Ace đặt lên vai anh, lại kề sát vào cậu. Hai cánh môi chạm nhau nhẹ nhàng, lại mút lại liếm rồi lại cắn, lập đi lập lại từng chút động tác vừa rồi. Đợi cho đến khi Ace hoàn toàn thích ứng đến mức đó, Marco mới luồn lưỡi mình vào trong và khuấy đảo khoang miệng nhóc con. Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt hơn, anh quấn lấy đầu lưỡi của Ace ra sức mút nó làm cậu liên tục rên rỉ không ngừng. Ace cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào để chống trả, đầu lưỡi cậu bắt đầu tê rần và chỉ có thể để Marco trêu đùa liên tục. Đôi mắt xám của Ace bắt đầu ngập trong nước, thân thể run rẩy vừa thấy kì lạ vừa thấy thoải mái.
Marco tách ra khỏi môi Ace, anh nhanh chóng gục đầu vào cổ cậu, liếm một cái lên chiếc cổ thon đáng yêu của Ace sau đó cắn nhẹ một cái. Một trận khoái cảm ập đến làm Ace run rẩy dưới thân Marco, nước mắt sinh lí chảy xuống, cậu hơi hé môi.
"Đồ ngốc Marco!!"
Ace nhanh chóng khóc lên, điều này không nằm trong suy nghĩ của Marco, anh hơi hoảng hốt nâng người dậy. Dùng tay xoa má Ace, gạt đi những giọt nước mắt của cậu, liên tục dỗ dành
"Nhóc con ngoan, tôi làm em đau ở đâu sao? Hay tôi cắn em làm em đau? Ngoan đừng khóc, xin lỗi em!"
Marco dùng hết tất cả những thuật ngữ mà mình biết dỗ dành Ace nhưng cậu mãi không ngừng khóc, anh không hiểu Ace đang bị vấn đề gì, kiểm tra cổ cũng không thấy có dấu vết gì nhiều. Anh đành phải liên tục đặt những nụ hôn của mình lên trán, mũi và hai bên má Ace cho đến khi cậu chỉ còn thút thít vài tiếng.
"Em bị đau ở đâu-yoi?"
Marco chỉ vừa hỏi Ace lại rưng rưng.
"Marco làm em trở thành đứa trẻ hư hỏng rồi, anh làm em... làm em tiểu trong quần rồi!"
Ace cắn răng nói xong câu, lại khóc nấc lên. Rõ ràng cậu cũng không cảm thấy mình mắc tiểu muốn đi xì xì, nhưng tự nhiên bị Marco cắn một cái làm cậu không nhịn đươc
Marco nghe Ace nói thì đơ ra một lúc sau đó anh nhanh chóng dùng tay che đi gương mặt đang méo mó vì muốn cười của mình, nhóc con của anh nếu thấy anh cười sẽ khóc thêm một trận long trời lở đất mất. Đúng là nhóc con ngây thơ, ngay cả sướng đến xuất tinh cũng không biết! Nhưng nhóc con của anh có vẻ hơi nhạy cảm, anh vẫn chưa chạm vào cơ thể cậu, thậm chí còn chưa sờ đến ngực đã làm nhóc con bắn rồi.
Sau một lúc điều chỉnh lại tâm trạng, Marco mới ngẩn đầu lên cùng Ace đối mắt. Anh ngồi dậy và đỡ cậu dạy, sau đó mới bắt đầu giảng cho Ace về tình trạng của cậu.
Ace hơi ngạc nhiên, cậu cảm thấy mất mặt.
Cậu ngu ngốc, cái gì cũng không biết!
"Được rồi, nhanh đi tắm thôi, chút nữa các anh em đến thì khó giặt lắm-yoi!"
Marco kéo Ace ngồi dậy, để cậu chuẩn bị quần áo rồi dẫn cậu đến phòng tắm. Ace ngồi trong bồn ngâm mình, cậu lộ ra nửa cái đầu từ trong nước, hai má vẫn đỏ hồng nhìn anh.
"Em có thể tự giặt!"
Ace đã nói như thế nhưng Marco chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, anh nói anh sẽ lo việc này, cậu chỉ cần ngồi ngâm mình thoải mái là được.
Một lúc lâu sau các thành viên khác trên tàu lục đục đi đến tắm rửa, Marco cũng đã giặt xong quần lót của Ace và đem cất. Phải nhanh chóng thôi, nhóc con mà bị người khác phát hiện là có khi sẽ thật sự từ mặt anh luôn.
Nhìn Thatch đang ngồi cạnh Ace với gương đầy trêu chọc, Marco bừng sát khí, anh đến gần rồi dùng đôi chân dài của mình đạp lên vai Thatch.
"Không được chọc ghẹo Ace-yoi!"
Thatch hét lên một tiếng làm cả phòng tắm vang lên một trận cười, Thatch luôn luôn biết cách trêu chọc Marco, luôn làm anh phải nổi điên lên và đi đến đạp vào trên người hắn.
Sau một trận đùa giỡn ở phòng tắm, cả hai người sải bước trở về phòng, một đêm bình thường đến không thể bình thường hơn. Chỉ một nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ nhàng!
Hôm sau, chú ong chăm chỉ Marco lại thức dậy sớm để làm việc của mình, còn bạn nhỏ Ace của anh ta vẫn ngủ cho đến khi đói bụng nới chịu tỉnh giấc.
Ace ngáp một cái, đang chuẩn bị như thường lệ đến phòng ăn đánh chén bữa trưa, khi cậu chỉ mới mở cửa ra liền thấy gương mặt xinh đẹp của cậu nhóc 17 18 tuổi, Hasu!
"Tôi có thể nói chuyện với cậu chút không?"
Ace nhăn mày, cậu là một người cực kì mang thù đó, cậu nhớ Hasu từng ôm lấy Marco. Nhắc mới nhớ hình như cậu quên mất việc này, cậu còn chưa hỏi Marco về ngày hôm đó!
"Có chuyện gì cậu nói đi?"
Hasu quay mặt về phía biển, cậu ta chống tay lên thành tàu.
"Tôi thích anh Marco, gần 5 năm rồi!"
Hai người im lặng, một lúc sau Hasu mới quay sang nhìn vào Ace.
Cậu ta bắt đầu kể cho Ace nghe về câu chuyện của mình, Hasu sống trong một gia đình khá giả, năm năm trước khi cả gia đình đang đi du lịch thì bị hải tặc đánh cướp. Ba mẹ cậu ta đều chết sạch, cậu ta như con mồi trôi trên biển thì được một con chim Phượng Hoàng xanh giúp đỡ. Cậu ta đã đem lòng yêu con Phượng Hoàng ấy, cậu ta ghét Hải Tặc, nhưng vì anh cậu ta không ngại lên tàu hải tặc. Hasu đã đợi ở vùng biển này rất lâu mới có thể thấy con tàu của Râu Trắng lần nữa nhưng khi làm đủ mọi cách để lên tàu cậu ta mới biết hoá ra Marco đã thích người khác.
"Anh ta rất ít kỉ... anh ta không cho tôi cơ hội nào hết!"
Hasu hơi cuối đầu, tình cảm 5 năm của cậu chỉ bị dội một gáo nước lạnh và kết thúc vỏn vẹn trong 1 tuần. Đau chứ sao không đau cho được, rõ ràng cậu ta cũng rất tốt vì sao cậu ta không có một tí cơ hội nào?
Tri kỉ... quan trọng như vậy sao? Cậu ta có thể bằng lòng từ bỏ tri kỉ để ở bên cạnh Marco mà!
Ace đi đến cạnh Hasu, cậu nhìn ra vùng biển vô tận ngoài xa.
"Còn tôi biết Marco vào năm sinh nhật lần thứ 5 của tôi..."
Hasu ngạc nhiên, hai người cứ vậy đứng tâm sự rất lâu, lâu đến nổi khi bụng cả hai cùng reo lên liên tục họ mới phát hiện ta đã qua bữa trưa rồi. Hai người nhìn nhau cười, lúc này Marco nhăn mày bước tới.
"Ace, tôi nghe Thatch nói em bỏ bữa-yoi?"
Ace tinh nghịch chạy đến nắm lấy tay Marco, cậu hơi nghiền đầu nhìn vào anh. Còn Hasu thì nhìn hai người họ, cậu nhìn một lúc rồi quay đầu sang nơi khác, chỉ là hơi cay mắt thôi!
"Mình vốn dĩ đã thua ngay từ đầu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top