#09
Đồ ăn nhanh chóng được đem lên dần, Ace bắt tay vào sự nghiệp ăn uống của mình bỏ qua mọi thứ xung quanh. Tất cả mọi người đều nhìn cậu một cách kinh sợ, chỉ riêng Marco, ánh mắt anh nhìn cậu như nhìn báu vật đắt giá nhất trên đời. Lúc Ace đang chuẩn bị ụp mặt xuống đống thức ăn thì Marco đã nhanh tay đón lấy, anh sửa tư thế cho cậu một chút để cậu có thể ngủ thoải mái hơn. Thói quen của Ace thật sự rất dễ nắm bắt, Marco tin mình có thể chăm sóc và bảo vệ Ace thật tốt. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ một bên tóc mái của cậu lộ ra gương mặt ngáy ngủ đáng yêu, những nốt tàn nhang tô thêm cho gương mặt của cậu sự trẻ trung và sức sống.
Ace tỉnh lại sau một giấc ngủ quên ngắn ngủi, cậu ngáp một cái rồi chợt nhận ra mình không có úp mặt vào đống thức ăn trên bàn. Ace liếc nhìn sang Marco thấy anh vẫn đang nhâm nhi bữa ăn của mình, cậu lắc đầu nghĩ rằng có lẽ bản thân may mắn ngã về phía sau, thế là Ace tiếp tục công việc dọn sạch đồ ăn trên bàn.
"Cậu có muốn đi đâu nữa không-yoi?"
Sau bữa ăn, Marco cùng Ace đi dạo trên phố, cậu lắc đầu trước câu hỏi của Marco. Thành phố này trước đây Ace chưa bao giờ đến, cậu không biết ở thành phố này có gì đặc biệt nên chỉ tiếp tục đi về phía trước. Hai người cứ bước từng bước chậm rãi, ánh mắt Ace luôn như trẻ con tò mò nhìn ngắm xung quanh, chỉ có duy nhất ánh mắt của Marco là không bao giờ dời khỏi người cậu.
Hai người đi ngang qua một tiệm bán đồ vặt cũ kĩ, biển hiệu đã mục đến sắp rơi xuống. Ace nghiên đầu nhìn vào cửa tiệm, giữa một thành phố xây dựng đẹp đẽ như vậy vẫn có 1 cửa tiệm xấu xí được phép tồn tại sao?
"Kì lạ thật, muốn vào trong xem thử không?"
Ace quay sang hỏi Marco, nhận được cái gật đầu của anh thì cậu nhanh chân bước vào trước. Bên trong cũng không cũ kĩ như bên ngoài mà rất sạch sẽ, trên kệ trưng bày đủ thứ đồ linh tinh. Trong cửa hàng không có bất kì ai trông coi, nhưng một cửa hàng như vậy chắc cũng chẳng ai thèm ăn trộm đâu.
Marco đến gần quầy, trên đó treo một cái đai đeo bảo vệ khuỷu tay màu cam nhỏ gọn. Anh nhìn sang Ace xong lại hạ tầm mắt nhìn vào đai bảo vệ khuỷu tay, nhóc con của anh lúc nào cũng tăng động, thứ này có vẻ hợp với cậu.
"Marco, anh thấy thế nào?"
Trên đầu Ace xuất hiện một cái nón màu cam, bên trên có thêm một chuỗi hạt màu đỏ và hai hình khuôn mặt. Hai sợi dây quai nón màu cam dài gần đến ngực và hợp lại bằng một cái huy hiệu hộp sọ bò đực. Vành nón làm gương mặt Ace càng thêm đáng yêu, Marco nhịn không được đến gần, anh đeo đai bảo vệ khuỷu tay vào cho Ace. Ngắm cậu một lần sau đó mới gật đầu.
"Đẹp lắm-yoi!"
Ace dùng hai tay kéo thấp vành nón, che đi gương mặt đang dần đỏ lên.
Marco đặt một ít tiền trên quầy sau đó kéo Ace rời đi, cả hai đi dạo hết một vòng của thành phố, anh mua cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt trên đường, tất cả đều được Ace xử đẹp.
Hoàng hôn dần buông Marco mới dẫn Ace trở về chỗ neo tàu để chuẩn bị tham gia tiệc tối.
"Ồ đẹp đấy Ace, Gurararara.."
Newgate ngồi trên ghế gần tàu, ông nhìn thấy Ace với chiếc nón cam và một cái đai bảo vệ khuỷu tay liền cười khen tặng, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ trông cậu đầy năng lượng khiến người khác phải ngước nhìn. Lời khen làm Ace vui vẻ, cậu nở một nụ cười to lộ ra những chiếc răng đều tăm tắp hướng về phía Newgate.
"Là Marco mua cho tôi đó, ông già!"
Câu nói của cậu làm Newgate và mọi người ồ một tiếng sau đó là một tràng cười lớn, hiện tại thì thật sự ai cũng biết Marco đang theo đuổi Ace rồi. Marco không bao giờ chi tiền cho những thứ vô nghĩa như một cái nón hay một cái bao khuỷu tay, anh cũng sẽ không bao giờ mua đồ cho người khác. Đó cũng là lí do vì sao Marco luôn là người giàu nhất trên Moby Dick.
Tiệc tối diễn ra vô cùng nhộn nhịp, tất cả mọi người tụ tập lại ăn uống rồi nhảy múa. Mọi người dường như đã quên mất thân phận ở ké trên tàu của Ace, họ coi Ace như em út của họ. Đương nhiên trong những lần mở tiệc thì Thatch luôn say mèm, hắn choàng lấy vai Ace, hắn bây giờ cũng không còn nhận thức được ánh mắt giết người của Marco nữa.
"Ace à, Marco chính là trâu già gặm cỏ non đó, anh ta 40 tuổi rồi, cậu chỉ mới 17 tuổi."
Nói xong, Thatch còn bỡn cợt cười lớn khiến Izo cũng phải chịu thua, cuối cùng Izo cũng hiểu vì sao gần đây công việc của Thatch luôn nhiều hơn người khác. Hắn đúng là không giữ được cái miệng của mình mà!
Nghe thấy lời Thatch nói, Ace lại bắt đầu hơi khó hiểu, cái đầu nhỏ của cậu cứ cảm thấy lời Thatch nói cấn cấn chỗ nào mà cậu lại không nghĩ ra được. Cậu đang muốn hỏi lại thì bị Marco cắt ngang, anh gọi cậu.
"Ace, lại đây-yoi."
Tách khỏi Thatch, Ace đi đến gần Marco, anh đem phần cá và thịt đã lọc sẵn xương ra và để trước mặt Ace. Thấy đồ ăn, mắt Ace lại sáng rỡ, cậu bỏ qua suy nghĩ của mình và lại vùi đầu vào đồ ăn.
"Con đểu quá đấy, Marco! Thằng nhóc có vẻ không hiểu được nếu con không nói đâu!"
Newgate cười lớn nói, ông lại uống một ngụm rượu, trong tiệc vui thế này không thể không uống rượu được. Ông nhìn Marco đỡ lấy Ace khi cậu nhóc ngủ gục, lại tiếp tục lọc xương cá thịt bỏ vào trong đĩa Ace.
"Rồi dần dần em ấy cũng sẽ hiểu thôi-yoi."
Câu nói của anh làm Newgate thêm một trận cười to, ông cũng không quá lo lắng cho Marco nữa. Nhìn vào Ace đang ngáy ngủ, ông cảm thấy mọi thứ dường như sẽ tốt đẹp.
Trước khi Marco có thể cảm ứng được tri kỉ, anh luôn chiến đấu một cách liều lĩnh. Anh thích làm gì thì làm đó và chưa bao giờ quan tâm tới hậu quả, một con Phượng Hoàng liều lĩnh cô độc. Nhưng từ sau khi nhóc con kia ra đời, Marco đã thay đổi. Anh trở nên trầm tính, biết suy nghĩ trước khi làm và quý trọng cuộc đời hơn rất nhiều.
Sáng hôm sau, cả băng Râu Trắng dọn dẹp hiện trường tiệc tùng của mình sau đó lại bắt đầu chuỗi ngày lênh đên trên biển để trở về đảo Nhân Sư mừng năm mới.
Trong khi cả băng đang ăn trưa thì thành viên trực cột buồm báo cáo với Marco có người đang trôi dạt trên biển, nhìn đống mảnh vụn xung quanh thì ắt hẳn đây là một vụ đắm tàu.
"Cứu người lên đi!"
Newgate nói, Marco hơi nhíu mày hoá thành Phượng Hoàng, dùng móng vuốt gắp người lên và thả xuống trước mặt Newgate. Là một thanh niên dáng vẻ nhỏ nhắn 17 18 tuổi như Ace, gương mặt cậu ta tinh xảo và xinh đẹp.
Ace chen lên trước nhìn thấy Marco, anh hoá thành người sau đó đứng bên cạnh Newgate. Anh phân phó cho các bác sĩ khác trị thương cho thanh niên, sau đó lại nói chuyện với Newgate.
Đến tầm chiều, Newgate đã về phòng nghĩ ngơi, các thành viên khác trên tàu đến phòng ăn. Chủ đề hôm nay mọi người bàn luận luôn quay quanh thanh niên kia, ai cũng khen gương mặt cậu ta xinh đẹp hơn cả con gái, cũng có nhiều người bảo nhìn vào thân thể ốm yếu của cậu ta thì chắc chả có sức mạnh gì. Ace nhìn đống thức ăn trước mặt, hôm nay Marco cũng không đi ăn chung với cậu vì bận việc, Ace không biết Marco bận việc gì nhưng cậu thấy lòng mình không yên.
Lúc này cửa phòng ăn mở ra, Marco cùng cậu thanh niên được anh cứu bước vào. Mọi người im lặng nhìn sang, cậu thanh niên mím môi nở nụ cười. Đôi mắt cậu ta có một màu xanh biển cực kì đẹp, lúc cười lên thậm chí còn đẹp ngang ngửa Nữ Hoàng hải tặc Boa Hancock.
"Xin chào mọi người, tôi là Hasu, cảm ơn vì đã cứu tôi và cho tôi ở trên tàu."
Nghe xong cậu ta nói, mọi người mới xôn xao nói không có gì. Những lời khen ngợi ngay lập tức rơi xuống đầu Hasu, làm cậu ta lại một tràn cảm ơn rối rít.
Ace thấy Marco đi về phía mình, anh ngồi xuống cạnh cậu mỉm cười nhìn vào cậu.
"Không ngon miệng à-yoi?"
Ace thích nhất là ăn, cậu ăn rất nhiều và rất nhanh nhưng hôm nay Marco đến phòng ăn đã trể nhưng đồ ăn trước mặt Ace vẫn còn một nửa, nó làm Marco chú ý.
"Kh- không phải, đồ ăn Thatch làm ngon lắm!"
Nhưng cậu không có tâm trạng để ăn, Ace muốn chất vấn Marco vì sao lại cùng thanh niên kia đến đây. Cậu lại chợt nhớ ra lúc cậu tỉnh lại cũng là Marco dẫn cậu đến đây, môi Ace mím lại không nhìn vào Marco nữa. Ace tủi thân, cậu ăn hết đống đồ ăn còn lại sau đó trở về phòng. Không nói thêm bất cứ lời nào cùng với mọi người.
Ace ngồi trên giường, cậu cuộn tròn người ôm lấy hai chân. Cậu nghĩ đến Marco, xong lại nghĩ đến thanh niên kia. Cậu ta nhỏ nhắn đáng yêu, gương mặt xinh đẹp và thậm chí rất lễ phép. Ace nhớ đến lần đầu mình đến phòng ăn cũng chỉ biết ăn và ăn mà thôi, không giao lưu, không lễ phép chào hỏi ai hết. Ace không hiểu cảm xúc trong lòng mình là gì, cậu chỉ biết đối với Marco, cậu hay Hasu đều giống như nhau. Anh dịu dàng đối xử với tất cả, không phải riêng cậu!
Hôm nay, ngọn lửa xanh phừng lên trong tim cũng không xoa dịu nổi tâm trạng của Ace. Sau ngần ấy thời gian, đây lần thứ hai cậu cảm thấy khổ sở.
Đương nhiên Marco ở phòng mình, anh cũng cảm nhận được nhóc con đang cực kì không ổn. Đã một thời gian dài kể từ lần cuối nhóc con cảm thấy đau khổ thế này, anh hơi lo lắng. Marco ra khỏi phòng, anh hoá thành Phượng Hoàng muốn bay đến phòng Ace thì nghe một giọng gọi anh lại. Lại là cậu thanh niên buổi trưa nay anh cứu, anh cảm thấy hơi phiền phức.
"Có chuyện gì không-yoi?"
Nghe thấy giọng điệu hơi khó chịu của Marco, cậu ta hơi sửng sốt cuối đầu.
"Tôi chỉ muốn hỏi một chút, liệu tôi có thể tham gia băng của anh không?"
Rõ ràng buổi chiều anh đã nói rõ tình hình của tàu cho cậu ta, cũng đã nói thuyền trưởng của con tàu là bố già vậy mà cậu ta lại đến hỏi ý kiến anh về việc muốn ở trên tàu. Là cậu ta ngu ngốc hay có ý đồ gì?
"Cậu muốn ở lại tàu thì nên đi hỏi Bố già, tôi không phải thuyền trưởng-yoi!"
Anh nói rồi cũng không thèm quan tâm đến cậu ta mà cứ như vậy bay đi, anh dừng trước cửa phòng Ace gõ cửa. Chỉ một lúc sau Ace đã xuất hiện, đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe, mái tóc vô cùng lộn xộn, bao khuỷu tay anh mua cho cậu cũng không còn đeo.
"Ace..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top