#08

Dù họ có thất vọng vì không thấy Marco thua đi chăng nữa thì việc mở tiệc buổi tối vẫn sẽ diễn ra. Lại là một cái cớ để uống rượu của bố già mà thôi, ông lại bảo vì Marco thắng trận nên buổi tối sẽ mở tiệc. Marco nghi ngờ liệu nếu Ace thắng thì Newgate có mở tiệc hay không? Chắc chắn là có rồi, vì tất cả chỉ là cái cớ!

Marco ngồi bên cạnh Newgate nhìn ông uống từng ngụm rượu to.

"Bố uống ít chút đi, vừa mới khoẻ lên thôi-yoi."

Newgate không quan tâm lắm, ông vẫn nở một nụ cười nhìn quanh các con của mình một lượt.

"Tâm nguyện của bố đã hoàn thành rồi, Marco, con phải bảo vệ nhóc Ace cho tốt đó!"

Tầm mắt của ông lại rơi vào Ace, có vẻ Ace đã hoà nhập với cả tàu thật tốt. Cậu cùng các anh em trên tàu kề vai bá cổ vừa ăn vừa hát, chỉ có điều thứ mọi người uống là bia rượu, còn thứ cậu uống là nước trái cây thôi. Ace là thằng nhóc nhỏ tuổi nhất trên tàu, mọi người xem Ace như em trai của mình. Tính cách bốc đồng và hăng hái của cậu cũng làm mọi người yêu thích, Ace làm họ nhớ về thời họ còn trẻ. Cũng ngông cuồng và nhiệt huyết như vậy!

"Này Marco, cùng uống đi!"

Ace đi đến ngồi bên cạnh Marco, trong tay cậu cầm một ly nước có màu như bia, nó làm Marco nhướng mày.

"Cậu uống bia đấy à-yoi?"

Bởi vì Marco không thích tri kỉ của mình uống rượu bia khi chưa đủ tuổi nên Ace sẽ không uống đâu, cậu lắc đầu bảo đây chỉ là nước trái cây. Mày của Marco lúc này mới dãn ra, cùng cậu cạn ly. Ace hăng hái như bản thân đang uống bia, cậu cầm theo ly nước trái cây và chuốc say khá nhiều thành viên trên tàu. Trong đó có cả Thatch, hắn bám lấy Izo vùi mặt vào cổ Izo thì thầm toàn mấy câu không rõ nghĩa khiến Izo bực bội.

"Nhóc Ace uống nước trái cây mà anh còn đi so trình uống với nhóc ta, không biết anh ngu thiệt hay giả vờ nữa!"

Izo không thể chịu đựng nổi, đành tạm biệt mọi người rồi lôi Thatch về phòng, đương nhiên tối nay phòng họ sẽ không bình yên đâu. Mọi người vẫn còn khá sung sức cười phá lên, tiệc đến gần giữa đêm mới tàn, và Ace đương nhiên mang theo một bụng nước về phòng. Cậu không say, chỉ là uống quá nhiều nước làm bụng cậu có chút khó chịu.

Đúng lúc cậu đang sắp đóng cửa thì thấy Phượng Hoàng lửa Marco bay đến, anh đưa cho cậu 1 cái bình nhỏ bằng móng vuốt của mình

"Buổi tối cảm thấy bụng không thoải mái thì hãy uống-yoi!"

Nói xong anh liền bay đi như chưa từng đến, Ace lại mím môi sờ bụng. Marco sao lại tốt như vậy chứ!

Và cũng ở đâu đó trên tàu có một người cũng đang đau bụng quằng quại, nằm lăn lộn trên đất.

"Izo anh đau bụng!"

"Đau chết anh đi!"

Ồn ào trong phòng vẫn không dứt, Thatch lại mở bài ca đau thương làm nũng với người yêu của mình cho đến khi hắn được lên giường và Izo đồng ý xoa bụng cho hắn. Izo chỉ đành thở dài trong bất lực, anh nhớ Thatch lúc trước, vừa ga lăng, nấu ăn giỏi lại rất mạnh mẽ. Mặc dù bây giờ hắn vẫn nấu ăn rất giỏi và mạnh... nhưng khác quá!!!

*

Vài ngày sau, cả băng hải tặc Râu Trắng chuẩn bị cập bến một hòn đảo để cung cấp thêm thức ăn và vật dụng trên tàu. Thatch đã phàn nàn với bố và Marco về việc Ace ăn quá nhiều trong một ngày, lương thực dự trữ rất nhanh nhìn thấy đáy. Tuy rằng Thatch không có ý trách Ace vì cậu có đưa châu báu mình cướp được cho băng, nhưng chung quy Marco vẫn cảm thấy khó chịu, anh không muốn nghe bất cứ lời gì không hay về Ace. Và đương nhiên Marco không thể hiện sự khó chịu của mình trước mặt bố, mà chỉ cho Thatch thêm nhiều việc trong bếp thôi.

Cả băng sẽ ở lại đảo trong 3 ngày, Marco đã giao công việc cho các đội trưởng, còn việc phân công thế nào do các đội trưởng sắp xếp. Đương nhiên Marco cũng có công việc riêng của mình, anh phải kiểm tra máy móc trên tàu, còn phải kiểm tra kho thuốc xem có vấn đề không. Mọi thứ đều được sắp xếp kĩ càng để mỗi người trên tàu đều có thể làm xong việc và có 1 ngày nghĩ thoải mái tự do trên đảo, những việc sắp xếp như thế này luôn khiến người khác đau đầu.

"Xin chào!"

Trong lúc mọi người đang tập trung làm việc của mình thì một thanh niên trẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Cậu ta có một mái tóc vàng xoăn, đội một chiếc mũ chóp cao bên trên có một cặp kính. Cậu ta nở một nụ cười làm lộ ra vết sẹo bên mắt trái, điều này cũng cho mọi người biết cậu ta là ai. Lực lượng quân cách mạng - Sabo!

Một cú đấm bằng lửa lao nhanh đến Sabo trong sự ngỡ ngàng của các thành viên.

"Ace!!!"

Marco tạch lưỡi, nhóc con hiếu chiến của anh gây chuyện rồi, đang muốn hoá thành Phượng Hoàng để kịp thời ứng chiến bảo vệ Ace và các đồng đội thì đột nhiên nghe tiếng Sabo cười lớn.

Sabo nhảy về sau hai cái lại bị Ace đuổi theo gay gắt

"Cậu tiến bộ nhiều rồi!"

"Cậu cũng vậy!"

Hai người tay đấm chân đá, không sử dụng năng lực trái ác quỷ hay haki, chỉ là đấm nhau tay không như người bình thường ấy vậy mà hai người chả ai nhường ai. Chỉ có cả băng hải tặc Râu Trắng ai nấy cũng căng thẳng, cầm chắc vũ khí như thể nếu Ace chịu thiệt thì sẽ lao vào ngay lập tức.

Sabo đấm một cú vào mặt Ace làm cả băng kinh hãi

"Đồ ngốc, đã bảo không đánh vào mặt mà!!!"

Ace tức giận hét lớn, sau đó vung vào mặt Sabo một cú đấm. Việc này tới đây mới xem như kết thúc, Sabo đứng trước mặt Newgate, cởi nón ra cuối đầu 45 độ sau đó cũng quay sang những hướng khác cuối đầu chào cả băng.

"Tôi là Sabo, là anh em kết nghĩa của Ace, rất vui khi được gặp mọi người!"

Bỏ qua khoảnh khắc lúc nãy hai người đánh nhau thì cả băng Râu Trắng đều đánh giá Sabo là khá bảnh bao lại còn lịch sự, có hơi khác so với tính cách hiếu chiến và nóng nảy của Ace. Mọi người đang tự hỏi không biết 2 người này có điểm chung là gì để có thể kết nghĩa anh em?

Marco cũng đưa mắt đánh giá Sabo, anh khẽ gọi Ace lại. Tay anh phừng lên ngọn lửa tái sinh và đưa đến gần mặt cậu, Ace cũng là lửa nên cậu không sợ nóng, nhưng dù cho cậu không phải là lửa thì cậu cũng không bao giờ sợ lửa của Marco. Vết thương trên mặt Ace nhanh chóng không còn đau nữa, cậu nở một nụ cười đang muốn nhờ Marco cũng giúp Sabo thì anh lại đưa cho cậu một túi đá.

"Tôi sẽ không dùng lửa của mình để giúp người khác!"

Nói xong, Marco quay đầu tiếp tục làm việc của mình. Câu nói của anh khiến Ace ngây ngẩn trong vài giây, cậu nhìn túi đá trên tay sau đó đi đến gần và chườm thẳng lên mặt Sabo.

"Là người đó à? Anh ta nhìn cậu khác so với mọi người!"

Sabo không chắc chắn hỏi, trong những cuộc gọi qua ốc sên truyền tin cùng với Ace, cậu luôn nhắc về một người tri kỉ định mệnh. Cậu đang ở gần anh ta và có vẻ cậu đã rung động!

Ace lúc này liền phì cười, cậu giải thích cho Sabo về việc Marco vẫn chưa biết hai người là tri kỉ định mệnh. Nhưng điều này lại khiến Sabo phải suy nghĩ nhiều hơn, ánh mắt của Marco dành cho Ace rất lạ. Thật sự là do Sabo nghĩ nhiều hay do Ace quá ngây thơ? Có thể con chim già kia đã biết rồi chỉ là đang giả vờ để bắt trọn con cá thôi!!

Sabo quay sang nhìn Marco thì ánh mắt hai người lại chạm nhau, trong không khí như xẹt qua các tia điện, hai người đều không hai lòng về đối phương và quay mặt đi. Sabo đang muốn cảnh cáo Ace thì thấy anh em của mình đang nhìn chằm chằm vào Marco mà cười tủm tỉm, Sabo thở dài một hơi. Ace thật sự đã thích Marco rồi, và có lẽ anh ta cũng thích Ace!

Sabo đứng dậy, cậu đội nón lên.

"Ace, tớ phải rời đi! Cậu phải cẩn thận mọi chuyện, lần sau gặp lại, tớ muốn nghe tin tốt từ cậu."

Sabo cùng Ace chào tạm biệt nhau, trước khi đi Sabo bọc haki vào nắm đắm sau đó đấm mạnh vào hòn đá to bên cạnh làm nó nát nhừ. Nó như một lời cảnh báo dành cho Marco, nếu làm Ace tổn thương thì Sabo sẽ không bỏ qua.

Mọi thứ quay trở về quỹ đạo ban đầu, bước nhạc đệm nhỏ này không khiến mọi người để trong lòng quá lâu. Hôm nay đã là ngày cuối ở trên đảo, Izo và Thatch đi mua thêm đồ ăn để mở tiệc vào tối nay, công việc hầu hết đều đã hoàn thành nên mọi người đều bắt cặp với nhau vào thành phố dạo.

"Có muốn đi vào thành phố chơi không-yoi?"

Marco gãi ót hỏi, nhìn đôi mắt sáng ngời và mong chờ của Ace, anh mỉm cười. Hai người song song đi vào thành phố, Ace ngửi thấy một mùi thơm nứt mũi. Đương nhiên việc mà cậu thích nhất mỗi lần đến đảo sẽ là tìm một quán ăn thật ngon, cậu nắm tay Marco lao vào một nhà hàng. Ace gọi đủ hết các món trong Menu làm bồi bàn có vẻ lo lắng, gã đứng đó xác nhận lại 3 lần cho đến khi Marco hơi khó chịu mà cầm túi tiền đặt lên bàn.

"Nhà hàng ở đây luôn phải xác nhận lại nhiều lần khi khách gọi món à-yoi?"

Cho đến lúc này gã bồi bàn mới xin lỗi hai người rồi vào bếp gọi món, Marco lúc này mới nhận ra mình có thái độ không tốt trước mặt Ace. Anh vội quay sang nhìn cậu, thấy gương mặt hơi ngạc nhiên của cậu anh liền không tốt.

Marco đang suy nghĩ xem phải giải thích với Ace thế nào thì giọng nói trong trẻo của nhóc con truyền tới

"Thì ra Marco cũng sẽ khó chịu, tôi cứ nghĩ anh luôn dễ tính với tất cả mọi người..."

Marco nhìn xuống ly nước lọc trên bàn, anh cảm thấy tiêu đời rồi. Hình tượng tốt đẹp anh xây dựng bao lâu nay bay theo mây khói, không biết liệu Ace có ghét bỏ anh không?

"Nhưng mà nhìn chân thật hơn rất nhiều đó... tôi thích anh như thế!"

Ace lại nói, lời nói của cậu xoa dịu trái tim đang lo lắng của Marco. Anh mỉm cười nhìn cậu, có lẽ hai trái tim đập vì nhau là định mệnh, họ sẽ không bao giờ ghét bỏ nhau được vì bất cứ lí do gì. Giống như Thatch và Izo, mặc dù Izo vẫn luôn than vãn không hiểu vì sao lúc trước mình lại thích Thatch và lựa chọn ở lại trên tàu vì Thatch. Nhưng trong mọi chuyện Izo vẫn luôn ưu tiên Thatch, lúc gặp nguy hiểm hai người họ luôn bảo vệ nhau, có lẽ tính cách và suy nghĩ sẽ thay đổi nhưng tình cảm thì không.

Có lẽ anh sẽ phải cho em làm quen dần với con người thật của anh, Ace!


#Kun: Happy birthday to me! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top