#07

Ace nằm trên giường, trên tay là quyển sổ tay nhỏ của cậu, trên sổ ghi đầy những dòng chữ nguệch ngoạc.

+10 điểm vì anh đã không bắt em làm việc khi đói.

+10 điểm vì anh đã ăn cơm cùng em.

+100 vì đã khen mẹ em.

"Rouge là một người phụ nữ tuyệt vời đấy-yoi."

Giọng nói trầm thấp đầy ấm áp cứ lập đi lập lại trong đầu Ace, chỉ mới có vài ngày ở bên nhau thôi mà cậu cảm thấy mình đã mất đi sự phán đoán rồi.

Ace đang tự hỏi vì sao Marco lại tốt như vậy?

Chẳng lẽ đối với ai Marco cũng sẽ tốt như vậy?

Ace không biết, cậu cũng không biết Marco suy nghĩ gì về tri kỉ của anh. Anh sẽ thích tri kỉ như thế nào? Một người xinh đẹp, dịu dàng và dễ gần, ăn ít một chút, luôn ngọt ngào cười và nói nhưng lời dễ nghe. Đương nhiên điều này hoàng toàn khác cậu, Ace thật sự không thoải mái khi nghĩ đến điều này. Ngọn lửa xanh bùng lên trong trái tim Ace làm cậu tỉnh táo một chút, từ năm cậu 8 tuổi, Marco đêm nào cũng dùng ngọn lửa xanh này để an ủi cậu, nó giống như một liều thuốc giúp cậu ngủ ngon trong những đêm đen tối ở năm đó. Nhưng bây giờ nó lại khiến cậu không ngủ được, ngọn lửa xanh này quá tốt, quá ấm áp... Ace không muốn nhường nó cho ai!

Sáng hôm sau, Ace mang theo hai bọng mắt đen đến phòng ăn sáng. Cậu ngồi xuống bàn, Thatch như thường lệ mang ra một phần ăn dành riêng cho cậu, Ace nhìn một vòng không thấy Marco đâu.

"Này Thatch, anh có thấy Marco đâu không?"

"Cậu ta đến phòng bố, sáng nay bố có chút không được khỏe."

Ace gật đầu ăn bữa sáng của mình, đây là lần đầu tiên từ lúc Ace lên tàu không dùng bữa chung với Marco. Ace cảm thấy không ngon miệng, cậu chỉ ăn một nữa liền bắt đầu không muốn ăn nữa.

Cậu thở dài một hơi và đi đến boong tàu nhận công việc hôm nay, hôm nay cậu sẽ cùng mọi người vệ sinh định kì trên tàu. Ace sẽ lau một hành lang dài từ đầu đến đuôi tàu, tuy chỉ là một hành lang nhỏ nhưng nó tiêu tốn khá nhiều sức lực của Ace. Cậu xoa xoa chiếc bụng đói của mình, Ace ngước nhìn một nữa hành lang sạch bóng, đang suy nghĩ xem mình sẽ làm một nửa còn lại trong bao lâu.

"Ace, đang làm việc à?"

Ace ngước nhìn lên trên, là Izo, anh đang tựa hai tay vào trên thành tàu lầu trên. Hôm nay vẫn như ngày thường, một bộ kimono màu hồng tím, đôi môi đỏ cùng mái tóc đen tuyền bay trong gió.

Ace gật đầu trả lời với Izo, cậu hơi do dự một chút sau đó hỏi

"Izo, Marco đối với ai cũng tốt bụng như vậy sao?"

Đối diện trước câu hỏi ngây ngô của Ace, Izo nhếch mép cười, anh đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng cho Marco.

"Sao cậu lại nghĩ hải tặc là người tốt? Hải tặc tốt với bất cứ ai họ muốn!"

Ace hơi suy tư trước câu nói của Izo, cậu không biết vì sao cậu nghĩ hải tặc tốt. Cậu đã ở trên tàu hải tặc hơn 12 năm, sau đó một mình đi ngao du khắp nơi, rồi bây giờ lại trở về tàu hải tặc. Rõ ràng cậu phải biết sự tàn bạo của hải tặc hơn bất kì ai, đánh giết cướp của, đó là số ít trong những chuyện hải tặc đã từng làm.

Ace mỉm cười, cậu nhớ rồi, bởi vì mẹ cậu từng nói không phải bất cứ ai mang danh hải tặc đều xấu và không phải ai khoác lên mình bộ quân phục hải quân đều tốt.

"Anh có biết về tri kỉ của Marco không?"

Izo lắc đầu

"Cậu ta kín tiếng lắm, tôi chỉ biết cậu ta rất yêu người đó!"

Lại không có thông tin gì từ người khác nhưng đây là điều hiển nhiên, đâu ai tự nhiên mà đi khoe khoang tri kỉ của mình. Đột nhiên cậu nghe thấy có một giọng sến súa gọi Izo, cả người anh ta cứng còng một lúc sau đó tạm biệt Ace và rời đi. Ace chắc chắn người gọi là Thatch, cậu nghe các thành viên khác nói mặc dù Izo hay cau có khi Thatch bỡn cợt nhưng hai người họ rất yêu nhau.

Ace nhìn theo bóng lưng Izo, cậu mong một ngày nào đó cũng sẽ giống anh ta, ở bên chim thúi của cậu mà không quan tâm lo lắng bất cứ gì!

Cậu bắt tay vào lau nửa cái hành lang còn lại, lau cho đến hoàng hôn buông xuống mới hoàn thành. Ace dọn dẹp đồ đến phòng ăn, lại là một bữa ăn vắng bóng của Marco. Mọi người đang hơi lo lắng cho sức khỏe của Newgate nên phòng ăn cũng không còn cười đùa, toàn là những tiếng thì thầm to nhỏ. Sau khi ăn tối, do trên tàu đang có việc không vui nên mọi người đều trở về phòng, Ace cũng vậy. Nhưng cậu không trở về phòng của mình mà đến phòng khám của Marco, cậu tựa lưng vào thành tàu nhìn vào cửa phòng khám!

Ace đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình sẽ hỏi Marco như thế nào nhưng suy nghĩ một lúc lâu cũng không có câu hỏi nào ra hồn. Ace vò tóc, những tri kỉ khác họ tìm hiểu nhau kiểu gì vậy?

Ace hối hận tại sao mình không hỏi Izo câu này mà lại hỏi những câu hỏi vớ vẩn kia.

"Có vẻ như nhóc con đang gặp rắc rối! Tâm sự chút không-yoi?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói mà Ace không thể nào quên được. Marco chống tay lên thành tàu nhìn ra biển, bình thường biển đêm trong mắt Marco cũng chả có gì đặc biệt, chỉ là thêm một chút lấp lánh của sao trời mà thôi. Nhưng hôm nay có vẻ khác, những ngôi sao không chỉ chiếu vào nước biển mà còn chiếu vào đôi mắt trong veo của nhóc con.

"Sắp đến năm mới rồi nhỉ?"

Ace vu vơ hỏi, cậu lại nuốn tát cho bản thân một cái. Cái cần hỏi thì không hỏi, cái không cần hỏi thì nhanh tay lẹ miệng lắm.

"Ừm, cũng còn tầm một tháng-yoi."

Marco nói, anh liếc mắt nhìn vào Ace. Cậu nhóc này làm anh không thể nào rời mắt nổi, thậm chí Ace khác hơn rất là nhiều so với những lần Marco tưởng tượng về bạn nhỏ của mình, nhưng cậu của hiện tại lại có một sức hút vô hình với anh. Từ góc cạnh trên gương mặt, một cơ thể hoàn hảo hay những hành động cử chỉ nhỏ đều thu hút lấy anh.

"Marco, anh thích tri kỉ mình như thế nào?"

Bạn nhỏ của anh có vẻ hơi lo lắng!

Marco nhếch môi cười.

"Tôi thích em ấy ăn nhiều một chút, vui vẻ một chút, không nên uống bia và chơi bài khi chưa đủ tuổi. Nhưng trên tất cả, tôi mong em ấy luôn là chính mình-yoi!"

Thật ra Marco cảm thấy mình mới là người nên lo lắng, anh đã lớn tuổi rồi, tính tình lại không tốt, anh cũng rất ích kỷ. Anh chỉ đang cố kiềm chế lại chính mình, anh không muốn cho Ace thấy điểm xấu của mình. Marco muốn nói cho Ace biết mình chính là tri kỉ của cậu, anh muốn tỏ tình với Ace, muốn ôm lấy cậu thật sự chứ không phải thông qua liên kết tri kỉ. Nhưng anh sợ mình quá nóng vội, sợ Ace sẽ ghét sự ích kỉ của anh, anh sợ Ace sẽ hối hận khi thấy bản tính thật sự của anh.

Ace muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, hai người chúc nhau ngủ ngon sau đó ai về phòng nấy. Cậu tựa lưng vào cửa, lúc nãy chỉ cần thêm một chút quyết tâm thôi cậu đã nói ta hết tất cả rồi. Nhưng cậu lại có chút do dự, Ace muốn chắc chắn hơn nữa để bản thân mình không chọn sai, đó là điều mẹ cậu vẫn luôn dặn đi dặn lại. Ace hít một hơi thật sâu, cậu ngã lên giường, hai tay hai chân dang rộng hình chữ đại.

"Em sẽ cho anh thấy con người thật của em, khi đến sinh nhật em sẽ nói cho anh biết em là tri kỉ của anh, nếu anh vẫn thích em thì em sẽ ở bên anh!"

Ace gật đầu trước suy nghĩ của bản thân, hôm sau không có công việc của cậu. Ace cười lớn nhìn người đối diện, cậu ở trên boong tàu khiêu chiến với các thành viên khác trong băng. Cậu mạnh mẽ đánh bại từng người từng người một, Ace vốn là một người thích hiếu chiến, cậu luôn muốn đọ sức với người khác.

"Nhóc con này háo chiến đấy!"

Newgate ngồi trong khoang tàu của mình, ông nói.

"Bố lo cho bố đi, sau này đừng có tuỳ tiện muốn rượu nữa-yoi!"

Marco nhíu mày, anh biết tình hình bên ngoài. Cũng không muốn ngăn cản, anh muốn nhóc con được sống thoải mái nhất trên Moby Dick, muốn khiêu chiến ai thì khiêu chiến. Dưới sự phàn nàn của Marco, Newgate cười lớn. Ông cũng đã lớn tuổi rồi, thú vui duy nhất chỉ là uống rượu rồi nhìn các con của mình thôi. Mặc dù Marco hay cau có phê bình việc ông uống rượu quá nhiều nhưng cũng chưa bao giờ bắt ông phải bỏ, con trai ông chính là như vậy. Chỉ là một người miệng lạnh tâm nóng mà thôi.

Vài ngày sau đó Newgate có vẻ khoẻ hơn rất nhiều, ông chuyển ra ngoài ngồi phơi nắng và nói chuyện cùng các con. Do dạo trừ ước ông có chút không khoẻ nên các thành viên mới vào khoang ngồi ăn và tránh làm ồn để ông nghĩ ngơi, nhưng khi ông đã khoẻ lại thì các thành viên tranh nhau quay quanh ông vừa ăn vừa nói chuyện. Ace cũng cảm thấy vui vì Newgate khoẻ hơn, ông ta là bố của Marco, nếu ông ta bệnh chắc chắn Marco cũng không vui.

"Này ông già, ông phải khoẻ lên thật tốt đó!"

Câu nói nghiêm túc của Ace làm mọi người và Newgate cười lớn, một cậu nhóc còn không bằng một phần ba tuổi của ông lại đi nghiêm mặt như ông cụ non dặn dò ông phải khoẻ lên thật tốt, điều đó thật đáng yêu. Ace hơi ngượng ngùng trước tiếng cười của mọi người, cậu không biết mình đã nói gì sai mà mọi người lại cười cậu nhưng điều đó cũng không làm Ace mất tự nhiên. Mặc dù không biết nhưng cậu vẫn cùng với mọi người cười lớn, trên tàu rơm rả tiếng cười.

Đã lâu rồi mọi người không thấy được sự ngây thơ trẻ trung này, nó làm mọi người hoài niệm thời trẻ của họ.

"Gurararara, ta nghe nói nhóc rất mạnh sao? Đánh với Marco thử xem!"

Newgate cười, câu nói của ông làm cả Ace và Marco ngơ người ra. Marco chắc chắn Bố già cố ý, chắc chắn ông chỉ đang muốn xem trò vui của anh và Ace mà thôi. Cho đến khi đối diện gương mặt tràn đầy nhiệt huyết của Ace, nhìn ngọn lửa bốc lên trên nắm đấm của Ace, Marco mới mỉm cười.

"Tôi sẽ nhường cậu một chút-yoi!"

Ngay sau đó, một cú đấm lửa bay tới, Marco né nó nhanh chóng.

"Không cần anh nhường!!"

Ace thẳng thắng đáp, sau đó lại thêm một cú đấm lửa bay tới. Marco vẫn giữ nụ cười, hoá thành nửa Phượng Hoàng bay đến, dùng một vuốt đánh tan đi cú đấm lửa của Ace sẵn tiện dùng vuốt đè cậu xuống sàn.

Trong tiếng hò reo của mọi người, Ace một lần nữa phừng lửa thoát khỏi móng vuốt của Marco. Hai ngọn lửa một xanh một đỏ lại lần nữa va chạm, gây ra một vụ nổ nhỏ trên tàu. Các thành viên khác lần lượt né ra, họ cỗ vũ cho Ace, họ rất muốn nhìn thấy Marco bại trận một lần. Thậm chí Thatch còn đặt cược với Bố già xem ai sẽ là người thắng.

Hiển nhiên Ace không thể chiến thắng một người giàu kinh nghiệm chiến đấu như Marco, kết thúc cuộc chiến vào lúc Ace bị Marco dùng móng vuốt Phượng Hoàng đè xuống một lần nữa và lần này cậu không thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top