#03

Vào năm Ace 17 tuổi, cậu đã ra khơi một mình. Cậu muốn giống như mẹ của mình, Portgas D. Rouge - là một tên trộm chính nghĩa đáng gờm.

Cậu trộm tất cả các con tàu hải tặc nào cậu thích, các quý tộc và có khi sẽ đánh chúng một trận tả tơi. Mặc dù những lần đầu tiên cậu hành động một mình có nhiều sai sót như kiểu đang trộm giữa chừng thì bị phát hiện, đang trộm giữa chừng thì thấy đồ ăn quá ngon nên ngồi ăn và bị phát hiện, đang trộm giữa chừng thì tàu hải tặc bị hải quân đánh... còn nhiều việc dở khóc dở cười khiến Ace bị phát hiện khi đang trộm.

Tuy nhiên những việc này không hề ảnh hưởng nhiều đến Ace, nó còn làm cậu cảm thấy vui vẻ trong một khoảng thời gian, cậu có thể tưởng tượng mẹ mình đã vượt qua trên biển như thế nào và niềm vui khi đi trộm kho báu của hải tặc. Và đương nhiên Ace thích khoảng thời gian buổi tối nhất, lúc đó cậu có thời gian rãnh cho bản thân. Cậu đã 17 tuổi và không còn là đứa nhỏ ngây ngô ngồi vẽ con chim xanh nữa rồi, Ace ngồi trong khoang thuyền nhỏ của mình, lấy ra một tờ lệnh truy nã đặt lên bàn con.

"Tiền truy nã của anh lại tăng rồi!!"

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên mẹ cậu nói cho cậu về tri kỉ định mệnh, đã cho cậu xem ảnh của Phượng Hoàng Lửa vào năm cậu 5 tuổi. Đương nhiên lúc đó cậu bé Ace vẫn chưa hiểu rõ được khái niệm về tri kỉ, chỉ cảm thấy ông chú trong ảnh cũng thật đẹp trai và mạnh mẽ. Có cảm giác giống với chim xanh mà cậu mơ thấy trong giấc mơ, làm bạn với cậu và chở cậu bay lên trời xanh đón gió.

Ace nhìn vào lệnh truy nã, hai bên má cậu cảm thấy nóng bỏng, vai cũng phừng lên vài ngọn lửa nhỏ. Hiện tại bây giờ thì cậu đã hiểu rõ tri kỉ là gì, mẹ cậu luôn bảo không nhất thiết phải ở bên tri kỉ định mệnh của mình, cậu có thể ở bên bất kì ai mà cậu cảm thấy thích. Ace cảm thấy mẹ mình nói rất đúng, cậu thích Phượng Hoàng Lửa nhưng nếu anh ta là một người không tốt, Ace cũng sẽ mặc kệ cảm xúc của tri kỉ mà bỏ đi. Cậu vốn là một người vô cùng mạnh mẽ và dứt khoác.

Bỗng nhiên cậu cảm nhận trái tim mình được bao bọc lấy bởi ngọn lửa xanh, Ace lại đỏ mặt hơn. Đêm nào cũng vậy, người đàn ông này luôn dùng trái tim to lớn và ngọn lửa của mình để bao bọc lấy cậu. Ace thích điều này và mong chờ nó vào mỗi đêm nhưng cậu cũng rất ngại ngùng.

"Sẽ nhanh thôi..."

Ace thì thầm với chính mình, cậu ngã lưng xuống tàu, dùng chăn bao lấy cả cơ thể. Dưới sự ấm áp của ngọn lửa xanh kia, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Ace thức giấc với một tâm trạng thoải mái. Cậu luôn suy nghĩ xem hôm nay mình nên đánh cướp ở đâu đây thì chợt thấy đằng xa có một hòn đảo, Ace cảm thấy may mắn. Đồ ăn dự trữ trên con tàu nhỏ của cậu sắp hết, cậu cũng muốn đến một hòn đảo để ăn uống thả ga và kiểm tra lại thuyền nhỏ một chút.

Thuyền nhỏ của cậu nhanh chóng cập bến, Ace tìm cho mình một quán ăn trước tiên, cậu gọi một bàn đồ ăn cho hơn 10 người ăn và ngồi thưởng thức trong sự bàng hoàng của cả quán. Trong khi đang ăn được một lúc, Ace ngã đầu úp mặt vào đĩa cơm trên bàn trong khi tay vẫn đang xiên một miếng thịt to.

Mọi người xung quanh bắt đầu lo lắng khi thấy hơn 15 phút mà cậu ta vẫn không động đậy, đang xôn xao muốn đến xem cậu ta bị gì thì Ace liền bật dậy. Cậu nhìn quanh một cái sau đó quen thuộc móc trong túi ra một cái khăn lau mặt, lại cắn miếng thịt trên tay một cái.

"Này, sao các người tụ tập lại vậy?"

"Là do cậu đó!!!"

Tất cả mọi người trong quán đồng thanh hét lên trước câu hỏi ngớ ngẩn của Ace, tất cả nhanh chóng tản ra ai làm việc người nấy.

"Ah, tôi ngủ quên đó..."

Ace tiếp tục ăn, cậu thấy chủ quán nhìn mình đầy hiếu kì thì trả lời.

"Cậu làm tôi nhớ đến một cô gái lúc trước đấy!"

Chủ quán ăn nghe thấy câu nói của Ace thì cười khà khà nói, trước cái nhướng mày đầy khó hiểu của Ace, ông kể cho cậu về cô gái đó. Thật ra mà nói ông cũng không biết cô ấy là ai. Chỉ biết có một khoảng thời gian cô ta rất hay đến đây ăn, mà mỗi lần ăn đều là suất ăn cho 10 người, và cũng tương tự Ace - cô ấy cũng rất hay ngủ gục khi ăn.

"Cũng gần 20 năm rồi nhỉ?"

Bà chủ quán bước ra đến gần ông chủ, bà mỉm cười hỏi.

"Đúng vậy, lúc đó chúng ta chỉ mới cưới nhau thôi, bà xã!"

Ông chủ quán ôm lấy vai bà, cô ta giống như nhân chứng cho tình yêu của hai người vậy. Lúc đó họ vừa mới cưới nhau, quán ăn cũng không được lớn như vậy giờ, ba mẹ của bà chủ quán không chấp nhận ông ta, liên tục gây khó dễ cho quán ăn khiến hai người không thể cầm cự được nữa. Ngay thời khắc khó khăn thì cô gái đó xuất hiện, cô ấy tới ăn mỗi ngày và rời đi sau một tuần. Lúc cô ấy nói mình phải rời đi với bà chủ, cô ấy lặng lẽ để lại trên ghế một số tiền khá lớn. Đó là lí do vì sao có quán ăn này có thể tồn tại đến thời điểm hiện tại.

"Cô ấy có một mái tóc vàng, cài một bông hoa bụt đỏ trên tóc, cô ấy cũng có những nốt tàn nhang trên mặt giống cậu, nó khiến gương mặt cô ấy toả đầy sức sống."

Ace nghe đến đây thì nở một nụ cười thoả mãn, thì ra mẹ cũng từng đi qua nơi này, còn giúp cho họ nữa. Ace không biết nên miêu tả tâm trạng trong lòng mình là gì, cậu vừa thấy cảm động lại vừa tự hào về mẹ cậu. Cậu cũng không nói đó là mẹ mình, chỉ yên lặng nghe hai người âu yếm nhau. Mẹ cũng từng ở đây chứng kiến tình yêu của họ giờ thì tới lượt cậu!

"Này, nghe nói con tàu hải tặc vài bữa trước neo ở đảo chuẩn bị đi rồi!"

Một giọng vang lên thu hút Ace, lúc này cậu mới gạt bỏ cảm xúc trong lòng để nghe ngóng thử xem. Đó có thể là mục tiêu trộm lần này của cậu!

"Nghe rồi, lúc đầu tôi cứ tưởng họ đến ăn quỵch cơ, ai ngờ đâu họ chỉ đến để mua thêm lương thực thôi!!"

Người ngồi đối diện nói, hải tặc trong mắt họ chính là kẻ ác, có những hải tặc sẽ đến đây và lấy đi lương thực mà không trả tiền. Họ chính là ghét bọn hải tặc như vậy.

"Nghe đâu đấy là một tứ hoàng, hình như băng của ông ta gọi là hải tặc Râu Trắng đấy!!"

Vừa nghe đến đây, mắt Ace sáng lên như đèn pha. Cậu vỗ bàn đứng lên, để lại một túi tiền liền nhanh chóng chạy đi. Đến bến cảng thì chỉ còn thấy cờ hải tặc Râu Trắng phấp phới tít đằng xa, thời tiết có vẻ không tốt lắm nhưng Ace không quan tâm, cậu nhảy lên chiếc thuyền nhỏ của mình và đuổi theo. Cậu muốn lên thuyền của băng Râu Trắng cho bằng được, bởi vì trên đó có người cậu nhớ mong. Ace muốn giấu thân phận tiếp xúc với Phượng Hoàng Lửa của cậu một thời gian, nếu anh ta thật sự tốt thì cậu sẽ... tỏ tình chẳng hạn? Cậu không biết, trước tiên chứ đuổi theo đã!

Cậu đuổi theo băng Râu Trắng tầm 2 tiếng, bầu trời cũng dần tối đen, không phải do trời tối mà do mây đen đã che kính cả bầu trời, Ace tạch lưỡi một tiếng rồi phóng một cột lửa lên trời nhằm thu hút sự chú ý của người trên con tàu lớn kia nhưng mọi thứ dường như là công cóc. Không ai để ý đến cậu, hoặc có thể họ đã thấy cậu nhưng họ không quan tâm đến con thuyền bé nhỏ này.

Ace nhìn theo con tàu to lớn kia, cậu nhăn mặt ngồi xuống ôm lấy chân mình. Cơn mưa nhanh chống trút xuống, gió thổi mạnh làm con thuyền nhỏ của Ace nghiên ngã.

"Marcooooo."

Ace hét lớn về phía con tàu, nhưng mọi thứ dường như bị nhấn chìm trong cơn giông. Một cơn sóng lớn ập đến, mặt cậu tái lại, đồ đáng ghét, con chim thúi Marco!!

*

Marco giật mình ngồi dậy trên bàn làm việc của mình, anh nhéo hóc mắt. Dạo gần đây hình như anh có chút mệt mỏi, lại ngủ quên ngay khi đang xử lí công việc. Anh đứng dậy thư giãn gân cốt một chút tiện thể đi ra ngoài xem tình hình bên ngoài tàu như thế nào.

Marco đẩy cửa ra ngoài, anh lại hơi nhíu mày nhìn thời tiết u ám, vốn dĩ lúc sáng vẫn còn rất đẹp. Nó làm anh nhớ tới giấc mơ vừa nãy, trong mơ anh thấy mình đang lênh đênh trên biển bằng cách bám víu vào một mảnh gỗ.

Ốc sên truyền tin trong túi đột nhiên reo lên, là người đồng đội hôm nay trực tàu.

"A đội trưởng, cuối cùng anh cũng nghe máy, trên biển có một con thuyền nhỏ mới vừa bị sóng biển đập nát, con thuyền nhỏ đuổi theo chúng ta 2 tiếng rồi!"

Marco giật mình

"2 tiếng? Sao cậu không báo sớm cho tôi?"

Marco nhanh chân chạy đến phòng phòng quan sát, hỏi tường tận mọi chuyện. Hoá ra là một con thuyền nhỏ đuổi theo họ từ lúc rời đảo, trên thuyền chỉ có một cậu nhóc tầm 17, 18 tuổi. Gã ta có gọi cho Marco vài lần để xin lệnh nhưng không được, ngay lúc đó Thatch đi ngang qua và nói cứ mặc kệ nên gã cũng không quan tâm nữa. Lúc đó thời tiết vẫn còn bình thường nhưng bây giờ giông bão kéo đến, con thuyền đuổi theo họ lật rồi, cậu nhóc trên thuyền nhỏ chưa biết ra sao.

"Cậu ta có trái ác quỷ hệ lửa, lúc nãy cậu ấy hình như có dùng lửa tạo tín hiệu nhưng không biết cho ai."

Marco có chút khó chịu.

"Cậu nghĩ còn ai trên cái vùng biển rộng lớn này sao?"

Marco lấy ống nhòm nhìn ra biển, thấy vài mảnh vụng của con thuyền đang trôi. Nhìn một lúc anh mới phát hiện một trong số đó có một cậu bạn nhỏ còn đang bám lấy thanh gỗ, sóng biển cứ liên tục đánh lên người cậu nhóc.

"Còn nhỏ như vậy, nhóc đó sắp kiệt sức rồi! Cậu báo việc này lại cho Bố, tôi đi cứu người trước đã!"

Marco không biết là do tri kỉ của anh tuổi cũng tầm 17 18 như cậu nhóc kia làm anh lo lắng, hay do giấc mơ vừa rồi làm anh lo lắng. Marco chạy ra ngoài, anh hoá thành Phượng Hoàng Lửa bay đến chỗ cậu nhóc. Màn mưa làm Marco cảm thấy khó chịu, những giọt nước rơi vào cánh làm anh không thể bay vững được. Anh dùng móng gắp cậu nhóc lên, bay nhanh về phía Moby Dick.

Marco trở về, liền ôm cậu nhóc đến phòng chính của tàu. Newgate đang ngồi ở đó, xung quanh là các anh em.

Vừa bước vào cửa, mọi ánh nhìn liền hướng về Marco. Newgate đánh giá gương mặt Marco xong mới nhìn đến đứa nhóc trong tay anh.

"Lần đầu tiên thấy Marco gấp gáp cứu người vậy đó!"

Haruta cảm thán, đúng là lần này Marco có chút mất kiểm soát. Anh cũng chẳng hiểu vì cái gì, chỉ có cảm giác nếu không nhanh chóng cứu nhóc con này thì anh sẽ hối hận suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top