#01
Có hàng vạn, hàng tỷ con tim đang cùng đập cùng một lúc, nhưng chỉ có một con tim duy nhất được liên kết với cậu, người mang con tim đó chính là tri kỉ định mệnh!
Tri kỉ định mệnh - nó giống như một món quà được thế giới này tặng cho cậu khi cậu được sinh ra. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để có thể tìm thấy tri kỉ định mệnh của mình, đa số họ sẽ sống một cuộc đời riêng nếu không tìm được tri kỉ định mệnh nhưng cũng có những người cô đơn suốt đời chỉ để tìm và chờ đợi tri kỉ của mình.
Đáng mừng là hai trường hợp trên Marco đều không dính phải, bởi vì trong suốt 23 năm cuộc đời Marco chưa bao giờ cảm nhận được một nhịp tim nào khác ngoài của anh. Anh giống như một con chim quý hiếm cô độc giữa các loài chim, nhưng cũng đúng mà, Marco là Phượng Hoàng xanh, con Phượng Hoàng duy nhất trên thế giới! Hiện tại trên Moby Dick, tất cả các anh em đồng đội của Marco đều đã tìm được tri kỉ của mình. Anh thấy vui mừng cho đại gia đình của mình nhưng cũng thấy buồn vì trong nữa cuộc đời về sau anh sẽ mãi mãi cô đơn một mình!
Thatch, đầu bếp trên Moby Dick đi đến cạnh Marco, hắn khoác tay hắn lên vai anh, miệng cứ liên tục cười lớn nói 'chúc mừng năm mới'! Đúng, đêm nay là đêm giao thừa, ngày mai sẽ lại bắt đầu một năm mới. Vì sự kiện này, cả băng Râu Trắng đang neo tàu ở một hòn đảo không người. Các thành viên tụ tập nướng thịt uống rượu, ngay cả Bố Già ngồi trên ghế cũng liên tục uống rượu và cười nói không ngừng. Marco cuối cùng cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ, hoà nhập cùng các anh em để mừng năm mới chuẩn bị đến.
Marco không biết minh đã uống bao nhiêu ly, cũng không biết hiện tại là giờ nào. Anh ngã ra đất, tầm mắt hướng lên trên, anh nhìn thấy một bầu trời đêm đầy sao.
Giá như, tôi cũng có một tri kỉ định mệnh. Tôi nhất định... nhất định sẽ tìm cho bằng được người đó, yêu thương và chăm sóc đến hết cuộc đời!
Đó là những suy nghĩ cuối cùng trong đầu Marco.
Oe oe oe...
Một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên không ngừng bên tai Marco, anh không tài nào nhắm mắt nổi nữa mà bật dậy. Phát hiện xung quanh là một phòng ngủ được trang trí vô cùng lạ lẫm, trên giường có một người phụ nữ đang nằm, bên cạnh cô có một đứa trẻ sơ sinh. Marco bước tới gần, nhìn vào đứa nhỏ được bọc lại kín mít chỉ lộ ra khuôn mặt tròn trĩnh. Nếu là bình thường Marco cũng sẽ chẳng để ý lắm nhưng khoảnh khắc này như có một cái gì đó đã thúc đẩy anh, anh chạm nhẹ vào má đứa trẻ. Da của đứa nhỏ sơ sinh mềm như bông, Marco cong môi nở một nụ cười khi phát hiện đứa nhỏ ngừng khóc.
Trái tim Marco đột nhiên nhói lên một cái như có thứ gì đó đang muốn xé tim anh ra mà chui vào, dần dần nó càng ngày càng nóng lên rồi một cơn đau đớn nhanh chóng ập tới. Marco bật dậy khỏi giấc mơ, vỗ vỗ ngực mình trấn an trái tim đang lo lắng nhảy bịch bịch.
Xung quanh Marco, các anh em trên tàu cũng lục đục ngồi dậy, ai nấy cũng ôm đầu kêu đau vì hôm qua uống quá nhiều. Mọi người cùng nhau bắt tay dọn dẹp mớ hỗn độn mà tối qua họ đã gây ra, Thatch và các đầu bếp thanh chóng nấu bữa sáng cho cả tàu.
Marco cũng bắt đầu đi xử lí công việc của mình, anh cầm theo một xấp giấy đi đến bên cạnh Newgate, gọi ông một tiếng xem ông đã tỉnh giấc chưa.
"Mơ thấy ác mộng sao con trai?"
Newgate mở mắt ra nhìn Marco, ông hỏi.
"Không hẳn ạ, chỉ là giấc mơ có chút lạ. Bố muốn khi nào rời đảo-yoi?"
Marco phải đánh dấu lại hành trình, phải xem xét lịch xuất phát ra khơi còn phải chia nhau vệ sinh tàu, thức ăn dự trữ cũng cần quan tâm... anh đang rất bận rộn!!
"Giấc mơ lạ như thế nào?"
Người hỏi là Thatch, hắn đem theo phần ăn to đùng của Newgate đi đến. Nghe hắn hỏi, Marco nhíu mày, anh không biết do bản thân còn đang bị rượu ảnh hưởng hay do công việc chưa hoàn thành còn rất nhiều nên khó chịu. Liếc nhìn sang Newgate thấy ông cũng nhìn anh bằng đôi mắt hiếu kì, Marco thở dài kể về giấc mơ của mình sau đó lập lại câu hỏi.
"Bố định bao giờ sẽ rời đảo-yoi?"
Marco cuối đầu nhìn vào công việc trên giấy, anh cầm sẵn bút để tiện đánh dấu. Nhưng đợi một lúc lâu Marco cũng không nghe thấy Newgate trả lời, anh ngẩn đầu lên thì thấy ông và Thatch đang cười một cách kì lạ.
"Gurararara con trai ngốc, ngày mai chúng ta sẽ rời đảo!"
Newgate nói, ông cầm thanh Murakumogiri lên đập mạnh cán xuống đất tạo ra một vụ chấn động nhẹ thu hút cái thành viên khác trên tàu. Sau khi các thành viên tụ tập lại, ông hít một hơi rồi nói lớn.
"Mở tiệc thôi..."
"Mở tiệc nữa sao-yoi?"
Marco khó hiểu nhìn vào Newgate, hôm nay là năm mới nhưng bình thường mọi năm cũng chỉ mở tiệc một lần vào giao thừa thôi, tại sao năm nay lại mở tiệc 2 ngày?
"Mở tiệc mừng tri kỉ của Marco... chào đời, gurarara..."
Newgate cười lớn trong gương mặt ngạc nhiên đến đơ ra của Marco, chỉ vài giây sau các anh em nhanh chóng cừa cười vừa hét lên 'mở tiệc', hầu như các đội trưởng đều chạy đến trước mặt anh. Người thì kẹp cổ, người thì xoa đầu, người thì vỗ vai đấm ngực anh...
"Tuyệt thật đó Marco..."
"Cuối cùng cậu cũng không còn than thở về việc mình sẽ cô đơn nữa.."
"Chúc mừng chúc mừng, trâu già gặm cỏ non..."
Các lời chúc vang lên bên tai Marco, tuy nhiên giờ anh không nghe lọt một lời nào. Anh ngây ngẩn suy nghĩ về lời Bố nói, cái gì gọi là tri kỉ chào đời?
"Đợi một chút, bố nói gì con không hiểu-yoi?"
"Tri kỉ của con, xuất hiện rồi!"
Trong sự ngỡ ngàng không tin sự thật của Marco, anh chỉ bỏ lại một câu: "Con... con cần phải suy nghĩ một lúc-yoi!"
Sau đó hoá thành Phượng Hoàng bay về phía tàu, phía sau là tiếng cười của Newgate và các anh em vang vọng lên. Trở về phòng, Marco đặt xấp giấy tờ công việc lên bàn, ngã người nằm xuống giường. Anh nuốt một ngụm nước bọt, đặt tay phải lên ngực trái, nơi con tim đang đập một cách mạnh mẽ. Marco chậm rãi cảm nhận, đúng rồi, ngoài nhịp tim của anh còn có một nhịp tim khác đang đập. Nhịp tim kia nhỏ bé nhưng đầy sức sống, như một ngọn lửa nhỏ nằm gọn trong tim anh mà phừng phừng cháy khiến trái tim anh nóng bỏng.
Marco mím môi, cảm thấy cả mặt mình như bốc cháy, thậm chí trên tay còn xuất hiện mấy đốm lửa xanh đặc trưng.
*
"Bố già, vì sao Bố biết tri kỉ của Marco chào đời?"
Izo đứng bên cạnh Newgate, khoanh tay nhìn vào ông và hỏi. Các đội trưởng bên cạnh cũng im lặng, vểnh tai lên nghe.
Newgate chớp mắt, uống một ngụm rượu.
"Phượng Hoàng sẽ tự lựa chọn bạn đời cho mình!"
Trong khi mọi người đang suy nghĩ về câu nói của Newgate thì ông lặng lẽ nhìn về phía Moby Dick neo đậu, nghĩ về trái ác quỷ của Marco. Trái Tori Tori mẫu Phượng Hoàng, một trái ác quỷ Zoan thần thoại luôn có ý thức của riêng mình. Người ăn được trái ác quỷ này... không, phải nói người được trái ác quỷ này chọn phải từ bỏ đi cuộc đời bình thường của mình khi vừa mới sinh. Hầu hết những ghi chép về trái ác quỷ này đều nói người sở hữu nó luôn phải cô đơn một mình đến hết đời, nhưng nếu có thể thức tỉnh và làm chủ được trái ác quỷ này thì sẽ giành lại được cuộc đời đã mất. Marco đã thức tỉnh trái ác quỷ khá lâu rồi, ông cứ nghĩ những ghi chép đó là sai nên không nói với Marco, sợ anh sẽ hi vọng rồi lại thất vọng. Thì ra nó vẫn sẽ đến, chỉ là muộn một chút.
Ông nhắm mắt nở một nụ cười.
Tốt rồi nhỉ, con trai!
Đến gần bữa chiều Marco mới rời khỏi phòng, mọi thứ dường như đã trở về như bình thường. Anh ngồi xuống khúc gỗ gần chỗ Newgate, Thatch đem cho anh một phần ăn chiều. Hắn ngồi đối diện anh, nhướng mày nhìn vào anh.
"Cút đi-yoi!"
"Thôi nào Marco, sao, trải nghiệm như thế nào? Tuyệt lắm phải không?"
Thatch cợt nhã nói, hắn nhìn thấy hai bên mang tai Marco đang dần đỏ lên liền cười lớn. Các anh em đang ngồi bên cạnh cũng hóng hớt nhưng Marco không nói một lời, anh ăn xong thì lại tiếp tục đi xử lí công việc của mình.
Tối hôm đó, lúc mọi người đang hăn say trong tiệc tùng. Marco ngồi bên cạnh Newgate, anh hướng mắt nhìn vào ngọn lửa đang cháy trên đất.
"Bố, vì sao bây giờ tri kỉ của con mới xuất hiện-yoi?"
Marco ở trong phòng rất lâu, cho đến khi cơn kích động qua đi anh mới bắt đầu suy nghĩ về thực tế. Anh đã 23 tuổi rồi, tri kỉ của anh thì chỉ mới sinh mà thôi. Đợi đến lúc tri kỉ bé nhỏ 18 tuổi, liệu có thể thích một ông chú 41 tuổi như anh sao? Marco lập tức thấy hơi tuyệt vọng và mù mịt... cảm giác có được và mất đi khiến anh không thoải mái.
"Marco, Phượng Hoàng sẽ tự sắp xếp vận mệnh của mình, con sẽ không bao giờ chọn sai... tương lai khi gặp người đó, con sẽ hiểu!"
Marco quay mặt nhìn vào Newgate, một lần nữa anh đặt tay mình lên con tim, cảm nhận nhịp tim nhỏ bé kia đập thình thịch.
"Có lẽ vậy-yoi!"
Sau hôm đó, mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó, chỉ là mỗi buổi tối Marco sẽ thêm một công việc trước khi ngủ đó là cảm nhận nhịp tim của đứa nhỏ. Đều đặn như việc ăn uống hằng ngày, đứa nhỏ của anh càng lớn, nhịp tim lại càng ngày càng mạnh mẽ. Anh có thể cảm nhận được khi nào đứa nhỏ cảm thấy vui vẻ, khi nào cảm thấy buồn, khi nào cảm thấy khó chịu hay đau đớn. Hoá ra đây là cảm giác được kết nối với tri kỉ của mình, nó thần kì đến mức... hạnh phúc?
Vào một đêm hè năm đứa nhỏ 8 tuổi, anh cảm nhận được cơn đau đầu tiên đến từ đứa nhỏ. Marco không biết chuyện gì đã xảy ra với đứa nhỏ của anh, chỉ cảm thấy nhóc con đang vô cùng đau đớn. Nó không phải dạng đau đớn từ thể xác mà đau đớn xuất phát từ tâm hồn.
Đứa nhỏ của anh chỉ mới 8 tuổi thôi, chỉ cần nghĩ tới đó anh lại cảm thấy trái tim mình cũng đau đớn như đứa nhỏ. Anh sử dụng ngọn lửa xanh lam của chính mình bao bọc lấy trái tim đứa nhỏ. Marco thấy hơi bất lực, đứa nhỏ không có vết thương, không thể chữa lành được bằng lửa của anh. Anh dùng tay vỗ nhẹ lên ngực trái, khe khẽ nói.
"Nhóc con của anh, không biết việc gì đã xảy ra với em? Không sao đâu, anh sẽ ở bên cạnh em!"
Đêm đó Marco không ngủ được, mặc dù biết ngọn lửa của mình không làm gì được nhưng vẫn cố gắng dùng nó để vỗ về nhóc con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top