Mèo con tắt nắng 《ni》

Ngã tư tường, cọt dựa hẳn vào một góc tường đưa hai ngón trỏ chọt lấy nhau, bên trái cũng không đúng, bên phải cũng không phải, mà đằng sau thì hình như nó mới đi qua... còn đằng trước lại cứ quá đông người... đi nhiều nó mệt nên chán chường ngồi luôn một góc... chắc là sẽ có người đi tìm nó thôi... lần đầu tiên nó lên đây mà...

Nghĩ thế nên cọt khoang chân hình chữ bát ngồi sụp xuống, dù rằng vẻ mặt lấy là dễ thương cộng nguyên một bộ đồ đen của nó nhưng lại chẳng làm người ta chú ý, lại ngồi ngoan nữa nên...

Đứa bé chưa đầy ba tuổi nhìn về hướng nó khóc ré lên làm mẹ đứa bé giật hết mình quay về hướng nó khó chịu... nó có làm gì đâu chứ chỉ là đưa tay lên vẫy vẫy thôi mà... tay tay... quên giấu vuốt, cọt thụt tay lại đưa vào cái áo bồng đen rộng bên trong... thì nó cũng muốn tỏ ra thân thiện thôi mà...

- anh ơi, anh ăn kẹo không...???

Cọt ngơ ra nhìn lấy đứa trẻ có nụ cười tỏa nắng kia, một thoáng hút hồn nó đưa bàn tay lên nhận lấy viên kẹo... vì mẹ gọi nên bự chạy mau đến chỗ mẹ còn đưa tay chào lấy cọt, cọt cũng đưa bàn tay năm móng dài của mình ra chào lấy...

- bự bự, con nói chuyện với ai trong góc thế...???

- một con mèo đen ạ...???

Bự vui vẻ diễn tả lại cho mẹ nó, còn khoe nó cho kẹo mút nữa, anh đó có vẻ như chỉ có một mình nên rất tội... cô ngước nhìn góc tường không người kia chỉ vội vã kéo con trai mình đi...

Cọt vẫn ngồi chỗ đó nhìn cây kẹo mút, tay còn chưa rút về thắc mắc đây là gì, có thể ăn được à...???

Ánh đèn chuyển sang phím tắt, bự leo lên giường xoay qua góc giường không tránh khỏi giật mình a lên một tiếng, cọt ra giấu hiệu im lặng bự bịt lấy miệng mình leo xuống giường mở hé cửa, khi chắc là bố mẹ vẫn còn coi tivi liền đóng cửa lại hào hứng mà chạy hẳn lên giường đối diện với cọt đặt ra cả muôn vàng câu hỏi...

- sao anh vào được đây thế, anh chưa về ạ, hay anh đi lạc rồi, bố mẹ em nóng tính lắm mà anh vào bằng đường nào thế, anh đi theo em đấy ạ...???

- ....

Hỏi từ từ, hỏi nhiều như thế làm sao cọt trả lời cho hết, nó đưa tay vào áo bồng lấy viên kẹo ra ...

- cái này ăn làm sao...?

- ơ, anh chưa ăn kẹo ạ...??? Cái này ăn là bỏ vào mồm ngậm, kẹo sẽ tan ra, rất ngọt...

Cọt đưa viên kẹo chưa tháo lớp giấy vào miệng mình làm bự cũng muốn đập vào đầu mình một cái, anh từ hóc nào mới vừa chui ra vậy... bự rất nhiệt tình chỉ lấy cọt ăn viên kẹo, đúng thật viên kẹo ngọt này, còn mang hương vị dâu nữa...

Cọt vui vẻ cười ăn viên kẹo làm bự ngồi dựa lấy tường cười mỉm không đọc được suy nghĩ lúc này... ánh trăng chiếu vào làm mắt nó bỗng nhìn qua gương chỉ thấy chính bản thân nó... đang một mình...

- đứng ra đây cho em nào...

- để làm gì á?

Cọt vẫn đung đưa viên kẹo trog miệng mà nhìn bự hết nhéo mặt rồi bóp lấy vai, chán chường gác cả cổ lên người cọt nhìn lấy...

- sao anh lại không có hình trong gương? Không lẽ cái gương này hư rồi...

- không phải cái gương hư đâu, tại anh không có bóng thôi...

- sao lại không có bóng?

Cọt tháo viên kẹo xuống trả lời bự, thần chết thì làm gì có bóng của chính mình chứ, nhưng bự vẫn không tin, nó có thể sờ chạm vào hiện vật, còn cho anh ăn kẹo nữa... câu thắc mắc của bự vẫn vang lên làm cọt phải đưa cánh tay ma mị lên, bự liền gục xuống mà ngủ đi, lúc này nó được cọt đặt lên giường kéo chăn lại...

Cuốn sổ sinh tử được mở ra, đức tìm lấy tên của bự, không có trong danh sách ngày hôm nay, vậy sao bự có thể lại thấy nó nhỉ, là vì vô tư vô lo sao...

Ngày hôm sau, khi bự tỉnh lại vẫn thấy cọt ngồi bên cạnh giường suýt làm nó la lên, ra ngày hôm qua không là giấc mơ sao, nhưng nếu anh làm nó ngủ thì sao lại không đi chứ...

- cậu có thể cho tôi vài viên kẹo nữa không...?

- ....

Thần chết đòi ăn kẹo á, ánh nắng hắt vào người bự đang lôi ra con heo tiết kiệm của mình đập lấy một phát, những mảnh vỡ tung tóe, bự gom hết gia tài nhỏ của mình nắm lấy tay cọt chỉ dẫn...

- muốn ăn kẹo phải mua đã, nhưng mà anh phải nắm chặt tà áo em như này này... phải đi sát em đấy rõ chưa...???

- ờ...

Nỗi lo duy nhất là mẹ phát hiện ra cọt, nhưng có vẻ hình như ngoài bự ra thì không có một ai nhìn thấy ngoại trừ những người âm vì cọt bây giờ cũng là một đứa trẻ nên những âm binh này không sợ nó lắm, nhưng tránh nó ra thì vẫn là tốt hơn...

Bự cầm tận mười viên kẹo đưa lấy cọt, viên này không ngọt như hôm qua, cọt nhăn lấy mặt làm bự cười,có ai ngốc như anh ăn phải viên kẹo vị chanh chứ...

- nắng...

- gì cơ...?

Bự nhìn tia nắng đầu ngày chiếu rọi đến chúng, bự cầm lấy tay cọt nhìn ra sau quả thật chỉ có bóng của chính nó... có một người bạn đặc biệt này quả thật rất thú vị...

Điều tuyệt vời nhất, cọt lại rất dễ nuôi, ngoại trừ kẹo ra thì hình như bự chẳng tốn lấy thêm một thứ gì, quần áo thì càng không... nhưng tiện là tiện khi bự muốn chơi xấu một ai đó hoặc là khi phải làm kiểm tra...

Mẹ bự nhìn lấy điểm con mình hiển nhiên vui lấy dự là tổ chức sinh nhật con mình, lần này có bánh kem nữa nhé... bự hào hứng vui vẻ nhưng nó muốn cọt cũng tham gia cơ... bự chạy một mạch từ trường về đến nhà chỉ để kiếm một cái gì đó, cọt vẫn đứng bên cạnh như đợi lấy kẹo từ bự cho đến khi bự tìm ra được một cái áo màu vàng chanh này...

- cởi ra đi...

- cởi gì á...

- thì là cái bộ đồ tối màu này...

Cọt như một con mèo bị bự nắm đuôi lại...

nào đừng có chạy...

- không cởi được mà...

- làm gì có cái chuyện đó, có mau cởi không nào...

- đừng ... xấu...

- cởi...

- ... để người ta tự cởi

Thoáng cười trong mắt bự, cọt đứng quay lưng lại với nó mặt cái bộ đồ mèo kia vào, như vầy người ta có thể thấy được cọt này, muốn ăn thì chỉ cần đẩy mặt nạ lên mà ăn thôi...

Tự thưởng cho chính mình bự lấy ra hai viên kẹo đưa lấy cọt, trong khi rõ ràng con mèo ăn từ từ như thế thì nắng lại bỏ vào miệng nhai sạch, miệng còn thòm thèm nhìn qua bên kia

- cho bự ăn thêm miếng đi...

- không được... của cọt mà...

- nhưng bự mua mà... liếm một chút thôi...

- cọt là người âm, bự đừng ăn, không tốt...

- ....

Âm dương gì, không muốn cho bự ăn thì có, bự nhìn sang ánh nắng đang chói rực hè đưa tay chỉ lên bầu trời xanh...

- wow, máy bay kìa...

- máy bay?

Cọt há viên kẹo ra nhìn lên trời, ngoài nắng chỉ có một vài đám mây xanh, máy bay đâu? Vì cọt không để ý nên bự đã lẻn qua bên kia đưa mỏ táp lấy viên kẹo trong tay cọt...

Người nó rùng mình yếu đi một cái...

- đã bảo đừng có ăn mà... mau, cọt đưa bự về...

- không sao mà, bự khỏe lắm mà...

- khỏe gì khỏe chứ...

- bự ... khỏe... cọt đừng... lo...

Bự như bị hút hết sinh khí ngã xuống, cọt chẳng biết làm sao giữa đường đây, nó nó ... không lẽ cho bự bay đến bệnh viện...

- rắc rối thật...

- anh trường ơi...

Cọt như được cứu tinh mà bật khóc gầm lên, đã bảo bám chặt người ta đừng để lạc, để lạc không nói đi, còn làm loạn dương khí người sống nữa... em muốn nhóc này tức huyết mà tong luôn sao...

Cọt ngồi im ru nghe xuân trường mắng lấy, ừ thì nó sai, chỉ cần nắng bự không sao là được...

- nào, đi thôi

- hả...

- nhóc đó ổn rồi... đi thôi...

- nhưng...

Cọt quay mặt lại hướng bự đang được truyền nước, anh xin lỗi đáng lý ra anh phải cẩn thận hơn mới phải... xin lỗi em...

Cọt đặt viên kẹo vào tay bự, rồi lầm lũi theo trường bước đi, trường nhìn lấy nó trong một con mèo bông chẳng ra thể thống kia... ngươi đi lạc làm ta phải đi tìm... tìm thấy thì trong cái con mèo này, chịu không được nửa trường cho một tia lửa đỏ thiêu rụi lấy chiếc áo bông, chiếc áo đen phất phơ phủ lấy người cọt...

- lần sau, đừng mặc đồ lung tung, cũng theo anh về chịu phạt đi...

- dạ... 《nắng bự, tạm biệt nhé》

- đừng khóc, không phải lỗi của anh mà... mai em sẽ mua cho anh thật nhiều kẹo được không...

Bự vẫn trong hôn mê như đáp lời cọt, tay nắm chặt viên kẹo... không muốn buông ra ấy...

🍭🍭🍭🍭🍭🍭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top